Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe nô nức và leo núi vất vả, lớp 11C/3 đã tìm được một nơi lý tưởng để hạ trại. Đó là khoảng cỏ trống có diện tích đủ để chứa chất 16 cái trại, bên cạnh là một con suối nhỏ, những cây cổ thụ cao tán lá rộng xung quanh phủ mát cả một vùng. Người tìm ra nơi này chính là hotteen Luhan. Baekhyun có hơi ấn tượng với màn ra mắt của Luhan. Sehun đã dẫn anh tới và hùng hồn tuyên bố với lớp Luhan sẽ đi cắm trại cùng. Cậu tưởng cả lớp sẽ khó chịu mà lầm bầm chửi (vâng, chỉ lầm bầm thôi nếu không muốn “game over” tại chỗ). Nhưng lớp lại nhốn nháo, reo hò phấn khích tán dương cho ý kiến của Sehun. Cậu đã nghệch mặt ra hỏi “cái gì vậy trời?”. Và sau đó lại hiểu thêm được một chân lý: Miễn đẹp thì được chấp nhận hết. Nhớ lại ngày đầu mới bước chân vào lớp, cậu không nén nỗi một cái thở dài tủi thân. Vẻ ngoài quan trọng đến thế ư?

  Baekhyun và Chanyeol sẽ ở chung một trại. Đáng ra phải là 3 người một cái trại nhưng mà Chanyeol và Sehun chỉ cho Baek và Luhan ở chung trại của mình, đuổi người còn lại sang trại khác. Họ biết làm gì ngoài việc xách gói lếch sang trại khác xin xỏ ở nhờ.

    Baekhyun hí hửng dựng trại. Sau khi dọn dẹp chỗ xong, cậu tính toán cẩn thận nơi dựng trại. Thói quen làm việc khoa học này đã ăn sâu vào máu Baekhyun, không thể làm trái được. Sau đó, cậu lấy trải ra và bắt đầu đóng cọc, kéo căng dây trại. Nhưng để trại căng ra thì phải dùng sức kéo dây và cột thật chặt, cậu vốn gầy yếu,  chỉ biết cầm bút mà viết chứ có làm được cái việc sức mạnh gì đâu. Cậu cố gắng đến nỗi mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả áo, tay sưng phồng lên sắp rướm máu. Cậu bực mình nhìn Chanyeol ngồi thảnh thơi, ném đá xuống suối nhìn cá bơi lội tung tăng.

_ Chanyeol.

 Cậu gọi hắn. Hắn quay lại cười với cậu một cái nham nhở rồi đi lại gần. Cậu đưa dây trại cho hắn, ngón tay phồng rộp chỉ vào cây cọc.

_ cột đi. Tớ cột không được.

_ Như thế nào? Tớ chưa làm việc này bao giờ.

_ Kéo căng nó ra và cột chặt vào là được.

 Hắn làm theo. Với cái sức trâu của hắn thì việc này là quá dễ dàng đi. Trại nhanh chóng được kéo căng ra, rất đúng chuẩn. Baekhyun cười tít mắt chui tọt vào trong, quăng cái balo vào một góc. Chanyeol cũng chui vào, cái thân thể to lớn của hắn so với chỗ này có phần không hợp. Đây là cỡ trại bự rồi đấy nhưng mà hắn cũng hơi khó chịu vì có cảm giác ọp ẹp, chật chội. Để phòng côn trùng, đặc biệt là vắt cắn,  Baekhyun đã chu đáo mang theo cả một lọ kem chống côn trùng. Cậu xoa chúng lên người và ném cho Chanyeol. Hắn nhướng mày, nhìn vào cái bảng hướng dẫn sử dụng rồi cũng thoa một chút. Sau đó, cả hai chui ra khỏi trại. Baekhyun chạy lon ton tới chỗ Luhan, cất giọng gọi Luhan hyung một cái thật thân mật. Nghe thế, Sehun liền giơ nanh giơ vuốt ra dọa cậu. Cậu nhăn mặt, lè lưỡi, bỏ chạy tới chỗ Chanyeol.

_ Thằng Hun nó bị sao vậy?

_ Sao là sao? – Chanyeol ném hòn đá xuống nước, đều giọng hỏi.

_ Mỗi lần tớ, à không mọi người gọi Luhan và đứng gần hyung ấy là nó cứ như thể biến thành yêu ma, giơ nanh vuốt ra mà dọa dẫm – Baekhyun bắt đầu nhại lại giọng nói của Sehun, tay vung tứ tung như kiểu đang múa lửa. Chanyeol cười sặc sụa rồi lắc đầu.

_ Kiểu độc chiếm ấy mà.

_ Hử? Là sao?

_ Ý là nó không muốn Luhan chơi với người khác nên nó không thích người khác tiếp cận Luhan của nó. Luhan là chiến phẩm cực hạng của nó và nó không muốn chia sẻ cho ai cả.

_ Bạn bè mà cũng độc chiếm thế sao?

_ Sehun có tính cách đó mà, dù là cái gì thì nó cũng rất độc chiếm.

_ Cậu có thế không Yeollie?

_ Ý cậu là gì hả?

_ Hai người chơi với nhau lâu rồi, cũng là hoàng tử ấy nên…

_ Thôi đi. Tớ phóng khoáng, rộng lượng chứ không bo bo ích kỷ như thằng quỷ đó đâu.

_ Ai biết được…

_ Cậu mà nói nữa là tớ cho cậu ăn đá đó Baekkie.

_ Thử đi.

 Baekhyun cười xong liền co giò chạy thẳng. Hai người đuổi nhau vòng quanh khu cắm trại trong khi mọi người chật vật vì cái trại nó cứ đổ lên đổ xuống hoài.

 Trời nhá nhem tối, một nhóm nam sinh được phân công đi nhặt củi về nhóm lửa. Baekhyun cũng có mặt trong số đó và tất nhiên Chanyeol cũng đi theo. Hắn chẳng làm gì cả ngoài việc hái hoa bên lề đường. Cậu uể oải nhìn thằng bạn tổ sư lười biếng , miệng cười cầu hòa với đám con trai còn lại. Mặc dù biết hắn là anh đại, có thể sai khiến bất cứ ai nhưng mà cậu cũng cảm thấy rất ngại nên đã nhặt củi luôn phần của hắn. Mớ củi cao chất đầy trên tay khiến tầm nhìn của cậu bị che khuất. Trời lại tối, bóng cây che hết ánh sáng len vào, Baekhyun dò dẫm từng bước một. Bỗng nhiên cậu vấp phải một rễ cây nhô lên và ngã chúi. Đám con trai còn lại cười ầm ĩ, thừa sức trêu chọc cậu. Cậu nhăn mặt, cố gắng đứng dậy. Sao bọn chúng lại có thể cười trên sự đau đớn của người khác chứ?

_ Im mấy cái miệng chó của bọn mày lại.

 Giọng nói của Chanyeol vang lên lập tức dừng tràn cười khả ố của đám con trai. Bọn chúng xanh mặt, e hèm vài tiếng rồi quay lại với công việc. Baekhyun nhìn hắn thở dài một hơi, ngồi xuống nhặt lại mớ củi. Hắn cũng giúp cậu. Cả hai im lặng ôm củi về.

 Lửa trại được thắp lên, rực sáng cả khu rừng. Vài đứa reo hò, hát ca khúc tự chế, một số thì nhảy tưng tưng như mấy thổ dân. Bọn con gái lấy ra mớ thịt ướp lạnh đem theo, xiên vào que và bắt đầu nướng. Baekhyun ngồi bên cạnh nuốt nước bọt nhìn xiên thịt của MinHee. Cô nàng không chú ý tới cậu lắm mà chú ý đến Luhan cũng ngồi bên cạnh. Luhan lại chẳng chú ý tới cô nàng mà nhìn người yêu “bé nhỏ” Sehun đang nhiệt tình nướng thịt cho mình. Trong khi Sehun đang quay qua Chanyeol bảo hắn đừng có thọc nguyên xiên thịt vào lửa như thế. Và Chanyeol lại đang í ới gọi Baekhyun lấy nước cho hắn. Kết quả Baekhyun phải rời mắt khỏi xiên thịt ngon lành, chạy vào trại lấy nước cho hắn.

_ Nè.
 
      Baekhyun bực mình áp chai nước vào gáy hắn. Hắn cầm lấy tu một hơi. Nước nhẹ nhàng lăn tăn chảy xuống cổ, dưới ánh lửa càng trở nên quyến rũ. Vài cô không rời mắt được, đứng ngây ra như tượng. Đóng nắp chai lại, hắn hất hàm lệnh thằng bên cạnh ngồi xê ra.

_ Ngồi đây đi - hướng Baekhyun mỉm cười, hắn kéo cậu ngồi xuống.

_ Nướng thịt cho tớ đi Chanyeol – Baekhyun năn nỉ.

_ Trả công đi, nướng giùm cho.

_ Trả cái gì? Buing buing? - hai mắt Baekhyun sáng lấp lánh, hai tay nắm lại đặt gần má làm động tác buing buing.

   Ách!!! Dễ thương kinh thiên động địa.

    Chanyeol lắc đầu, cốt là dể trấn tĩnh bản thân nhưng Baekhyun lại hiểu lầm, nghĩ buing buing không có tác dụng nên ỉu xìu, vo vo ngón trỏ.

_ Ưm… nhường cho tớ cái gối chẳng hạn - Chanyeol nuốt nước bọt, ra điều kiện.

_ Vậy tớ nằm không à?

_ Không thích thì thôi – Chanyeol đưa xiên thịt lên hít hà rồi làm bộ đánh một thiếng “chà” đắc chí. Baekhyun nuốt nước miếng nhìn xiên thịt ngon lành. Cậu không cầm được xiên thịt để nướng vì chuyện kéo căng dây trại khiến tay cậu phòng rộp cả lên. Nếu chạm vào vật nóng chắc thăng thiên luôn. Cậu kéo tay Chanyeol nài nỉ:

_ Nướng cho tớ đi mà.

_ Vậy nhường gối cho tớ đi.

_ rồi, ok. Cho tớ xiên thịt này nhé – vì cái bụng thiêng liêng, cậu đành nhường gối cho Chanyeol.

_ Không.

_ Gì chứ? cậu lừa tớ hả?

 Baekhyun nhảy dựng lên, đá vào người Chanyeol. Hắn né cú đá của cậu, cười cười, đáp:

_ Cái này không ngon. Chờ chút đi tớ nướng cái khác đàng hoàng hơn cho ăn.

_ A! Cậu thật tốt đó Yeollie – Baekhyun chớp chớp mắt, làm bộ aegyo lấy lòng hắn.

_ dẹp cái bộ mặt tởm lợm đó đi

 Hắn đẩy đầu cậu ra sau. Cậu bĩu môi, lè lưỡi theo thói quen. Ngồi chán, Baekhyun lấy cây chọc chọc vào đống lửa, tay còn lại khoác vào tay Chanyeol. Tim hắn bỗng dưng đập nhanh lạ thường, cảm xúc gì đó rất lạ chạy qua. Gì vậy chứ? Cảm xúc này là sao? Mấy ngày gần đây, mỗi khi Baekhyun có những biểu cảm không được manly cho lắm là cảm giác này lại chạy xộc qua người hắn như điện giật. Hắn cũng chẳng biết nó là gì nữa, cứ tạm gạt qua rồi tiếp tục nướng thịt. Hắn đưa xiên thịt cháy xém cho một đứa con gái, đứa đó sướng rơn lên. Chả là trong lớp cũng có vài cô để ý đến anh đại họ Park, mấy nàng cho rằng Chanyeol thật coolboy, thật ngầu nên cứ bắn trái tim về hắn. Đứa con gái được hắn quăng cho xiên thịt chả mấy ngon lành liền khoe với mấy đứa còn lại khiến bọn nó tức điên lên. Chanyeol cẩn thận nướng xiên thịt thứ hai, hắn còn xiên thêm cà chua bi và hành tây cho đỡ phần ngấy do mỡ thịt. Hắn tự hỏi bản thân mình chu đáo như thế tự khi nào? Chắc là do Baekhyun bồi đắp nên. 

 Baekhyun cầm xiên thịt ăn ngon lành trước con mắt thèm thuồng của nhiều đứa. Cậu quay qua cười đắc chí với bọn đó rồi nhem nhem que thịt vàng rượm thơm phưng phức.

_ Của Yeollie cho tớ đấy.

   Cậu nói với cái giọng tự hào. Chanyeol cười, đánh cái bốp lên đầu cậu. Cậu xoa xoa đầu, nhăn mặt. Hắn xoay xiên thịt trên tay, vui vẻ hỏi:

_ Ngon không?

_ Ưm… - Baekhyun nhai thịt, giơ ngón trỏ lên. Hắn cảm thấy vui đến kì lạ. Tại sao hắn lại thấy vui đến thế chứ? – ăn đi này.

 Baek giơ xiên thịt ra cho hắn cắn một miếng.

    Tài năng nấu nướng của hắn cũng không tệ.

   Cả hai ngốn hết 5 xiên thịt trong khi tiêu chuẩn một người chỉ có một xiên. Cũng may là Chanyeol biết trước được Baekhyun và mình sẽ ăn rất nhiều nên đóng nhiều hơn người ta. Lớp trưởng và thủ quỹ vô cùng cảm kích trước sự hào phóng của hắn nhưng lập tức suy sụp ngay khi hắn phang cho một câu: “mua đồ ăn nhiều hơn đi. Đừng để tiền thừa vì tôi và Baekhyun sẽ ăn rất nhiều”. Bây giờ thì họ đã hiểu sức tàn phá khủng khiếp của cặp bạn quái dị này.

 Mọi người ca hát nhảy múa vui vẻ xong thì đi ngủ. Baekhyun chui vào trại, rùng mình nghĩ đến tối nay. Có khi nào có thú dữ tấn công không? Hay yêu quái cây và thứ gì đó đại loại vậy? Cậu run rẫy khi tiếng gió thổi rít qua kẻ lá và vài tiếng xào xạc đáng sợ. Ừ thì cậu là thỏ đế mà, mấy thứ như vầy cũng khiến đứa thỏ đế như cậu cong tai xuống và răng đập vào nhau cầm cập. Bộ dạng của Baekhyun khiến Chanyeol cười ha hả. Hắn lăn lộn, cười đến nỗi chảy nước mắt. Bình thường Baekhyun sẽ đứng dậy đá hắn một cái nhưng bây giờ cậu sợ đến nỗi tay chân bủn rủn. Không thấy Baekhyun phản ứng, hắn sáp lại gần. Cậu giật nảy mình định la toáng lên nhưng rồi lại lườm một cái khi thấy đó là bộ mặt nham nhở của thằng bạn đểu cáng Chanyeol.

_ gì đây Byun thỏ đế?

_ đừng có trêu tớ - giọng cậu run run.

_ Làm gì mà run như cầy sấy vậy hả? – Chanyeol phát một cái vào lưng cậu, lên lời trêu chọc.

_ Tớ sợ thật đấy. Làm ơn đi Chanyeol!

 Nhìn thấy Baekhyun khẩn thiết, hắn dừng ngay việc đùa cợt của mình lại, tận tình hỏi han:

_ Bình tĩnh nào. Cậu sợ cái gì?

_ Có khi nào thú dữ sẽ tới đây không?

_ Không. Chẳng có con gì ở đây cả. À mà cũng có khi trăn rắn sẽ chui vào đấy.

_ cái gì? – Baekhyun thét lên.

_ Nhưng mà chúng ta đã đóng cửa trại rồi mà – hắn chỉ ra cái dây kéo đã được kéo lại và cửa sổ cũng đã được buộc cẩn thận.

_ Vậy lỡ như thần rừng hay ma cây gì đấy tới đây thì sao?

_ Thôi nào Baekhyun. Cậu thừa biết mấy cái đó không có thật mà.

 Chanyeol nằm xuống, vơ lấy cái gối mà Baek đã đánh đổi kê đầu. Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu nằm xuống, quay lưng lại với hắn. Nhìn cái bộ dạng nhỏ bé co rúm lại, run bần bật của Baekhyun, hắn bỗng chốc thở dài. Tại sao hắn lại có một thằng bạn thỏ để vậy chứ? Hắn đưa tay ra, định chạm vào cậu nhưng cảm giác điện giật lại chạy xộc qua người. Cái quái gì thế nhỉ? Cảm giác điện giật ấy khiến tim hắn lại đập nhanh hơn, thiếu điều xổ ra ngoài mà nhảy múa. Tấm lưng Baekhyun thật sự nhỏ bé và nó đang run rẫy. Hắn muốn ôm lấy trấn an cậu.

_ Cái quái gì vậy chứ?

 Chanyeol tự dưng hét toáng lên, đứng bật dậy. Nhưng cái trại quá thấp còn hắn lại quá cao, đầu hắn hiển nhiên va phải cái đèn treo lủng lắng phía trên. Baekhyun quay người, mặt mày xanh lét hỏi thăm. Hắn lắc đầu, nằm xuống, quay lưng về phía cậu. Suy nghĩ vừa rồi thật điên rồ, Baekhyun là bạn thôi. Hắn tự trấn tĩnh bản thân rồi chìm vào giấc ngủ.

 Nửa đêm, gió gào thét dữ dội phía bên ngoài, lâu lâu còn có tiếng con gì đó kêu nghe lạnh hết cả gai óc. Baekhyun không ngủ được, cứ nghĩ đến mấy thứ đáng sợ ngoài kia, cậu lại co rúm người. Nhìn bóng cây lay động in trên trại, cậu thở gấp, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu thừa nhận mình rất nhát gan và điều ấy khiến cậu khổ sở. Một cái gì đó tiến lại gần, nhìn rất kì quái. Baekhyun hoảng sợ, trân mắt nhìn vào bóng vật đó đang dần tiến về phía trại của mình. Cậu ôm trái tim đang đập thùm thụp trong lồng ngực, mắt không chớp được. Bỗng dưng vật đó lại biến mất. Baek ngồi bật dậy. Và…

_ Chanyeol… cứu tớ… ma… ma… hức hức...

 Baekhyun ré lên, túm lấy Chanyeol. Hắn nhíu mắt, quay lại. Từ từ ngồi dậy, nhìn vào Baekhyun đang trong tình trạng nước mắt nước mũi tem nhèm, ôm lấy hắn mà run rẫy. Cả người cậu như muốn lọt thỏm trong lòng hắn. Hắn nhịn không được đưa tay vuốt lưng cậu trấn an, mặt nhăn thành một cục nhìn ra phía ngoài.

   Một bàn tay gân guốc đang đung đưa, bóng nó hiện rõ trên trại. Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu, nhẹ nhàng nói:

_ không sao đâu Baekhyun.

_ Ma… là ma đó… Tớ sợ Chanyeol à…

 Cậu nấc lên, nhắm chặt mắt. Baekhyun vùi mặt vào ngực hắn khóc nức lên. Chanyeol vuốt tóc cậu rồi siết chặt tấm lưng đang run lên. Hắn chẳng biết làm thế nào với con thỏ đế này nữa. Hắn đẩy cậu ra, chuyển mình lê ra ngoài.

_ Chanyeol, cậu… đi đâu? - Baekhyun hoảng hốt nắm lấy tay hắn.

_ Đi bắt ma cho cậu.

 Chanyeol kéo phéc-mơ-tuya bước ra ngoài. Baekhyun chần chừ, cậu sợ ở lại một mình nhưng cũng không dám ra ngoài. Ngoài đó thực ra là có cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro