Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn anh đại Chanyeol và Sehun mặc đồng phục đàng hoàng, đi đứng nghiêm chỉnh, trong cặp có sách vở đi đến lớp. Giờ học không ngủ, không xem phim, không nói chuyện lại chăm chú nghe giảng, ghi ghi chép chép, lên bảng trả bài, cũng không bị gọi lên phòng giám thị nữa. Không chỉ có lớp 11C/3 bị sốc mà cả trường ai cũng sững sốt với sự thay đổi kì lạ của hai anh đại Exoplanet.

 Chanyeol ngồi ôm sách cực khổ học đi học lại bài lịch sử, lâu lâu liếc qua cuốn sách Lý dưới bàn. Sehun xách cặp đi vào, tay cũng cầm sách mà lãi nhãi.

_ Ê!

_ Gì? Tao đang học đó – Sehun bực mình, nhăn mặt gầm gừ với Chanyeol.

_ Sao tự nhiên a dua theo tao học vậy?

_ Cái gì mà a dua theo mày? Tại vì anh Luhan bảo muốn theo tao đi cắm trại, trường anh ấy cũng cho nghỉ cuối tháng này nên tao đang cố học đàng hoàng đây – Sehun chống tay lên bàn Chanyeol, than thở - mà sao mày lại học nghiêm túc vậy? Cái này mới là lạ nha.

_ Tao muốn trả ơn cho Baekhyun. Dạo này thấy nó khổ sở vì việc học quá, mấy hôm trước còn ngất đó.

_ Tự nhiên lo cho thằng lùn đó dữ vậy?

_ Oh Sehun, cậu vừa phải thôi nha.

 Baekhyun đứng đằng sau, trừng mắt với Sehun. Nó cười giã lã, lượn lượn tới bàn ngồi rồi cắm đầu vào cuốn sách học tiếp. Baekhyun mỉm cười, ném cặp lên ghế và nằm dài xuống bàn. Cậu quay mặt qua nhìn Chanyeol, hắn đang học bài nghiêm túc. Nhìn hắn lúc này thật khác, vẻ mặt chăm chú đó… Phải gọi rằng là rất đẹp. Hắn lấy một cuốn vở đập vào mặt cậu. Cậu mỉm cười lấy cuốn vở của hắn lật ra xem.

_ Chép bài đầy đủ ghê.

_ Đừng có chọc, đang cố gắng đó.

_ Biết rồi. Cảm ơn nha.

_ Lần thứ 100 rồi đó Baekhyun.

  Cậu cười, thuận tay lôi vở ra làm bài tập. Cả hai chăm chú vào việc của mình. Đến khi gần vào lớp, Chanyeol mới thở ra một hơi mệt mỏi, giật lấy cây bút trong tay Baekhyun.

_ Gì đó?

_ Có mấy bài toán tớ không hiểu. Không làm được.

_ Chiều nay học xong ba tiết phụ đạo rồi qua nhà tớ đi. Tớ làm gia sư miễn phí cho.

_ Chiều nay có phụ đạo hả?

_ Ừ, ở lại học không?

_ Có.

  Chuông vào lớp reo lên, cả hai lấy sách vở ra học. Lớp 11C/3 được chứng kiến cảnh Chanyeol trả lời rành mạch câu hỏi của giáo viên, còn làm được bài tập trên bảng. Thật là khiến cả lớp muốn ôm đầu hét loạn lên: “Park Chanyeol đó sao?”

                                               _____________________________

   Chanyeol theo Baekhyun về nhà. Chưa đến nơi,Baekhyun đã tăng động ném giày chạy vào. Bà Byun vừa thấy cậu đã vội rửa tay, đi từ bếp lên. Baekhyun vui vẻ ôm mẹ mình rồi vẫy gọi Chanyeol vào. Hắn ngại ngần bước vào, cúi thấp người chào bà. Bà cười hiền hậu, niềm nở hỏi han:

_ Cháu đến học nhóm với Baekhyunie đấy à?

_ Vâng ạ. Thật là làm phiền quá – hắn gãi đầu.

_ Như người nhà cả thôi, ngại gì chứ? Thằng nhóc này thật là.

  Bà cười, đánh vào tay hắn. Hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng thôi bới móc quả đầu rồi xù của mình. Hắn theo Baekhyun lên phòng của cậu, lấy vở sách  ra cho “gia sư” Byun chỉ dạy. Hắn vô cùng nghiêm túc và cố gắng tiếp thu tất cả những gì hắn đã bỏ qua. Baekhyun cũng bất ngờ với lực học của Chanyeol. Nói thật thì hắn rất thông minh, chỉ do không muốn học nên sự thông minh này bị chôn lấp. Vì hắn buông lơi việc học ngay từ đầu năm nên cậu phải dạy lại cái căn bản cho đến cái nâng cao. Mặc dù hơi mệt nhưng vì thái độ nghiêm túc của hắn nên cậu thấy thật đáng.

 Sau một hồi làm hết bài tập, Chanyeol uể oải nằm vật ra sàn gỗ. Baekhyun cũng ngáp dài ngáp ngắn, nằm lên bụng hắn.

_ Gì đấy?

_ Cho nằm tí.

 Chanyeol nhìn lên trần nhà, thấy mấy ngôi sao bằng giấy lân quang sáng rực liền mỉm cười. Trên kệ sách còn có mấy con siêu nhân với sogoku đủ tạo hình.

   Baekhyun mấy tuổi rồi mà còn chơi mấy cái đó?

   Phòng cậu khá nhỏ, chỉ đủ kê một cái tủ, kệ sách, chỗ còn lại là đặt bàn học thấp có thể xếp lại và chỗ trải I-on. Được cái căn phòng rất gọn gàng, nhìn không đến nỗi tù túng lắm. Nhưng mà hắn có cảm giác phòng Baekhyun giống phòng của con gái hơn con trai ấy.

_ Gọn gàng nhỉ? - hắn hờ hững khen một câu.

_ Vì phòng tớ nhỏ mà. Không gọn gàng thì ngủ ở đâu?

 Chanyeol bỗng dưng im lặng. Baekhyun nằm chỉ tay vào mấy ngôi sao, nghĩ ngợi gì đó mà bật cười. Hắn dang tay ra, vẫy vẫy như đang bơi ngửa. Một lát sau, hắn ngại ngần hỏi:

_ Tối nay tớ ở lại đây được không?

_ Tất nhiên là được – Baekhyun mỉm cười.

_ Ba mẹ cậu cho phép không?

_ Ba mẹ tớ cứ bảo tớ kéo cậu về đây chơi. Họ quý cậu lắm đấy.

_ Thật sao?

_ Tại sao họ lại quý tên hâm như cậu chứ?

_ Tớ vừa đẹp trai, vừa lễ phép tất nhiên là được yêu quý rồi.

_ Gớm. Đẹp trai mà bị khùng.

_ Byun Baekhyun!

  Chanyeol với tay banh má Baekhyun ra. Cậu đập đầu vào bụng hắn khiến hắn la lên. Lại là một trận đùa giỡn giữa mấy đứa trẻ. Baekhyun và Chanyeol vơ đâu được hai cây súng nhựa rồi bắt đầu bắn nhau. Rồi thì né, rồi thì trúng đạn, cứ y như thật. Cả hai chạy rầm rầm trên lầu, lát sau đuổi nhau xuống nhà dưới. Nhìn hai đứa trẻ to xác bắn nhau bằng súng nhựa, còn có hiệu ứng âm thanh miệng "bùm chéo", bà Byun cười đến đau bụng. Bà lắc đầu, nói to:

_ Hai đứa xuống bếp ăn bánh này.

_ Dạ.

  Chanyeol và Baekhyun “sát thủ” chạy xuống bếp. Bà Byun bưng bánh ra. Cả hai tươi rói nhìn chiếc bánh gato đẹp mắt trên bàn.

“Xẹt xẹt bùm bùm chéo chéo”

   Ánh mắt của hai kẻ háu đói giao tranh với nhau. Trận chiến bắt đầu. Chanyeol và Baekhyun dùng thìa múc lấy múc để chiếc bánh. Kẻ này tranh của kẻ kia, không ai nhường ai (mặc dù bánh vẫn cò rất nhiều). Một lát sau, Chanyeol hứng lên, lấy tay dính kem quẹt thẳng lên mặt Baekhyun.

_ Há há há.

 Giọng cười nham nhở của hắn khiến cậu phát khùng. Cậu cũng chẳng vừa gì, lấy một bàn tay kem đập thẳng vào cái mặt của hắn. Bà Byun lắc đầu, hai đứa này có thật là đã lớn không vậy?

  Chanyeol ở lại nhà Baekhyun, cùng ăn tối với gia đình cậu. Vì nhà Byun rất quý hắn nên hắn cảm thấy tự nhiên như ở nhà. Có khi nhà cũng không được như vậy ấy chứ. Bà Byun gắp cho hắn rất nhiều món, còn ông Byun thì hỏi về gia đình hắn. Hắn ậm ự trả lời , không biết nên nói gì về tù ngục ấy. Baekhyun biết điều đó vội thì thầm vào tai ba mình . Hiểu ý con trai, ông khéo léo lái sang chuyện khác khiến không khí vui hẳn lên.

 Cả nhà tụm lại xem bóng đá. Bà Byun ở dưới bếp gọt trái cây, lâu lâu mỉm cười vì tiếng la hét ầm ĩ của ba người nam giới trên nhà. Chanyeol chỉ hơi thích bóng đá thôi nhưng hắn không hiểu tại sao bây giờ hắn lại vô cùng phấn khích. Có lẽ là do xem với nhiều người nên cảm thấy vui hơn chăng? Baekhyun nằm lăn lộn vì cú sút phạt đền trật lất ra ngoài, miệng rên rĩ như sắp chết tới nơi. Chanyeol đập tay xuống sàn, nhắm mắt than vãn. Bà Byun đưa trái cây cho hắn. Hắn buồn bã cảm ơn rồi cạp cạp, nhai nhai như chẳng để ý thứ mình ăn là gì. Bà bật cười, xoa đầu hắn.

_ Con dễ thương thật đấy Chanyeollie?

_ Cái gì? – Baekhyun bật dậy – Mẹ à, cậu ta chẳng dễ thương như mẹ nghĩ đâu.

_ Ít ra thì dễ thương hơn con đó Baekhyun.

_ Mẹ!

 Hắn cười lăn lộn. Cậu xụ mặt, trừng mắt nhìn hắn. Baekhyun giơ chân đạp vào mông hắn rồi lầm bầm chửi rủa. Hắn ngồi dậy, ôm bụng, người run run vì nhịn cười.

_ Yeollie, ăn đi này.

_ Mẹ, sao mẹ hông cho con? – Baek giãy nãy, ganh tỵ trẻ con.

_ Baekkie, con ngồi yên đấy.

_ Mẹ thương Chanyeol hơn con à?

_ Mẹ nghĩ bây giờ là vậy đấy.

 Baekhyun giận tím mặt, lao tới đánh hắn túi bụi. Mặc dù bị đánh, Chanyeol vẫn nhăn răng ra cười. Baekhyun lè lưỡi, ôm khư khư lấy cánh tay bà Byun. Hắn cũng nhào tới, tự nhiên ôm lấy cánh tay còn lại của bà, lè lưỡi với cậu.

_ Mẹ của tớ.

_ Nhưng mà cô Byun quý tớ hơn.

_ Không. Cậu xấu xa

_ Nhưng mà được yêu.

_ Mẹ, mẹ nói đi. Mẹ yêu ai hơn?

_ Mẹ chọn cả hai.

_ Không một thôi. Con hoặc Chan.

_ Yeollie.

_ Mọi người ăn hiếp tui. Mọi người ăn hiếp tui.

 Cún nhỏ thả tay mẹ ra, mếu máo rồi chạy lạch bạch lên phòng. Sự trẻ con của Baekhyun khiến Chanyeol và ông bà Byun cười ngắt nghẽo.
                                            _____________________________

 Baekhyun và Chanyeol nằm trên hai tấm I-on, cùng nhìn những ngôi sao nhân tạo sáng rực trên trần nhà. Chanyeol mỉm cười. Hôm nay hắn thật sự rất vui và hạnh phúc. Thì ra gia đình là vậy. Hắn muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi. Hắn không muốn nụ cười này, cảm xúc này biến mất đi.

_ Hôm nay tớ rất vui. Giá như có thể như thế này mãi.

_ Tớ cũng mong vậy. Thấy mấy ngôi sao kia thế nào. Tớ tự làm đấy.

_ Ừ. Tớ cũng phải làm mấy cái như vầy trong phòng mình mới được… Nhưng mà... tớ không muốn về căn nhà đó.

 Chanyeol thở dài, nở nụ cười buồn. Cậu im lặng, lắng nghe hắn nói. Cậu không thể hiểu hết được tâm trạng của hắn nhưng cậu biết hắn cảm thấy lạc lõng như thế nào trên cuộc đời này. Gia đình chính là nơi để nương tựa, vậy mà…

   Bỗng cậu đứng dậy, kéo tấm I-on của mình lại gần tấm I-on của hắn. Cậu cười, đôi mắt cong thành một đường đáng yêu.

_ Nếu lúc nào cậu cảm thấy yếu đuối thì hãy qua đây. Căn nhà này luôn rộng mở chào đón cậu.

_ Tớ có thể làm thế sao?

_ Ừ. Chúng ta là bạn thân mà, đúng không?

 Chanyeol mỉm cười, trái tim hắn như được sưởi ấm. Hắn quay qua nhìn Baekhyun, cậu cũng nhìn lại hắn. Cả hai nắm tay lại và đấm vào nhau. Hạnh phúc đôi khi đơn giản như thế đấy.

                                               _____________________________

  Nhờ vào sự cố gắng không ngừng của hai đầu gấu lớp 11C/3, thầy cô cảm động đến rơi nước mắt. Thầy hiệu trưởng quyết định dành tặng chuyến cắm trại cho lớp mặc dù lớp không dành được cờ quán quân. Các lớp khác, đặc biệt là lớp dành được cờ quán quân có ghen tỵ nhưng cũng chẳng dám ý kiến ý cò gì. Đơn giản là sợ và phục thôi.

  Baekhyun hào hứng chuẩn bị cho cuộc cắm trại sẽ được tổ chức vào hai ngày tới. Cậu cứ cười suốt ngày khiến Chanyeol liên tưởng đến mấy người trong bệnh viện tâm thần. Cậu kéo hắn đi mua vài thứ lặt vặt để chuẩn bị cho cuộc cắm trại. Hắn uể oải, thọc tay vào túi quần lơ đãng chẳng để ý gì tới việc mua đồ, mặc cho Baekhyun chạy loay quanh na đủ thứ. Mua mệt, cả hai đi vào quán cà phê.

    Bỗng Sehun từ đâu xuất hiện với một người mặc đồng phục nam trường Exotics. Anh khá dễ thương kiểu như mấy bạn hotgirl. Baekhyun có cảm giác gì đó không đúng với Sehun và Luhan. Cậu thấy hai người này có mối quan hệ gì đó không bình thường. Từ việc Sehun kéo ghế mời Luhan ngồi đến việc thổi nguội cốc cacao cho anh, nó như trở thành một con người khác, không giống với Oh Sehun láo toét cậu quen. Luhan là hot teen của Exotics, cũng vừa là học viên ưu tú. Mấy đứa con gái lẫn con trai gần nhà cậu chết mê chết mệt anh. Điều lạ nữa là cách hành xử của Chanyeol. Chưa bao giờ cậu thấy hắn ngại đến thế, thậm chí hắn chẳng nhìn vào mặt của Luhan. Luhan bảo sẽ đi cắm trại với lớp cậu. Ban đầu cậu có hơi bất ngờ nhưng một lát cũng hiểu ra một chân lý bất diệt: miễn đó là việc Sehun muốn thì được tất. Baekhyun thở dài, no like no comment.

_ Này,về đi, tớ có cái này muốn nói.

Chanyeol bỗng dưng thì thầm vào tai cậu. Tay chân bạo lực lôi cậu đi, thậm chí cậu còn chưa nói được lời tạm biệt với Luhan.

  Đi trên đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Không hiểu vì chuyện gì mà không khí trở nên nặng nề đến như vậy. Hắn cứ nhìn xuống đất, đăm chiêu suy nghĩ, còn cậu thì bắt chước hắn, thọc tay vào túi lơ đãng. Hắn nói sẽ dẫn cậu về nhà của hắn. Cậu hứng thú vì điều này. Cậu chưa bao giờ qua nhà hắn cả. Nghe hắn nói nhà hắn cũng vừa vừa, đủ ở.

Chanyeol liếc nhìn Baekhyun một cái rồi lại thở dài. Vốn dĩ hắn không kì thị gì chuyện của Hunhan nhưng hắn không biết Baekhyun cảm thấy như thế nào. Hắn không muốn thấy cậu khó xử nên đã giấu chuyện Sehun yêu Luhan, vả lại Sehun cũng là thằng bạn hắn rất quý, hắn chẳng biết làm thế nào nếu cậu có thái độ tiêu cực với nó. Hắn biết Luhan là một người tốt nhưng hắn nghĩ nên tránh cho cậu tiếp xúc với anh. Chỉ là hắn muốn người bạn thân của hắn không bị khó chịu thôi.

   Nhà hai người nằm hai ngã rẽ, từ trường về sẽ có một đoạn đi chung, sau đó có một ngã ba, nhà cậu bên trái và nhà hắn tay nằm ở phía phải. Cậu hí hửng chạy thật nhanh về hướng chưa bao giờ đi đến, sau đó, dừng lại ở một ngôi nhà mà cậu cho là vừa vừa, đủ ở.

_ Không phải cái này. Còn một đoạn nữa.

 Cậu ngớ người rồi lại lững thững theo hắn. Mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm cái nhà vừa vừa, đủ ở mà hắn miêu tả.

_ Mở cửa.

 Giọng nói của hắn làm cậu giật mình. Cậu quay nhìn hắn rồi nhìn căn nhà trước mặt. Cái gì thế này? Nhà sao? Không phải là khách sạn à? Hắn kéo cậu vào. Baekhyun sững sốt nhìn khuôn viên vườn rộng mênh mông, đủ chỗ để đá bóng. Những hàng cây hoa được chăm sóc, tỉa tót cẩn thận. còn có cả một cái nhà kính bên trái và một bể bơi lớn bên phải. Cậu như lạc vào chốn thần tiên, không thốt nên lời. Cánh cửa gỗ to lớn nặng nề mở ra, bên trong như một cung điện nguy nga của các giáo hoàng Châu Âu thời phục hưng.

_ Cậu chủ đã về.

 Một người đàn ông chừng 50 tuổi mặc âu phục cung kính chào Chanyeol, hai bên là hầu nữ mặc đồng phục màu đen. Cậu đứng phía sau hắn, lại trố mắt nhìn. Cậu chủ ư? Chanyeol là cậu chủ của ngôi nhà này ư? Nghe sao giống như một bộ phim thần tượng, diễn viên nam chính giàu xụ, gia sản ăn ba đời chưa hết, chỉ còn thiếu một nữ diễn viên xinh đẹp đóng vai lọ lem thôi.

_ Đây là bạn tôi, Baekhyun, cư xử cho tốt.

_ Tôi đã rõ.

_ Họ có về không?

_ Ông bà chủ đã về lúc sáng nhưng đã đi rồi ạ. Hình như là sang Pháp gặp đối tác gì đó, tôi không rõ.

_ Được rồi. Baekhyun, cậu muốn ăn gì không để tớ bảo người chuẩn bị.

_ hở? – Baekhyun tỉnh hồn, gãi đầu - ờ… cái gì cũng được.

_ Vậy bảo đầu bếp làm cho tôi cupcake, macaron, nước ép.

_ Vâng, thưa cậu chủ.

 Chanyeol vẫy tay cho họ lui rồi vui vẻ dẫn cậu đi tham quan. Baekhyun ban đầu rất hào hứng nhưng sau đó lại mệt mỏi, nhấc chân đi không nổi. Ngôi nhà mà hắn cho rằng “vừa vừa, đủ ở” thực chất là một lâu đài giữa thời hiện đại. Cầu thang trùng trùng điệp điệp, phòng ốc đếm không xuể, đồ nội thất lên tới hàng chục triệu một cái, đi đến đâu là có người hầu chào đến đó.

 Baek ngồi phịch xuống sàn, khoác tay bảo không đi tiếp được. Hắn nhe răng cười, nắm tay cậu lôi xềnh xệch như lôi một bao tải. Cậu la oai oái nhưng lại chẳng đứng dậy, chân cậu bủn rủn mỏi lắm rồi. Hắn lôi cậu đến cuối dãy hành lang rồi đá cửa một căn phòng bước vào.

_ Phòng tớ đây.

 Baekhyun đứng dậy, sững người trước căn phòng của hắn. Phòng của hắn chắc bằng cả căn nhà của cậu. Phong cách Tây Âu cổ điển, hơi hướng nghệ thuật Roma cổ đại. Nhìn bức lăng kính trên trần nhà, cậu há hốc mồm bởi các hình vẽ màu sắc trên đó. Cái này cũng phải tới triệu đô nha, cả những bức họa treo trên tường, nó giá trị hơn cả cái nhà của cậu gấp mấy lần. Nhìn mấy bức của Leonardo di Vinci kìa, cậu không thể tin được là mình đang chạm vào nó.

_ Thấy sao nào? – Hắn ngồi lên cái ghế bọc nhung đỏ, đắc chí hỏi.

_ cậu là hoàng tử hay sao vậy? Đây mà là vừa vừa, đủ ở hả? – Baekhyun cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trừng mắt với hắn.

_ Nhà tớ rất đẹp phải không?

_ Còn hơn cả tuyệt ấy chứ.

_ Nhưng mà tớ luôn nuôi chí đốt nó đấy.

 Hắn cười buồn. Cậu mỉm cười đánh vào vai hắn.

_ Cái nhà này đẹp thật đấy nhưng chẳng bằng nhà của tớ nhỉ?

_ Ừ.

 Cậu nghĩ thứ khác để trêu chọc hắn. Cậu lia thấy một bức tranh vẽ tiên đồng và một phụ nữ đang tắm, miệng nhoẻn ra cười tà tà.

_ Ảnh nghệ thuật kìa, bây giờ tớ mới biết Park Chanyeol là tên đại biến thái.
  
    Hắn gân cổ lên mà cãi, bảo rằng đó là nghệ thuật. Cậu gạt hết lý lẽ qua mà gào thét bên tai hắn “cuồng dâm, biến thái”. Hắn đỏ mặt chụp cậu lại đánh. Tiếng cười vang dội cả căn nhà.

 Hắn và cậu sau khi đánh đấm đã tay liền bảo người hầu mang bánh lên. Baekhyun thích đồ ngọt, hắn biết điều đó. Hắn cho làm loại bánh cao cấp của Pháp mà cậu mơ ước được nếm thử một lần. Nhìn đống bánh trên bàn, nước dãi tuôn ra, mắt sáng lên, Baekhyun không thèm hỏi han, câu nệ gì mà ăn lấy ăn để. Hắn cười ầm lên với bộ dạng háu đói của cậu. Cậu ngạc nhiên, ngước lên nhìn hắn. Thay vì nín cười ngồi yên, hắn lại cười to hơn đến nỗi rớt xuống ghế.

_ Điên à?

_ cái mặt của cậu… kem… há há há… - Chanyeol ôm bụng cười, nước mắt chảy ròng ròng, tay đập sàn rầm rầm.

_ Mặt tớ thì sao?

 Baekhyun đưa tay lên tém tém. Chanyeol cố gắng nín cười, đứng dậy. Hắn cúi xuống lau vệt kem trên miệng và mũi cậu. Cậu cười tươi, cảm ơn hắn rồi ăn tiếp. Bỗng dưng tim hắn đập mạnh một cách kì lạ. Chuyện gì vậy chứ? cảm giác này là sao? Hắn thần người ra cho thứ kì lạ vừa chạy xộc qua người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro