Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cuộc nói chuyện hôm đó chanyeol đã cảm nhận được trái tim mình rung động mạnh mẽ trước anh trai của kyungsoo, dù lời nói của baekhyun đanh thép và bản tính lạnh lùng khiến người ta khó tiếp xúc nhưng đối với cậu thì baekhyun có một sự cuốn hút kì lạ và cậu cảm nhận được sự cô đơn đâu đó trong tim anh.

Cậu vẫn đến câu lạc bộ như bình thường và trình độ nặn đất chẳng hơn học sinh tiểu học là bao. Người chỉ dạy là một nghệ nhân khác đã 1 tuần mà không thấy baekhyun đâu, trong lòng chanyeol cảm thấy mình hơi có lỗi vì đã quá lời cảm giác chờ đợitrống rổng khó diễn tả.

đang suy nghĩ vu vơ điện thoại của cậu vang lên, giật mình nên lại làm hư sản phẩm lần thứ n .

"mẹ à gọi con có chuyện gì không?"

"chan à ta tìm cho chỗ ở rồi con không cần ở kí túc xá trường nữa!" bà park háo hức cười khanh khách

"thật vậy à mẹ cho con địa chỉ đi"

"ok ...."

*ngày hôm sau*

Chanyeol mang đống hành lí cồng kềnh leo lên 5 tầng cầu thang ...khu chung cư 5 tầng mà không xây dựng thang máy mà cậu lại ở tầng cao nhất vầy hèn chi nó rẻ quá, nhưng bù lại kiến trúc cổ xưa cộng với sân vườn rộng rãi chỗ này khó tìm ở seoul chật chội lắm. Cô chủ nhà với nhiều lọn tóc cuốn trên đầu cười khà khà đã chờ chanyeol ngay trên phòng, cậu lết từng bước một lên mà không thở nổi bà chủ nhà thấy vậy đưa cho cậu chai nước khoáng rồi tự mình giới thiệu tất cả luôn.

"nhà tôi có 5 tầng vì do ông bà để lại nên muốn cho các người thuê với giá ưu đãi như vậy! các phòng đều có người ở hết rồi, cậu may may mắn lắm nhé hahaha! tuy phòng không rộng nhưng đủ một gia đình sống đó vậy cậu kí hợp đồng luôn nhé!"

Chanyeol nghe giọng khoe khoang của cô chủ nhà cũng thấy mát lòng nên cậu quyết định kí hợp đồng ngay 3 năm đại học luôn. Phòng cũng sạch sẽ nên chỉ cần quét dọn sơ cũng đã vừa mắt, xếp hết đống hành lí và sách vở thì cũng gần tối cậu mệt rã rời đi tắm rồi định ăn tạm mì gói.

*điện thoại reng*

"chan à nghe nói cậu tìm được nhà rồi hả ?"

"à ừ tớ mới chuyển đến sáng nay"

"chanyeol à có cần tớ giúp gì không ?"

"cậu cứ lo ôn thi đi, tớ ổn mà !"

"cảm ơn cậu!"

"vì chuyện gì?"

"anh baek cho tớ đi du học rồi...thành thật biết ơn cậu "

"vậy thì tốt quá! vậy khi nào cậu đi?" chanyeol thoáng nhói đau 

"là tháng sau....! hức hức tớ sẽ rất nhớ cậu chan à"

"nào nào định không quay lại thăm tớ à tên khốn này! "

"không có mà oaoaoaoa"

"tớ cũng nhớ cậu mà, phải liên lạc thường xuyên đó, đừng có củ cải quên con chồn này nhá!"

"tớ hứa mà"

lấy nụ cười giả tạo này che giấu cảm xúc chanyeol cũng đã quen dần và mỗi lần như vậy trái tim như bị xé toạc đau đớn, cậu vặn nước cho dòng nước mắt trôi đi hòa lẫn vào nước quên đi mối tình đầu ngốc nghếch.

Chanyeol chỉ cuốn mỗi chiếc khăn trắng quanh hông đi ra mái tóc ẩm ướt tăng phần gợi cảm, cậu bước dần ra phòng khách mở tủ lạnh lấy nước uống một ngụm lớn, định thần đi ngủ một giấc thì đột nhiên đèn trong phòng đồng loạt tắt ngủm, gió mạnh đập vào khung cửa sổ ầm ầm chanyeol hơi bất ngờ cầm điện thoại phát sáng đóng lại cửa sổ.

Vừa bình tĩnh lại một chút thì phòng cạnh bên có tiếng hét thất thanh cậu vội vàng chạy ra ngoài mà quên mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro