Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên bảng tin của trường có treo một thông báo: "lớp đứng nhất trong tháng này sẽ được đi cắm trại trên núi ba ngày, nhà trường sẽ hỗ trợ 70% kinh phí."

     Thông báo vừa được treo lên, ngay lập tức đã tạo ra một làn sóng phản ứng không hề nhẹ. Đi trên sân trường có thể bắt gặp hàng trăm nhóm tụ tập bàn chuyện này. Được nghỉ ba ngày là điều quá sung sướng, trường còn tổ chức đi cắm trại thì điều sung sướng ấy lên tới tận mây xanh. Vì thế mà hiện giờ cả trường nhốn nháo, rộn ràng cả lên.

  Vừa nghe lớp trưởng đọc thông báo xong, cả lớp 11C/3 thiếu điều leo lên bàn nhảy samba. Học sinh bắt đầu tụm ba, tụm bảy bàn kế hoạch đi cắm trại. Rôm rã, náo nhiệt hơn cả cái chợ tết được vài phút thì bị tiếng đập bàn kinh thiên động địa của lớp trưởng làm cho ngưng bặt.

_ Đầu tiên là phải có cờ quán quân. Hiểu chứ?

Lớp trưởng nói không hề sai, không có cờ quán quân thì có kế hoạch cắm trại làm gì? Lớp trưởng nói chỉ mất 3s thôi nhưng mà làm nội tình lớp trở nên ỉu xìu chán nản, ai cũng trưng cái bộ mặt đưa tang ra. Thành tích của lớp 11C/3 thì toàn trường ai lại chả biết là dở của tệ. Trường có tổng cộng 45 lớp, 11C/3 luôn dành giật thứ hạng chót cho mình. Không phải lớp cá biệt gì nhưng vì có hai con sâu ở trong nên cả nồi canh cũng phải rầu theo. Hai con sâu này chính là anh đại Chanyeol và Sehun. Ngày nào cũng nghe học sinh lớp 11C/3 đánh nhau, học sinh lớp 11C/3 vô lễ với giáo viên, học sinh lớp 11C/3 trốn học,… hầu như tuần nào lớp 11C/3 cũng được thầy giám thị xướng danh trước cờ. Lớp cũng muốn phấn đấu đi lên nhưng hai anh đại vẫn cứ đường cũ mà đi khiến lớp dần nản chí. Lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận lại được là một số phản ứng tiêu cực của đầu gấu Chanyeol và Sehun. Thậm chí cả hai còn quậy hơn trước lúc bị nhắc nhở.

  Mọi người nhìn xuống bàn thứ 6 và thứ 7 của dãy 3, nơi Chanyeol và Sehun ngự trị. Cảm thấy nhột nhạt, Chanyeol liền ngẩng đầu dậy. Cả lớp giật mình co rúm người, quay lại giả vờ đang làm chuyện của mình. Hờ hờ, bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết.

    Baekhyun cũng muốn đi cắm trại lắm. Cậu từng được cắm trại hồi năm cấp hai. Kỷ niệm đó đến giờ cậu vẫn còn nhớ, vui vẻ và náo nhiệt vô cùng. Cậu cũng muốn dành cờ quán quân nhưng… Cậu biết cả lớp lo ngại điều gì. Cậu cũng không hài lòng với cách học của Chanyeol và Sehun. Nói thẳng là cậu từng thấy nó rất vô kỷ luật. Nhưng khi nghe Sehun kể về hoàn cảnh của hai anh đại quậy tưng bừng Exoplanet thì cậu lại chẳng nói được gì. Cậu muốn góp ý lắm nhưng cảm thấy làm như thế khác nào bảo Chanyeol và Sehun chết đi. Baekhyun buồn bã, gương mặt trở nên ủ dột khó coi. Chanyeol quay qua nhìn cậu, nhận ra điều ấy, hắn liền cất giọng hỏi:

_ Sao thế?

_ Muốn đi cắm trại - trong giọng cũng có ủ dột.

_ Cắm trại thì có gì hay ho chứ?

_ Nhiều thứ hay lắm chứ sao không. Đốt lửa trại nè, dựng trại nè, đi kiếm đồ ăn nè – Baekhyun kể ra hàng loạt hoạt động mà cậu cho là thú vị - Chẳng phải như thế rất thú vị sao?

_ Không. Chán phèo.

 Chanyeol lạnh lùng hừ một tiếng, gục mặt xuống bàn ngủ như mọi ngày. Baekhyun khẽ trút một hơi thở dài, cậu biết chắc hắn sẽ nói như thế mà. Cậu có nên nói hắn hãy cố gắng thay đổi trong một tháng này không? Cậu rất muốn đi cắm trại, cực kì muốn, vô cùng muốn.

   Baekhyun thần người ra, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Chanyeol quay qua, he hé mắt nhìn cậu. Nhìn cậu cạn kiệt như vậy trong lòng hắn cũng cảm thấy không vui.

_ Muốn đi lắm sao? - hắn chần chừ hỏi.

 Baekhyun sầu não quay qua nhìn Chanyeol, đầu gật gật. Hắn im lặng một hồi rồi hỏi tiếp:

_ Tại sao lại muốn đi?

_ Tớ thực sự mệt mỏi vì việc học. Tớ lại chẳng thể nghỉ học hay dù tiết như cậu. Cơ hội này quá tuyệt vời đối với tớ, tớ muốn xả stress.

 Baekhyun thẳng thắn giải bày. Chanyeol quay đi, tránh ánh nhìn của cậu. Hắn biết bạn thân của hắn đang gặp khổ sở vì phải chen chân vào bảng điểm. Cậu cố gắng như vậy là để cho ba mẹ vui lòng. Baekhyun có mục đích sống còn hắn thì không. Hắn chẳng biết mình sống để làm gì nữa. Baekhyun đã giúp hắn rất nhiều thứ kể từ khi cả hai làm bạn. Hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt cau có khó chịu của cậu khi cậu băng bó vết thương do đánh nhau mà có của hắn, hay trêu chọc hắn mỗi khi hắn buồn bã vì chuyện gia đình, nhắc bài hắn mỗi khi thầy cô bất chợt hỏi, che dấu việc hắn có thuốc lá trong người, cậu cũng đã cho hắn biết một bữa cơm gia đình là như thế nào. Baekhyun lo lắng cho hắn nhưng lại không phải thương hại hắn, cậu là người thứ hai kết giao với hắn sau Sehun. Có quá nhiều thứ khiến hắn thấy biết ơn cậu. Hắn có nên làm cái gì đó cho cậu không? Ngừng quậy phá chẳng hạn. Nhưng quậy phá chính là việc làm thường ngày của hắn cũng là thú vui “tao nhã” của hắn, dừng nó lại thì hắn làm cái gì đây? Chanyeol thấy bối rối thực sự. Hắn bực mình nhắm mắt lại ngủ, để cái mớ suy nghĩ rối răm kia không quấy nhiễu đầu óc hắn nữa.

 Cô giáo bước vào và gọi Baekhyun lên dò bài. Dư âm chuyện lúc nãy vẫn còn nên mặt cậu trông buồn bã, thiếu sức sống. Cậu cầm vở đứng dậy, bỗng một cơn đau đầu ập đến làm cậu choáng váng. Baekhyun định xin cô cho nghỉ nhưng vì con điểm cậu lại mặc kệ sức khỏe mình mà cầm vở lên dò bài. Cậu bước đi loạng choạng như muốn ngã tới nơi rồi. Cô giáo lo lắng hỏi han nhưng cậu lắc đầu, nặn ra nụ cười “ổn”. Nó sẽ thực sự là ổn nếu không mếu xệch đến thảm hại. Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, mắt cậu hoa lên, tai ù đi. Trả lời được nửa bài thì Baekhyun ngất xỉu. Cô giáo phát hoảng, hét toáng. Nghe tiếng hét chói tai của cô, Chanyeol bực mình tỉnh dậy. Hắn thấy một đám bu lại quanh bục giảng thì lấy làm thắc mắc.

_ Gì vậy Sữa?

_ Tao đập bây giờ. Bạn thân mày ngất rồi.

_ Cái gì?

 Chanyeol vội vã gạt mấy người kia ra, xốc Baekhyun dậy. Cậu lịm đi với khuôn mặt tái ngắt, chân tay gầy gò nhũn nhão như nước.

_ Giúp tôi.

 Nhìn vẻ mặt của Chanyeol lúc này, cả lớp không khỏi lấy làm ngỡ ngàng. Chanyeol đầu gấu, côn đồ  đây sao? Cái thứ lo lắng trong mắt hắn là thật hay giả vậy.

    Mọi người chẳng ai động đậy, mặc Chanyeol loay hoay. Hắn vì bội sinh bực mình, đôi mắt đục ngầu xuyên thẳng qua tất cả.

_ Đỡ Baekhyun lên cho tôi.

   Hắn gầm lên. Cả lớp giật mình hoảng sợ, chân tay hoạt động nhanh chóng đỡ Baekhyun lên lưng hắn. Hắn cõng cậu chạy thẳng xuống phòng y tế.

  Cô y tá khám, đo huyết áp cho Baekhyun. Hắn ở ngoài đi qua đi lại không yên. Phòng y tế là nơi quen thuộc của Chanyeol. Hắn và Sehun hay giả bệnh để được xuống đây nằm máy lạnh. Cô y tá biết bọn hắn làm trò quỷ nhưng không nói được gì, chỉ biết để mặc thôi. Mọi lần xuống đây đều rất sướng, riêng lần này thì lo lắng không thôi. Vừa thấy cô y tá bước ra, hắn liền chụp lại hỏi:

_ Baekhyun sao vậy?

_ Hạ đường huyết, cơ thể suy nhược nặng, bị áp lực và tuột huyết áp.

 Hắn muốn choáng khi nghe cô y tá liệt kê bệnh của cậu. Sao lại có thể học nhiều đến nỗi đổ cả đống bệnh như thế này? Cô y tá tiêm cho Baekhyun một mũi rồi treo bình dịch, truyền nước cho cậu. Chanyeol ngồi bên cạnh, không phải hắn muốn dù tiết mà hắn thực sự lo cho Baekhyun. Nhìn cái mặt tái xanh và thân thể ốm yếu xương xẩu của cậu, hắn lầm bầm chửi vài câu.

   Hơn 2 tiếng sau, Baekhyun tỉnh dậy. Hắn bật dậy như lo xò, ba chân bốn cẳng chạy tới hỏi:

_ Có đau chỗ nào không?

_ Nước…

 Hắn vội rót cho cậu một ly nước. Đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường, hắn đặt ly nước vào tay cậu. Baekhyun yếu ớt uống một hớp. Nước trôi vào cổ họng giảm bớt khô rát. Đưa ly lại cho hắn, Baekhyun khẽ hé môi hỏi:

_  Không về lớp sao?

_ Dù luôn rồi. Khỏe chưa?

_ Ổn mà. Cậu cõng tớ xuống đây sao?

_ Sao biết?

_ Cảm nhận là vậy. Cảm ơn.

_ Chỉ là sợ tốn tiền đi tang cho cậu nên mới cõng cậu xuống đây thôi.

  Baekhyun hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Hắn ngồi gần, đưa tay sờ trán cậu. Baekhyun gạt tay hắn ra, chun mũi khó chịu.

_ gì thế?

_ Không bị sốt là tốt rồi.

_ Lo sao?

_ Đã bảo là sợ tốn tiền đi tang cho cậu mà.

_ Hứ! Tớ đây khỏe chán. Phải sống để đánh cậu chứ.

_ Ừm. Cố ăn nhiều một chút. Không thì không còn sức mà đánh tớ đâu.

_ Biết rồi – cậu lè lưỡi rồi cúi xuống vân vê vạt áo. Hắn muốn làm cậu cảm động chết hay sao?

_ Này, nói nghe này.

_ Gì?

_ Đồ lùn mã tử.

_ Yahhh! – cậu hét toáng lên rồi ho khù khụ. Chanyeol rót cho cậu ly nước khác, tống vào họng cậu, tay kia vuốt lưng cho nước trôi xuống.

_ Có cần như thế không? - hắn nhíu mày lầm bầm.

_ Đồ hâm.

_ Lùn mã tử, nếu học nhiều quá cũng sẽ hâm như tớ đấy.

_ Tớ sẽ không hâm như cậu đâu.

_ Thế à. Những kẻ hâm thường nhận mình là bình thường lắm đấy.

 Chanyeol cười rồi né cái gối đang bay tới của Baekhyun. Cậu cáu gắt, lừ cặp mắt tức giận nhìn hắn. Hắn banh miệng, trợn mắt, lè lưỡi trêu cậu. Cậu cũng vạch mắt, hếch mũi, lè lưỡi trêu lại hắn. Cả hai như con nít làm mặt xấu trêu chọc nhau. Sau đó, lại cười bắt tay làm hòa.

 Chanyeol đi mua đồ ăn cho cậu sau khi xin phép cô y tá. Hắn chẳng  hay xin phép như vậy nhưng vì tính mạng của Baekhyun, hắn đành phá luật hỏi trước. Ôm một mớ đồ ăn được cho là an toàn vào, hắn đổ hết lên giường cậu. Cậu trố mắt nhìn núi đồ ăn trước mặt, lòng tự hỏi hắn mua về bán hay sao vậy.

_ Ăn đi - Chanyeol đẩy đồ ăn về phía cậu, trầm giọng ra lệnh.

_ Mấy cái này hả?

_ Chứ cậu nghĩ tớ mua về để bán à?

_ Ừ. Tớ nghĩ là vậy.

_ điên, ăn đi – Chanyeol ném một gói bim bim vào người Baekhyun. Cậu chụp lấy rồi đưa lên ngửi ngửi, hít hít. Chanyeol nhăn mặt, đánh vào quả đầu rối xù kia – làm gì như mấy con cún thế hả?

_ Cái giề? Bảo ai là cún hả? Tại vì dạo này tớ cảm thấy cổ họng đắng đắng nên không muốn ăn gì.

_ Thảo nào… đồ lùn mã tử.

_ Im đê thằng quỷ - Baekhyun ném lại gói bim bim vào mặt Chanyeol.

_ Thôi, ăn đi.

 Chanyeol đẩy đồ ăn về phía cậu. Cậu lấy một bị bánh mì sandwich, xé gói, bóc một miếng bỏ vào miệng nhai nhai. Trên khuôn mặt bât đầu biến hóa kì diệu, nếp nhăn xuất hiện vì cảm giác đắng ngắt chiếm trọn. Chanyeol mỉm cười, xoa đầu, bảo cậu cố gắng ăn hết. Nhai nuốt một phát, Baekhyun ngước lên, ngại ngùng hỏi:

_ Bao nhiêu tiền hết vậy?

_ Không nhiều đâu. Tớ giàu mà, yên tâm đi.

_ Thực sự tớ thấy ngại đấy.

_ Mệt quá. Ông ơi là ông, ông ngại cái gì hử? – Chanyeol than trời than đất.

_ Tiền của cậu…

_ Ba mẹ tớ rất là giàu, họ chỉ biết kiếm tiền thôi nên tiền họ cho tớ rất nhiều. Thoải mái đi.

_ Dạo này ba mẹ cậu có về nhà không?

_ Không. Đi đâu mất rồi – Chanyeol ngồi dựa vào tường, cười. Nhưng cậu hiểu hắn đang buồn.

_ Thôi, bỏ đi. Dạo này còn hút thuốc không đấy?

_ Bỏ rồi. Từ cái hôm thấy cậu chảy máu mũi vì khói thuốc, sợ tốn tiền đám tang nên bỏ luôn rồi.

  Cậu mỉm cười thỏa mãn. Chẳng là mũi cậu rất nhạy cảm, đặc biệt là với khói thuốc lá. Mỗi lần hít phải là máu cam lại tự động chảy ra. Một lần Chanyeol hút thuốc ngay cạnh cậu khiến máu cam cậu chảy ướt cả áo. Từ đó hắn bỏ thuốc luôn.

    Cậu ăn được nửa ổ bánh mì thì nhăn mặt, không ăn nữa. Chanyeol đưa cậu chai nước khoáng, lắc đầu chán nản.

_ Baekhyun này.

_ gì? Định nói cái thứ quỷ quái gì nữa phải không?

_ Không – bỗng Chanyeol trở nên nghiêm túc -  tớ… tớ sẽ học trong tháng này.

_ Chanyeol, cậu nói cái gì đấy? – Baekhyun chồm lên khiến van nước chệch đi một chút, máu thấm vào bông gòn đỏ tươi. Hắn đẩy cậu ngồi lại ngay ngắn rồi nói tiếp:

_ Tớ sẽ cố gắng không quậy phá và chú tâm vào học trong tháng này để lớp dành cờ quán quân.

_ Thật sao?

_ Cậu hỏi nhiều thế nhở?

_ Cảm ơn cậu, Chanyeol.

  Baekhyun cười tít cả mắt. Hắn cũng mỉm cười, trong lòng vui vẻ vì đã làm được một điều tốt. Không phải hắn nghĩ cho cả lớp đâu, hắn chỉ muốn thằng bạn thân của hắn đỡ bị áp lực thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro