Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun mơ màng mở mắt căn phòng quen thuộc đến "lạ lạ" anh cảm thấy ngực mình hơi khó thở thân mình thì nặng như đeo chì rất khó cử động, tiếng thở phì phò phát ra từ sau lưng anh giật mình quay lại.

anh cứng họng lắc mạnh đầu dụi mắt điên cuồng nhưng ....đó là sự thật những hình ảnh tối hôm qua lần lượt được sắp xếp lại khiến tim anh như vỡ tung ra. Anh kéo chăn phủ kín thân thể vung chân đá Chanyeol lăn xuống giường, cậu đau đớn bừng tỉnh che đi "thân dưới" của mình vội lấy áo mặc vào.

"tên biến thái ! tại sao lại lợi dụng tôi"

"vì....em thích anh" cậu đứng dậy trườn lên người anh, baekhyun hốt hoảng dùng sức phản kháng nhưng thân dưới truyền đến cơn đau khôn tả, đau hơn cả chữ "đau" nhưng lí trí vẫn rất cứng cỏi, cậu thấy anh đau như vậy liền lo lắng nâng người anh dựa vào mình

"anh ổn chứ?"

"ổn sao?....nói câu này mà cậu không thấy xấu hổ sao?"

"em xi lỗi! em sẽ chịu trách nhiệm với anh"

"mau cút khỏi mắt tôi, tôi không cần!"

chanyeol đau lòng nhìn anh, trái tim như bị anh ném vỡ vụn. Lỗi của ngày hôm nay là do cậu, dù biết anh say anh không muốn gần gũi nhưng vẫn bất chấp yêu anh. cậu tự hận chính mình dù yêu anh đến đâu thì người đó vẫn không thể chấp nhận cậu.

"em sẽ đi khi anh nói là anh "Ổn"

"khi bị như thế này thì cậu nghĩ tôi ổn sao?! tôi chỉ ổn khi cậu biến khỏi đời tôi làm ơn đi đi!"

"em sẽ đi nếu anh muốn ....."

"đi đi"

"xin lỗi anh" cậu lấy áo khoác treo trên kệ lặng lẽ rời đi, baekhyun ôm lấy thân thể đau đớn khóc thật nhiều thật nhiều.

Anh ngồi vào bồn tắm thân dưới ê ẩm như ngàn cây kim đâm xuyên thấu, cay đắng nhìn bản thân mình đầy những vết thâm vì bị người ta hành hạ cảm giác nhục nhã như chưa từng được có dù có tắm bao nhiêu lần thì cũng không thể gột rửa được  tâm can của anh, trái tim và lí trí bị dằn xé nhưng có chút hận vẫn có chút.....thương.

Hai tuần trôi qua cậu không còn đến câu lạc bộ của anh nữa cả cửa nhà cũng khóa liên tục, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh cứ tưởng như thế anh sẽ ổn nhưng không.... anh luôn nghĩ đến hình ảnh của chanyeol đến khi ngủ cũng mơ thấy cậu, điều này khiến anh bất an sợ sệt cả chính mình. baekhyun dồn hết thời gian của mình vào công việc để quên đi bao nhiêu muộn phiền tình cảm khó nói kia, chưa ngày nào anh được ngủ ngon vì ngủ là chanyeol lại lấn át tâm trí anh.

Ngày nào cũng như vậy cho đến một ngày baekhyun ngã bệnh, không nặng nhưng gây mệt mỏi khi nào cũng muốn ngủ phải nghỉ việc  và không một ai đến chăm sóc cho anh.... từ trước đến nay anh chưa từng cảm thấy cô đơn lại đáng sợ đến thế giống như sụp đổ cả thế giới, luôn có một thứ mà anh không chịu thừa nhận với chính bản thân mình luôn phủ nhận và có khi sợ hãi nó.....

"baekhyun mau tỉnh lại đi" anh lẩm bẩm một mình

tiếng chuông cửa vang lên xé nát không gian im lặng đến tê người, anh mệt mỏi bước chậm ra mở cửa có một túi thuốc màu trắng treo trên nắm cửa. baekhyun vô thức ôm lấy nó vào lòng đưa mắt nhìn lung tung mong muốn tìm thấy bóng hình ấy, tấm lưng rộng quen thuộc mau chóng khuất sau cầu thang anh vội đuổi theo nhưng kết quả vẫn không có ai. Lặng lẽ quay trở về anh thẩn thờ như kẻ mất hồn nước mắt cứ thế vô thức tuôn ra như mưa , anh ngồi dựa vào cánh cửa ôm lấy trái tim "rỉ máu" của mình ...rốt cuộc chính là anh đã yêu sâu đậm một người đàn ông, anh là kẻ đồng tính luyến ái, không thể mãi như thế được cuối cùng anh cũng đã thừa nhận trái tim mình mách bảo 

."tôi yêu cậu mất rồi! tên khốn kiếp mau trở về với tôi đi" anh đau đớn gào thét vào không trung 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro