3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá Hiền, dậy thôi."

"Hưm... Ừm..." Bá Hiền mơ mơ màng màng nghe thấy tên mình, qua loa đáp một tiếng, trở mình một cái lại tiếp tục đánh cờ với Chu Công.

"Bá Hiền, Bá Hiền," Xán Liệt tiện thể ngồi bên mép giường, kéo Bá Hiền vào lòng mình, cúi đầu ghé bên tai cậu nhẹ nhàng gọi, "Dậy dậy, đừng ngủ nữa."

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, liền xoay tròn vùi trong ngực người kia, Bá Hiền tìm một tư thế thoải mái ôm lấy hắn, khe khẽ kêu tên hắn, sau đó hình như là lẩm bẩm nói gì đó, Xán Liệt áp sát để nghe, trên mặt không khỏi lập tức treo đầy hắc tuyến.

"Xán Liệt... Có cái gì đó... ồn quá đi... Đuổi nó đi mà... Muốn ngủ..."

Nhìn cậu ngủ thật ngon, Xán Liệt đành thở dài, thực sự không đành lòng đánh thức cậu nữa, vươn tay sờ trán cậu đôi chút, nhiệt độ đã giảm xuống, khuôn mặt còn hơi hồng hồng, cẩn thận đắp chăn cho cậu mới đứng dậy nhè nhẹ ra khỏi phòng, nhân tiện đóng kín cửa.

Quên đi, trước tiên chuẩn bị bữa sáng, rồi gọi tiểu tổ tông dậy sau!

Nhớ tới hôm qua ở bệnh viện truyền xong hai bình nước biển, lúc trở về hai bữa đều ăn cháo, với cả vẻ mặt Bá Hiền chán ghét và oán trách kia, Xán Liệt quyết định, bữa sáng nấu cho cậu thêm món khác, nên làm canh trứng gà*.

Đặt nồi hấp lên, đổ thêm nước bật lửa đun sôi, khuấy trứng gà trong chén ba lần, bỏ chín vỏ trứng gà và nước ấm vào đảo đều, cầm muỗng vớt hết bọt nước nổi bên trên, dùng màng bao thực phẩm phủ kín, lấy tăm đâm thủng ba lỗ nhỏ, đợi nước sôi thì mang chén đặt lên giá hấp, đậy nắp, vặn lửa vừa chậm rãi hấp chừng nười lăm phút.

*Thiếu nữ chưa một lần vào bếp nên mọi người bỏ qua đoạn này nếu sai sót ha.

Trong quá trình hấp canh trứng gà, Xán Liệt kì thực không hề nhàn rỗi, lên mạng tra đồ ăn, đun nóng hai ly sữa tươi, tiếp theo là cắt trái cây, hoàn tất chuẩn bị vừa vặn là lúc canh trứng gà đã hấp tốt, quấn một miếng vải bố rồi đặt lên bàn để nguội, sau đó quay ngược về phòng gọi tiểu tổ tông của hắn.

"Bá Hiền, dậy đi, bữa sáng làm xong rồi."

"Hưm... Xán Liệt..." Đại khái là do lúc nãy đã từng bị gọi, lần này nghe thấy không mơ hồ nữa, Bá Hiền ôm cánh tay Xán Liệt ngáp một cái, hai mắt chưa hoàn toàn mở ra, "Mệt quá à..."

"Em ngủ lâu quá rồi."

Xán Liệt kéo cậu ngồi lên, lưng tựa vào ngực mình, giúp cậu thay quần áo, đứng dậy bế cậu tới phòng vệ sinh, cứ lăn qua lăn lại như vậy, Bá Hiền gần như tỉnh được một nửa.

Nhưng dẫu Phác tiên sinh có cưng chiều bé cưng của hắn bao nhiêu, vẫn là không yên lòng nên biến thành ba người ta, đánh răng rửa mặt, bế tới bàn cơm, một đường phục vụ tận răng, Bá Hiền không thể không vui vẻ nhàn hạ hưởng thụ.

"Ái chà, hôm nay không ăn cháo sao?"

"Ừ." Thấy hai mắt Bá Hiền bất ngờ loé sáng, tinh thần theo đó khá hơn nhiều, Xán Liệt càng thêm yên lòng, múc một lượng lớn canh trứng gà vào một chiếc bát khác cho cậu, tiện thể đặt ly sữa tươi trước mặt người kia, "Em không thích ăn mà, hơn nữa bệnh cũng đỡ hơn nhiều rồi."

"Hì hì, Xán Liệt, em yêu anh nhất luôn đó."

"Nhưng chủ yếu là do thanh đạm."

"Biết rồi mà."

Bá Hiền húp vài hớp đã quét sạch canh trứng gà, sau đó uống cạn một ly sữa tươi, bất quá mấy thứ này sao có thể đủ để cậu ăn, lúc trước hơi hơi bệnh nên mất khẩu vị, ăn không nhiều lắm, bây giờ vất vả dữ dằn mới khỏi bệnh, dạ dày cảm thấy đặc biệt đặc biệt đói, "Xán Liệt, sao anh không nấu nhiều một chút chứ?"

"Em vừa khỏi bệnh, không thể ăn quá nhiều trứng gà."

"Nhưng em đói mà, siêu siêu đói luôn, muốn ăn cái gì đó, hôm qua không ăn gì hết, bụng mập trống trơn rồi, anh làm cho em món gì nữa được không."

Bá Hiền cố tình ra vẻ tội nghiệp nhìn Xán Liệt chằm chằm, cậu biết rõ hắn không chịu nổi ánh mắt như vậy, quả nhiên mắt nhìn mắt không lâu, hắn liền chấp nhận số mệnh đứng lên bước vào phòng bếp.

"Trên bàn có trái cây, em ăn chút đi."

"Ưm ưm."

Bữa sáng không thể ăn quá no, nếu không cơm trưa sẽ không ăn được, Bá Hiền buổi chiều chỉ biết ăn quà vặt, làm cho tối đó ăn không ngon, hậu quả nghiêm trọng chính là còn muốn ăn khuya. Với tư cách là một người đối với công việc lẫn sinh hoạt vô cùng nghiêm khắc, nhất là vấn đề ăn uống mà Phác tổng rất rất xem trọng, đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

Xán Liệt cắt vài lát bánh mì, bên trên là mấy miếng giăm bông và cải thìa, quẹt một ít mứt dâu, dùng một lát bánh mì khác kẹp lại, mấy cái sandwich đơn giản tức khắc đã hoàn tất.

Mới đặt sandwich lên đĩa, đang định xoay người, Xán Liệt đã cảm nhận được một nguồn lực từ sau lưng xông tới, Bá Hiền ôm lấy hắn, hai chân vòng qua hông hắn trèo lên trên, cánh tay thì câu cổ, chớp mắt đã leo đến lưng rồi.

"Sao vậy."

"Ngửi thấy mùi mứt dâu, không nhịn được hì hì."

"Xuống đi, qua đây ăn nào."

"Không muốn đâu, cứ như vậy đi nha."

Xán Liệt cho tới bây giờ đứng trước mặt Biên Bá Hiền luôn không thể khước từ, đặc biệt là lúc cậu làm nũng, nhất định là không có biện pháp, được ăn liều chết. Một tay cầm đĩa nhỏ, một tay nâng mông cậu sợ cậu ngã, quay người đi tới trước bàn, ôm người trong lòng ngồi xuống.

"Có phải còn muốn anh đút em không."

Nếu đã chủ động đề nghị, vậy thì đành gắng gượng đón nhận thôi vậy, có người phục vụ không nên bỏ phí, đúng không, Bá Hiền nghĩ thế, híp mắt gật đầu một cái, giống như một chú mèo con lười biếng nằm phơi nắng trời.

Hiển nhiên, Xán Liệt cầm một miếng sandwich lên, cậu đang muốn mở miệng thì thấy chính hắn cắn một cái.

"Ơ ơ, anh... Này..."

Xán Liệt cười xấu xa, cúi đầu phủ lên đôi môi nhỏ nhắn đầy bất mãn của Bá Hiền, nhai đồ ăn mấy lần liền đẩy sang miệng cậu, còn không quên trêu đùa một chút, cuốn lấy đầu lưỡi dính thức ăn của cậu không ngừng lăn lộn trong khoan miệng, cố ý đảo qua từng chiếc răng, chọc người trong ngực run rẩy một trận.

"Lúc này mới đúng là "ăn", còn muốn không?"

"Anh... Lưu manh! Không muốn!"

Bá Hiền được buông tha, hai gò má đã ửng hồng một mảng, khẽ há miệng thở gấp, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Xán Liệt. Nghe hắn nói như thế, mặt càng ngày càng đỏ hơn, không nhịn được đẩy hắn, bản thân ngồi vào chiếc ghế đối diện, thậm chí là đắc ý dùng chân quấn lấy bắp chân hắn ra oai.

"Bé cưng, em đang chơi với lửa đó."

Vừa nói xong, Bá Hiền ngay lập tức thu chân về, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cúi đầu ăn sandwich, trong đầu liên tục oán thầm Xán Liệt.

Hiếm hoi có được một ngày cuối tuần Xán Liệt không phải đến công ty, ăn sáng xong không có chuyện gì làm, Bá Hiền kéo hắn lên sân thượng nằm phơi nắng trên ghế dựa, ôm đĩa trái cây làm ổ bên cạnh hắn, cầm nĩa tự mình ăn một quả, rồi xiên một quả khác đút hắn ăn.

"Muốn đi du lịch không?"

"Không muốn, lười đi lắm."

"Vậy muốn làm gì?"

"Không làm gì hết, cứ như vậy đực mặt ra vẫn tốt hơn."

Xán Liệt đan chéo hai tay tuỳ ý khoác trên bụng, hơi híp mắt liếc đồng hồ treo tường trong phòng, nghiêng mặt nhìn Bá Hiền, nắng trời xuyên qua da dẻ của cậu, ngay cả lông tơ cũng thấy được cực kỳ rõ ràng, cả người giống như được mặt trời mạ một tầng hoa văn màu vàng ấm áp.

Bá Hiền đút cho Xán Liệt viên táo cuối cùng, đứng lên chuẩn bị đem đĩa trái cây đi rửa thì bị hắn ngăn cản, "Để đó đi, không vội."

Tiện tay nhận lấy đĩa trái cây đặt sang một bên, Xán Liệt kéo Bá Hiền qua, ghế dựa quá nhỏ không đủ chứa hai người, hắn muốn cậu nằm trên người mình, Bá Hiền lắc lắc đầu, "Anh né ra." Chờ hắn lách người dời vị trí một chút mới nằm xuống ngực hắn, như vậy chỗ trống sẽ rộng hơn nhiều.

"Sao hôm nay ngoan ngoãn vậy, anh ít khi không tới công ty, không muốn ra ngoài sao?"

"Không muốn, anh cứ như vậy ở chung với em đi, cuối tuần không thể làm anh mệt nữa."

"Đau lòng hả." Xán Liệt khẽ cười đưa tay nhéo nhéo tai nhỏ của cậu, tỏ ý dỗ dành, lại cảm thấy chưa đủ, liền cúi đầu hôn lên xoáy tóc của cậu, "Cùng một chỗ với em không mệt gì cả."

Bá Hiền chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn hắn, từ trước đến giờ bể sao ấy chỉ có một mình mình, trong mắt là một chiếc ao sâu lấp đầy ôn nhu dịu dàng, cũng chỉ vì một mình cậu mà chảy xuôi chảy ngược, cho nên, chắc hẳn mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

"Đau lòng muốn chết, em sợ anh mỗi ngày đều có quầng thâm, em sợ anh sẽ có tóc bạc trước em, sợ anh còng lưng trước em, sợ anh sẽ không leo núi nổi nữa, em cũng sợ anh không bế em được, em sợ rất nhiều rất nhiều thứ, cho nên để em không sợ hãi, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, em đương nhiên sẽ cố gắng chiếu cố anh hết sức."

"Anh có sức leo núi, có sức ôm em hay không, em là người biết rõ nhất mà."

"Không được đánh trống lảng, anh mau trả lời em đi."

"Tuân lệnh!" Xán Liệt cảm thấy thanh âm của Biên Bá Hiền tựa hồ dinh dính một chút nức nở, vội vàng nghiêm túc giả vờ bắt chước một thái giám nhỏ đứng bên người Hoàng đế ngày xưa, trêu cậu bật cười mới thở phào nhẹ nhõm, "Bẩm Hoàng thượng, người có còn gì phân phó không ạ."

"Ta muốn ôm một cái."

"Tuân chỉ."

Anh cũng sợ chứ, anh sợ lúc em ở một mình sẽ cô đơn, anh sợ lúc em ở một mình sẽ tuỳ tiện ăn cơm qua loa đối phó, anh sợ lúc anh không có mặt bên cạnh em, em bị uỷ khuất lại không có ai bày tỏ, anh sợ anh chăm sóc em không tốt, làm em gầy đi, anh sợ em nhíu mày, sợ em rơi nước mắt, anh sợ em bị ốm sẽ khó chịu không muốn ăn uống gì nữa.

Vậy nên, so với việc em chăm sóc anh, vẫn là để anh chăm sóc em thật tốt trước đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro