Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Baekhyun đã nghỉ hai ngày kể từ khi cậu bị phạt. Nhìn chỗ trống bên cạnh, Chanyeol thấy lòng càng bức bối. Chẳng lẽ hắn đã khiến cậu uất ức đến nỗi phải nghỉ học sao? Cảm giác khó chịu cuộn trào, nhìn đi nhìn lại không có cái gì để xả, hắn cư nhiên giơ chân đạp mạnh cái bàn rồi vác cặp đi ra. Hắn huýt gọi Sehun, ra hiệu đi theo.

Nếu để cái nỗi bức bối này trong người chắc hắn thành quái thú mất. Nên giải tỏa một chút, cụ thể hắn sẽ đi tìm vài thằng mất dạy để xử lí nó.

  Hôm sau, nhìn cái chỗ vốn lạnh lẽo bây giờ lại thấy thiếu, Chanyeol cảm thấy bực nghẹn họng. Hắn siết chặt tay, dứt khoát xoay người đi ra. Dạo vòng một hồi, cuối cùng hắn lại lê mình lên sân thượng hóng gió. Không biết sức mạnh kì diệu nào khieebs hắn cảm thấy tội lỗi như bây giờ. Nhìn qua Baekhyun cũng chỉ là thằng nhóc bé tí tẹo, có thể nằm trong danh sách bị chọc ghẹo của hắn. Vậy mà nhìn đôi mắt vô hồn của cậu, hắn có giác mình đã phóng hỏa ,giết người, làm những chuyện tày đình vậy. A! Sao lại thế chứ?

    Bỗng Sehun từ đâu xuất hiện, chễm chệ đứng cạnh hắn. Hắn quay qua nhìn nó rồi lại tựa vào lan can, ngửa mặt ngắm mây bay trên bầu trời xanh thẳm.

_ Mày buồn hả Chanyeol?

_ Phải. Tao cảm thấy có lỗi với thằng nhóc lùn đó.

_ Không phải, mày không chỉ buồn vì Baekhyun. Mày…

_ Ừ, họ lại cãi nhau và quên mất tao cũng ở trong nhà.

  Khóe môi Chanyeol xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt, đáy mắt thâm sâu xuyên qua cả bầu trời cao vút. Nếu như người ta, gia đình là nơi để nương tựa, giải sầu thì hắn, gia đình chính là bi kịch. Nhà hắn giàu đấy nhưng hắn chẳng cần. Từ khi còn là một đứa bé, hắn đã chứng kiến gia đình đổ vỡ bi thảm. Khi ấy, hắn vẫn không hiểu tại sao ba mẹ lại mua dây buộc mình như vậy. Đến lớn hắn mới biết thêm một thứ gọi là danh dự, vì danh dự mà ba mẹ hắn cam chịu cuộc hôn nhân thương mại đầy bi ai,làm trò ân ái lừa thiên hạ, sau lưng thì nuôi không biết bao nhiêu ong bướm.

  Mệt mỏi kéo dài lê thê, chồng chất từ ngày này sang ngày khác, tích lại thành cái cảm giác muốn ngang ngược. Hắn phá, hắn đánh nhau, hắn làm đủ thứ trò để che giấu một Park Chanyeol yếu đuối và cô đơn.

 Sehun hiểu thằng bạn thân của mình nghĩ gì. Vốn là người đồng cảnh ngộ nên nó cũng thấu được gia đình đổ vỡ đau khổ đến mức nào. Những lúc thế này, hai đứa chỉ biết đứng cạnh nhau, im lặng để gió cuốn đi bớt sự đau nhói trong lòng.

   Giá như nó được sinh ra trong một gia đình khác, nghèo cũng được nhưng miễn họ thương nó, sống hạnh phúc bên nhau thì hay biết mấy.

    Trút một hơi thở dài, Chanyeol gục mặt xuống lan can. Chợt cái dáng người bé tẹo di chuyển trên sân trường lọt vào mắt hắn, hắn nhướng mày, nhoài người xuống để nhìn cho rõ. Sehun lại tưởng hắn nghĩ quẩn nên chụp hắn lại, la lên

_ Chanyeol, bình tĩnh. Mày còn có tao mà…

_ Mày điên hả Sehun? Tao coi thử có phải thằng nhóc lùn không thôi.

_ Tao tưởng mày…

_ Mày coi phim vừa thôi. Mày đã móm đừng có để bị não não đó.

_ Park Chanyeol, mày là thằng khốn.

_ Giống mày.

 Cả hai đâm đầu vào đấu khẩu rồi cười lên ha hả. Như thế này cũng tốt, ít ra vẫn còn có người hiểu hắn và làm hắn cười.

 Hắn quay về lớp và thấy Baekhyun ngồi ở chỗ thiếu vắng đó. Hình như cậu có vẻ là lạ.

   À, Baekhyun không đeo kính, gương mặt troqr nên sáng sủa hơn với mái tóc được cắt tỉa đàng hoàng. Hắn ngồi cạnh cậu, cậu không nhìn hắn lấy một cái, chỉ lẳng lặng đọc sách rồi làm bài tập.

_ Baekhyun. Một lát nữa đi với tôi được không? – giọng nói Chanyeol âm trầm mang theo chút mềm mại, không có khẩu lệnh như trước đây.

_ Có chuyện gì sao?

_ Tôi muốn nói vài chuyện với cậu.

_ Được rồi, tôi sẽ đi.

  Chuông reo vào lớp, hắn theo thói lại gục đầu xuống bàn ngủ. Baekhyun không nói không rằng, vẫn cắm đầu vào cuốn vở của mình.

  Lúc ra về, cậu thu dọn sách vở vào cặp rồi nhanh chóng đi theo Chanyeol. Đến một tiệm bánh, hắn dừng lại và bảo cậu chờ một chút. Baekhyun đồng ý, tựa người vào cái cây gần đó chờ đợi. Một lát sau, hắn đi ra với một hộp bánh trên tay.

_ Cầm đi – hắn đưa hộp bánh cho cậu trong khi mặt vẫn quay đi đâu đó. Baekhyun có vẻ ngạc nhiên, nhướn mày, hỏi lại:

_ Gì thế?

_ cái này… hôm trước vì tôi, cậu đã làm mất hộp bánh nên bây giờ tôi mua đền cậu… tôi muốn nói cảm ơn và cũng xin lỗi cậu vì đã gây ra nhiều phiền hà.

 Baekhyun sững người một chút. Sao tự dưng Park đầu gấu tử tế vậy? Không phải là uống nhầm thuốc chứ? Cậu nghĩ hắn đang dở trò nhưng sự chân thành thoát ra từ mắt hắn, cả cái cách ngại ngùng buồn cười kia khiến bao nghi ngờ bị dập tắt. Cậu nhẹ lòng cầm lấy hộp bánh, môi khẽ nở nụ cười.

_ Được rồi, chấp nhận.

_ Chúng ta hòa được chứ?

_ Ok.

 Cả hai bắt tay và chạm vai nhau giải thù hằn. Hắn thọc tay vào túi, nhìn qua nhìn lại con đường hơi vắng vẻ.

_ Nhà cậu hướng nào.

_ Hướng này.

_ Vậy chúng ta đi cùng nhau được một đoạn.

  Cả hai cùng nhau bước về nhà. Hắn nói sẽ thay cho cậu cái  kính mới nhưng cậu từ chối. Cậu bảo mình đang đeo kính áp tròng, mặc dù rất khó chịu nhưng sẽ quen nhanh thôi. Vả lại nó cũng giúp mặt cậu trong sáng sủa hơn. Chanyeol nhún vai ra vẻ "chịu". Nhìn bộ dạng của hắn, Baekhyun nhịn không được mà cười rộ lên, đôi mắt cong thành một đường chỉ mảnh đen nhánh. Một nụ cười đẹp, chắc vậy!

Chanyeol cảm nhận Baekhyun không “thỏ đế” như hắn tưởng, chỉ là cậu quá an phận thôi. Cả hai nói với nhau vài câu chuyện để đường đi bớt nhàm chán. Nói ít thôi nhưng có vẻ cả hai khá hợp nhau nên câu chuyện trở nên rất thú vị.

 Ngày hôm sau và các ngày hôm sau nữa, Chanyeol đến lớp nếu nhìn thấy Baekhyun sẽ chào một tiếng, không còn giữ cái bộ mặt “tiền” như trước. Baek vui vẻ, mỉm cười chào lại. Chanyeol là người đầu tiên chào cậu kể từ khi cậu chuyển đến trường này. Điều đó khiến cậu vô cùng phấn khởi. Cậu là người biết thỏa mãn với những gì mình có nên rất dễ vui vẻ, hạnh phúc bởi những thứ nhỏ nhặt. Baekhyun cười nhiều hơn trước, à không, là đã cười, Chanyeol cũng vậy, cả hai đều thay đổi điều gì đó mà chỉ có người trong cuộc mới nhận ra.

 Chanyeol và Sehun xách cặp đi nghênh ngang trên sân trường. Bỗng nhận ra nụ cười không bình thường của thằng bạn thân, Chanyeol thúc tay vào sườn Sehun trêu chọc.

_ Tao nghi lắm.

_ Nghi cái cái con khỉ.

_ Mày đang để ý ai phải không? Nói cho tao nghe coi.

_ Tao nói rồi thì đừng có nằm vật ra đó, chết vì shock nha.

_ Mày tưởng tao yếu như mày hả. Thần kinh thép đó con.

_ Khỉ khô, mày thuộc dạng yếu mà bày đặt ra gió đó.

_ Thằng quỷ, nói nhanh coi, con nhỏ nào lọt vào mắt tử thần của mày vậy?

_ Không phải là con…

_ Cái gì?

 Chanyeol dừng lại, trừng mắt nhìn thằng bạn lúc nào cũng lanh lành lạnh trước mặt.

_ Không phải con vậy chẳng lẽ là thằng? - trong giọng có mang theo sự đùa cợt. Mặt Sehun vẫn không thay đổi gì, nó mở miệng đáp một tiếng:

_ Ừ.

_ Oh Sehun, mày… mày… - Chanyeol nói không thành lời. Hắn không ngờ Sehun lại là…

_ Mày kì thị hả?

_ Tao… không biết nữa.

_ Ban đầu tao cũng hoảng vì nhận ra mình thích anh ấy. Nhưng suy đi tính lại con trai thì có khác gì con gái, cũng là người thôi mà. Hơn nữa con trai với con trai thì dễ hiểu nhau, lại chẳng sợ “tai nạn”. Không tóc dài, không dáng đi thướt tha cũng được, miễn tao yêu người đó và người đó cũng yêu tao – Sehun mỉm cười, nói một cách đầy suy tư nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Lần đầu tiên trong mấy mươi năm qua, hắn mới thấy tia hạnh phúc le lói trong mắt nó – Anh ấy, người tao yêu tên là Luhan học trường Exotics. Anh ấy khiến tao nhầm là con gái khi lần đầu gặp mặt, rồi cũng khiến tao nhầm với cảm xúc của mình. Mày nói xem, tao bị sao vậy?

 Chanyeol im lặng. Hắn không kì thị lắm với chuyện con trai yêu con trai, nhưng vẫn có gì đó gọi là không quen. Hơn nữa, Sehun là thằng đầu gấu, chuyên đánh đấm cua gái, nó yêu con trai quả là tin shock nhất hắn từng nghe từ miệng nó. Nhìn vào mắt nó, hắn cảm nhận được đôi mắt kia đang thay đổi, ngay chính giây phút này hắn cũng thấy sự thay đổi đó. Không đau thương, không giả tạo là mạnh mẽ nữa, niềm vui và cái gì đó rất khó tả. Chanyeol mỉm cười, đặt tay lên vai Sehun, nhẹ giọng:

_ Mày bị dịch yêu đương đâm phải đấy. Nói thật thì tao cũng không quen với chuyện shock này nhưng nó khiến mày hạnh phúc thì đừng có suy nghĩ lung tung gì hết. Yêu đi, tao ủng hộ mày.

_ Cảm ơn mày Chanyeol.

_ Nếu thằng Luhan gì kia có làm tổn thương mày thì báo tao một tiếng, tao tẩn nó một trận rồi kéo nó về cho mày. Mà mày cũng bớt cua gái đi, hạnh phúc với người mày yêu ấy.

_ Ừm. Mày cũng mau chóng tìm hạnh phúc đi.

_ Tao không biết. Nó tự đến sẽ tốt hơn.

_ Tùy mày thôi. Tao đi đón Luhan đây, mày chịu khó về một mình nha.

_ Thằng quỷ, có người yêu bỏ bạn.

_ Vốn dĩ là thế mà.

_ Mày chết đi.

 Chanyeol ném cho Sehun một cái chai vào mặt. Sehun đỡ lấy rồi cười tươi, vẫy tay chào thằng bạn chí cốt. Hắn nắm quai cặp thở dài. Nhìn thấy nó hạnh phúc, hắn cũng thấy vui.

    Giờ chỉ còn lại một mình, hắn thơ thẫn bước vòng ra sau trường học. Bỗng một giọng nói quen thuộc vẳng vào tai hắn. Bước gần thêm chút nữa, hắn vui vẻ nhận ra người đang ngồi đọc bài sau gốc cây kia chính là Baekhyun – bạn mới quen. Cả hai đã kết bạn kể từ cái vụ lần đó. Không phải là những lời chào hỏi, xin làm quen “à chúng ta làm bạn nhé” hay “làm bạn được không?”, chỉ đơn giản là cả hai đều biết người kia có hữu ý và tự nhiên nói chuyện với nhau thôi. Khoảng cách và cảm xúc của cả hai thay đổi dần theo thời gian, bây giờ Baekhyun cũng là người bạn thân thuộc của hắn sau Sehun.

 Chanyeol bắt ngờ lao ra, đẩy Baekhyun ngã tới phía trước. Cậu giật mình, định quơ tay đánh một cái nhưng cánh tay kịp dừng lại khi nhìn thấy cái nụ cười toe toét của Chanyeol. Cậu thở phào, đập cuốn sách vào đầu hắn cằn nhằn:

_ Cậu định dọa chết tớ đấy à?

_ Định là thế nhưng mà thất bại mất rồi – Hắn nằm dài trên thảm cỏ, chống tay sau gáy nhìn cậu – không về sao?

_ chiều nay tớ phải học phụ đạo nữa. Cậu cũng chưa về sao? Lúc nãy thấy cậu về với Sehun mà.

_ Thằng quỷ đó nó đi chơi với người khác rồi, bỏ bạn nó lại rồi.

_ Vậy sao? Vậy thì về đi.

_ Sao lại đuổi tớ về? – Chanyeol chau mày, ngồi thẳng dậy.

_ Cậu định ở đây học phụ đạo luôn à? Mà không về thì để bụng đói ở lại à?

_ Ừ nhỉ. Mà cậu ăn chưa?

  Baekhyun ngẩng đầu nhìn hắn, rồi cúi đầu đặt tay lên bụng mình. Sau một hồi xem xét nội tình bên trong, cậu gọn lỏn đáp lại:

_ Chắc... chưa.

_ Đợi chút. Tớ xuống căn tin mua đồ ăn.

_ Ế! Không lấy tiền sao?

 Baekhyun hỏi với theo nhưng hắn đã chạy mất tiêu rồi. Cậu ngồi đó, tiếp tục học bài. Một lát sau, Chanyeol chạy về với mấy ổ bánh mì và hai ly nước. Cậu lấy cái ly từ miệng hắn đặt xuống rồi nhận một ổ bánh mì bơ.

_ Tớ bao, ăn đi.

_ Cảm ơn. Lần sau tớ sẽ bao.

_ đó là điều hiển nhiên.

 Cả hai vừa ăn vừa nói cười. Lâu lâu sẽ có một người bị sặc nước hay mắc nghẹn gì đó, và đó cũng chính là mục tiêu trêu chọc của người còn lại. Họ chọc nhau đến giận tím mặt lên rồi la hét, đánh đấm búa xua. Một lát sau lại nằm lăn ra cười thoải mái. Thật sự vui vẻ.

 Cả lớp và giáo viên sững sốt, mở to mắt đến nỗi tròng chuẩn bị “hốc mắt ơi ở lại tròng đi nhé!”. Park Chanyeol, đầu gấu lười học, ăn chơi quậy phá đang ngồi trong lớp phụ đạo. Việc hắn học đầy đủ ở lớp học chính thôi cũng là điều hiếm thấy vậy thì nguyên nhân gì khiến hắn lại ngồi ở đây vào giờ này? Cả lớp xôn xao vì sự chấn động dữ dội này, ngay cả giáo viên cũng chẳng thốt lên được lời nào. Chanyeol bực bội trừng mắt giận dữ, cả lớp tự động im re ngồi lại chỗ của mình. Sở dĩ hắn ở lại đây vì không muốn về nhà chứ không phải đến đây học, cớ gì bọn kia nhìn hắn như sinh vật lạ vậy? Baekhyun chọt chọt tay hắn, cười hiền ý bảo bớt giận. Hắn dịu lại, đeo earphone gục xuống nghe nhạc. Baekhyun thở dài, lật vở ra nghe giảng, không chú ý đến thằng bạn lười biếng nữa.

 Đồng hồ điểm 6h00’ tối, cả lớp đã ngồi hơn 4 tiếng để học. Ai cũng mệt mỏi, ngáp dài ngáp ngắn, xoa bụng đói meo đủ kiểu. Đặc biệt là người lười học Park Chanyeol, hắn ngồi vặn vẹo, nhăn nhó khó chịu. Nhìn thấy Baekhyun cứ ghi ghi chép chép không biết mệt là gì, hắn bực dọc giật cây bút trong tay cậu ra.

_ Trả cho tớ - Baekhyun chau mày, xòe tay đòi bút.

_ Không mệt à?

_ Thôi nào, còn một tí nữa mà. Trả bút cho tớ nhanh lên.

_ Về đi.

_ Một chút nữa thôi.

 Baekhyun giật lại cây bút trong tay hắn. Hắn nằm dài ra bàn, quay mặt nhìn cậu. Cậu đập cuốn vở vào mặt hắn bảo hắn quay chỗ khác, để cậu tập trung. Hắn đá vào chân cậu một cái rồi cũng quay đi, ngắm sao trời.

 Lớp học kết thúc vào lúc 7h30’ tối, ai cũng mệt lả, thần hồn thần phách tiêu tán hết cả, chỉ còn cái xác khô la lết ra về. Baekhyun cũng không ngoại lệ, cậu như bị trút hết sức lực, cả người nhũn nhão ra. Cậu vặn người, xương kêu một cái “rốp” kinh thiên động địa. Chanyeol trố mắt nhìn cậu, miệng trầm trồ:

_ Kêu thế.

_ Về. Mệt quá!

 Cậu đi về cũng với Chanyeol. Cái cặp cậu quá nặng, còn cậu lại quá mệt nên nó bị kéo lê trên đường một cách tội nghiệp. Hắn cười rồi xách cặp cậu lên vai. Cậu định giật lại nhưng hắn lại đẩy đầu cậu ra, cười thích chí. Hắn hơn cậu cả một cái đầu, dáng vóc cũng to hơn nhiều. Cậu tủi thân vì cái ngoại hình bé tí rí như chuột của mình, càng tức hơn khi hắn cứ bảo cậu là người lùn. Đến ngã ba, cậu phải đi về phía trái còn hắn sẽ đi về phía phải. Cậu nhận lại cái cặp trong tay hắn, buông lời cảm ơn hờ hững. Hắn phát một cái đau điếng vào lưng cậu bắt cậu cảm ơn lại. Cậu vòng tay cúi đầu cảm ơn thật to rồi trưng cái bộ mặt bánh bao chiều ra. Hắn cười rộ lên, xoa đầu cậu.

_ Yahh! Tớ không phải là đứa nhóc đâu đấy – cậu khó chịu gạt phăng tay hắn ra.

_ Tại cậu lùn quá đó. Đồ lùn mã tử.

_ Chanyeol, đồ xấu xa. Cậu là đồ hâm.

_ Đỡ hơn đồ lùn mã tử.

_ Cậu… cậu… Hứ! Tớ về.

_ Tạm biệt đồ lùn mã tử.

_ Park ChanYeol hâm!

 Baekhyun dậm chân thình thịch, miệng lầm bầm chửi rủa tên Chanyeol ôn dịch.

   Trời tối, vắng tanh, đèn đường yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng hắt lên con đường nhựa trông thật ma quái. Nhưng có vẻ việc chửi Chanyeol đã cuốn lấy tâm trí của Baekhyun, cậu không để ý đến khoảng không gian đầy nguy hiểm này. Một giọng hát lè nhè của kẻ say đưa cậu về thực tại. Vài tên côn đồ mặt mày đỏ gay, tay cầm rượu tu ừng ực. Nuốt nước bọt lo sợ, cậu cố tránh mặt chúng bằng cách đi vòng qua thật yên lặng. Nhưng một tên lại phát hiện, vội nắm cổ áo cậu lôi lại, nói với cái giọng khàn khàn khó nghe:

_ Mày là học sinh trường nào?

_ Exoplanet - thành thật sẽ được tha bỗng.

_ Há há há. Trường Exoplanet này tụi bây. Mày có biết mấy thằng trường mày đã chiếm địa bàn trường của tụi tao không hả? – hắn bỗng dưng gào lên. Baekhyun run rẫy, lắp bắp đáp:

_ Không… tôi… tôi chẳng biết gì cả.

_ Không biết sao? Này thì không biết.

 Hắn giáng cho cậu một đấm vào mặt. cậu ngã lăn xuống đường, máu chảy ra từ khóe môi. Hắn chưa chịu buông tha, bàn tay thô kệch xách cổ áo cậu lên, thụi vài cái vào bụng. Cậu ôm bụng, nằm lăn lộn cầu xin chúng tha cho. Cái mê mang do men rượu tạo ra làm chúng chẳng nghe được những lời cầu xin đó, chúng tiếp tục đá đấm cậu. Vừa đau vừa mệt, Baekhyun tưởng chừng rằng mình sắp chết đi nhưng bỗng một giọng nói vang lên làm tiềm thức cậu sống dậy kì diệu. Tông giọng trầm ấm, vô cùng quen thuộc.

_ Chanyeol…

  Cậu khe khẽ thốt lên. Đôi mắt ngấm sự tức giận của Chanyeol khiến đám ma men sợ run rẫy. Hắn lao tới, giáng mấy cú đạp tử thần vào chúng. Chúng vội ôm vết thương, dìu nhau chạy mất. Không tốn thời gian, hắn vội đỡ Baekhyun dậy. Cậu ôm bụng, nhăn mặt.

_ Nhà cậu ở đâu tớ đưa về.

_ Về nhà sao?

_ Sao vậy?

_ Vết thương… Ba mẹ sẽ lo lắng lắm.

_ Nhưng gần đây chẳng có tiệm thuốc nào cả. Về nhà thôi.

_ Đành vậy. Hướng này.

 Baekhyun ỉu xìu chỉ đường cho hắn. Hắn đỡ cậu, cậu nhảy cà nhấc từng bước đi. Thấy tình hình không ổn, hắn đề nghị cõng cậu. Baekhyun có chút chần chừ nhưng sau khi bị cái miệng hắn làm cho xiêu lòng thì cư nhiên leo lên lưng hắn. Hắn thúc cậu lên vài cái rồi chép miệng:

_ Cậu nhẹ quá đó Baekhyun.

_ Kệ tớ.

_ Ăn nhiều vào một chút để không trở thành đồ lùn mã tử.

 Nghe những lời quan tâm từ Chanyeol, cậu cảm thấy vô cùng sung sướng. Mặc dù những lời ấy có chút trêu chọc, xỉa xói nhưng cậu biết hắn đang lo lắng cho cậu. Baekhyun cười rạng rỡ, ừm một tiếng rồi lại nhăn nhó vì vết rách ở khóe miệng đau rát. Chanyeol cười, mắng cậu ngốc. Cậu nhăn mặt, véo tai hắn.

_ Tớ không có ngốc.

_ Không ngốc thì ngu.

_ Yahhh!!!... oái...

    Baekhyun lại ôm miệng đau đớn. Hắn ngoắc tay lấy ba lô của cậu xuống đeo thước ngực, cậu đu chặt lấy lưng hắn, còn xoa xoa bàn tay sưởi ấm hai gò má lạnh ngắt của thằng bạn to xác tốt bụng.

_ Sao lại quay lại? – Baekhyun bỗng dưng cất tiếng hỏi.

_ Cảm thấy có cái gì đó không an tâm nên quay lại xem cậu sống chết thế nào. Ai ngờ là gần chết thật.

_ Yahhh! Park Chanyeol, cậu là đồ đểu.

_ Giờ mới biết sao? Muộn quá rồi đấy.

 Chanyeol cười to. Baekhyun cáu giận, véo tai hắn lần nữa. Hắn đi xiên xiên vẹo vẹo kiểu như muốn vứt cậu xuống đường. Cậu ôm chặt cổ hắn, la hét dữ dội. Cả hai trêu chọc nhau suốt đường đi về nhà.

 Hắn bấm chuông cửa nhà Baekhyun. Mẹ của cậu chạy ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt thâm tím của con trai, bà hốt hoảng kêu lên. Chanyeol cúi người chào bà rồi cõng Baekhyun vào nhà. Căn nhà của cậu chỉ bằng 1/10 căn nhà của hắn nhưng dường như nó lại rất ấm cúng. Đặt Baekhyun ngồi lên ghế sofa, hắn ngồi ghế bên cạnh. Ba mẹ cậu chỉ hỏi qua loa vài tiếng rồi lo bôi thuốc cho con trai. Nhìn cảnh tượng này, hắn thấy chua xót cho số phận của mình. Giá mà hắn có được một gia đình như vậy thì tốt biết mấy. Baekhyun cười, kéo tay hắn. Hắn miễn cưỡng kéo khóe miệng, giúp ông bà Byun một tay, lấy thuốc nhẹ nhàng bôi vào vết thương cho cậu.

_ Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Baekhyunie.

_ Không có gì đâu ạ, Baekhyun cũng là bạn của cháu – Chanyeol lễ phép trả lời.

_ Thôi, cháu ở đây ăn cơm với gia đình cô luôn được không?

_ Cháu…

 Hắn về nhà cũng chỉ ăn cơm có một mình thôi nhưng nếu ở lại thì sợ làm phiền đến gia đình của Baekhyun. Baekhyun xịu mặt, mắt cún long lanh nhìn hắn. Hai ngón tay nhỏ kẹp gấu áo của hắn níu níu, miệng dán urgo chùng xuống năn nỉ:

_ Ở lại đi Chanyeol. Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm, không ăn cậu sẽ hối hận suốt đời.

_ Đúng vậy, vợ bác nấu ăn ngon lắm, cháu không chê thì ở lại thưởng thức chút đi - ông Byun cười hiền hậu, vỗ vào vai hắn.

   Nhìn thấy sự mời mọc quá nhiệt tình đó, Chanyeol cười khổ mà gật đầu đồng ý. Aizz, thực thì lực sát thương của mắt cún rất cao.

 Bữa cơm nhỏ diễn ra rất vui vẻ. Ba mẹ Baekhyun là người cởi mở, nhiệt tình, còn tận tình hỏi han hắn nên hắn cảm thấy khá thoải mái. Baekhyun chỉ cắm đầu ăn, lâu lâu có gấp cho hắn vài miếng rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Hắn tự hỏi cậu ăn nhiều như thế thì tại sao người lại chỉ có một mẩu thế kia? Trong khi hắn chỉ ăn bằng 1/3 cậu lại to lớn như một con khủng long.

  Ăn xong, hắn ngồi chơi với gia đình Baekhyun một lúc mới ra về.

  Ngoài trời bỗng dưng nổi gió, thổi từng cơn lạnh buốt cả người. Chanyeol đi ra ngoài, gió lạnh ập đến, hắn không tự chủ mà run một cái. Vội xoa hai bàn tay vào nhau để kiếm nhiệt lượng sưởi ấm thân thể. Bỗng Baekhyun chạy vụt lên lầu rồi quay xuống với một cái khăn choàng cổ. Cậu ném vào tay hắn, cười nói:

_ Choàng vào đi rồi mai trả cho tớ.

_ Cảm ơn. Tớ sẽ lấy luôn nên đừng chờ nhé.

_ Yahh! Park Chanyeol, cậu là đồ đểu – Baek ném dép vào người Chanyeol. Hắn mỉm cười, ném ngược cho cậu. Thở một hơi, hắn quay người cúi đầu chào ba mẹ Baekhyun.

_ Bữa nào rảnh thì qua chơi với gia đình cô chú nha.

_ Vâng. Cháu xin phép.

 Hắn quàng khăn vào cổ rồi quay đi. Baekhyun hét theo:

_ Thượng lộ bình an nằm ngang giữa đường.

 Hắn quay lại và cười ầm lên khi thấy Baekhyun bị mẹ cốc đầu vì tội nói bậy bạ. Cậu chu miệng, lầm bầm gì đó rồi liếc hắn một cái. Hắn vẫy tay chào, mỉm cười. Cậu nhảy loi choi lên rồi múa máy tay chân như thể chuẩn bị ra trận.

_ Ngày mai gặp – hắn hét lên.

_ Ngày mai gặp, đồ Chanyeol hâm – cậu cũng thét lên.

  Chanyeol đi thụt lùi còn Baekhyun cứ đứng ở cửa vẫy tay cho đến khi cả hai không thể nhìn nhau nữa. Chanyeol vui vẻ, thở ra hơi lạnh rồi chạy vù về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro