20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc.

"Mời vào."

Ngòi bút và trang giấy ma sát vào nhau với tốc độ cao gây ra tiếng động ồn ào, trong một nơi yên tĩnh như phòng làm việc càng đặc biệt rõ ràng.

"Quản lí, anh tìm tôi sao?"

"À, đúng đúng đúng. Lại đây, Tiểu Biên, mau ngồi xuống nào."

Bá Hiền nghi ngờ liếc nhìn vị quản lí nhiệt tình đến mức khác thường của ngày hôm nay, khuôn mặt vốn dĩ nghiêm túc cũng đã cười lộ đầy nếp nhăn, thậm chí... cậu cảm thấy nụ cười này có phần lấy lòng.

"Cái kia, anh có chuyện cứ nói thẳng đi ạ, tôi còn chút việc chưa làm xong."

"Chúng ta gần đây có một hạng mục đang thảo luận với Phác thị, cậu và Tiểu Lý đi một chuyến đi, xem thử hợp đồng hôm nay có thể ký không, đương nhiên là tôi cực kỳ tin tưởng năng lực của cậu rồi."

"Nhưng mà... Chuyện này không phải do tôi phụ trách, không tốt lắm đâu ạ..."

"Ây da, cậu là trưởng phòng ban kế hoạch, chuyện như vậy cậu ra mặt cũng rất bình thường mà, hơn nữa cậu đi, tôi yên tâm hơn. Được rồi, hai người bây giờ lên đường luôn đi, tôi chờ tin tức tốt từ cậu nhé."

A, thật là phiền chết được.

Chỉ mong lát nữa đến thương lượng sẽ gặp người phụ trách, không phải người nào đó.

Cuối cùng lúc nhìn thấy cửa sổ sát đất nằm trên tầng cao nhất của toà nhà trước mắt, Bá Hiền đành cam chịu số phận sải chân bước, đi tới trước quầy lễ tân còn len lén dùng tay ra dấu với cô gái kia, rất sợ cô ấy mách lẻo bán đứng mình.

Dù sao hiện tại đang trong giờ làm việc, giải quyết việc công là trên hết, vả lại cậu không thể để quá nhiều người biết quan hệ giữa cậu và Xán Liệt được, nếu không sẽ không tránh khỏi có người nói xấu đâm chọt sau lưng.

"Biên tiên sinh, chào cậu."

"A, xin chào xin chào."

...

"Vậy cứ như thế nhé, hợp tác vui vẻ."

"Được, hợp tác vui vẻ."

Thật vất vả kí được một hợp đồng, Bá Hiền rốt cuộc đã có thể thở phào một hơi, cậu vặn vặn cổ, người phụ trách bên kia có thể nói là tính tình nhã nhặn, ít nhất lúc đầu vừa đối mặt với anh ta, cậu không có quá nhiều cảm giác khẩn trương.

【 Ở Phác thị? 】

Âm thanh báo tin nhắn bất ngờ vang lên không chút đề phòng, giống hệt như có một đường nhìn vô hình đang lặng lẽ dán lên người mình, Bá Hiền theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, dù biết rõ nếu không có camera, người kia vẫn có thể xác định rõ hành tung của mình, thế nhưng cậu không thể nhịn được mà dòm ngó một hồi.

【 Không có. 】

Chân chưa ra khỏi cổng được một bước, chuông điện thoại liền bám sát reo lên, cậu nhỏ giọng nói các đồng nghiệp của mình đi trước, rồi xoay người chạy đến một góc, Đông ngó Tây ngó, lúc này mới yên tâm nghe máy.

"Làm gì vậy hả, em đang đi làm mà." Đây gọi là đánh đòn phủ đầu, vì vậy trong giọng của Bá Hiền có điểm quở trách.

"Lên đây."

Vĩnh viễn luôn là giọng điệu bình tĩnh như vậy, hệt như chủ nhân nó đã sớm đoán chắc rằng người khác sẽ không dám chống lại mình.

"Đừng làm rộn, em còn có việc phải làm."

"Vậy thì anh tự mình xuống mời em."

"Không không không! Em... A... Anh phiền chết đi được."

Cậu bây giờ chắc là phải ngang nhiên cúp việc nhỉ? Để cho an toàn, thôi thì cứ xin nghỉ đã.

"Ấy... Quản lí à... Hợp đồng ký xong rồi. Vâng, tôi hiểu. Tôi muốn... Hả? Cho tôi nghỉ sao ạ? Nhưng... Được rồi... Cảm ơn anh, cảm ơn anh."

Thuận lợi ngoài dự liệu, cậu không thể không nghi ngờ hôm nay có phải ngày may mắn của mình hay không.

Bá Hiền bất đắc dĩ đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, ánh mắt tập trung vào thân ảnh cao ngất đứng trước cửa sổ sát đất.

Tấm lưng khuất lấp sau chiếc sơ mi trắng tinh, vai rộng eo thon, hai tay nắm lại đặt sau lưng, vải vóc vì một động tác nhỏ mà bị kéo căng, có thể lờ mờ thấy được đường cong bắp thịt chảy dọc. Khí phách tao nhã của hắn, xuất ra từ trong cốt tuỷ, một bóng lưng đã có thể lộ ra mị lực làm người ta say mê vốn ẩn sâu bên trong, tư thế ngạo nghễ như thể đang liếc mắt ngắm nhìn thiên hạ.

Cảm xúc không vui lúc nãy phút chốc tiêu tan thành mây khói, Bá Hiền cứ thế ngây ngô ngốc lăng đứng cạnh cửa, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm người kia, ngay cả chuyện hắn xoay người đi về phía mình cũng không khiến cậu hồi thần.

"Đẹp?"

"Đúng á... Đẹp lắm đó đồ đại ma đầu nhà anh!" Bá Hiền cứng như thép ngoảnh đầu không thèm để ý tới cặp mắt sâu thẳm của hắn, lỗ tai vì bị nói đúng tâm tư nên hơi phiếm hồng, ngoài miệng thì tức giận cậy mạnh, "Anh biết rõ em tới đây làm việc mà, chuyện này làm đồng nghiệp sau này nhìn em thế nào đây. Thời gian là vàng là bạc, tiền tài của em chiều nay bị tổn thất hết rồi, tất cả đều là trách nhiệm của anh."

Cánh tay bị một lực lớn kéo đi, cậu vô thức "A" một tiếng, thân thể trong nháy mắt đã bị áp lên tường, sau đó khuôn mặt mê người làm vạn người căm phẫn kia lập tức kề gần, buộc cậu phải đối mặt với hắn.

"Tiếp đãi đối tượng hợp tác thật tốt cũng là trách nhiệm của anh."

Nên là... lại bị kabe-don?!

*壁咚/壁ドン: Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, 壁/Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường.

Nai con trong lòng bắt đầu chạy loạn*, mặt mũi đính lên một tầng đỏ ửng, hai tay Bá Hiền đặt trên lồng ngực của Xán Liệt, tầm mắt phiêu diêu rơi trên hai cánh môi đầy đặn.

*Bắt nguồn từ câu thành ngữ "Tiểu lộc loạn chàng", chỉ nội tâm thấp thỏm, tim đập nhanh các kiểu.

"Anh bình thường cũng đối xử với khách hàng như vậy?"

"Em là khách VIP."

"Anh đừng vậy mà, đang ở công ty đó, không phải ở nhà đâu." Mặc dù cậu biết bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh trong phòng làm việc của hắn sẽ không thấy được bên trong đang làm gì, nhưng nhìn rõ nhất cử nhất động của người ở ngoài khiến Bá Hiền cảm thấy giống như bọn họ có thể nhìn thấu được mình, xấu hổ không chịu được.

Một cái rồi một cái mổ lên khoé miệng cậu, trong mắt Xán Liệt tràn đầy trêu chọc, giọng nói nho nhỏ trầm thấp mê luyến như rượu cất lên, "Anh đói."

Đầu óc Bá Hiền mơ hồ một hồi mới phản ứng kịp, rất nhanh liền đấm một cú lên vai hắn, lực độ này đối với Xán Liệt hệt như mèo nhỏ khều khẽ, hời hợt chẳng khác gì gãi ngứa.

"Em không rảnh ồn ào với anh." Trong bụng luôn cho rằng quản lý hôm nay cực kỳ khác thường, cứ châm chước mình, cậu không nhịn được ngẩng đầu hỏi, "Quản lí của tụi em... hôm nay rất lạ, em khó hiểu lắm, đề án này không phải do em phụ trách, chuyện ký hợp đồng này cần phải tới lượt trưởng phòng bộ kế hoạch em đây làm chứ."

Xán Liệt không nói gì, chỉ cười đến mức có phần không đàng hoàng, không không chế được hôn lên môi cậu, toàn bộ hơi thở mê người nồng nặc lan tràn vào khoang miệng, lý trí của Bá Hiền trong giây lát đã bị hút kiệt, đầy đầu đều là dáng vẻ mị hoặc làm người ta say mê của hắn.

Bốn cánh môi gắt gao giao hoà gắn bó, trằn trọc nghiền ngẫm, Bá Hiền bị hắn ép đến mức sau lưng có chút đau, nụ hôn làm người ta mặt đỏ tim đập này như hung đốt cả thân thể, một lúc lâu mới chấm dứt. Xán Liệt lui từng bước, buông cậu ra, hơi thở hai người quấn quýt lúc này liền tách rời, bọn họ mặt mũi ửng hồng khẽ khàng thở hổn hển, tiếp tục như vậy nữa sẽ thực sự không thể vãn hồi.

Lý trí chậm rãi bò về buồng tim, Bá Hiền vẫn xoắn xuýt với câu hỏi khi nãy, kiên quyết hỏi rõ ngọn nguồn.

"Anh nói xem, có phải quản lí biết quan hệ của tụi mình không, nên mới cố ý để em tới đây, nghĩ rằng anh nhất định sẽ ký?"

"Ừ."

"Thật quá đáng!" Vừa nghĩ tới mình chính là quân cờ bị người ta lợi dụng, cậu lập tức giận mà không biết phát tiết ở đâu, bất quá nếu nghĩ như vậy, Xán Liệt cũng xem như bị lợi dụng, vậy là, hoá ra anh ta lợi dụng hai người bọn họ, thế thì càng đáng tức hơn, "Nếu anh đã biết như vậy, sao còn để mặc anh ta chứ?"

Xán Liệt thong thả xắn tay áo hai bên cánh tay, hàng mày dày đen như mực nhướn lên, hắn kéo Bá Hiền ngồi xuống salon.

"Cậu ta biết cái gì quan trọng đối với anh."

"Nhưng cũng không thể đem công việc ra đùa giỡn, hạng mục này mất đi sẽ tổn thất bao nhiêu tiền chứ, gặp trở ngại cái gì cũng không thể khó khăn tiền bạc được!"

"Em nghĩ chiều nay em có thể rảnh rỗi dễ như vậy? Chỉ là để em đến đây làm anh vui thôi." Nhìn nhóc con kia cau mày, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn không khỏi buồn cười, liền giơ tay lên kéo cậu vào lòng, "Được rồi, em đối với anh, cũng không chỉ có giá trị của hạng mục này."

Em là bảo vật vô giá của anh cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro