anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"kyungsoo à"

"anh Baek em phải đi rồi" kyungsoo đôi mắt đỏ hoe nhìn vào anh trai mình

hôm nay kyungsoo cùng jong in cùng nhau theo đuổi giấc mơ hạnh phúc của mình qua việc du học Mỹ, buổi chào tạm biệt cũng chỉ có baekhyun và bạn thân nhất chanyeol đến.  Hai anh em mồ côi từ nhỏ nên tình cảm rất sâu nặng việc chia lìa không phải chuyện nhỏ.

"em sang đó nhớ không được bỏ bữa, không học quá sức cũng đừng kết bạn với người xấu..và nhớ gọi cho anh thường xuyên" baekhyun ngập ngừng nước mắt trực tràn tiếc nuối

Jong in khoác vai kyungsoo thành kính nhìn anh "anh yên tâm em nhất định đối xử tốt với kyungsoo mong anh đừng lo lắng"

"cậu nhất định phải bảo vệ nó ...nếu không dù có xóa sổ nước Mỹ tôi cũng không tha cho cậu"

jong in căng mặt nhưng vẫn bằng giọng kính trọng và cứng cỏi nói "nhất định là như thế rồi!"

chanyeol búng nhẹ lên trán kyungsoo rồi ôm cậu vào lòng nói thầm vào tai cậu"kyungsoo à tớ đến để tạm biệt tình yêu đơn phương ngốc nghếch của tớ ....mong cậu đừng bao giờ buồn cũng đừng khóc một mình, khi nào mệt mỏi hãy nói với tớ ...Park Chanyeol luôn luôn là bạn thân của cậu, đến nơi gọi cho tớ ngay nhé"

kyungsoo không cầm được nước mắt vừa nói vừa nấc nức nở:"cám ơn cậu...chanyeol à thành thật cám ơn"

"ai-gư" chanyeol vuốt tóc cảm thán

"chanyeol! anh tớ nhìn bề ngoài lạnh lùng đáng ghét thế thôi nhưng anh ấy dễ bị tổn thương, khi tớ không có mặt mong cậu quan tâm anh ấy một chút"

chanyeol gật đầu nhìn sang baekhyun đang cố che dấu nỗi buồn ngăn nước mắt như một ông bố dễ thương đang đưa con gái mình lên lễ đường về nhà chồng, cậu bất giác mỉm cười nhẹ đến cạnh bên anh xoa vào tấm lưng run run an ủi con người đáng yêu kia.

Baekhyun ôm em mình vào lòng thơm lên mái tóc mềm mang mùi hương quen thuộc mà ngày nào anh cũng muốn che chở....họ cứ như thế thật lâu.

*10 phút sau*

"anh à... sắp muộn giờ rồi"

baekhyun vội vàng buông vòng tay mình cười ngượng ngạo "anh xin lỗi ...thời gian trôi nhanh quá"

anh nắm lấy bàn tay jong in nhẹ nhàng nói:"coi như tôi xin cậu....giao kyungsoo cho cậu"

Jong in liếc sang người yêu mình khẳng định với baekhyun "không bao giờ làm anh phải thất vọng!  xin lỗi phải cướp em ấy khỏi tay anh....nhưng em không thể sống thiếu kyungsoo xin anh hãy tin tưởng và giao bảo bối này cho em"

Anh gật đầu hài lòng rồi nhìn hai người họ khuất xa dần lẫn lộn vào dòng người đông đúc, nước mắt đã đến giới hạn chịu đựng cứ thế tuôn ra như mưa anh chỉ muốn chạy theo họ và giữ chặt lấy tay em mình nhưng trái tim không cho phép...anh đứng không còn vững vứt hết hình tượng cứng cỏi của mình chỉ muốn được ai đó an ủi vỗ về.

chanyeol nhẹ nhàng ôm anh vào lòng  cho anh tựa hết vào cơ thể mình chia sẽ nỗi buồn phiền cùng anh, mặc dù im lặng không nói nhưng họ nghe được trái tim cảm nhận được gì ở đối phương.

 Baekhyun tự nhốt mình vào phòng ủ rủ một mình ăn uống không đúng trật tự, anh đã nghĩ đi làm mấy ngày liền cũng không thèm mở cửa cho dịch vụ giao hàng. Mặc dù biết  sớm cũng có ngày anh phải sống một mình cũng đã chuẩn bị tinh thần giao em trai cho người khác mà lòng vẫn rất đau.

"anh ta nghĩ làm cũng gần một tuần rồi! cũng không thấy ra ngoài! chẳng lẽ đau lòng đến mức tự tử luôn sao?! ôi ôi không thể nào đâu!" chanyeol đi lòng vòng trong nhà vuốt cằm như thám tử truy án luôn miệng lẩm bẩm một mình đầu tóc rối mù như tổ chim, mấy ngày nay cậu vô cùng lo lắng cho hàng xóm đặc biệt kia khi nào cũng nghĩ về người đó.....cậu có cảm giác gọi là "nhớ nhung".

"anh ta đang làm gì nhỉ? đã ăn gì chưa hay ngủ mất rồi?! .....ố hay anh ta bị ốm rồi? làm sao đây ? mình điên lên mất aishi" cậu vẫn tự mình lẩm bẩm như kẻ tâm thần chợt trong đầu lóe lên tia thông minh, cái hôm chuyển đến đây có xảy ra chuyện bất ngờ nên cậu mặc luôn áo ngủ của anh mà chưa có dịp trả lần này có việc kiếm cớ sang thăm người ta rồi.

"baekhyun à anh có nhà không?" chanyeol bấm chuông cả 5 phút liền vẫn chưa thấy hồi đáp

"baekhyun mở cửa cho em đi .....có thứ muốn trả cho anh!" cậu vẫn kiên nhẫn 

"là thứ gì?" baekhyun mệt mỏi bước ra từ phòng ngủ bực mình khi bị quấy rầy

"anh mở cửa trước ra em mới trả được" cậu vui vẻ la lớn

Anh khó chịu mở cửa lấy nhanh rồi đuổi cổ tên phiền phức kia, mở hé cánh cửa có thể thấy anh tiều tụy hẳn đi đôi mắt thâm đen chắc lại thức khuya mấy đêm rồi, làn da trắng bệch vì thiếu ánh sáng khiến cậu vừa lo vừa sợ nhìn anh chẳng khác nào cái xác không hồn.

"anh ốm à?" giọng lo lắng hỏi

"đồ của tôi đâu?" mệt mỏi đáp

"là hôm trước em có mượn pijama của anh...."

Những hình ảnh ám muội hôm trước kéo về khiến anh đỏ mặt tức giận, đóng vội cánh cửa.

"cậu lấy luôn cũng được!"

"đừng đóng cửa em chưa nói hết.....anh à...."

chanyeol bất lực quay đi kế hoạch này khiến anh càng tức giận, định lòng về nhà nhưng không can tâm cậu quay lại gõ cửa.

"anh mà như thế.....em sẽ nói cho kyungsoo biết!"

baekhyun chợt giật mình bởi câu nói đó, mặt anh chuyển sắc đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng quay lại mở cửa cho cậu.

"mau trả áo đây"

"ấy-zô thì ra kyungsoo lợi hại đến vậy!" cậu cười đắc chí

"tôi lấy lại là được rồi chứ gì, mà mà nói lung tung thì đừng trách tôi"

"em không nói nữa chỉ cần.....vẫn chưa nghĩ ra"

Anh thở dài ngán ngẩm kẻ trước mặt, thật ra bây giờ suy nghĩ lại thì không thể sống vậy mãi được không suy sụp thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác, đang đính chính bản thân phía bụng của anh vang lên to tướng tiếng sôi ùng ục,chanyeol lập tức phì cười khiến tai anh đỏ bừng bừng như tôm luộc.

"biết nấu cơm không?" anh kiêu căng nhướn mày

"anh muốn ăn gì nào? tại hạ sẽ trổ tài thật ngon!" cậu ra oai vuốt tóc như minh tinh 

sau đó một cao một thấp sánh vai cùng nhau khuất sau cánh cửa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro