Tập 36 - "Khi em nhớ anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói rằng do dư chấn của tai nạn nên kí ức bị ảnh hưởng một chút. Kí ức của anh lại dừng lại ngay trước thời điểm gặp Baekhyun. Nhưng bác sĩ cũng nói thêm, tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu.

Mẹ anh biết chuyện, nên suốt cả tuần nay giao phó toàn bộ chuyện chăm sóc Chanyeol cho cậu. Chỉ mong anh sớm lấy lại được mảnh kí ức đó.

"Chú, tôi đến rồi"

Chanyeol bị gẫy xương bả vai bên phải, nên khi lật sách có đôi chút khó khăn. Riêng ánh mắt anh dành cho cậu vẫn như hai người xa lạ vậy.

Cậu đặc biệt nấu món cháo bào ngư hôm nay cho anh. Thổi phù phù bớt cho nguội mới đưa ra cho anh. Trông vô cùng đáng yêu nha.

"A nào chú"

"Baekhyun, tôi với cậu trước đây... vô cùng thân thiết sao? Đôi lúc tôi có cảm giác cậu rất quen thuộc với tôi"

Lòng Baekhyun có hơi trĩu xuống. Suốt cả tuần nay không biết đến bao lần cậu tự vấn bản thân đã giận anh vô cớ khiến anh xảy ra tai nạn này.

Không biết bao lần cậu muốn tự kết liễu bản thân đi.

"Chú thích thì tự đi mà nhớ lại"

Cậu cố để mình hài hước hơn trước mặt anh. Chanyeol sau khi ăn xong phải uống thuốc ngay, ngay khi vừa uống xong đã cảm thấy buồn ngủ nhanh chóng. Baekhyun đỡ anh nằm xuống giường, rồi đắp lại chăn cho anh.

Suốt tuần nay, cứ phải trở về căn nhà trống vắng đó một mình, ăn một mình, ngủ một mình. Baekhyun cảm tưởng như sẽ nhớ anh đến chết mất.

Khi gần đi vào giấc ngủ, cậu lại lang thang qua những kỷ niệm cũ. Đêm cứ sâu thăm thẳm như vậy, không biết bao giờ trời mới sáng nữa.

Khi cậu nhớ anh, nỗi nhớ mong cứ như nhiều hơn. Baekhyun khẽ mỉm cười,  nằm ngây ra, cứ nằm ngây người ra đó. Cuối cùng, cậu cũng không thể ngủ.

Trước khi rời đi, cậu để lại một nụ hôn trên môi anh. Lúc đấy thời gian như đang ngừng trôi vậy, cứ muốn kéo dài khoảnh khắc ấy mãi.

"Em yêu anh, Park Chanyeol"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro