Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ Sara ở lại, đuổi theo hình bóng thấp thoáng đó, trong đầu xuất hiện vô số những hình ảnh trong quá khứ
*
- Woojin, Woojin cậu đi đâu vậy, đừng bỏ tớ - Huyngseob nước mắt không ngừng rơi, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay người kia.
Nhưng Woojin giật mạnh một cái, lạnh lùng buông lời xuống như một cú tát mạnh
- Cậu làm ơn tránh xa tôi ra, sao cậu có thể làm như vậy với em gái tôi, nó làm gì cậu hay sao, có gì thì chút giận lên tôi đây này. Hóa ra trước giờ là tôi hiểu sai cậu, cứ nghĩ cậu hoạt bát, hiền lành, không ngờ...
- Woojin, cậu hiểu nhầm tớ rồi, tớ không làm gì cả, là em ấy tự ngã...
- Thôi đi!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.- Woojin quay lưng, dần biến mất
Hyungseob không biết làm sao cứ khóc nức mãi, một mảng áo đã ướt đẫm, ai nhìn mà không sinh lòng thương cảm. Ai quan tâm mình còn quan trọng với cậu hay sao, người cậu yêu thương nhất đã bỏ cậu mà đi rồi, cậu chẳng có gì để mất nữa. Từ sau hôm đấy, Hyungseob không nói trước với ai, nghe theo lời ông bay sang Pháp học và làm việc, âm thầm và lặng lẽ...
*
Woojin sốt sắng chạy theo, miệng bỗng khô khan không nói nên lời, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, cậu cứ chạy mãi đến ban công thù chụp lấy bàn tay người kia. Quả nhiên là Ahn Hyungseob, cậu đã cao lên rất nhiều, gương mặt không còn trẻ con, ngây thơ nữa mà mang vẻ nghiêm túc. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn ôm chầm lấy cậu, rất chặt, như bày tỏ nỗi lòng nhớ nhung, sự ân hận của hắn, là hắn đã sai, hắn sai rồi. Hyungseob thấy có người ôm chầm lấy mình như vậy cũng hoảng sợ vội giằng ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, gương mặt cậu khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Cậu biết Woojin đã có công ty riêng, nhưng không ngờ cậu cũng đến đây, cậu nhẹ giọng:
- Park Tổng, xin giữ ý tứ.
Park Tổng ? Nghe mới buồn cười làm sao, người mà trước kia lúc bào cũng bám theo cậu, miệng nói không ngừng, lúc nào cũng Woojin , Woojin mà bây giờ lại gọi cậu bằng Park Tổng. Cậu không nén được tức giận, kéo Hyungseob vào lòng ôm thật chặt, rồi ghì thật chặt vào môi cậu, hôn không hề nhẹ nhàng như muốn nuốt luôn cả cánh môi mềm mềm ấy. Hyungseob bất ngờ, muốn đẩy cậu ra nhưng không được, dần dần cũng đáp trả cậu, 
- Giám đốc, giám đốc!
Hyungseob giật mình đẩy thật mạnh Woojin ra. Sara chạy tới thấy hai người không khỏi ngạc nhiên:
- Giám đốc, đây là ai vậy?
- Tôi là bạn học ngày trước của Park Tổng- Hyungseob nhanh trả lời trước không cho Woojin nói - Hai người có chuyện gì thì nói đi, trông cô rất hợp với Park Tổng đó, tôi đi trước.
Hyungseob nói xong bỏ đi, mặc kệ Woojin đang hừng lửa giận.
- Cậu ấy bảo em hợp với giám đốc kìa!- Sara cười tít mắt nói
Woojin không nói gì, đi vào phòng dự tiệc, để mình Sara ngẩn ngơ ở đó. Cả buổi ánh nhìn hắn chỉ đăm đăm hướng vào Hyungseob như chỉ sợ cậu chạy mất. Trong đầu cậu nghĩ về 6 năm trước , sau khi Hyungseob đi, cậu đã tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô em gái với bạn. Cậu không hề đẩy em hắn , là con bé cố tình ngã, đổ lỗi cho Hyungseob, nó không muốn anh trai mình lại đi thích một người con trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro