Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Baekhyun hứng khởi kéo vali vào ngôi nhà mới. Phải  nói một chút, ba cậu là một nhân viên có năng lực, thế nên ông được cấp trên luân chuyển đến công ty chính tại Seoul - nơi fos thể khai thác hết tài năng của ông. Trụ cột gia đình chuyển rồi thì cả nhà cũng phải chuyển theo. Từ Mokpo lên Seoul, một cuộc vượt không quá ngoạn mục hay kì thú nhưng gây không ít xao động cho cậu, vì đây là lần đầu chuyển đến nơi phồn thịnh thế này.

    Ngôi nhà mới nhỏ hơn ngôi nhà cũ nhưng cái gì nhỏ cũng đều mang vẻ đáng yêu, quan trọng hơn là cậu thích nó. Xe tải mang đồ đến, Baekhyun ngoan ngoãn giúp ba mẹ chuyển vào nhà, không một phút giây lười biếng.

    Công việc hoàn thành thì trờ cũng sập tối, bữa cơm đầu tiên trong căn nhag nhỏ sắp đến. Cậu vui vẻ cùng mẹ đi mua thức ăn và vài thứ đồ gia dụng nhỏ nhỏ còn thiếu.
   
     Dạo một hồi, tay cậu na theo vài cái túi. Mẹ ghé vào cửa hàng tiện lợi, cậu lại không muốn vào. Đứng ở ngoài, trong lúc chờ đợi, đôi mắt trạn thủ ngắm nghía khu phố. Nó khá yên tĩnh và vắng vẻ, không giống như cảnh tráng lệ đông đúc ở trung tâm thành phố. Cái vẻ hào nhoáng, nườm nượp người ấy khiến cậu có chút rùng mình. Nơi cậu sống còn có thể nghe tiếng chim hót, nếu ở nơi không thấy cả bầu trời như thế chắc cậu chẳng bao giờ thích ứng được.

   Liếc mắt qua một ngõ hẻm, Baekhyun có chút sửng sốt. Vài người mặc đồng phục học sinh đang đứng đứng hút thuốc, trong tay còn lăm le gậy gộc như để chuẩn bị cho một trận chiến. Có một người khiến cậu chú ý. Người ấy rất cao, cao hơn cả những người còn lại một cái đầu nhưng điều khiến cậu tò mò là ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không vô định của hắn. Hắn đang buồn chăng?

_ Baekhyunie.

Nghe tiếng mẹ gọi, cậu vội thu ánh mắt, luống cuống chạy theo bà. Trước khi rời đi, ánh mắt không tự chủ quay nhìn một lần nữa.

Thật kì lạ!

_________________________

Sau hai ngày chuyển hồ sơ học bạ và làm các thủ tục, Baekhyun chính thức nhập học trường Exoplanet. Cậu học lớp 11C/3 trong sự thất vọng. Cậu hoàn toàn đủ khả năng vào lớp đầu khối nhưng nghe cô chủ nhiệm bảo vì là học sinh mới nên được phân vài lớp này, nếu thàn tích cuối năm tốt, có khả năng sẽ được vào lớp chọn. Đành vậy!

   Bước sau cô chủ nhiệm Lee, trong lòng không trán được hồi hộp. Cậu nghe đám bạn trường cũ nói học sinh Seoul toàn là những kẻ vô cảm, kiêu ngạo, không dễ chơi tí nào. Cậu mong bọn nó chỉ nói khoát vì thực sự cậu vô cùng lo lắng. Trường mới, bạn mới, không biết bao lâu cậu mới có thể thích nghi được. Mãi suy nghĩ, Baekhyun không biết mình đã đứng trước cửa lớp tự bao giờ. Thở một hơi dài lấy tinh thần, cậu mạnh dạn bước vào lớp. Đúng như lời cố hữu, học sinh trong lớp chả ai để ý đến cậu, họ cứ cắm cúi làm việc của mình đến khi cô Lee lên tiếng nhắc nhở.

   Không phải họ khinh thường học sinh ngoại tỉnh đấy chứ?

_ Tớ là Byun Baekhyun, học sinh mới. Mong được các bạn giúp đỡ.

   Baekhyun cúi chào chân thành, có vài tiếng vỗ tay uể oải vang lên rồi lại trở về với trạng thái cũ. Khuôn mặt học sinh mới sớm nhuốm một màu bi ai.

Làm ơn cho cậu biết, bọn họ là người hay robot vậy?

    Nhìn thấy gương mặt đáng thương của cậu học trò nhỏ, cô Lee an ủi mấy câu rồi bảo cậu chọn chỗ ngồi. Cậu đảo mắt nhìn một lượt, hình như chỉ có một chỗ trống. Cậu chỉ vào cái bàn cuối dãy ba. Bỗng dưng mặt cô Lee biến sắc.

   Gì vậy?

_ Cậu học sinh đó rất không ngoan. Em nên cẩn thận.

    Sao lại rất không ngoan? Nói thẳng là hư đốn không được sao? Dù vậy mặt Baekhyun vẫn lộ ra nét căng thẳng, cậu nén thở đi xuống chỗ ngồi. Trời ạ, hắn ngủ rồi. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

   Cậu không thích đối mặt với học sinh hư nên mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, cố không đánh thức thứ dữ bên cạnh.

Đến tiết 3, bỗng dưng hắn thức dậy. Cậu giật thót một cái, cắm đầu xuống cuốn sách để trên bàn. Hắn nheo mắt nhìn Baekhyun, trên trán xuất hiện vài đường nhăn nheo.

_ Cậu là ai? - Tông giọng trầm của hắn như muốn dọa chết khiếp cậu. Baekhyun sợ hãi sinh lắp bắp:

_ Tớ... tớ là học sinh mới... Baekhyun... tớ...

Cậu chưa kịp nói hết đã nghe hắn hừ lạnh một tiếng rồi xách cặp bỏ đi. Trút hơi thở não nề, Baekhyun gục mặt xuống bàn nhắm mắt lại. Mới ngày đầu nhập học đã ngồi cạnh đầu gấu, không biết sau này còn điều quái dị nào hơn thế này không. Mà hắn đi đâu thế nhỉ? Dù giờ sao? Bỗng tiếng chuông vào lớp réo lên, cậu gạt hết mọi suy nghĩ để tập trung học. Điều cậu cần làm là bắt kịp nhịp học ở đây và chen chân vào bảng điểm của trường, chuyện khác cậu không quan tâm.

______________________

Mọi việc ở đây đều suôn sẻ chỉ trừ đi chuyện cậu ngồi cạnh một tên đầu gấu và chưa có lấy một người bạn. Hắn và cậu chẳng đụng chạm gì nhau nhưng ngồi cạnh hắn thực sự rất đáng sợ. Đối với một đứa nhát gan như cậu thì việc ấy còn hơn cả cực hình. Lúc nào mặt hắn cũng có vài vết thương hoặc bị thâm tím, quan trọng là nó cứ lạnh te te như tiền. Việc chạm mặt hắn mỗi ngày chính là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mắc chứng suy tim cao. Cậu thường xuyên chứng kiến nhiều hành động không đẹp của hắn. Cụ thể là ngủ, chửi bậy, vẽ bậy trong vở, nhắn tin và thậm chí là hút thuốc trong lớp. Tuy rất bức xúc nhưng cậu chỉ biết im lặng, để tránh rước họa vào thân.

   Aizz, trời cho làm người nhưng lại ban gan thỏ.

  Baekhyun cầm hộp bánh vui vẻ đi về nhà. Hôm nay là sinh nhật mẹ, cái bánh này chính là thành quả sau bao ngày chịu đói chịu khát của cậu. Phải nói đó là cả tấm lòng hiếu thảo, biết ơn của cậu dành cho mẹ. Chắc mẹ sẽ vui lắm.

  Bỗng vài tiếng động lọt vào tai cậu, thu hút sự tò mò cực đỉnh. Cậu sẽ không đi xem đâu nếu không nghe được tiếng chửi bậy quen thuộc. Đoán già đoán non không bằng đi xem tận mắt. Cậu nấp sau lùm cây, hé mắt nhìn. Mồ hôi bắt đầu vã ra, môi mím chặt.

_ Chanyeol...

    Baekhyun khe khẽ thốt lên, cọng cỏ trong tay cậu bị dần nát. Người đứng trong vòng vây kia chẳng phải là tên đầu gấu ngồi cạnh cậu sao? Hình như hắn đang bị đánh hội đồng. Cậu hoảng sợ nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mặt. Máu Chanyeol tuôn ra, ướt cả áo, hắn bước đi liểng xiểng như kẻ say. Bỗng một tên cầm gậy lao tới. Trong phút chốc, Baekhyun vì lo sợ mà không tự chủ được hành động, cậu hét lên "ChanYeol" rồi ném hộp bánh trong tay vào mặt tên dương cây gậy trên đầu hắn. Hắn giật mình vì tiếng gọi, phản xạ nhanh chóng quay ra sau đạp tên đó ra. Cả đám nằm lê lết trên đất, kêu la vì đau. Bản thân là một thằng con trai, cậu cũng phải nể phục trước sức mạnh xứng tầm trâu bò của Chanyeol. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy tồi tệ nhiều hơn là cái khâm phục gì đó. Cậu vừa có một hành động vô cùng ngu ngốc. Có khi nào hắn nổi khùng lên vì cậu dám can dự vào chuyện của hắn rồi cho cậu một trận nhừ tử không?

  Âu sầu suy nghĩ, Baekhyun cứ đứng thừ người ra. Bên này, Chanyeol nhặt cái cặp dưới đất đeo lên vai, lấy tay chùi máu chảy ra từ mũi và miệng. Hắn liếc nhìn cậu một cái không rõ ý gì rồi bỏ đi. Baekhyun tỉnh hồn nhin bóng lưng của hắn. Trời ạ, suýt nghẹt thở chết. Nhưng mà 2 tuần nhịn đói bay theo mây khói rồi, bánh sinh nhật tan nát trên mặt đất, kem trộn lẫn đất cát thật khó coi. Cậu ủ rũ rồi co giò chạy thẳng. Nãy giờ đứng ở nơi nguy hiểm, lại còn thừ ra, đúng là ngu hết chỗ nói.

Hôm sau đến lớp, cậu thấy hắn ngông nghênh gác chân lên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu ái ngại đặt balo, chần chờ một lúc mới ngồi xuống. Baekhyun định lấy sách ra xem bài mới thì bỗng thầy giám thị đằng đằng sát khí bước vào. Bọn học sinh đang gào rú cũng im bặt, ngạc nhiên có, hoảng sợ cũng có. Thầy nhìn về phía bàn của Baekhyun và Chanyeol, ngữ khí tức giận:

_ Hai em theo tôi lên phòng giám thị.

Baekhyun xanh mặt bước, lủi thủi theo sau thầy giám thị và Chanyeol. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị mời lên phòng giám thị. Tay cậu cứ vo vào nhau một cách lo lắng. Chanyeol thì ngược lại, hắn rất thong thả và thoải mái, cứ như đến nhà bạn chơi vậy. Thực ra là gần giống vậy. Hắn lơ đãng nhìn xung quanh, tay cho vào túi quần mà bước đi. Điều khiến hắn thắc mắc là lão giám thị già mời người lùn kia lên làm gì. Chẳng phải cậu ta là học sinh gương mẫu sao?

Baekhyun lấm lét nhìn thầy giám thị trong khi hắn đứng nhịp chân, nhìn ra ngoài sân trường. Thầy giám thị tức giận, đập cây thước lên bàn thật mạnh. Baekhyun giật nãy mình, người không tự chủ mà run rẫy lợi hại.

_ Hai em sao lại đánh nhau hả?

Đánh nhau? Là vụ đánh nhau hôm trước sao? Baekhyun cúi mặt, im lặng. Mặc dù hôm đó cậu chẳng đánh ai nhưng cậu vẫn không muốn nói. Hôm ấy rõ rang là Chanyeol bị đánh chứ có phải là hắn cố ý đánh mấy người kia đâu. Còn là đánh hội đồng một cách hèn hạ, hắn chống trả thì chẳng sai gì cả. Có thể hắn đầu gấu, ngông cuồng, lì lợm, phá phách,... nhưng cậu tin ngày hôm ấy hắn cũng chẳng muốn có vụ ẩu đả đó. Nói thế thôi nhưng cậu cũng sợ. Lỡ như thầy mời phụ huynh rồi đình chỉ học thì cậu biết nói sao với ba mẹ? Baekhyun bối rối, chân tay bấu víu vào nhau, đôi mắt dưới cặp kính kia cũng đã hoe đỏ.

Chanyeol ngạc nhiên khi người lùn cứ im re. Hắn tưởng cậu sẽ khai hết rồi thêm mắm thêm muối vào để được tha bổng. Nhìn Baekhyun cứ run lên, tay chân dằn vặt lẫn nhau, lông mày hắn cũng nhíu lại. Sợ như thế mà không chịu nói chả phải là ngốc sao?

Thầy giám thị bực mình gõ bàn lần hai, to giọng:

_ Chanyeol, tôi sẽ mời phụ huynh của em lên để nói chuyện. Còn Baekhyun, em là học sinh mới và cũng là lần đầu nên tôi chỉ phạt em. Em và Chanyeol sau buổi học ở lại trực lớp và quét dọn phòng thí nghiệm.

Hắn cười một cái khinh bỉ rồi bước ra ngoài. Baekhyun mím môi, chào thầy giám thị rồi cũng đi ra. Cậu lầm lũi đi thẳng về lớp, chẳng dám ngẩn mặt. Bị mời lên phòng giám thị chính là điều xấu hổ nhất từ trước tới giờ. Cả lớp nhìn thấy cậu bắt đầu lên tiếng trêu chọc nhưng khi Chanyeol bước vào, cả lớp lại im phăng phắc. Baekhyun vò nát áo, người vẫn run rẫy. Chanyeol đi qua bàn Sehun - bạn thân của hắn, đá mắt một cái. Sehun hiểu ý cười tà, phẩy phẩy tay rồi lại úp mặt xuống bàn coi phim XXX. Về bàn, nhìn cái mặt tái lét của Baekhyun, hắn vô tình buông một câu:

_ Đồ thỏ đế.

Cậu nghe hắn nói, cũng biết rõ hắn đang ám chỉ mình nhưng cậu vẫn một mực im lặng. Ừ thì thỏ đế nhưng ít ra cậu cũng đã cứu hắn khỏi cây gậy gỗ kia, một lời cảm ơn không có còn miệt thị. Rốt cuộc hắn là cái loại gì vậy? Bây giờ thì hay rồi, không làm gì cũng bị phạt. Một lát về muộn không biết giải thích với ba mẹ thế nào đây. Cậu tức giận, ghì mạnh cây bút đến mỗi rách cả giấy, mực nhòe ra. Baek khó chịu, xé toan tờ giấy vứt đi. Cậu căm phẫn liếc sang tên đầu gấu đã ngủ bên cạnh, trong lòng rủa xả không ngừng.

Chuông vang lên, tất cả đều ra về riêng cậu. Cậu phải ở lại chịu phạt. Thế nhưng Chanyeol lại vác cặp thong thả đi về với Sehun coi như chỉ mình cậu bị phạt. Baekhyun gào lên giận giữ, đá mạnh cái thùng rác khiến nó văng vào tường. Cậu bực dọc cầm cây chổi lên hất tung bụi trên sàn, chúng bay lên mù mịt như sương ở Anh.

Đi tới cổng trường, Chanyeol đột nhiên quay người nhìn về phía lớp 11C/3. Nghĩ đến Baekhyun đang hì hụi quét dọn, hắn có chút áy náy. Là do hắn nên một học sinh gương mẫu như cậu mới chịu phạt, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Hơn nữa lúc đó, hắn còn chưa cảm ơn cậu vì đã giúp hắn né được cây gậy kia. Thấy Chanyeol cứ nhìn vào lớp, Sehun đứng bên cạnh liền thúc vào tay hắn.

_ Ê! Không về à?

_ Mày về trước đi.

_ Eh? Sao lại về trước?

_ Tao bị phạt.

_ Mày định giúp thằng lùn đó sao?

_ Tao còn nợ nó.

Sehun cười đểu, nhướng mày, gác tay lên vai hắn.

_ Mày tử tế như vậy hả Chanyeol?

_ Tao chỉ là có ân thì trả thôi.

_ Sao mày chưa bao giờ trả ân cho tao nhỉ? Tao cũng giúp mày nhiều lắm mà.

_ Vì mày là nô dịch của tao móm ạ.

  Chanyeol cười cợt, nhanh chân tẩu lẹ. Sehun đứng chửi bậy một hồi rồi cũng ngậm mồm, hậm hực vác cặp đi về.

     Bạn với chả bè!

   Chanyeol thong dong lên từng bậc thang, mắt lơ đãng ngó nghiêng. Vừa bước tới cửa lớp, hắn đã nhìn thấy cái đáng bé tẹo của Baekhyun lom khom quét rác. Hắn ngồi lên bàn, giơ chân đạp ngã cái ghế để gây sự chú ý. Baekhyun ngước mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống quét lớp. Lơ sao? Chanyeol cau mày khó chịu, nhưng nghĩ sao đó lại đều giọng hỏi:

_ Tại sao cậu lại không nói chỉ mình tôi đánh nhau?

_ Vì cậu bị đánh chứ không phải là người đánh.

_ có gì khác nhau sao?

_ Là sự khác biệt lớn - Baekhyun đứng thẳng dậy - Cậu nghĩ tấn công và tự vệ giống nhau sao?

_ Tại sao lại cứu tôi để bị liên lụy?

_ Vì... không biết. Biết thì đã không cứu rồi. Không về sao?

    Baekhyun khựng lại đôi chút rồi vẫn tiếp tục cúi xuống quét rác. Chanyeol nhún vai, bỏ cặp xuống bàn, cầm lấy khăn lau bảng. Cậu sững người, mắt trân trân nhìn cái thân khổng lồ của hắn trên bục giảng. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Đờ người một chút, cậu giật mình quay lại với công việc. Phải làm nhanh để về sớm, không có thời gian để nghĩ lung tung nữa.

Dọn lớp xong, Baekhyun cầm chổi chạy xuống phòng thí nghiệm. Ở đây toàn mùi hóa chất và ẩm mốc nên cái mũi cậu bắt đầu phản ứng. Cậu hắt xì liên tục, mặt mày đỏ lên như cà chín. Chẳng may cái kính rơi xuống đất. Baekhyun méo mặt nhưng nhanh chóng ngoác mồm cười. Chưa có vỡ! Cậu hứng khởi cúi người nhặt. Ai ngờ...

"RẮC"

Cái kính vỡ tan nát dưới bàn chân của Chanyeol. Không phải hắn cố ý mà do thói quen nhìn lơ đãng đã khiến hắn dẫm nát cái kính của Baekhyun. Cậu thừ người ra, trân trân nhìn vào gọng kính méo mó và mớ vụn kính dưới đất.

_ Vỡ rồi...

Cậu thốt lên, cả người cứng ngắt. Chanyeol hiểu chuyện hắn vừa gây ra khiến Baekhyun sốc tới mức chẳng nói lên được lời nào. Hắn đẩy nhẹ cậu. Cậu thần người quay đi, mím môi không nói tiếng nào. Cả hai dọn phòng thí nghiệm trong bầu không khí nặng nề. Một cỗ bức bối tràn lên trong người Chanyeol, hắn định lên tiếng để giảm bớt căng thẳng nhưng rồi lại thôi. Thực sự hắn chẳng biết nói gì lúc này cả. Tình hình cứ thế cho đến khi hình phạt kết thúc, cả hai ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro