Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuộc cắm trại đã kết thúc. Đối với Baekhyun thì không biết nên nói là vui hay buồn nữa. Ngày đầu rất vui nhưng ngày sau lại gặp tai nạn. Nhưng mà chính điều ấy cho cậu thấy rằng có một người bạn như Chanyeol thật tốt. Hắn đã chăm sóc cậu suốt từ ngày hôm đó, thậm chí còn cõng cậu cả chặn đường đi về. Bây giờ chân cậu đã đỡ đau, thân thể cũng khấm khá hơn một chút, thực sự cậu không muốn Chanyeol lo quá nhiều.

 Hắn mệt mỏi, đặt ba lo xuống ghế, cả người trải dài lên bàn. Baekhyun cười hì hì, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. Hắn mở mi mắt nặng trĩu ra, sầu não nhìn cậu. Hình như mắt hắn còn có cả quầng thâm thì phải.

_ Sao thế? – cậu xoa xoa đầu hắn hỏi.

_ Đừng có giỡn Baekkie. Hôm qua tớ thức khuy để làm bài tập đấy.

_ Thật hả Chanyeol? Tớ có nghe lầm không vậy?

_ Không. 12h khuya tớ mới ngủ. Mệt muốn chết luôn.

_ Sao lại chăm chỉ như vậy? chẳng phải cậu bảo sẽ cố gắng chỉ 1 tháng thôi sao?

_ Vì tớ phải lên lớp để bảo vệ thằng nhóc nhỏ con như cậu.

_ Gì chứ hả?

_ Không đúng sao đồ lùn mã tử.

_ cậu im đi.

 Baekhyun cáu tiết đẩy đầu Chanyeol ra, xịu mặt đầy vẻ phật ý. Ngoài mặt thì thế thôi chứ trong lòng vui lắm. Vì cậu mà Chanyeol sửa đổi, trở nên chính chắn và đàng hoàng hơn. Cậu có cảm giác tim mình đang vỡ òa trong sung sướng vậy đó. Baekhyun mỉm cười, trông giống một kẻ đang yêu vậy.

  Dạo gần đây, Chanyeol hay ghé qua nhà Baekhyun. Đầu tiên là với mục đích học tập nhưng dần về sau nó chỉ là cái cớ. Bởi khi hai người hợp lại chỉ toàn phá nhà phá xóm, ồn ào không chịu được. Hôm nay Chanyeol cũng xách cặp qua nhà Baekhyun, hắn theo thói quen thọc tay vào túi và lơ đãng đi đâu đó. Baekhyun chậm rãi đi theo, điện thoại trong túi rung lên. Cậu mở ra, miệng kéo thành một nụ cười.

_ Là mẹ gọi nha.

     Cậu đứng lại trả lời điện thoại. Chanyeol nhìn ngắm xung quanh đường, thấy mấy đứa trẻ cầm kẹo đi qua liền trợn mắt, nhe răng dọa nạt khiến chúng nó khóc ré lên, chạy đi tìm mẹ. Hắn cười khúc khích với trò dọa trẻ con của mình. Nói một hồi lâu, Baekhyun cúp máy, khuôn mặt vui tươi giờ trở nên ỉu xìu, mắt cún chùng xuống tội nghiệp.

_ Gì thế cún? - Chanyeol nhịn không được véo má cậu, nhe răng cười hỏi.

_ Cún cái đầu cậu ấy. Ba mẹ tớ bận về quê lo cho ông bà rồi. Tớ phải ở nhà một mình…

 Nói tới đây thì Baekhyun dừng lại, Chanyeol tự hiểu phần sau. Đại loại là ở nhà một mình sẽ sợ ma, sợ trộm đến viếng hay sợ một con chuột chẳng hạn. Hắn nhìn cái mặt như bánh đa ngâm nước của cậu liền bật cười. Cậu nhăn mặt, quơ quơ tay đánh hắn. Hắn chỉ dùng tay giữ đầu cậu lại, cậu với thế nào cũng không trúng lấy một cái. Cậu bực mình, ngồi xuống cái ghế đá gần đó, chân duỗi thẳng ra, mặt ngửa lên nhìn trời than vãn:

_ Lần này thì tiêu thật rồi.

_ Đau đớn thế à? – Chanyeol ngồi xuống, khoác vai cậu. cậu thúc vào sườn hắn khiến hắn rú lên một tiếng (thực thì không đau đâu nhưng người ta thích kẻ tung người hứng vậy đấy).

_ Chứ sao nữa. Lỡ như…

_ Ma bay qua, trộm gõ cửa hay một con chuột ăn mất miếng pho mát của cậu.

_ Park Chanyeol! – Baek ré lên.

_ Rồi rồi, không nói nữa.

_ Làm sao đây? Chanyeol, cậu nói xem tớ phải làm sao?

_ Thì tớ qua ở với cậu chứ sao?

_ Eh? Cậu nói lại thử xem – Baekhyun giật mình, quay qua nắm cổ áo Chanyeol kéo xuống hỏi.

_ Tớ sẽ qua ở chung với cậu, ngốc!

 Chanyeol nhéo mũi cậu rồi mỉm cười. Tự dưng cậu thấy mặt mình nóng bừng, vội thả áo Chanyeol ra. Cậu chùi chùi mũi, bàn tay vò lại run lên. Cậu còn nghe rõ nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, hình như lệch vài nhịp. Cậu tự dưng cảm thấy bối rối trước nụ cười của Chanyeol, mặc dù đã nhìn thấy nó nhiều lần. Nụ cười ấy… ở rất gần, không những thấy mà cậu còn có thể cảm nhận nó. Nó đẹp hơn cậu tưởng rất nhiều. Bỗng Chanyeol nắm áo cậu kéo lên. Cậu lung túng, gạt tay hắn ra. Hắn có chút ngạc nhiên, liền lo lắng hỏi:

_ Cậu không sao chứ Baekkie?

_ Không… không sao. Về thôi.

 Cậu cười gượng, chân rảo bước đi về. Chanyeol khoa hiểu nhún vai, vội vàng đuổi theo cậu. Cả hai vừa đi vừa chạy nên chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

    Baekhyun đi lên phòng thay đồ còn Chanyeol ở dưới mở TV xem. Hắn bấm qua bấm lại rồi tắt, lê mình xuống bếp kiếm đồ ăn. Vì đây là nhà thứ 2 của hắn nên hắn biết rõ mọi ngóc ngách, kẽ hở. Vả lại nó cũng bé chỉ bằng cái lỗ mũi thôi, việc ghi nhớ từng món vật dụng cũng không quá khó. Hắn mở tủ lấy hộp sữa, vừa uống vừa đi lên nhà trên. Baekhyun từ trên bậc thanh nhảy xuống với bộ pyjama hạt mầm đáng yêu. Phần cổ đủ rộng để thấy được cả xương quai xanh cong cong, ống tay ngắn, thân áo rộng thùng thình, mỏng ngnws tới đầu gối. Chanyeol xém phụt ngụm sữa trong miệng ra khi nhìn thấy Baekhyun. Hắn phá lên cười, miệng há ra hỏi:

_ Cậu mặc cái quái gì thế Baekhyun?

_ Gì hả?

_ Nhìn gái tính quá đấy.

_ Cậu im đi.

 Baekhyun giận dỗi bỏ lên ghế sofa ngồi. Hắn cười điên khùng một hồi thì cũng nhịn lại được, tới cạnh Baekhyun khều khều chọt chọt. Cậu bực mình gạt tay hắn ra, chộp lấy remote bật TV. Hắn lay cậu, cậu đạp hắn, tay chuyển kênh liên tục.

_ Baekkie ~ - giọng hắn nhão như cháo.

_ Cậu gái tính quá đấy – Baekhyun phan vào mặt hắn cái từ hắn vừa bình xét cậu lúc nãy.

_ Thôi mà, đừng dỗi thế chứ. Tớ chỉ đùa thôi mà.

_ Kệ cậu.

_ Baekhyun, tớ đói.

 Chanyeol mè nheo, dựa người vào cậu. Cái thân khủng long nặng trịch của hắn muốn đè chết cậu sao? Cậu cúi xuống nhìn bộ mặt nũng nịu phát ớn của hắn, lè lưỡi.

_ Tớ không quan tâm.

_ Baekkie, tớ đói thật mà. Nấu ăn đi – Chanyeol nằm trên đùi cậu, giật giật áo cậu làm nũng như con nít.

_ Tớ cũng đói vậy. Sao cậu không đi nấu đi?

_ Baekkie, tớ là khách mà.

_ Ai bảo cậu là khách hử? Cậu còn hơn cả chủ nhà đấy.

 Chanyeol xụ mặt, không đôi co với cậu nữa. Hắn nắm xem TV và tất nhiên là đầu kê trên đùi cậu. Baekhyun hậm hực nhìn hắn, hắn lại chẳng quan tâm cứ cọ tới cọ lui ra vẻ thích thú lắm. Cậu nắm hai lỗ tai hắn kéo ra. Hắn ôm tai la oái oái nhưng tuyệt đối không đứng dậy. Baekhyun thụi vào bụng hắn, nắm tóc hắn làm đủ kiểu đủ trò thế mà hắn vẫn ung dung kê đầu trên đùi cậu.

_ Chanyeol, dậy mau!

_ Kê một tí. Ích kỷ thế. Tớ cho cậu gối trên tay cả đêm đấy – Hắn ủy khuất nhìn cậu. Không phải cậu ích kỷ mà là trong người cậu đang có một cảm giác rất lạ. Một sự ham muốn gì đó.

_ cậu đang kể công đấy à?

_ Baekhyun, nấu đồ ăn đi. Tớ đói muốn ngất luôn rồi nè.

 Hắn ngồi dậy ôm tay cậu năn nỉ. Baekhyun uể oải nhìn mặt thằng bạn công tử, trong lòng chửi rủa không ngừng. Rước hắn về làm gì để bây giờ chài lưng ra nấu cơm cho hắn như vợ thế này. Mà có khi vợ cũng không nấu cơm cho hắn nữa, vợ hắn được gọi là tiểu thư rồi còn gì, tiểu thư thì cần chi nấu cơm chứ? Nhưng mà bộ mặt bi thảm do đói của Chanyeol khiến cậu thực sự xiêu lòng. Đã thế hắn còn nói ngon nói ngọt nữa. Hắn mà đi cua gái chắc chắn gái đổ lớp lớp. Tiếc rằng một cái liếc mắt hắn cũng chẳng có. Aizzz!!!!

   Cậu đẩy hắn ra, hậm hực đi xuống bếp. Hắn cười toe toét, nhảy theo sau, miệng hú ầm ĩ. Cậu đeo tạp dề vào, bắt dầu đóng vai bà nội trợ. Chanyeol ngồi lặt rau. Nhưng một lát sau cậu cũng phải làm vì hắn không phần biệt được đâu là rau đâu là cỏ. Cậu bảo hắn lột hành tây. Hắn lắc nguầy nguậy, từ chối:

_ Tớ sẽ chảy nước mắt mất.

_ Vậy thì đánh trứng đi.

 Cậu đưa cho hắn tô và trứng. Hắn đập trứng bỏ vào rồi lấy đũa đánh. Cậu yên tâm, bỏ đi làm việc khác. Một lát sau, hắn cầm tô trứng, à không là tô dính trứng chạy tới, kéo kéo áo cậu.

_ Trứng đâu Chanyeol? – cậu vừa rửa rau, vừa ngạc nhiên hỏi hắn.

_ Tớ đánh nó… nó bay ra ngoài hết rồi. Trứng mà cứ như gà ấy, đánh là bay luôn – Chanyeol gãi đầu, cười chuộc tội.

_ PARK CHANYEOL!!!

   Cậu hét toáng lên. Cái gì mà trứng như gà, đánh là bay chứ? Hắn thực sự hậu đậu không thể nào tưởng được. Hắn cúi đầu ra chiều hối lỗi lắm. Cậu thở mạnh, giật lấy tô trứng trên tay hắn, một phát đẩy hắn ra ghế sofa. Cậu trợn mắt, nghiến răng, hâm dọa nếu hắn còn bén mảng dưới bếp thì cậu sẽ đập gãy chân hắn. Hắn gục gục, chớp chớp nhìn cậu. Baekhyun đánh cái bốp vào đầu hắn rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Hắn cười khì khì, nắm dài trên ghế xem TV.

Một tiếng sau, Baekhyun lên nhà trên, một tay cầm vá, một tay cầm xẻng gõ loang choang bên tai hắn. Hắn lơ mơ tỉnh dậy. Hắn ngủ quên mất. Nghe mùi thức ăn thơm phưng phức, hắn bừng tỉnh hẳn nhảy ngay xuống bếp, để Baekhyun đứng lắc đầu chán nản.

  Chanyeol kéo ghế ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy cao lương mĩ vị trên bàn, nước dãi trong miệng hắn tiết ra liên tục. Trứng chiên, rau xào, thịt bò áp chảo,… Tuy không thịnh soạn bằng ở nhà nhưng hắn lại thấy cực kì ngon. Một phần do đói, một phần do đó là thức ăn Baekhyun làm. Ừ mà sao hắn lại có cảm giác hạnh phúc tột cùng khi Baekhyun nấu đồ ăn cho hắn nhỉ? Vui vì hành hạ được cậu sao? Không phải, hắn cảm thấy day dức vì cậu nấu đồ ăn cho hắn mà hắn lại không phụ được gì. Vậy thì là lí do gì đây? Thấy hắn cứ thừ người ra, Baekhyun lo lắng hỏi

_ Dở lắm sao?

_ à… không, ngon lắm. Ai chà! Ai lấy cậu về làm chồng chắc sướng lắm nhỉ?

_ chứ sao. Tớ tốt thế này mà. Nhưng mà tớ sẽ không nấu đâu, vợ tớ phải nấu chứ. Tớ sẽ lấy một người vợ vừa xinh đẹp vừa đảm đang hiền thục, biết chiều chồng và…

_ Tiêu chuẩn cao quá đấy – Chanyeol không biết cớ gì mà lòng lại nhói đau. Vì sao tâm can lại khó chịu như vậy? chỉ là việc lấy vợ thôi mà.

_ Gì chứ? Tớ xứng đáng thế mà.

_ cậu chỉ xứng đáng được lấy tớ thôi – hắn đột nhiên thốt ra câu này rồi lại lúng túng, cắm đầu xuống ăn để cậu không thấy vẻ mặt ửng đỏ. Baekhyun lấy đũa đánh lên đầu hắn, bĩu môi:

_ Điên. Cậu hậu đậu như thế lấy về để trưng trong tủ kính à? Mà tớ sẽ không lấy cậu đâu, có điên mới lấy ấy.

_ Ừ.

 Hắn buồn rầu đáp, miếng cơm trong miệng bỗng đắng chát. Sao lại như thế? Hắn bị sao vậy? Sao lại buồn chứ? Baekhyun không lấy hắn là đúng thôi, hắn là con trai và cậu cũng là con trai, lấy nhau là chuyện không thể. Vả lại hắn và cậu cũng chỉ là bạn, đâu thể tiến tới hôn nhân trong khi tình cảm chỉ ở mức bạn bè? Hắn nhai trẹo trạo miếng thịt, nuốt cơm cũng không trôi. Dạo gần đây hắn thật lạ. Mỗi khi Baekhyun dở cái trò “aegyo” ra thì tim hắn lại đập như trống, mỗi khi cậu kề sát tai hắn thì thầm thì người hắn lại bừng bừng nóng, mỗi khi Baekhyun nói về chuyện muốn có bạn gái hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Còn chưa kể mỗi khi được nghỉ lễ, không được gặp cậu hắn lại thấy nhớ đến phát điên, nhất định phải bay sang nhà cậu ở lì đến tối mới về. Cảm giác điện giật cũng tăng lên nhiều hơn. Hắn chau mày, đặt chén cơm xuống. Thật sự hắn đã bị gì cơ chứ?

_ Chanyeol à, cậu không bị gì đấy chứ? – Baekhyun lo lắng, chồm người tới đặt tay lên trán hắn thăm dò. Hắn bối rối khi nhìn thấy xương quai xanh cong cong đẹp đẽ và làn da trắng mịn mà hắn thường trêu cậu rằng còn có mùi sữa giống em bé. Nhìn sắc mặt tệ hại của Chanyeol, Baekhyun càng lo lắng, cậu bàn tay áp vào gò má nóng sôi của hân, mày nhíu chặt – Chanyeol, bị đau chỗ  nào, nói tớ nghe xem.

 Cổ họng hắn nghẹn cứng, không thốt lên được một lời. Tay của Baekhyun ấm nóng dễ chịu, hắn bỗng chốc có ham muốn được bàn tay này vuốt ve. Mặc dù trước đó hắn trêu bàn tay này không phải của cậu mà là của một đứa con gái nào đó, nhưng ngay bây giờ, bàn tay này khiến hắn điên loạn. Cậu áp tay lên má hắn thế này rất thoải mái, có cảm giác mọi mệt mỏi đau buồn được đánh bay hết. Thấy Chanyeol đơ cứng cả người, Baekhyun hoảng hốt sờ loạn cả lên.

_ Chanyeol, không phải cậu đau quá nên chết đứng luôn đấy chứ? Chanyeol…

_ Baekkie… - hắn nắm lấy bàn tay cậu, giọng vốn đã trầm nay càng trầm hơn. Đôi mắt một mí của cậu nhìn hắn đầy lo lắng. Hắn tránh đi ánh mắt đáng yêu kia, thở một hơi rồi mỉm cười – Tớ… chết đứng bởi đồ ăn ngon mà cậu nấu đấy.

_ đừng đùa Chanyeol – Baek rút tay ra nắm vành tai hắn – đau thì nói, đừng có chịu.

_ Không có đâu mà. Ngốc, ăn đi.

 Hắn đẩy cậu ngồi xuống, lại cắm cúi ăn. Baekhyun thở dài, cậu thực không biết Chanyeol bị sao nữa. Dạo này hắn có nhiều biểu cảm rất lạ, còn hay chạy chỗ khác lấy điện thoại bấm loạn cả lên. Hắn có chuyện gì giấu cậu sao?

Nhất thời, cả hai ăn trưa trong bầu không khí bất thường.

  Gần tối, Baekhyun và Chanyeol mới lê mình về nhà. Cậu và hắn vừa hoàn thành xong một đống bài tập được giao ở thư viện trường. Cậu quay đầu sang nhìn Chanyeol, hắn đã cố gắng rất nhiều mới giải xong bài tập đó. Bài tập giải phương trình hóa học nâng cao mà Thầy Kyuhyun giao cho vốn để dành cho học sinh đi thi giải quốc gia, thế mà hắn cũng giải ra được khiến cậu thật khâm phục không thôi. Baekhyun kéo tay hắn, hắn đờ đẫn nhìn sang, mắt không buồn mở đầy đủ.

_ Sao thế? - cậu mỉm cười hỏi.

_ Mệt chứ sao. Đầu đau kinh khủng luôn. Tự dưng giải cái bài đó làm gì chứ. Bỏ đó cho ngày mai thầy Kyuhyun giải là được rồi. Thiệt là ngốc mà – Chanyeol vỗ vỗ đầu rồi lại lếch thếch đi.

_ Cậu giỏi thật đó Chanyeol. Tớ không nghĩ là cậu giải ra đấy.

_ Giỏi cái quái gì? Ngồi cả tiếng đồng hồ mới ra… haizz, cái bài phương trình đó thật là… như mê cung vậy.

 Chanyeol than vãn. Cậu mỉm cười, nhéo tai hắn. Hắn ôm tay, nhăn mặt la đau.

_ Chanyeol, sẽ rất vui nếu chúng ta được lọt vào bảng điểm cao của trường đấy.

_ Gì chứ? Tớ không nghĩ đến việc đó đâu.

_ Nếu chúng ta được lọt vào top 10, chắc chắn sẽ chung một lớp. Tớ…

 Baekhyun dừng lại, cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất. Nói thẳng thì cậu sẽ thấy buồn nếu không được học chung lớp với Chanyeol. Có cái gì đó khiến cậu thấy Chanyeol rất quan trọng, nếu không được ở cạnh nữa thì cậu suy sụp mất. Chanyeol phục hồi tinh thần, khom lưng, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt buồn rầu của Baekhyun. Đôi mắt cún con lại cụp xuống kìa, trông đáng yêu thật đấy. Hắn mỉm cười xoa đầu cậu. Cậu bĩu môi, gạt phăng tay hắn ra.

_ Cậu và tớ sẽ ở chung một lớp. Yên tâm đi – hắn nói rồi bỏ đi.

_ Là sao hả Chanyeol… Chanyeol…

 Baekhyun nắm quai cặp chạy theo hỏi. Hắn lắc đầu không chịu nói khiến cậu tò mò muốn chết luôn. Hắn định làm gì cơ chứ?

 Chanyeol ở lại nhà Baekhyun theo lời năn nỉ của cậu. Hắn nằm lăn trên sàn gỗ còn cậu khệ nệ ôm I-on trải ra. Cậu đạp hắn sang chỗ khác để có khoảng trống trải I-on. Hắn lười biếng lăn lăn đi như cái thùng khiến Baekhyun cười nấc nẻ. Hắn xụ mặt, đứng dậy đi tới chỗ đè cậu xuống. Hắn ngồi trên bụng cậu, lấy cái gối đánh vào khuôn mặt búng ra sữa. Baekhyun vẫn cười, đưa tay lên đỡ.

_ Đánh chết khỏi cười nữa này.

_ Ấy, đừng đánh nữa… dậy đi, cậu nặng quá.

_ Đè cậu chết luôn.

_ Chết rồi không có ai để cậu chọc nữa đâu.

 Chanyeol đánh cú quyết định vào mặt Baekhyun rồi leo xuống, nằm cạnh cậu. Cả hai thở ra, nhìn trần nhà có sao nhân tạo phát sáng. Bỗng Chanyeol cất tiếng hỏi:

_ Baekhyun này cậu có biết khi xa thì nhớ, ở gần lại hồi hộp, khi người đó cười cũng cảm thấy vui, được người đó lo lắng thì hạnh phúc là cảm giác gì không?

 Baekhyun im lặng, nụ cười tắt hẳn. Cảm giác đó chẳng phải là yêu hay sao? Hắn yêu ai rồi đó sao? Dạo này hắn có nhiều biểu hiện rất lạ, thì ra là có người yêu sao? Baekhyun cảm giác lòng đau đớn, nặng nề đến lạ. Cậu cảm thấy bị tổn thương. Là vì cái gì chứ? Hắn yêu ai là chuyện của hắn sao cậu thấy đau đớn thế này. Không nghe Baekhyun nói gì, hắn quay mặt sang gọi:

_ Baekhyun…

 Cậu bật dậy, dí hắn xuống nền, ngồi đè lên bụng hắn. Chanyeol ngạc nhiên nhìn cậu.

_ Nói, yêu ai rồi?

_ Yêu…?

_ chẳng phải đó là yêu sao? Đứa nào lọt vào mắt cậu thế? – Baekhyun cười gian tà nhưng trong lòng cậu như có ngàn con sâu xâu xé, quặn thắt.

_ Tớ…

 Chanyeol nằm đơ ra. Yêu sao? Chẳng lẽ hắn yêu… Baekhyun. Không phải chứ? Vốn hắn và cậu chỉ là bạn sao có thể yêu được? Hắn bối rối nhìn Baekhyun. Hình như đôi mắt cậu có gì đó không thật, cả nụ cười đểu cáng này nữa, trông không giống… Baekhyun đang nghĩ gì? Nếu hắn bảo người hắn yêu là cậu thì cậu sẽ như thế nào? Có kì thị không? Có ghét hắn không? Có xa lánh hắn không? Chanyeol hoảng loạn. Baekhyun quan trọng với hắn, vô cùng quan trọng. Nếu cậu bỗng dưng xa lánh hắn, hắn thật không biết bản thân sẽ ra sao nữa. Nghĩ đến cảnh đó, hắn chỉ muốn rơi nước mắt. Hắn muốn đem Baekhyun trói chặt bên mình không buông, không muốn cho cậu thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng phải làm sao đây? Baekhyun chỉ là bạn, hắn không có quyền nhốt cậu lại như vật riêng.

_ Nói mau, cậu yêu ai? – Giọng Baekhyun như sắp khóc. Chanyeol trân trân nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu. Mắt cậu vốn long lanh, đen láy rất đẹp nhưng giờ phút này, nó không long lanh một cách bình thường mà giống như viên thủy tinh trong suốt mỏng manh, chạm là sẽ vỡ.

_ Baekhyun… - hắn khẽ gọi. Baekhyun mím môi, tay nắm chặt cổ áo hắn.

_ Cậu dám dối tớ. Yêu ai? Nói mau. Sao cậu có thể giấu diếm tớ chứ? Tớ không phải là…

_ Baekkie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro