Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Park Chanyeol quyết định đăng kí vào câu lạc bộ "nặn đất" thật ra đó là nơi anh trai của kyungsoo làm việc, nghe kyungsoo kể lại Byun Baekhyun là một nghệ nhân tài năng anh sống tâm huyết với gốm sứ anh ta có một xưởng gốm sản xuất mang thương hiệu của riêng mình nhưng việc giảng dạy cho học viên thì được tổ chức trong câu lạc bộ gốm sứ.

chanyeol bắt đầu tiến hành tiếp cận baekhyun và choáng ngợp dưới vẻ tinh xảo tuyệt đẹp bên trong club đây là câu lạc bộ lớn nhất mà cậu từng biết chắc hẳn anh trai của kyungsoo là một người thích sạch sẽ hai bên hành lang được lau sạch đến nỗi bóng loáng dưới ánh mặt trời các tác phẩm gốm của học viên được trưng bày đặc sắc giống như trong viện bảo tàng cậu âm thầm ngưỡng mộ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Kỳ thực những người ở đây ngoài cậu thì ít thấy ai cười tươi không khí căng thẳng lạ thường giống như cậu bị lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt vậy.

Tham quan xong cậu cùng những học viên mới đến vào lớp bắt đầu học nói là lớp thế thôi chứ chỉ có vài người, trông họ nghiêm túc quá nên cũng dám làm quen. Vào lớp tận 30 phút mà chỉ phát cho mỗi người một cục đất còn phải chờ "nhân vật chính" một lúc lâu nữa.

Baekhyun bước vào lớp anh mặc bộ vest nâu sang trọng nét mặt băng lãnh toát ra vẻ kiêu căng  khiến tim chanyeol chợt rung động mạnh mẽ, Baekhyun nhẹ nhàng cúi đầu lịch sự chào hỏi người mới anh cởi bỏ áo khoác sang trọng thay vào là bộ đồ dành cho nghệ nhân.

Nhìn như làm gốm giống như nặn một cục đất ra hình thù khác ấy vậy thật không dễ dàng chút nào mọi thứ đều cần sự tỉ mỉ nhẫn nại trong đám học viên mới nhiều người đã mệt nhừ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành sản phẩm còn chanyeol làm đi làm lại một cục đất mà vẫn chưa rõ ràng hình thù của nó. 

"nếu không thích đất thì đừng cố"

"hở?"

Baekhyun đứng đằng sau từ nãy giờ khiến chanyeol thót tim mồ hôi lã chã, chanyeol như cứng họng không thốt ra nổi một câu cảm giác hồi hộp tim đập loạn là sao vậy nhỉ?!

"à...tôi...có thích mà chỉ tại....."

"tại sao?"

"tại....tại...à à không có năng khiếu với lại mới làm lần đầu mà!" *phù~~*

"được để xem như thế nào"

Đến cuối giờ mọi học viên đều phải nộp sản phẩm và sẽ được góp ý của chuyên gia , baekhyun đảo mắt nhìn từng tác phẩm mắt anh dừng lại ở sản phẩm của chanyeol thật nhìn không ra gì cái cốc chẳng phải cái cốc cái bình chẳng ra cái bình tóm lại vừa méo mó lại vừa sần sùi. hàng lông mày anh nhăn lại thở dài.

"tiết học kết thúc các bạn có thể về .....riêng Park Chanyeol ở lại "

Chanyeol run như cầy sấy nhìn từng học viên ra về cuối cùng chỉ còn mình cậu và baekhyun giây phút căng thẳng chợt thoáng qua khiến tim hai người thoáng lệch nhịp.

"anh có gì muốn nói ?"

"cậu có thật đến đây để ...."

"đúng!"

ánh mắt baekhyun thoáng tia bất ngờ lạnh lùng, anh tiến gần lại chanyeol.

"cậu muốn gì?"

"em muốn ......kyungsoo được đi du học cùng jongin"

"thì ra cậu là bạn nó, hừm chuyện gia đình chúng tôi không cần người ngoài xen vào "

"phải! em không có quyền xen vào nhưng em là bạn thân của kyungsoo em phải giúp cậu ấy"

"...................."

"anh là đồ ích kỉ !! anh có bao giờ hiểu được suy nghĩ của em trai mình, anh có chắc kyungsoo đang hạnh phúc? cậu ấy vì anh mà không dám yêu ai thật lòng .....anh nghĩ sao?"

"nó nói với cậu vậy sao?"

"không cần nói em cũng hiểu được mà anh lại không bao giờ hiểu "

"vậy cậu có chắc kyungsoo bên hắn thì hạnh phúc không? cậu sao hiểu được nó bằng tôi. nó yếu đuối như vậy khi xa tôi thì ai bảo vệ nó .....cậu nói xem"

"sao anh không thử hỏi cậu ấy về jongin, anh đã gặp jongin bao giờ chưa mà phán xét"

"tôi..."

"chẳng phải anh đang cầm tù cậu ấy ??"

"mau biến khỏi đây!!!"

"xin lỗi đã làm anh tức giận nhưng xin anh hãy suy nghĩ lại, kyungsoo cần jongin'

Chanyeol cúi đầu chào rồi bước nhanh đi.

Baekhyun mệt mỏi bước vào nhà thấy ánh đèn sáng tỏ biết rằng kyungsoo lại đợi anh về đến bây giờ.

"sao em chưa ngủ?"

"hôm nay anh về muộn quá, anh đã ăn gì chưa ? "

"xin lỗi em!"

baekhyun ôm chầm lấy em mình xoa xoa tấm lưng gầy, giọt nước mắt lăn dài trên má họ cứ như vậy thật lâu.

"anh à có chuyện gì sao? "

"không! kyung soo anh hỏi em?"

"em vẫn đang hạnh phúc chứ ...khi ở cùng anh"

"anh....biết hết rồi sao là chanyeol nói đúng không"

"trả lời anh đi!"

"e..m...thực sự yêu jongin nhưng nếu anh muốn em sẽ hạnh phúc khi sống với anh mọi thứ sẽ như trước kia"

"xin lỗi em ...tại anh tại anh mà em không vui"

"anh à đừng nói vậy em rất hạnh phúc khi có anh "

"hứa với anh em sẽ hạnh phúc khi ở cùng hắn!"

"anh....anh.....anh thực sự đồng ý cho chúng em sao?"

"anh sẽ làm tất cả cho em hạnh phúc, dù có hy sinh tất cả"

Kyungsoo ôm chặt anh òa khóc nức nở như khi còn bé, từ nhỏ hai người đã mồ côi, kyungsoo lại bị bệnh viêm phổi nặng Baekhyun đã phải làm việc vất vả để chữa bệnh cho em, đã trải qua bao khó khăn anh có một nghị lực phi thường, anh tự hứa với chính mình là phải thành công phải đứng trên người khác. Vậy tính khí kiêu căng lạnh lùng này từ đây mà có, làm gì có ai hiểu được tâm trạng của người anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro