Giữ lấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh baekhyun là em đây!"

"ừ"

"anh ổn chứ?"

"anh....ổn"

"đừng cố làm việc nhiều! em với jong in vẫn ổn"

"anh có hỏi tên kia gì đâu!"

"à mà anh có gặp chanyeol không? cả tháng nay cậu ấy không liên lạc với em, điện thoại cũng đổi rồi không biết cậu ta có làm sao không?!"

"cậu là tên chết tiệt!"

"anh à"

"em ngủ ngon"

Nói xong baekhyun cúp máy mạnh tay, anh khoác chiếc áo ấm đơn giản lên người định bụng đến cửa hàng mua rượu  vì sợ ra ngoài uống như lần trước lại bị "rắc rối".

Bầu trời đêm của mùa đông lạnh lẽo đến rợn người anh bước đi trong gió tuyết nếu có cậu bên cạnh thì đâu cần phải đích thân ra ngoài. Tuyết phủ dày đường rất khó đi anh đứng lại chỉnh lại cổ áo cúi đầu bước thật nhanh qua đường, thân thể anh không kiểm soát đụng phải một người đi đường 

"xin lỗi tôi không cố ý" anh xoa vai cúi đầu xin lỗi, người đó mặc quần áo kín quàng khăn che lấp khuôn mặt. cậu ta đứng lên phủi tuyết dính trên quần áo rồi lặng lẽ đi lách qua không thèm nói một câu

 "chắc anh ta giận lắm" baekhyun khó xử gải đầu cho qua nhưng thấy người kia rất quen thuộc

"giống, rất giống!" baekhyun xoay người nhìn về phía người lúc nãy. tấm lưng rộng quen thuộc đang cố đi thật nhanh đôi chân anh vô thức chạy theo bóng dáng người kia. 

càng đuổi thì người kia càng đi nhanh hơn baekhyun càng thêm chắc chắn đó là chanyeol

"ya Park chanyeol!!!" gọi lớn

người kia khựng lại một chút nhưng chân vẫn di chuyển anh tức giận chạy thật nhanh lại gần

"tên khốn!"

cậu quay mặt đi cứ thế bước thật nhanh cho đến khi trạm xe bus dừng lại cậu nhanh chóng khuất sau đám người trên xe, baekhyun vô vọng cứ theo đuổi theo nhưng làm sao có thể đuổi kịp được chứ, anh đau đớn ngã quỵ xuống màn tuyết lạnh giá bàn tay ôm lấy trái tim đang bị bóp nghẹn, cuối cùng người thua là anh chính anh đã không giữ được con tim mình cứ thế nước mắt cứ rơi không ngừng. 

Một tiếng nổ lớn ở phía trước khiến người ta kinh hoàng, anh ôm chặt lồng ngực ngơ ngác nhìn chiếc xe bus kia cháy rực đỏ tàn lụi, tiếng nổ đáng sợ đến mức trái tim như bị xé nát đau đớn tột cùng. Tiếng mọi người la hét khóc ầm ỉ tiếng xe đi lại làm anh hoang mang tột độ,anh đau đớn chen chúc vào đám đông cảnh tượng kinh hoàng chỉ trong vài giờ hết nỗi đau này sang nỗi đau khác anh như kẻ điên loạn gào thét tên chanyeol, những nạn nhân trong chiếc xe xấu số không thể nhìn ra khuôn mặt cơ thể cháy bỏng đến ghê người.

Quần áo lấm lem anh xông vào bệnh viện không cần biết mọi thứ xung quanh thế nào cứ thế chạy theo đám nạn nhân trong vụ tai nạn, nhận ra gì đó anh dừng lại phòng bệnh số 8 

 cậu nằm thoi thóp trên giường  băng gạc rải rác khắp người, khuôn mặt bỏng rát bong tróc những tia máu thấm qua băng trắng tình trạng thực sự nguy kịch, Bakhyun xúc động trái tim như bị ngàn cây kim đâm xuyên anh bịt chặt miệng ngăn những tiếng nấc chua sót muốn thoát ra khỏi cổ họng.

Y tá khi sơ cứu xong đều bỏ ra ngoài họ đồng cảm động viên baekhyun qua việc vỗ vai, anh đến gần cậu nắm lấy bàn tay cứng đờ do lớp bột dày

"chanyeol à là tôi đây! tại sao lại như thế này? mau dậy đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu, cậu phải sống để chịu trách nhiệm với tôi chứ !" anh khóc nấc nghẹn ngào

"Baekhyun, em ở đây" Chanyeol mặt mũi vẫn bình thường chỉ bị thương mỗi cánh tay đứng ngoài cửa nhìn anh, như tiếng sét ngang tai anh đứng phắt dậy nhìn ra cửa rồi lại nhìn vào bệnh nhân đang nằm trên giường rồi bỗng  bật khóc như trẻ con ôm lấy người trên giường

"chanyeol à sao lại bỏ tôi đi nhanh vậy? đến cả linh hồn cũng không lành lặn thế kia cậu...mau tỉnh lại đi "

khóe mắt chanyeol giật giật rõ ràng đang còn sống và đứng trước mặt anh nhưng anh không nhận ra mà còn ảo tưởng viễn vông, cậu tức tối kéo anh về phía mình ôm thật chặt vào lòng

"em chưa chết! mới có một thời gian dài không gặp anh đã quên em luôn sao" cậu nắm tay anh đặt lên tim mình, trái tim ấm áp đang đập rộn ràng vẫn là giọng nói ấy vẫn là con người này một hình ảnh ghi sâu vào tâm trí anh. Từ trước đến nay chưa bao giờ đầu óc anh lại hồ đồ phản ứng chậm như thế này giọt nước mắt lại lần nữa tràn ra khóe mi.

"cậu là đồ xấu xa nhất trên đời" 

"xin lỗi anh"

"tên khốn kiếp, bình thường cậu lì lợm lắm mà sao tôi đuổi cậu là cậu đi ngay vậy, vô trách nhiệm! cậu đi chẳng phải tôi là kẻ thua sao?! chết tiệt!"

"xin lỗi! em không biết anh lại lo lắng đến mức này, thực sự em rất sợ khiến anh đau lòng"

"tôi phải làm sao đây làm sao đây" baekhyun nắm lấy cổ áo  đập liên tục vào ngực cậu

"cho em thêm một cơ hội được chứ?"

ánh mắt thay đổi nhìn sâu vào mắt cậu chanyeol thầm nghĩ anh sẽ không chấp nhận chuyện này ,anh khẽ cười nhón chân hôn thật mạnh để trút hết mọi nhung nhớ và cả đau đớn vào nụ hôn chủ động của mình. Chanyeol như kẻ mất hồn tinh thần lơ lửng trên mây nhắm tịt mắt hưởng thụ niềm hạnh phúc bấy giờ cậu vẫn mong ước.

Tối đến, chanyeol vẫn chưa thể xuất viện nứt xương tay cũng không nặng lắm nên người thân không tiện đến, anh mua cháo nóng đặt lên bàn 

"ăn đi!"lạnh lùng

"anh vẫn còn giận hả?" nhăn mặt

"có ăn không?"

"tay em đau mà" cười

"cả hai tay luôn à?"

"ờ ừm...không thuận tay trái!"

Baekhyun mặt lạnh như băng cầm thìa đút vào miệng cậu

"này! đáng ra cậu cũng trên chiếc xe đó mà chỉ bị nứt xương tay thôi sao?"

"là anh đã cứu em!"

"tôi?"

"phải! một tháng nay em đã suy nghĩ rất kĩ về anh, khi nghe anh nói hận em thì rất đau lòng em định biến khỏi đời anh thật luôn đấy! cơ mà lúc anh đụng vào người em trên đường em lại không thể kiềm lòng mình nên cố bỏ chạy ....lên chiếc xe đó một lúc thì em suy nghĩ lại nên xuống xe. Thực sự em rất thích anh, em không muốn mất anh như kyungsoo được em không làm kẻ hèn nhát như trước đây nên quay lại tìm anh để chịu trách nhiệm cho dù anh có giết em thì cũng muốn đối diện với anh, nhưng vừa đi được một lát thì tai nạn xảy ra em hốt hoảng bị ngã xuống đường nên...."

"cậu..."

chanyeol nắm lấy tay nhìn sâu vào đôi mắt anh "xin anh hãy cho em được chăm sóc yêu thương anh cho dù em bất tài hay không giàu có nhưng em sẽ đảm bảo anh sẽ hạnh phúc, hãy dựa vào vai em ....xin cho em được yêu Baekhyun"

Baekhyun mỉm cười nước mắt lại rơi ngày hôm nay không biết anh đã khóc bao nhiêu lần vì cậu, lời thú nhận tận sâu đáy lòng đã yêu cậu từ lâu, anh mà kệ kì thị hay đau đớn thì người cuối cùng anh ghét cũng là người cuối cùng anh chọn chính là ...Park chanyeol.

"đồ lằng nhằng! chỉ cần nói cậu yêu tôi là được rồi"

Chanyeol nhích người sang một bên vỗ tay lên giường "lên nằm với em đi!"

"có biết đây là bệnh viện không?"

"anh cũng là bệnh nhân mà"

"thật mất mặt" miệng lẩm bẩm thế nhưng vẫn leo lên nằm cạnh

"baekhyun à em hỏi cái này nhé?"

"dám gọi thẳng tên tôi sao? không có trên dưới gì cả" xị mặt

"nếu nói về phương diện khác thì em ở trên mà"

Baekhyun đỏ mặt  lảng tránh sang vấn đề khác "hỏi gì?"

"anh có thể đừng thân thiết quá với giám đốc Yoo được không?"

"cậu tưởng tôi muốn lắm à" liếc

"từ nay em sang nấu cơm cho anh ăn nhé?"

"phải nấu ngon đấy nhé!"

"anh dạy em làm gốm được không?"

"được"

"em có được sang nhà anh thường xuyên không?"

"tùy cậu"

"vậy còn....hôn mỗi ngày?"

"đừng có được nước mà làm tới!....chỉ khi tôi cho phép thôi" 

"chúng ta ở chung một chỗ đi" cười

Người nhà của bệnh nhân bên cạnh xông vào òa khóc , anh nhìn thấy cảnh tượng này nhớ lại hồi nãy anh còn làm quá hơn...mất mặt muốn chết. Chanyeol lém lỉnh cười hôn nhẹ lên trán anh, Baekhyun ngượng chín mặt giấu mặt vào lòng cậu.

"cảm ơn!!"

---the end---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro