21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh thẳm, áng mây bị luồng không khí phân tách thành nhiều hình thù ngổn ngang, kèm theo cơn gió ấm thoáng thổi qua tựa hồ xen lẫn hương trái cây, cực kỳ giống những gì mà mùa thu nên có.

Cửa sổ xe hé ra một khe hở nhỏ, gió thu ấm áp thư thích phả lên mặt, ôn nhu quét qua gò má, Bá Hiền khẽ ngẩng đầu, từ từ nhắm mắt lẳng lặng cảm nhận, thể xác và tinh thần đều khoan khoái dễ chịu.

Mười một ngày nghỉ dài hạn cậu mong chờ đã lâu cuối cùng cũng đến, Phác tổng bận rộn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để xúc tiến tình cảm đôi phu phu, nói đi liền đi, tự mình lái xe đi du lịch.

Nhưng lần này không giống trước kia, không có tiếng còi xe ồn ào ầm ĩ, không có khói mù lượn lờ trong không khí, chỉ có thiên nhiên hoa thơm cỏ xanh cá lội.

"Đừng để gió thổi như vậy, sẽ đau đầu. Không phải đã mở điều hoà rồi sao."

Bá Hiền nhẹ nhàng hít hít mũi, quay đầu nhíu mày với Phác Xán Liệt, rõ ràng là có chút không hài lòng.

"Lúc nào cũng mở điều hoà thì không tiện đâu, anh dùng mãi nên thành thói quen đó." Thẳng thắn trách móc, vươn tay tắt điều hoà, nghiêng đầu chống lại ánh mắt bất đắc dĩ mà người kia phóng tới, cậu le lưỡi nói, "Gió thu ấm áp, cực kỳ dễ chịu, anh tranh thủ hít thở không khí trong lành đi. Nhanh lên một chút, nhanh lên chút đê."

"Rồi rồi rồi, tiểu tổ tông."

Phòng ngừa lát nữa bên tai sẽ bị oanh tạc bùng bùng điên cuồng, Xán Liệt thức thời lựa chọn tạm nghe theo cậu, mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ.

Phong cảnh dọc đường rất đẹp, bên trái là núi đồi liên miên bất tuyệt, sương mù lờ mờ bay bay che đỉnh núi, cuối chân trời bên phải là sông nước quanh co uốn khúc, giống như gợn sóng trắng rộng lớn chảy xuôi trên đồng bằng mênh mông.

Xuất phát hình như đã được một lúc lâu, con đường phía trước không nhìn thấy đầu đuôi, mà con sông quanh co khúc khuỷu dọc theo đồng hành cùng đường xá, cũng như thế không thấy hạ lưu.

Lại đi hơn mười phút đồng hồ, xe bỗng nhiên quẹo trái, chạy vào một con đường nhỏ hẹp, phong cảnh không hề thay đổi trước mắt rốt cuộc đã biến thành hàng thông liễu* cao ngất bên đường, xanh um rậm rạp vươn mình nhắm thẳng về trời cao lồng lộng.

*

"Đi đâu thế? Chạy trong rừng sâu thế này, buổi tối có phải sẽ có dã thú gì không đó."

"Không đâu. Ngoan, lát nữa sẽ biết."

Bá Hiền biết hắn lại muốn chơi trò thần bí muốn chuẩn bị kinh hỉ, liền ngoan ngoãn không hỏi gì nữa, có điều vẫn giương đôi mắt mở to tràn ngập tò mò chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, hy vọng có thể nhìn thấy chút đầu mối nào đó.

Xán Liệt dĩ nhiên hiểu tiểu tâm tư của cậu, chỉ cười mà không nói, tuỳ ý để cậu nghĩ ngợi suy đoán lung tung.

Chạy lên mấy sườn núi, quẹo thêm mấy khúc cua, trước mặt rộng mở sáng tỏ, rừng thông liễu dần dần khuất bóng, Bá Hiền kinh ngạc nhìn bọn họ ngày càng gần dòng sông mải miết chảy dài kia.

Xe cuối cùng dừng bên bến tàu cạnh sông, hai người bước xuống, Xán Liệt đưa Bá Hiền đang cầm va li hành lý ngồi thuyền qua bờ đối diện, một căn nhà bí ẩn phút chốc tiến vào tầm mắt.

Đó là một ngôi nhà lầu nhỏ ba tầng, phía trước có một cái hàng rào hình nửa vòng tròn, vượt qua hàng rào, trước căn nhà có một bãi cỏ xanh bằng phẳng như nhung. Góc tường có một ít hoa leo lấp kín bậc thềm nhà, còn men theo che phủ cả cửa sổ ban công lầu hai.

"Thích không?"

"Siêu thích luôn!"

Bá Hiền không kịp chờ đợi, lập tức hất tay hắn ra, hai mắt phát sáng tiến lên, tỉ mỉ đánh giá căn nhà này.

"Anh mua sao? Đẹp quá đi, so với nhà của chúng ta còn đẹp hơn nhiều."

"Hửm? So với của chúng ta?"

Cảm nhận được ngữ điệu của người bên cạnh biến hoá, Bá Hiền cũng ý thức được mình lỡ lời, rất sợ người kia không vui sẽ nhanh chóng xoay người rời đi đổi phòng, vội vàng đi tới chỗ hắn, nở nụ cười.

"Ấy dà, em kích động một chút thôi mà... Của chúng ta đương nhiên đẹp nhất rồi, này là chúng ta cùng nhau thiết kế, đương nhiên không giống nhau ha."

"Hừ."

"Xán Liệt~ Anh biết không, lúc thấy căn nhà này, em liền nghĩ đến từ "lục dã tiên tung*", siêu xứng luôn!" Suy nghĩ một chút, cậu bồi thêm một câu, "Cũng là anh tinh mắt nhất!"

*绿野仙踪: Mình tra trên google thì ra bộ Phù thuỷ xứ Oz, đại loại là nơi có đồng xanh cỏ mởn dẫn vào lối thần tiên. Như thế này:

"Miệng lưỡi trơn tru."

Rõ ràng là lém lỉnh khéo mồm khéo miệng, thế mà trên mặt luôn tỏ ra vô tội, thật khiến người ta không thể tức giận nổi, Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu một cái, để bản thân không nghĩ tới việc giết chết cậu, chân dài cẳng dài liền một bước lướt qua người cậu, dẫn đầu đi vào nhà, đặt hành lý xuống.

Là ai ngạo kiều đây? Âm thầm le lưỡi sau lưng hắn, Bá Hiền hấp tấp cười chạy theo sau, "Xán Liệt! Chờ em với!"

Suy cho cùng là nhờ chân dài, lúc Bá Hiền theo hắn đi vào, thoắt một cái thân ảnh kia đã biến mất ở khúc quanh của hành lang lầu hai. Chờ cậu tìm được thang lầu xoắn ốc kia, người nào đó không nhịn được kinh ngạc che miệng lại, mỗi bậc thang đều đặt một ngọn nến hình trái tim hai bên, lượn vòng dọc theo vòng xoắn, tản ra ánh sáng nhu hoà ấm áp.

Từng bước đi lên, đôi mắt quét qua mỗi một ngọn nến trái tim, Bá Hiền còn tinh mắt phát hiện trên thân đèn có khắc chữ "CB".

Xán Liệt trước giờ luôn là một người của chủ nghĩa lãng mạn, cùng một chỗ mấy năm nay, tất cả kinh hỉ từ lớn đến nhỏ cậu không phải chưa từng chuẩn bị tinh thần, bất quá lúc chính mình một lần nữa trải nghiệm, Bá Hiền vẫn mắt đỏ mũi đau như cũ, kế hoạch này hẳn đã được dự tính từ sớm.

Men theo tiếng động, đẩy cửa ra, tấm kính thuỷ tinh mờ ảo chắn trong phòng tắm thấp thoáng bóng người chuyển động -- Xán Liệt đang tắm.

Bá Hiền khẽ khàng đóng cửa, tầm mắt lướt sang phải liền chạm trúng chiếc giường, giọt nước đọng trên viền mắt của Bá Hiền phút chốc không thể khống chế được mà rơi xuống, hạ trên cánh hoa hồng tươi thắm.

Cánh hoa đỏ thẫm bày khắp chiếc giường tròn thật to, và giữa biển hoa rực sắc đỏ ấy có một cánh hoa hồng Champagne* màu kem, bên trên được thêu một dòng chữ "Nhất tâm hướng Hiền" (Một lòng hướng về phía Hiền), sàn nhà rải rác những cánh hoa.

*香槟玫瑰: Hoa hồng Champagne, tuy nhiên Hoa Hồng Champagne là một loại hoa hồng bụi của anh có màu trắng cam nhạt. Một cụm từ tiếng anh ra hình chuẩn hơn là Cream Roses. Ý nghĩ là: Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh, nhớ em là nỗi khổ ngọt ngào nhất, có thể được ở cùng em khiến anh kiêu ngạo, không có em anh sẽ chỉ như một con thuyền lạc dòng - Chỉ chung tình với một mình em.

Xem ra có lẽ là vừa vội vàng bày biện.

Một luồng hơi nước không lạnh không nóng từ sau lưng truyền tới, trên vai phải nháy mắt xuất hiện một cái đầu, giọt nước tích trên sợi tóc trượt vào cổ áo, xúc cảm lạnh lẽo làm kinh động đến Bá Hiền, kéo cậu phục hồi tinh thần.

"Thế nào? Thích không?" Giọng nói mới tắm rửa xong khàn khàn lẫn ôn nhu, khí nóng quyện trong hơi thở lúc thở ra phun lên cổ Bá Hiền, đầu lỗ tai cậu dần dần nhiễm một tầng đỏ ửng.

"Th... Thích..." Chắc là vì lúc nãy bật khóc, giọng nói hiện tại mang theo chút âm mũi, Bá Hiền sợ hắn thấy được vành mắt mình còn đỏ, đành phải nhanh chóng đẩy đầu hắn đi, gấp gáp muốn vào phòng tắm lấy khăn mặt và máy sấy tóc, "T... Tóc còn chưa khô..."

"Không vội."

Xán Liệt dễ như không kéo người đang ngoảnh đầu ngửa mặt ngã lên giường, Bá Hiền bị hắn kéo nên không đứng vững, chân tay luống cuống chống trên người hắn, lại khẩn cấp buông tay, tiện thể chôn mặt trong lòng hắn, bộ dạng giấu đầu hở đuôi này ngược lại gợi ra sự chú ý của Xán Liệt.

"Ngượng rồi? Hay là khó kìm lòng?" Nhìn người trong lòng một mực kiên trì không lên tiếng, chợt nghĩ tới điều gì đó, nụ cười bên mép Xán Liệt càng sâu thêm vài phần, "Quá cảm động, cảm thấy lại yêu anh hơn rồi?"

Ở ngực truyền đến giọng điệu ấp a ấp úng, cuối cùng cũng có phản ứng, "Anh... trêu em..."

"Anh nào dám đâu."

"Anh còn cười!" Đầu nhỏ bất ngờ nâng lên, khuôn mặt nghẹn nín đến đỏ bừng, thẹn quá hoá giận dùng hai tay nắm lỗ tai người dưới thân kéo kéo, "Miệng của anh cũng cong tới mang tai rồi!"

"Ha ha, có một bảo bối đáng yêu như em, không muốn cười cũng khó cho anh."

"Còn cười hả! Còn cười hả!"

"Được được được, không cười, buông tay ra nào, ngoan."

Bá Hiền bán tín bán nghi buông tay, liếc mắt thấy hắn đã thu nụ cười, lúc này mới chống ngực hắn ngồi dậy, rồi ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, mãi đến khi khoé mắt hắn lại bắt đầu cong cong thì lập tức nhào tới, tức giận đến mức mặt mày đều phồng cả lên.

"Anh nhìn đi, anh còn cười! Tên lừa gạt này!"

Lúc này thật không thể nhịn nổi nữa, Xán Liệt cảm thấy cậu quả thực đáng yêu chết đi được, phụt một tiếng liền bật cười, đôi mắt hoa đào híp thành một đường chỉ, thoắt cái đã ôm người kia vào lòng, dùng sức hít lấy mùi dầu gội trong nhà nhàn nhạt trên người cậu.

"Đáng yêu thật đấy."

Xán Liệt dừng một chút, lại nói, "Làm sao bây giờ, yêu em quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro