4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút... Tút... Tút... Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number is..."

Bá Hiền chưa từ bỏ ý định gọi vào số điện thoại bàn trong phòng làm việc của Xán Liệt, đáp lại cậu vẫn là tiếng hệ thống tiểu thư lạnh như băng.

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi..."

Được lắm ha Venonat*, được lắm!

*毛球: Mao cầu, search thì ra Venonat (một con pokemon), mình không hiểu ở đây là ý gì, không lẽ anh B gọi anh C là Venonat (?), thôi mọi người du di nha.

Bây giờ cậu một chút cũng không vui tí nào hết!

Không, là đặc biệt đặc biệt không vui luôn!

"Rầm" một cái cúp điện thoại, Bá Hiền vừa tức giận vừa sốt ruột, hai chân đã sớm mất không chế cứ đi tới đi lui.

Quay về mười phút trước đã.

Bá Hiền hoàn thành nhiệm vụ trên tay, thảnh thơi không màn sự đời rót một cốc cà phê hoà tan đang định uống một ngụm, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, trưởng ban liền đi tới gõ tay lên bàn cậu.

"Bá Hiền, hai mươi phút sau họp hội nghị, đề án kia cậu làm xong chưa?"

"A, xong rồi ạ xong rồi ạ. Tổ tưởng, không phải đã nói thứ hai mới nộp lên sao, hôm nay mới thứ sáu thôi mà ạ."

"Khách hàng bên kia đang đòi gấp, tôi không nghe cậu nói nhiều nữa, mau chuẩn bị nhanh lên đi."

"Ơ, vâng ạ."

Khách hàng làm sao đột nhiên gấp gáp đòi đề án vậy chứ, rõ ràng lúc trước đã nói là thứ hai, bây giờ lại chuyển sang hôm nay, may mà mình đã chuẩn bị xong xuôi, đề án... Ớ ớ?! Đề án của mình đâu mất tiêu rồi?!

Đặt cốc cà phê sang một bên, Bá Hiền mở túi đựng máy tính, vội vội vàng vàng đổ hết đồ ở trong ra, khăn giấy, cây dù, vé xe buýt, ví tiền, USB... À há hên quá USB vẫn còn nè. Lục lọi đáy túi cả ngày trời, chính là không tìm thấy đề án đâu.

"Trời đất ơi, tiêu con rồi!"

Bá Hiền vỗ trán, bỗng nhiên nhớ tới, tối qua cậu bận rộn trong thư phòng một đêm, cuối cùng buồn ngủ tới mức mí mắt trên dưới đánh nhau ì xèo mới đi ngủ, sáng sớm lười biếng ngủ nướng, thiếu chút nữa đã trễ giờ, cuống cuồng nhét máy tính vào túi xách liền vọt khỏi cửa, đề án thì đang nằm yên trên bàn sách.

Cách lúc hội nghị bắt đầu chỉ có hơn mười phút đồng hồ, chạy về lấy lại chạy đến công ty một vòng nhất định không kịp, đi nhờ xe cũng lãng phí một khoảng thời gian dài. So sánh một chút, công ty Xán Liệt gần nhà hơn tí xíu, nếu không thì nói anh ấy chạy chạy chạy giúp mình được không ta?

Nhưng mà hắn đúng lúc có việc không ở nhà, gọi điện không ai nghe máy, như vậy tiếp tục tiêu tốn mấy phút đồng hồ, thời gian càng ngày càng không đủ, dù cho cậu có ngồi tên lửa cũng không kịp giờ.

Trời ơi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nói con nghe đi.

"Đề án của tui ơi... Thăng chức tui ơi... Tiền tài của tui ơi..." Bá Hiền đang bận kêu thảm, màn hình điện thoại chợt loé sáng, thông báo cuộc gọi tới chắc chắn là đại cứu tinh của cậu đây mà, "A lô? Xán Liệt, anh mới làm gì vậy."

"Họp, điện thoại chỉnh chế độ rung, thư kí không làm việc trong phòng nên không thấy được."

"Hứ, anh mau về nhà lấy đề án của em đi, trên bàn trong phòng sách đó, cấp trên hôm nay đột nhiên mở hội nghị trước thời hạn, còn có bảy tám phút nữa thôi à, em về không kịp rồi."

"Đừng gấp, đang ở chỗ anh đây. Sáng sớm anh nhìn thấy, sợ em quên cầm nên tiện tay mang theo."

"Vậy anh mau đưa tới cho em đi, em sắp phải dùng rồi."

"Ừ, xuống lầu chờ anh."

Tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc đã được dỡ bỏ, Bá Hiền hấp tấp đi thang máy xuống lầu, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, may mắn lúc này không ai giành thang máy với cậu, nếu không sẽ phải tốn thêm thời gian nữa. Ra sau cửa chính không bao lâu đã nhìn thấy xe hơi của Xán Liệt từ đằng xa chạy sang bên này.

Tốc độ quả thật quá nhanh luôn.

Mau chóng bước về phía trước, đợi cửa sổ xe hạ xuống, Bá Hiền tươi cười hớn hở nhận lấy cặp văn kiện Xán Liệt đưa tới, hai mắt cười đến mức lấp lánh long lanh chớp chớp hệt như mảnh trăng non, "Em thật sự yêu anh quá đi há há, chờ em thăng chức sẽ mời anh ăn ngon ha."

"Quỷ lanh chanh, chỉ biết có ăn thôi. Được rồi, mau lên đi, công ty anh còn có việc."

"Biết rồi mà, chúc đề án của em được thông qua đi, moa moa* em nào."

*么么: /me me/, mọi người thường nghe "mơ mơ ta", có lẽ là cái này đó.

Đưa mắt nhìn người kia nhẹ nhàng thanh thản bước chân vào cửa chính, sau đó đứng yên trong thang máy, Xán Liệt lúc này mới buồn cười nhếch nhếch miệng, thật là, luôn y như con nít, sau đó hắn khởi động xe, quay về công ty.

...

"Xán Liệt, em về rồi nè."

"Ừ."

Bá Hiền cấp tốc đá bay giầy da, thay dép lê, bạch bạch bạch bạch chạy lên lầu, hất túi đựng máy tính một cái, thứ kia lập tức yên vị trên bàn sách, lại bạch bạch bạch bạch chạy xuống, hiển nhiên Xán Liệt đang xào rau trong phòng bếp, cậu ngâm nga một ca khúc, đi tới tựa lên cửa nhìn hắn.

"Đứng xa một chút." Xán Liệt một tay kéo Bá Hiền ra sau, liếc mắt nhìn cậu, "Vui vậy sao, được thông qua rồi?"

"Cũng không thèm nhìn ai làm đề án sao, đương nhiên là được thông qua rồi nha."

"Ừ, đi xem ti vi đi, lát nữa ăn cơm."

"Ưm ưm."

Biên Bá Hiền chóng vánh mổ lên mặt Xán Liệt một cái, cười híp mắt chạy về ngồi trong phòng khách. Cảm thấy trong lòng giống như từ đâu rơi xuống một lọ mật ong không đóng chặt nắp, bất cứ lúc nào đều có thể chảy ra thật nhiều mật ong ngọt ngào, giống như khoé miệng cong cong của Xán Liệt.

Cơm nước xong, hai người giống như thường ngày làm ổ trên sô pha, tuỳ tiện tìm một đĩa CD xem phim, Bá Hiền bưng một đĩa trái cây tựa lên vai Xán Liệt, ăn cam tươi đã được bóc sẵn vỏ.

Phim có nhiều cảnh văn nghệ đương đại, Bá Hiền không có hứng thú nào, dứt khoát câu được câu mất nói với Xán Liệt về chuyện xưa việc cũ.

"Bây giờ em đang nghĩ tới chuyện của thời sinh viên trước đây, lại có chút nhớ không rõ, em già rồi sao."

"Nói bậy, em mới lớn thế này thôi mà. Nhớ không rõ, vậy thì anh giúp em nhớ."

"Cảm thấy không ấn tượng gì lắm, nhưng mà em lại nhớ rất rõ đó nha, anh lúc đó luôn khi dễ em."

"Làm gì có."

Bá Hiền nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, không nhịn được hừ hừ mấy tiếng, tức giận ăn một múi cam, kéo lỗ tai hắn bắt đầu lên án.

"Em nhớ kỹ lúc còn ngồi cùng bàn với anh, có một lần học Toán, em đang ngủ gục, thầy chỉ đích danh gọi em lên làm bài, thật vất vả mới viết được một phương trình, mặc dù không đúng thì nhiều nhất cũng chỉ bị mắng thôi. Sau đó thầy còn gọi anh lên làm, anh lại viết cho em ba cách giải, hại em bị phạt đứng hết cuối tiết luôn, đến bây giờ em vẫn nhớ rõ thầy nói cái gì, Xán Liệt này, coi chừng gần mực thì đen nhé. A a a a thật là tức chết em mà."

"Lúc đó không cẩn thận, hơi đắc ý một chút." Xán Liệt tháo tay cậu xuống, nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn cậu một cái, "Chúng ta rõ ràng là gần đèn thì sáng."

"Cho nên anh vẫn đang nghiền ép chỉ số thông minh của em sao! Em nói anh trước đây chỉ biết bắt nạt em, em còn chưa thừa nhận đâu nha! Bây giờ anh cũng khi dễ em nữa đó!"

"Khi đó anh không biết sau này em sẽ là bé cưng của anh mà. Nếu như anh biết, anh nỡ lòng nào bắt nạt em chứ."

Phác tổng bắt đầu nói lời tâm tình dỗ dành người yêu, toàn là lời lẽ cũ rích, không thể không nói, vậy mà Bá Hiền có thể hết lần này tới lần khác hưởng thụ muốn chết, huỵch toẹt ra là, chỉ có một yếu điểm để nắm bắt được tâm tư vợ hiền thôi, chính là phải cưng chiều tận trời mây.

"Ừm, lời này nghe thích tai ghê đó, thưởng anh một quả cam nè."

"Không thích múi này, phải là... cái này." Xán Liệt nghiêng đầu, hôn lên khoé miệng còn đọng ít nước của Bá Hiền, chép miệng một cái, nhấm nháp đôi môi, không ngừng kề cận dính sát, người kia để lộ một bộ dạng vô cùng hưởng thụ, "Cái này mới ngọt."

"Nói nhảm!"

"Vậy... Còn nhớ lúc anh tỏ tình với em không?"

"Nhớ chứ, quên cái gì cũng không thể quên cái này nha."

Đêm hè năm đó, Xán Liệt dẫn Bá Hiền lén lút trèo tường ra khỏi ký túc xá, đứng giữa bãi cỏ xanh ngát vương sương đêm, cứ như vậy mặt đối mặt, mắt đối mắt, sau đó hắn vươn tay, mỗi câu mỗi chữ đường đường chính chính nói thật rành mạch,

"Đi một mình, phải đi rất lâu, mà hai người cùng đi, có thể đi rất xa. Vậy nên Bá Hiền, cậu sẵn lòng đi cùng tớ chứ?"

Trên đỉnh đầu, tinh tú giăng lấy trời đêm loé lên thứ ánh sáng rực rỡ, bên người có rất nhiều đom đóm bay múa hát ca, dưới chân là thảm cỏ mềm mềm, Xán Liệt đứng ở đó, dung nhập vào bức hoạ như tranh sơn mặc này, mà hắn, không khác gì vương tử của bức hoạ ấy.

Bá Hiền cũng hiểu con tim mình, mừng rỡ nắm lấy bàn tay kia, từng bước từng bước một tiến gần hắn, giọng nói trong trẻo được đệm thêm tiếng côn trùng réo rắt reo vang, trong hoàn cảnh yên tĩnh có vẻ càng êm tai hơn hẳn. Cậu nói, tớ sẵn lòng.

Tối đó, là đêm trăng sáng đẹp nhất mà Bá Hiền đời này được nhìn thấy.

Xán Liệt xoay người, giống như năm ấy mặt đối mặt với Bá Hiền, chỉ là lần này hai người đang ngồi, vẻ mặt nghiêm túc đưa tay về phía cậu.

"Bá Hiền, đi một mình phải đi rất lâu, hai người cùng đi có thể đi rất xa, em có sẵn lòng sau này vẫn sẽ đi cùng anh không."

Ánh mắt Bá Hiền cũng giống như khi đó, kiên định không chút dao động gợn sóng, cầm ngược lại tay hắn, hai mắt cong cong nhoẻn thành nụ cười, không hề do dự đáp lời.

"Em sẵn lòng."

Bất luận là đã qua bao nhiêu năm, bất luật là phát sinh chuyện gì đi nữa, em vẫn như cũ, sẽ không dao động nói với anh rằng, em sẵn lòng.

Tình yêu giống như một cái bánh mì, nó có một hạn sử dụng nhất định, và chỉ khi đôi bên đều vì cái bánh mì này nỗ lực gắng sức cho đi, chứ không giản đơn là một người đơn phương phấn đấu, mới có thể giữ lấy bánh mì mãi mãi thơm mềm ngon ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro