Tập 37 - Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khi Baekhyun thức dậy, cậu cứ ngồi tại đó, nhìn ra phía cửa sổ đằng kia.

Baekhyun đã suy nghĩ rất nhiều vào tối qua. Không ai biết cậu đã nghĩ những gì, chỉ biết tâm trạng cậu không còn nặng nề như trước.

Cậu mở tủ đồ của anh, lấy chiếc áo sơ mi mặc vào, rồi khoác thêm chiếc áo ấm nữa.

Nhìn lại toàn bộ căn nhà thêm một lần nữa. Cứ ngỡ mới đặt chân đến đây ngày hôm qua, mà giờ phải nói lời biệt ly như vậy.

Baekhyun... sẽ trở về nơi cậu vốn thuộc về. Sẽ không làm tổn hại đến bất cứ ai nữa.

"Làm ơn, chuyển bức thư này tới bác sĩ Joonmyeon giùm tôi"

Sau đó, cậu quay lại bệnh viện nơi anh. Chanyeol vẫn đang ngủ rất ngon nha... chú của cậu, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Cậu nằm tựa nhẹ lên người anh, cảm nhận mùi hương và hơi ấm của anh. Liệu những thứ này có giúp cậu nhớ đến anh mãi mãi được không? Mong rằng nó sẽ khắc thật sâu vào trong tâm trí này, để chẳng thể xóa nhòa được.

Cậu nhớ tới bữa trước khi đút cháo cho anh vô tình lộ ra những vết sẹo. Chanyeol vô thức đưa tay ra nắm lấy, cứ sờ lấy nó mãi không thôi.

"Tại sao, tôi lại có cảm giác đau đớn khi nhìn những vết sẹo của cậu đến vậy?"

Baekhyun đã cố kìm nén, kìm nén rất lâu. Nhưng cuối cùng không ngăn được dòng nước mắt, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

"Yeol...Yeol à. Chú nhất định không được nhớ lại tôi, tuyệt đối không được... hãy sống hạnh phúc nhé, có được không? Cứ để mình tôi nhớ những kỉ niệm của chúng ta là được rồi"

"Tạm biệt, Park Chanyeol"

Cậu rời khỏi phòng bệnh, chầm chậm đi lên cầu thang. Điểm dừng chân cuối cùng, sẽ là sân thượng.

........
Nữ y tá vừa thấy bác sĩ Joonmyeon, liền đưa bức thư mà nãy Baekhyun có gửi.

"Có gì không nói chuyện trực tiếp được mà phải gửi thư sao?"

Joonmyeon cầm theo cốc cà phê và tờ giấy để vào phòng riêng đọc. Để rồi mở to mắt kinh hãi khi đọc từng dòng từng dòng một.

Baekhyun... không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro