xin lỗi nhưng em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm mờ ảo phủ xuống con đường hẹp chanyeol kéo cao cổ áo lặng lẽ bước đi trong đêm, leo hết năm tầng lầu cũng thấm mồ hôi cậu lục trong túi áo rồi vào túi quần nhưng vẫn không tìm thấy chùm chìa khóa bắt đầu lo lắng, sống một mình không có ai chờ cậu về nhà cũng không muốn đánh thức ông bà chủ vào giữa đêm thế này cho nên chắc phải ngủ ở ngoài một đêm.

cậu thở dài một hơi lặng lẽ trở xuống vì nhà baekhyun cũng khóa cửa. Lủi thủi đi xuống định ghé vào sân bóng ngủ tạm, chiếc xe xanh sẫm màu chạy chầm chậm hòa lẫn vào màu của bóng tối rọi thẳng ánh đèn về phía cậu tức giận định mắng cho tên kia một trận nhưng bất chợt nhận ra sự quen thuộc với người lái. kính xe dần hạ xuống là baekhyun đang lái, cậu bất ngờ vì mấy hôm nay anh toàn ở công ty ít khi về sớm nên cũng không gặp thường xuyên.

"này cậu biết uống rượu không?"

cậu lắc đầu chưa kịp từ chối anh đã mở cửa kéo cậu ngồi xuống, vì sao đột nhiên lại như vậy?!....không phải anh muốn đi với cậu mà  đơn giản là do khi anh uống say có người đưa anh về.

Đến Bar một nơi vui chơi mà cậu chưa từng được thử.  Tiếng nhạc sôi động lan tỏa những vũ công nam lẫn nữ uốn lượn theo điệu nhạc ánh đèn led chuyển sắc chói lóa rượu được bày khắp mọi nơi khiến cậu vui sướng bị cuốn vào xa hoa...đây là nơi nhảy múa không biết mệt, nơi "giao lưu" không cần thân thiết, nơi chỉ dành cho playboy chính hiệu,nơi người ta trút hết nặng nhọc cuộc đời.

baekhyun chọn một chỗ riêng tư đây là góc "trầm" nhất Bar, ngồi nặng nề xuống ghế uống rượu một mình.

"sao anh lại đến đây?" cậu cũng uống một ly nước trái cây nhưng thực ra cũng có nồng độ cồn nhẹ 

"biết lái xe chứ? lát đưa tôi về" nói xong anh ném chiếc chìa khóa về phía cậu

ly rượu của anh lúc cạn lúc đầy liên tục, những phụ nữ quyến rũ mặt phấn môi son luôn cận kề phục vụ nhưng hai người đều không có cảm giác thậm chí còn thấy ớn lạnh. Cậu xót xa nhìn anh uống rượu nhưng không dám ngăn anh lại chỉ biết ngồi cùng chia sẻ với anh.

Cho đến khi anh gục hẳn xuống bàn miệng lẩm bẩm nói lung tung, cậu bất an dìu anh về. Ngay lúc đó đoàn cảnh sát thành phố đến kiểm tra công tác của Bar, thật không may vì cậu chưa đủ tuổi để đến nơi dành cho người lớn như thế này... cậu định âm thầm đưa anh rời khỏi đây.

"các ông ...không được bắt cậu ta đâu đấy!" anh say xỉn chặn mặt cảnh sát trưởng, lúc này thật muốn nhét vớ vào miệng anh khi không lại lên tiếng cho cảnh sát chú ý.

"cảnh sát già kia.....ông định bắt cậu ta chớ giề! đừng có mơ! nè có biết cậu ta là gì không?"

Ông cảnh sát liếc mắt về phía cậu.

"xong đời rồi! mai chắc chắn trường sẽ gọi phụ huynh, baekhyun...hại chết em rồi!" cậu đau đớn nghĩ thầm 

"cậu ta ...cậu ta là vợ bé của tôi đó! có biết không ?!" anh nắm cổ áo của viên cảnh sát mà trợn mắt

"xin lỗi ngài anh ấy say quá! tôi hứa sẽ lái xe cẩn thận! không làm phiền nữa" cậu cỏng anh lên lưng mau chóng luồn lách khỏi quán, viên cảnh sát khóe mắt giật giật nhưng không chấp người say nên nhắm mắt cho qua. Bị kéo đi nhưng miệng anh vẫn thì thầm "tôi chưa say".

Đưa anh về anh không ngừng hát hò nhảy múa loạn hết cả lên, cậu nhìn anh bật cười.

"không ngờ khi say anh lại quậy thế này nếu kyungsoo mà nhìn thấy chắc cậu ấy khóc thét lên thôi"

"suỵt!!!!!!!! không được !không được cho nó biết ! NGHE CHƯA!" 

"nói đi cũng phải nói lại tại sao em chỉ là vợ bé của anh vậy? vợ lớn của anh là ai?"

"hờ.....vợ lớn của tôi là.............Gốm" anh cười đắc chí còn lè lưỡi trêu cậu

"không ngờ em thế này mà với anh còn không bằng một cục đất nặn sao?! tức chết mất" cậu cười cay đắng 

Về đến chung cư cậu ngán ngẩm nhìn tòa nhà cao mà không có thang máy. Nếu không phải cậu thích anh thì đã bỏ mặc anh ở trong xe lâu rồi.

"hôm nay anh có chuyện buồn sao?"

"buồn gì chứ! ổn mà" anh cười nhạt 

"sao lại đi Bar?"

anh òa khóc lên "không ổn! tôi không ổn chút nào cả....cậu chẳng biết đâu! nó là em trai mà tôi thương yêu nhất nhưng nó bị người ta cướp đi rồi, có biết tôi đau lòng thế nào không? kyungsoo à...kyungsoo à....!!!"

"em hiểu!" cậu đượm buồn 

Nhớ ra mình không có chìa khóa nên định ở nhà anh một đêm, ném anh xuống giường cậu mệt nhừ nằm theo thở hổn hển. Anh ngang nhiên cởi hết khuy áo lộ ra phần bụng nõn nà, cậu bất ngờ đưa vội ánh nhìn sang nơi khác lắc đầu xua đi hình ảnh lúc nãy nhưng anh càng không biết ngại cởi luôn quần dài. Không thể kiềm chế cảm xúc chanyeol ép anh lên giường từ tốn hôn môi anh, tác động này khiến anh giật mình tỉnh táo được một chút.

"cậu làm gì vậy?" anh mơ màng hỏi đẩy người cậu ra xa

"baekhyun ....em xin lỗi!" cậu tiếp tục hôn, cơ thể nóng dần lên anh chống cự đẩy ngực cậu ra nhưng không còn sức nên sự chống cự trở nên vô ích.

"sao anh cứ đáng yêu như vậy! ngay lúc say khướt không biết trời trăng anh vẫn dễ thương như thế, anh khiến em không thể kiềm lòng được" cậu cởi áo lộ ra cơ thể săn chắc của một người đàn ông thực sự

"sao cậu có thể nói...những câu kinh dị như thế...mau buông tôi ra chúng ta đều là đàn ông"

cậu hôn ngấu nghiến đôi môi hồng để lấp đi những lời nói từ chối, rải những nụ hôn nóng bỏng dọc xuống phần ngực. cơ thể anh bị kích thích đầu óc mê mẩn theo những nụ hôn, khóe mắt anh rơi giọt nước mắt vì sự nhục nhã khi bị người ta cưỡng dâm nhưng không thể chống cự.

"đừng...đừng mà" anh thì thầm trong cổ họng

"xin lỗi! em không thể dừng lại" cậu kéo khóa quần của anh luồn tay vào bên trong xoa nắn, anh buột miệng rên rỉ vì sự kích thích quá lớn

"tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!" nước mắt anh giàn giụa khiến cho cậu cảm giác chua xót đau đớn đến tột cùng. Mọi hoạt động đều dừng lại chanyeol suy nghĩ một lúc rồi nói.

"nếu bây giờ buông anh ra thì anh có chắc chắn sẽ tha thứ cho em chứ?!"

"khốn....kiếp"

cậu cười nhạt tiếp tục nhấn mạnh môi mình ấn lên môi anh hôn đến khi anh không thể thở được mới chịu buông. lý trí anh muốn thoát khỏi vòng tay cậu nhưng cơ thể lại cương cứng muốn được chạm vào thật nhiều anh giật mình ưỡn hông vì ngón tay của cậu đã xâm nhập khuấy động trong cơ thể. Anh cắn chặt môi thở dốc nặng nề. Cậu không màng đến ôm thật chặt vòng eo của anh thúc mạnh một nhịp đưa hết "tất cả" của mình vào trong anh, anh hét lên trong đau đớn bấu chặt vào vai cậu. 

Họ tiếp tục hôn ngấu nghiến nóng bỏng, bắt đầu luân động ...càng nhanh thì anh càng hưng phấn miệng vô thức rên rỉ ôm chặt lấy người chanyeol. Mồ hôi cứ theo tuôn ra tăng phần ướt át gợi dục.

"em yêu anh!" chanyeol thì thầm ôm chặt lấy anh trong vòng tay mình, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh.

"ước gì......mặt trời không bao giờ mọc!"

Trong cơn mơ màng baekhyun vô thức mỉm cười, giọt nước mắt  nóng ấm nhẹ nhàng lăn trên má anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro