Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua hàng cây phong đang thay lá những đám mây xếp tầng tầng lớp lớp như kẹo bông trắng ngọt ngào, chanyeol ăn vội vàng cái bánh mì chạy xuống cầu thang vội vã để kịp đến câu lạc bộ.

"ngày nào cũng phải chạy thế này có khi nào mình cao lên không nhỉ?!" chanyeol nghĩ thầm cười ngốc

Đúng là "oan gia ngõ hẹp" cậu chạy vội cắm đầu cắm cổ không may va vào baekhyun đang gọi điện thoại, haizz ông Thiên à!!.

"sáng sớm gặp phải tên bệnh hoạn" baekhyun quay phắt người không thèm nhìn 

"anh à anh à em xin lỗi!, anh đến clup phải không?!"

"tôi đi đâu cậu cũng quản sao?"

ánh mắt cậu thoáng tia sắc bén liếc sang baekhyun, cậu khoác vai anh ra vẻ thân thiết kéo anh đi xuống cầu thang.

"anh à dù sao cũng cùng đường hay mình đi chung đi"

"tôi không phải xe taxi miễn phí, đừng hòng!"

"nè sao tuyệt tình quá vậy, còn nhớ chuyện tối hôm trước không?"

"không!"

Chanyeol đen mặt tức tối đúng lúc mấy thím hàng xóm đi ngang, thừa cơ hội cậu mặt dày tấn công.

"anh không nhớ thật sao? haizzz vậy để em nhắc lại cho, tối hôm đó đúng là một ngày định mệnh anh và em chúng ta đã ......"

Nghe đến đây mấy thím hàng xóm nhiều  chuyện dừng hết mọi hoạt động căng tai nghe ngóng mọi con mắt đều đổ dồn vào hai người họ,  baekhyun đỏ mặt tía tai bừng bừng như bị nướng đầu bỗng nổi cơn giông đen ngịt, anh nhanh chóng bịt cái miệng đang chu ngoa không biết xấu hổ kia vung tay ném cậu ta vào trong xe một cách không thể tàn nhẫn hơn, chanyeol bị cụng đầu đau đớn xuýt xoa thầm mắng chửi đồ kiêu căng ngồi cạnh bên nhưng vừa đạt được mục đích cũng tỏ ra đắc chí, thật là một buổi sáng khốc liệt. (ahihihi)

Trong phòng "nặn đất" cậu vẫn hì hụi làm nhưng vẫn chẳng ra hình thù rõ ràng, từ khi đến đây cậu thấy mình rất thích đất (hay là thích người nặn đất). Baekhyun vẫn tức cái vụ lúc sáng nên nặn gì cũng không hoàn hảo.

"nhất định cậu sẽ phải hối hận" anh nghiến răng nghĩ thầm 

Đến buổi trưa mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm, baekhyun tươi cười bước vào lớp nụ cười này còn đáng sợ hơn là không cười khiến chanyeol thoáng rùng mình.

"mọi người vất vả rồi đi ăn trưa thôi"

các học viên cúi chào lịch sự rồi bước ra ngoài.

"cậu park ở lại tôi có chuyện muốn nói "

"ờ ....vâng"

"sản phẩm của cậu đâu tôi xem thử được không ?"

chanyeol ngại ngùng lật tấm vải đậy lên, sản phẩm nhìn thật chẳng ra cái gì cả, vừa nhìn giống cái cốc  nhưng đáy lại giống cái bình, baekhyun tắt hẳn nụ cười nhìn chằm chằm vào "cục đất" trên bàn, chanyeol tính ra cũng đã học 4 tuần nhưng vẫn chẳng có chút một tiến bộ nào cả đối với anh đây là một sự xỉ nhục không nhỏ đối với công việc giảng dạy cho nghệ nhân.

"cậu phải ở lại làm lại cái này cho tôi"

"mố?"

"không nghe sao, tôi sẽ dạy cậu, cho cậu một tuần nếu không thể tiến bộ thì tôi sẽ đuổi cậu khỏi đây"

"nhưng bây giờ em đói dù sao cũng phải ăn chứ hả?"

"vậy mai đừng đến đây nữa"

"ế đừng em làm em làm là được chứ gì!" chanyeol khóc không ra nước mắt 

Baekhyun tay cầm theo cái thước dài màu đen bằng cao su dùng để nhào nặn đất thỉnh thoảng chanyeol làm phật ý thì gõ cho một phát nhưng bao nhiêu đòn roi thì cậu vẫn không thể đàng hoàng làm nên cái gì cả vì khi ở gần anh thì trái tim cậu không tự chủ được cứ lấc ca lấc cấc nên khó thì lại càng khó hơn. Họ cố gắng đến tận chiều tối mà chanyeol vẫn chỉ làm được mô hình cấp trung học không thể mượt mà hơn nữa baekhyun tức hộc máu mất hết kiên nhẫn với cậu.

"cậu về đi!"

"em.....xin lỗi!"

"không cần đâu!  nếu không thể thì bỏ cuộc đi đừng mất công nữa"

"ngày mai em lại đến làm phiền anh!!!"

cậu tức tốc chạy thật nhanh để không phải nghe anh nói những lời tuyệt tình đuổi cậu khỏi đây, chạy được ra đến cổng thì cậu chợt nhớ để quên áo khoác nên quay lại tìm, cậu đi rón rén như tên trộm định hít một hơi sâu chạy vèo một nhoáng lấy thật nhanh cái áo rồi bỏ về nhưng tim cứ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực căng thẳng như sắp đối mặt với lửa. Nhìn vào bên trong một cách nhẹ nhàng nhất cậu bất chợt đứng hình vì con người bên trong.

Baekhyun cởi áo khoác ngoài bên trong anh chỉ mặc chiếc áo len trắng cao cổ, anh nhẹ nhàng săn hai tay áo lên rồi kéo ghế lại gần "cục đất" chưa hoàn thành của cậu,anh lấy trong túi quần một viên kẹo tròn ngậm vào miệng và hít một hơi êm dịu. Bắt đầu từng bước cơ bản bàn tay anh điêu luyện nhào nặn một cục đất vô tri xấu  xí thành một kiệt tác nghệ thuật, vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi chảy dọc xuống cằm. Nhìn con người kiêu căng lạnh lùng kia bây giờ là một thiên thần dịu dàng tinh tế đã giết chết trái tim của chàng thanh niên đang ngẩn ngơ đứng ngoài cửa như kẻ si tình.

"đứng mỏi chân không?"

Baekhyun đột nhiên quay ra ngoài cửa nhìn chằm chằm vào kẻ đang bị "đóng băng" đứng kia. cậu choàng giật mình đôi má hây hây đỏ miệng lắp bắp không nói nên lời. Lúc này không nghĩ được gì đành theo kế hoạch cũ cậu chạy nhào vào lấy vội cái áo rồi chẳng rằng gì chạy biến khỏi câu lạc bộ để lại một con người vẫn đang đặt dấu chấm hỏi trên đầu.

"cậu ta bị bệnh gì không nhỉ?!"

Nói xong anh tự bật cười cũng lâu rồi anh mới thấy vui mà nụ cười ấy không rõ lý do. 

hay chắc do một người đang ôm tim chạy thục mạng đây?.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro