Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chanyeol ra ngoài liền thấy được cảnh tượng rất hay: Sehun đu cây, đầu chúc xuống đất như spider,  quan trọng là tay nó cầm hai cành cây hình thù giống cái thứ Baekhyun cho là tay ma. Nó nhe răng cười với hắn. Hắn thở dài. Biết ngay là thằng này nghịch ngợm, dọa quỷ dọa ma người ta mà. Baekhyun ló đầu ra, thấy Sehun cầm hai “cánh tay ma” đu qua đu lại, người đột nhiên cứng ngắc. Đôi mắt ôn nhu hằng ngày long sọc lên giận dữ, cậu bước tới, cầm hai cành cây bẻ nát vụn. Chanyeol sững sờ nhìn người trước mặt, trong lòng quặn lên thứ cảm giác gì đó. Baekhyun hít một hơi, răng tự động nghiến lại. Sehun vốn không sợ trời không sợ đất, nhìn thấy bộ dạng này vẫn vui vẻ mở miệng trêu chọc:

_ Baekhyun thỏ đế sợ ma.

 Mặt cậu đỏ lừ, tay chân vẫn còn run vì sự nghịch ngợm thái quá của Sehun. Cậu không nói gì mà trở về trại. Sehun ngạc nhiên nhìn bóng lưng khuất sau tấm vải dù màu xanh.  Đáng ra cậu phải mắng nó hay đánh nó chứ? Nó quay qua nhìn Chanyeol tìm kiếm sự giải thích. Chanyeol thở dài, nhún vai, nói:

_ Mày nghịch dại rồi con ạ.

 Hắn cù Sehun cho nó rớt phịch xuống đất mới chui vào trại. Nó gãi đầu, lè lưỡi một cái rồi mò về với Luhan thân yêu. Chanyeol chui vào, thấy Baekhyun vẫn nằm run rẫy không khỏi thở dài thêm cái nữa.

   Cậu cảm thấy rất xấu hổ. Đường đường là một thằng con trai lại đi sợ ma. Nhưng cậu thật sự tức giận khi biết đó là một trò đùa nghịch. Cậu sợ, sợ đến nỗi bật khóc như con gái và ôm lấy Chanyeol tìm kiếm sự che chở. Cậu trở nên yếu đuối và nhát gan trước thằng bạn thân của mình. Nó thật tệ hại.

_ Baekhyun.

_ Đừng nói gì cả. Tớ…

_ Thôi nào, cậu vẫn còn run sao?

_ Tớ đã rất sợ. Sehun… cậu ta sao có thể làm vậy chứ? – cậu cắn môi, tiếng nấc bật ra từ cổ họng nhỏ thôi nhưng Chanyeol đã nghe thấy. Hắn kéo cậu dậy, ngồi đối diện với mình. Cậu quay mặt đi, tay nắm áo vò nát nó.

_ Baekhyun, nó không cố ý. Nó cũng không nghĩ cậu sợ đến vậy.

_ Ý cậu bảo lỗi là do tớ quá nhát gan ư? – cậu cảm giác lòng tự trọng của mình đang bị xúc phạm, cậu thấy giận!

_ Không. Ý tớ là nó chỉ đùa vui thôi, không có ác ý.

_ Lấy việc sợ hãi của tớ làm trò đùa à?

_ Baekkie à… Tớ cũng chẳng biết nói sao nữa. Chỉ là tớ cũng bực mình cho trò đùa quá lố của nó nhưng cậu biết mà, nó là thằng nghịch ngợm, chuyên bày trò chọc phá mọi người.

_ Cậu và… Sehun là bạn cậu mà.

_ Baekhyun, cậu có ý gì?

     Chanyeol nhăn mặt, khó chịu. Hắn đã làm cái gì mà bây giờ nghe cậu nói những lời này? Hay cậu ấy nghĩ hắn là đồng đản? Chanyeol không nói nữa, hắn nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Baekhyun cũng làm tương tự vậy và điều họ biết chắc rằng đối phương chỉ nhắm mắt chứ không ngủ. Không thể ngủ trong khi khuất mắt chưa giải quyết xong.

   Baekhyun vừa tức giận nhưng cũng vừa cảm thấy có lỗi. Đáng ra Chanyeol nên bênh vực cậu thay vì giải thích rằng Sehun không có ác ý. Cậu ghét việc Sehun lấy mình ra làm trò cười cho nó, lòng tự trọng của cậu bị xúc phạm. Là một đứa con trai, chẳng ai muốn mình trở nên yếu đuối cả , cậu cũng không ngoại lệ, nhất là trước mặt bạn bè. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì Sehun hẳn không biết bệnh sợ ma của cậu, với lại bản tính nó hay đùa nghịch với tâm hồn trẻ con cậu cũng rõ chứ không phải không. Baekhyun trầm ngâm, vuốt mồ hôi trên sống mũi. Lúc nãy cậu đã không kiểm soát được lời nói của mìn, chắc Chanyeol cũng chỉ muốn trấn tĩnh cậu, chắc hắn chỉ muốn cuộc cắm trại này không bị mất vui vì những thù hằn giữa cậu và nó. Cậu đã khiến hắn khó xử, Sehun và cậu đều là những người hắn quý, chắc lúc nãy hắn cũng giận cậu lắm.

    Baekhyun quay lại nhìn tấm lưng rộng của Chanyeol, lòng phân vân không biết có nên xin lỗi hay không. Một lời xin lỗi tưởng chừng rất đơn giản nhưng nó lại khó khăn với con người đặt lòng tự trọng của mình quá cao. Cậu vẫn không biết rằng mình đáng trách vì đã nặng lời với Chanyeol hay Chanyeol sai vì đã bênh vực trò đùa nghịch quá lố của Sehun. Chần chừ một hồi Baekhyun cũng ngồi dậy, tiến gần tới Chanyeol. Dù gì thì cậu không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này phá hỏng tình bạn giữa cậu và hắn.

_ Chanyeol, ngủ chưa?

     Cậu khẽ gọi. Hắn quay lại, sự bực mình vẫn đọng nguyên trên gương mặt. Nó khiến cậu thấy tội lỗi, cậu đã sai khi chất vấn hắn như thế trong khi hắn chỉ muốn mọi việc ổn thỏa. Cậu cúi đầu, vạt áo tội nghiệp lại bị bàn tay mảnh dẻ như con gái của cậu vò nát.

_ Tớ… tớ xin lỗi. Tớ không nên trách móc cậu như vậy. Tha lỗi cho tớ được không Yeollie?

   Chanyeol ngồi dậy, cào cào lại mái tóc rối xù, im lặng một chút. Hắn cũng phải suy xét cho hành động lúc nãy của mình. Baekhyun đang hoảng loạn, tức giận vì trò đùa Sehun bày ra, đáng lý hắn nên an ủi trấn tĩnh cậu trước khi giải thích nó là một trong số những trò nghịch ngợm không ác ý của Sehun. Hắn sai và Baekhyun cũng sai

  Hắn thở dài rồi mỉm cười.

_ Được rồi. chúng ta đều sai. Tớ cũng phải xin lỗi cậu.

_ Hòa nhé. Nhưng mà cậu đừng bảo với ai là tớ sợ ma được không? Xấu hổ chết mất.

_ Được thôi. Tớ buồn ngủ quá.

     Hắn ngáp dài một cái, keoa Baekhyun nằm lăn xuống. Chanyeol nằm gối, Baekhyun nằm không và điều ấy khiến cả hai thấy không thoải mái chút nào. Đúng là Baekhyun đã trao đổi chiếc gối với mấy xiên thịt nướng nhưng cả hai đều là bạn, thấy bạn mình khổ sở nằm không như vậy cũng phải xót chứ. Một ý tưởng hơi “điên” nảy ra trong đầu hắn. Chanyeol khều khều Baekhyun, dang tay mình ra bảo cậu gối lên đó. Baekhyun tròn mắt nhìn hắn, lại kia nhìn cánh tay dài như khỉ mà hắn bảo cậu gối lên. Cậu thấy ngại khi nghĩ đến tư thế kì quặc đó. Nó giống như những người đang yêu nhau hay cha con ấy. Hắn thúc giục cậu. Cậu lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng sử dụng cánh tay Chanyeol như chiếc gối của mình. Vì giấc ngủ ngàn vàng, cậu nên tưởng tượng ít ít một chút.

_ Sẽ mỏi lắm đấy – cậu gối đầu lên tay hắn, lo lắng nói.

_ Nhiều chuyện. Đó là việc của tớ, gối thì gối đi.

_ Thật là mỏi lắm đấy. Cánh tay cậu sẽ không nhấc nổi mất.

_ Yên tâm. Tớ không cho không vậy đâu. Sáng mai tớ sẽ lấy lại.

_ Biết ngay mà.

_ Lùn mã tử ngủ đi

_ Yeol hâm!

    Cậu bĩu môi, đôi từ từ nhứ lại. Cảm giác điện giật lại chạy xộc qua người hắn, nhịp tim hắn lại đập mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt Baekhyun gần như thế này. Ngũ quan của cậu chẳng có gì đặc biệt nhưng khi hợp lại thì có vẻ rất đáng yêu, trong sáng giống một đứa trẻ. Đặc biệt khi Baekhyun cười, mọi thứ sáng bừng lên một cách kì diệu. Chanyeol thở gấp, sao lại nóng như thế này chứ? Cảm giác thật kì lạ!

    Hắn nhắm chặt mắt, cố đưa mình vào một giấc ngủ sâu trong khi tim đập rộn lên vì cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu ngay ở cổ.

  Lạy hồn! Ngủ giúp con một cái!

      Hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã nghe một giọng nói quen thuộc lãi nhãi bên tai mình. Nheo mắt tỉnh dậy, hắn giật mình nhìn cái mặt Baekhyun zoom sát rạt.

_ Gì thế? - nheo mắt nhíu mày, hắn khó chịu phun một câu.

_ Đi xem bình minh với tớ đi.

_ Không, tớ muốn ngủ - Hắn gạt tay Baekhyun qua, lăn ra ngủ tiếp

_ Đi mà Yeollie, bình minh đẹp lắm đấy – Baekhyun chèo kéo

_ Không, đi một mình đi

_ Chanyeol à ~

   Baekhyun ôm Chanyeol lắc lắc. Hắn được vài cú lắc điên cuồng do thằng bạn thân tạo ra thì thức giấc luôn. Hắn ngồi dậy, bộ mặt cau có khó chịu. Baekhyun lại cười tươi, mấy ngón tay thanh mảnh luồn vào toca hắn cào cho thẳng nếp. Chanyeol ngây người, tim nổi trống đánh bình bochj. Mới sáng sớm đã lên cơn rồi, thốn quá!

   Xong xuôi, Baekhyun lôi Chanyeol đi. Cả hai tìm một vị trí cao, thích hợp để quan sát. Chanyeol gật lên gật xuống, xém chúi đầu xuống đất mấy lần. Baekhyun ngồi cạnh, đạp đạp hắn mấy cái. Hắn bực mình gạt chân cậu ra, ngồi chọc chọc mấy con kiến đang bò dưới đất. Ít ra thì việc làm này còn thú vị hơn nhiều việc ngồi chờ bình mình.

_ A! Bình minh kìa. Chanyeol, bình minh.

   Baekhyun nhãy cỡn lên, vui thú. Mặt trời đỏ rực nhô lên phía sau ngọn núi cao, sườn núi phút chốc tpar ra một vầng hào quang nhàn nhạt đầy hùng vĩ. Ánh sáng ban mai thanh tao, đẹp đẽ tì nhẹ lên tán cây vương sương sớm. Baekhyun ngây ngất trước vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên, lòng bồi hồi một mớ cảm xúc.

_ Đẹp thật đấy – cậu thốt lên khe khẽ

_ Ừ, rất tuyệt.

_ Giá như có thể thấy cảnh này mãi

_ Nếu được thấy mãi sẽ không còn đẹp nữa

_ Tại sao? - cậu chau mày khó hiểu.

_ Thấy hoài sẽ chán.

  Baekhyun im lặng. Chanyeol nói đúng, thấy hoài sẽ sinh chán, chán thì không còn hứng thú nữa. Cậu mỉm cười, quay sang nhìn Chanyeol.

Chanyeol… lúc này hắn… thật đẹp.

   Đã bao giờ cậu nói hắn đẹp chưa nhỉ? Mặc dù khuôn mặt luôn có vài vết xước nho nhỏ nhưng nó vẫn có sức hút gì đó rất mãnh liệt. Đôi mắt hắn bình thường sẽ rất phẳng lặng, một khi đã tập trung vào việc gì đó thì càng sâu thâm không thấy cả đáy. Ánh mai rọi từng đường nét anh tuấn trên gương mặt của Chanyeol, cậu cảm giác hơi thở bị nghẹn lại, tim đập nhanh một cách bất thường. Cậu đặt tay lên tim mình, quay đi. Tại sao lại như vậy?

_ Baekhyun này, chúng ta hứa với nhau một điều được không?

_ Gì cơ?

_ Hứa với nhau rằng sẽ luôn bên cạnh nhau. Được chứ?

_ Lỡ sau này tớ hoặc cậu phải đi xa vì chuyện gì đó thì sao?

_ Tớ bảo là về tâm trí ấy. Chúng ta luôn có nhau được chứ?

_ Nghe như lời thề non hẹn biển giữa hai người yêu nhau ấy – Baekhyun bật cười. Hắn đột nhiên lung túng, nhăn mặt quay đi. Baekhyun kéo tay hắn rồi đưa tay lên, dõng dạc – Byun Baekhyun xin hứa sẽ luôn nhớ và ở bên cạnh mở ngoặc về tâm trí đóng ngoặc Park Chanyeol.

   Chanyeol cười rồi cũng hành động tương tự. Họ chạm vai nhau rồi bật cười. Bình minh tuy đẹp nhưng tình bạn của họ còn đẹp hơn nhiều, đúng không?

     Hôm nay trại chỉ huy phát lệnh đi tìm cây thảo mộc XY trên núi dựa vào kiến thức sinh học đã được dạy. Luật chơi: đây là trò chơi đồng đội (một đội có thể có từ hai đến ba người), chia nhau đi tìm dược thảo XY, ai tìm được cây thuốc ấy và dành lấy cây cờ đầu tiên sẽ là người chiến thắng.

   Cả lớp méo mặt, than thở. Đi chơi mà còn bắt nhớ tới kiến thức bảo sao không khó chịu. Nhưng khi trại chỉ huy ban bố giải thưởng thì ai nấy đều nhảy choi choi lên, khí thế hừng hực. Giải thưởng vàng kia chính là được ngồi cạnh Luhan và tặng thêm một suất đồ ăn. À, phải nói đến chuyện trại chỉ huy đã dày công năn nỉ Sehun cho phép được mang Luhan ra làm giải thưởng. Ban đầu có nhiều trở ngại, nếu không nói là bị dọa sợ xanh mặt đi nhưng Luhan đã lên tiếng đồng ý thì Sehun còn cãi được sao? Thế là Sehun đành miễn cưỡng đồng ý rồi quay lại làm nũng với Luhan.

   Baekhyun nghe giải thưởng như thế cũng mừng, không phải là chuyện được ngồi gần Luhan mà được tặng thêm một suất đồ ăn. Cậu kéo tay Chanyeol, thì thầm gì đó khiến cả hai phá ra cười ha hả. Cậu cắp balo, cùng Chanyeol chạy băng băng vào rừng.

   Mỗi người được phát cho một la bàn để không bị lạc. Baekhyun vô cùng hào hứng, Chanyeol cũng chẳng kém. Cái kế hoạch hay ho do Baekhyun dựng nên khơi gợi ham muốn chiến thắng đến tột đỉnh. Cậu xăn xáo lụi vào mấy bụi cây, vạch từng cọng cỏ lên để tìm lá thuốc đó. Chanyeol lại nhướn người xem mấy cái tổ chim trên cành cao, huýt huýt vài tiếng.

_ Ngốc, tìm đi chứ - Baekhyun không nương tình đánh cái bốp vào đầu hắn. Hắn xoa xoa, chỉ chỉ vào cái tổ chim, vui giọng bảo:

_ Tại cái đó hay quá chứ bộ  - hắn nói rồi huýt sáo khiến mấy con chim non cũng kêu lên, nhảy nhót trong tổ.

_ Còn nói à. Huýt sáo vậy rắn tới thì sao?

_ Lo quá đi. Rắn tới thì chạy, làm gì ghê thế?

_ Hay quá ha, còn đứng đó mà nói. Tìm cho tui.

_ Biết ồi cụ.

   Cả hai tập trung cắm cúi tìm. Chanyeol tìm một lúc, than mỏi lưng rồi tự nhiên biến đâu mất. Cậu nhăn nhó, quay qua quay lại tìm thằng bạn lười biếng. Không thấy đâu, cậu bực mình lấy cành khô gạt mấy bụi cây cỏ ra.

   Một màu đỏ đỏ gì đó thu hút ánh nhìn của Baekhyun, cậu ngồi thụp xuống, vạch mấy cái cây xung quanh để thấy nó rõ hơn. Ngồi ngẫm nghĩ một lát, cậu à lên một tiếng vui vẻ. Định đưa tay bứt thì bất ngờ bị xô ra. Thằng JongCha và con nhỏ Gomin từ đâu nhảy xổ đến, vén vén cỏ dại xung quanh, miệng ngoác ra một nụ cười khả ố. Không cần biết Baekhyun như thế nào, họ cư nhiên hái lấy cây thảo dược XY ấy, đem ra ngắm nghía.

     Chanyeol leo lên cây, định bắt con chim đuôi dài dài óng óng màu tím về chơi nhưng vừa đưa tay ra thì nó đã bay mất. Hắn tiếc rẻ nhìn con chim đẹp đẽ ấy, miễn cưỡng leo xuống đất. Thọc tay vào túi quần, hắn thong thả đi tới chỗ Baekhyun. Thấy Baekhyun cười tươi, nghĩ cậu đã tìm được cây thuốc đó rồi nên định chạy tới đó xem thử. Ai ngờ thằng mất dạy JongCha và con nhỏ chảnh chọe Gomin từ đâu nhảy bổ ra, xô một cái khiến hắn cũng cảm thấy hoảng.  Baekhyun vốn gầy yếu, cú xô ấy thực sự sẽ khiến cậu văng ra xa. Hắn điên máu, chạy tới, dự định cho bọn chúng một trận. Đột nhiên Baekhyun mất tung tích khiến hắn ngừng lại cú đấm.

   Cậu vừa bị xô ra, chắc chắn phải còn nằm lăn lốc ở đâu đây chứ. Hắn buông tay khỏi áo thằng JongCha, miệng bắt đầu gọi Baekhyun. Tiếng gọi vang lên ba lần và dần trở nên hoảng loạn. Chốc sau, hắn chợt nghe tiếng rên ư ử trong bụi cây cách đó vài bước chân. Hắn định nhào tới nhưng vội bình tĩnh, tìm cây vạch mấy tán lá ra.

 Hắn suýt nữa hét lên. Baekhyun nằm giữa đám gai góc với thân thể loang lỗ máu, mặt cậu trắng bệch, đôi mắt ẩn chứa nét kinh hoàng nhìn con rắn đầu tam giác đang chậm rãi lươn qua lươn lại. Hắn thậm chí không thấy Baekhyun thở, một cử động nhỏ nhặt cũng không. Cậu như biến thành người gỗ mặc một chiếc áo trắng loang lổ máu. Chất nhày ngoài lớp da rắn khiến chiếc áo phông trắng của cậu bị ố vàng một đường. Chanyeol sựng người, trân mắt nhìn đứa bạn thân trước mặt. Hắn không nghĩ Baekhyun lại lăn vào đây sau cú xô của hai đứa chó chết kia. Chanyeol nín thở, nhìn trừng trừng con rắn đang ngẩn đầu lên. Hắn và cậu đều cố gắng yên tĩnh để không làm con rắn giật mình.

   Bỗng thằng JongCha và con GoMin đi tới, thấy rắn, bọn nó rú lên rồi chạy mất. Con rắn nghe tiếng động, giật mình cắn phập vào chân Baekhyun. Cậu hét lên, khuôn mặt tái lại đầy đau đớn. Trong chốc lát hoảng loạn, Chanyeol quên đi sợ hãi mà chộp lấy con rắn quăng đi.

_ Baekhyun…

 Hắn run rẫy gọi, cánh tay vững chãi bế cậu ra khỏi bụi cây gai nhọn. Baekhyun vì đau mà nhắm chặt mắt, không để ý được tới kiểu bế kì quặc của Chanyeol, mồ hôi rơi xuống thấm đẫm cả áo. Hắn đặt cậu lên một thảm cỏ an toàn, lục lọi trong ba lo vài dụng cụ y tế. Hắn hít sâu một hơi, bắt tay vào việc sơ cứu cho cậu. Baekhyun cố mím chặt môi để không bật ra tiếng rên đau đớn nào. Chanyeol lo lắng nhìn cậu, chân mày sớm dính thành một đường, dù vậy miệng hắn vẫn không ngừng động viên. Có điều kì diệu nào đó khiến kiến thức sơ cứu rắn cắn hiện rõ mồn một trong đầu hắn, từng động tác nhanh gọn và chính xác đến bất ngờ.

_ Cố lên Baekkie!

Hắn lại động viên cậu. Tay cậu bấu víu vào cỏ, mắt cũng nhắm lại để kìm nén sự đau đớn. Sau khi sơ cứu xong, hắn cõng Baekhyun chạy thẳng về trại. Về đến trại, cô giáo chủ nhiệm, thầy GongChan và lớp trưởng vội đỡ Baekhyun xuống, đưa vào trại chỉ huy để làm nốt phần còn lại. Chanyeol nhìn JongCha và Gomin, đôi mắt trở nên thâm sâu. Ẩn bên trong là cái giá lạnh thấu xương bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy, nó sắc bén như một con dao, đâm thủng tim gan họ. Hai thủ phạm không khỏi run rẫy, xanh mặt. Bọn nó cúi đầu, tránh né ánh nhìn giết người của Chanyeol, lòng vừa thấy hối lỗi vừa thấy sợ hãi. Bọn nó quá đê tiện, cướp công lao thì không nói, còn dám xô Baekhyun vào bụi gai. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, hắn thiếu điều hành hạ bọn nó từng ngày từng giờ để chúng nếm mùi sống không được chết không xong.

    Chợt tiếng kêu yếu ớt của Baekhyun vọng vào rai hắn, kích tất cả lửa giận bùng lên. Không kiểm soát được bản thân, Chanyeol lao vào túm cổ áo của JongCha, nấm đấm giơ cao, cho nó một cú đấm trời giáng. JongCha hoảng hốt, ôm một bên mặt bị đánh, cố gắng đứng dậy.

_ Thằng chó. Vì cái cây thuốc đó mà mày làm trò đê tiện vậy hả?

_ Chanyeol, bình tĩnh đi.

 Mọi người xô vào can ngăn. Mắt hắn nổi lên những tia máu giận dữ, hung hăng gào thét như một con thú hoang khát mồi. Trong lớp, chẳng ai dám đụng vào Baekhyun. Chanyeol luôn bảo vệ cậu. Nếu ai đó khiến Baekhyun bị thương, hẳn sẽ nhận được một ánh nhìn chết chóc từ hắn. Họ sợ nên không dám lại gần Baekhyun nữa. Thế mà JongCha và Gomin lại có gan đẩy Baekhyun vào bụi gai cho rắn cắn. Giờ thì hay rồi, Chanyeol thực sự tức giận rồi. Thằng JongCha bị đánh là đáng kiếp.

 Chanyeol hung tàn xô mọi người ra, nhắm thẳng thằng JongCha và Gomin lao tới. Bỗng Sehun nhảy đến, đẩy hắn ngã xuống đất.

_ Bình tĩnh đi Chanyeol.

_ Con mẹ nó, tránh ra cho tao - Hắn gào lên.

_ Baekhyun sẽ không vui gì khi mày làm như vầy đâu.

 Hắn lặng đi. Sehun nói đúng, cho dù người khác làm mình bị thương thì Baekhyun nửa câu cũng không dám trách. Chính vì thế hắn càng muốn bảo vệ cậu. Hắn hành động sổ sàng như thế này có thể sẽ khiến cậu giận thêm thôi. Chanyeol đẩy Sehun ra rồi đi vào trại chỉ huy. Hắn quay đầu lại cảnh cáo với JongCha và GoMin 

_ Bọn mày… chờ đó. Còn dám hại Baekhyun tao sẽ cho bọn mày chết không thấy xác.

 Cả lớp run lên, lời nói của Chanyeol chưa bao giờ giả cả. Nếu thực sự làm Baekhyun thương tổn thêm lần nữa, họ sợ sẽ không cìn nghe đến tên JongCha và Gomin trên đời này nữa.

   Chanyeol nghiến răng, bước vào trại. Sehun thở dài, nhìn Luhan mong mỏi được an bình. Anh mỉm cười, khẽ xoa đầu nó. Trò chơi trở nên tệ hại hơn bao giờ hết!

 Thầy GongChan cùng cô giáo chủ nhiệm bước ra, cả lớp vội xô lại hỏi thăm.  

_ Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, trong rừng rất nguy hiểm, vậy mà vẫn đùa giỡn được là sao hả? – Thầy GongChan giận dữ hét toáng lên. Cả lớp liền im thin thít – về phần Baekhyun đã ổn. May là độc rắn không quá mạnh và có thuốc chữa trị sẵn. Nếu không thì sao đây hả? Tôi nhắc lại lần nữa, nhớ bảo trọng cho tính mạng của mình. Tôi thuyết giáo lần này là lần thứ 20 rồi đấy, đừng để tôi phải nổi khùng lên.

   Cả lớp lí nhí dạ vâng rồi giải tán. Chanyeol xin thầy đưa Baekhyun về trại mình, dù sao trại của hắn cũng rộng và thoáng hơn nhiều.

   Baekhyun rơi vào hôn mê, hắn lo lắng đặt tay lên trán cậu, lồng ngực chợt nhói lên từng cơn đau đớn. Hắn thật vô tâm khi bỏ cậu lại một mình. Baekhyun nhỏ bé, dễ bắt nạt, đáng ra hắn nên đi cùng cậu. Hắn đã làm cái gì thế này?

_ Baekkie, tớ xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro