Duyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyeol nude 50% mà vẫn không nhận ra, bên ngoài tối mịt mù chỉ có ánh đèn đường rọi vào ánh sáng mờ mờ chiếu qua hành lang. Cậu đập cửa nhà cạnh bên nơi tiếng hét kia phát ra, tiếng đổ vỡ đồ đạc vang lên nhói tai chanyeol bất an đập gãy khóa chạy vào chiếc khăn quấn quanh hông bị mắc vào cạnh khóa nên rơi thẳng xuống đất.

thấy lạnh chanyeol mới phát hiện ra bên dưới bây giờ chỉ còn cái quần cộc ngắn ngủn, cũng may là mất điện nên chẳng thấy gì cả, chanyeol nhặt chiếc khăn lên không cẩn thận xé toạc ra thành 2 mãnh định trở lại nhà nhưng cứu người là quan trọng hơn.

"cho hỏi có người bị thương không ạ ?"

"ch.....â......n ......của ....t..ôi "

"tôi đến ngay nằm im đó"

chanyeol nhanh chóng đến gần người kia đở anh ta dựa vào ngực mình, chưa kịp làm gì thì đèn bổng sáng trở lại, tim hai người như như gắn bom nguyên tử nổ tung tóe, người dựa vào cậu chẳng ai xa lạ chính là baekhyun anh trai mà cậu muốn thuyết phục.

"cậu sao.....lại.........?"

chanyeol há hốc mồm vì anh baekhyun đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, baekhyun hét toáng lên không ngừng vung tay đập vào cậu.

"đồ biến thái mau cút ngay cho tôi!!!"

"này này chỉ là hiểu lầm thôi, anh im lặng chút được không?!"

Nghe tiếng bước chân cộc cộc của bà chủ nhà chanyeol hốt hoảng đẩy mạnh baekhyun ra chạy nhanh đến cửa đóng sầm lại. baekhyun đơ người vì lúc này đã nhìn thấy hết toàn bộ body của chàng thanh niên trước mặt vô thức hai má đỏ như tôm luộc....lại định hét lên thì bị bàn tay khỏe mạnh của chanyeol bịt chặt.

"này cậu byun à cậu có gì không ổn sao?"

"..........."

ánh mắt chanyeol như muốn nói "anh mau trả lời là không sao, muốn mọi người thấy chúng ta thế này sao?". Rồi nhẹ nhàng mở bàn tay ra cho anh nói.

"tôi không sao, cám ơn dì!"

"hihi cậu không sao là tốt rồi, tự nhiên bị cháy đường dây bây giờ không sao rồi cậu yên tâm nhé!!"

chanyeol thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống thấy baekhyun đã ngất từ lúc nào đôi môi  tím tái, trán rịn mồ hôi hột, mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh cắm vào chân baekhyun chảy rất nhiều máu. cậu hốt hoảng bế baekhyun đặt lên giường rồi lại tủ lấy tạm bộ quần áo ngủ của anh mặc tạm vào.

Cậu thu dọn sạch sẽ chỗ đỗ vỡ kia, vì không muốn kyungsoo bị sao lãng việc học thi để du học nên đành chăm sóc cho anh cả một đêm.

Baekhyun uống thuốc xong lăn ra ngủ li bì, đôi môi trắng bệch nứt nẻ , hai má hồng hồng vì sốt cao. Cậu ngồi cạnh anh trái tim đập rộn ràng cảm giác này không giống khi ở bên kyungsoo mà cậu cảm thấy baekhyun rất xinh đẹp, khi ngủ anh giống một thiên thần khiến cậu muốn bảo vệ cho con người này biết bao. Cậu đặt tay lên ngực trái trấn an trái tim mình "thực ra cảm giác này là gì?!".

"lúc ngủ trông anh đáng yêu thật đấy!

sao anh em mà không giống nhau một chút nào vậy nhỉ?"

*sáng hôm sau*

baekhyun khẽ cựa mình cái đầu đau như búa bổ, thân thể nặng như đeo chì vừa hé mắt là thấy chói chang ánh mặt trời, nhà anh ít khi mở cửa sổ rộng như vậy. Anh di di thái dương đau buốt thở dài một hơi, chiếc khăn trên đầu cũng đã gần khô, nhìn xuống dưới thấy một đôi chân thò ra khỏi chăn, anh thắc mắc sau một đêm mà anh đã cao lên như vậy sao?! mà còn mập lên nữa! còn thấy ấm ấm ở trong lòng nữa?.

Chưa kịp mừng anh hất tấm chăn phủ trên thân mình ra, thì mắt anh trợn tròn trông rất đáng sợ.

"CẬU ..LÀM....GÌ Ở NHÀ TÔI?!"

Chanyeol ôm chặt cứng lấy hông anh dụi đầu vào chăn rồi tiếp tục ngủ không để ý đến "một tảng băng đang bốc lửa" ngay cạnh bên.

"mau...mau..mau cút khỏi đây!!"

Baekhyun một chân đá phăng tên to xác đang ăn vạ rơi xuống giường một cách không thể tàn nhẫn hơn, chanyeol vừa trở về từ cõi mộng mị la oai oái vì đau.

"mới sáng sớm anh làm gì vậy hả? sao lại đối xử với ân nhân vậy hả trời?!"

"ân nhân???"

"phải đó còn không mau xin lỗi tôi đi"

"mắc gì tôi phải làm vậy?!" baekhyun liếc xéo 

"ôi trời ạ tối qua anh không nhớ gì à?"

"................................................."

"biết ngay mà! hôm qua anh bị bệnh tôi chăm sóc anh cả đêm mà còn đánh người ta, anh là cái thể loại máu lạnh gì vậy hả ? thật quá ác độc mà!" chanyeol cay cú đở lưng ngồi dậy

Baekhyun đang phân tích thông tin mà anh vừa mới nhớ lại cảm thấy hơi có lỗi nhưng nhìn thấy mặt của chanyeol là bực bội lại cao trào, nên chỉ cảm ơn qua loa rồi chạy vào WC.

Anh bước ra với mái tóc ướt, gửi thấy mùi thơm từ trong bếp anh tò mò đi xuống. Chanyeol đeo tạp dề bưng ra hai bát cháo thơm ngất ngây đặt lên bàn.

" nhà anh chẳng có gì ăn cả haizz, lỡ giúp rồi nên phải làm cho trót anh ăn đi cho nóng"

"không cần cậu quan tâm"

"ai thèm quan tâm anh! là....vì...kyungsoo, tại sợ cậu ấy lo thôi!" chanyeol đỏ mặt quay đi

"chuyện tối qua....cám ơn cậu nhưng đừng nói với kyungsoo nó sẽ bỏ thi mất"

"anh còn biết nghĩ cho người khác thì lo mà ăn hết cho tôi" 

Baekhyun ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết bát cháo, nhìn anh ăn mà chanyeol thấy tim đập rộn ràng như trúng số, liệu cái cảm giác này có phải là ....hạnh phúc mà kyungsoo nói không nhỉ?!

----- =)) -------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro