8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người uống rượu, một người thức thâu đêm, hai người chìm đắm trong mộng đẹp, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, quả thực đã ngủ thẳng một giấc dài.

"Đáng lẽ là định mang em ra ngoài chơi." Xán Liệt một tay cào loạn tóc tai y như ổ chim của mình, một tay kéo Bá Hiền dậy, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, chờ rửa mặt ăn cơm xong đã gần hai giờ, "Ngủ nhiều quá mức rồi, chiều nay muốn đi đâu nào?"

"Không đi đâu hết, ở nhà tổng vệ sinh đi. Đúng lúc tụi mình đều rảnh nè, chia việc làm nha."

Cái gì cơ?!

Hắn không nghe lầm chứ?!

Biên Bá Hiền luôn sống theo kiểu nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lười nhát đã thành quen, thà suốt ngày sáng tối ăn uống trương mình rồi đi vệ sinh này nọ, có biến thành heo ú cũng không thèm cả ngày bận tối tăm mặt mũi cần cù như ong mật, ở cùng nhau nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ lên tiếng muốn tham gia chuyện quét dọn vệ sinh này nọ, hiện tại đang kêu gọi làm công tác giữ gìn sạch sẽ, lại còn muốn tổng vệ sinh á?!

"Không nghe sai đâu, sao hả, không tin đúng không? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đó nha."

... Ờ, sao mình có dự cảm xấu vậy nè.

"Vậy đi, Xán Liệt, anh phụ trách dọn dẹp nhà bếp nha, còn em sẽ quét dọn phòng khách."

"Ừ."

Nhìn gương mặt viết bốn chữ "tình thế bắt buộc" của Bá Hiền, trên tay đang dùng một ngón tay cầm khăn lau xoay tròn xoay tròn, Xán Liệt suy nghĩ đôi chút, khó khăn lắm mới thấy cậu chăm chỉ một lần, thôi thì gật đầu đồng ý.

Nhưng sự thật chứng minh, hắn quả thật đề cao Bá Hiền quá nhiều rồi...

——"Xán Liệt! Ở dưới sô pha có cái gì á, em không lấy ra được, cái sô pha nặng quá đi mất!"

——"Dùng đèn pin hay chổi quét ra đi."

——"Xán Liệt! Á á á á á! Có con gián nè! Cái nhà quỷ toi này sao lại có gián chớ! A a a a a a anh mau tới đây đi mà! Tởm chết đi được a a a!"

——"Đây đây đây, anh qua đây."

——"A a a a a a anh nhanh lên đi, nó bò tới chỗ em rồi ây da má ơi!"

——"Em hù nó chạy đi. Đừng hét, không được nhúc nhích."

——"Xán Liệt! Nhà tụi mình có chuột không á? Trong góc có mảnh thức ăn vụn nè!"

——"Không thể nào. Ai bảo em vừa đi vừa ăn làm gì."

——"Tận dụng thời gian triệt để thôi mà, trong thời gian ngắn cố gắng làm nhiều chuyện hơn, một mũi tên trúng nhiều con nhạn đó chứ!"

"Bịch!", "Choảng!"

——"Xán Liệt ới!!!"

——"Sao vậy tổ tông?"

——"Em làm vỡ gạt tàn thuốc mất tiêu rồi."

... À, gạt tàn thuốc hả... Gì gì?! Gạt tàn thuốc!!!

"Đừng nhúc nhích! Đứng yên đó, đừng nhúc nhích!"

Chợt nhận ra gạt tàn thuốc trên bàn trà trong phòng khách được làm bằng thuỷ tinh, sợ Bá Hiền cứng đầu cứng cổ lấy tay nhặt miểng thuỷ tinh vụn mà bị xước ngón tay chảy máu, Xán Liệt vội vã hét lớn một tiếng, nhanh chóng quăng khăn lau, hấp tấp lau tay mình, mang theo chổi và đồ hốt rác chạy tới hiện trường xảy ra tai nạn.

Bá Hiền ngốc lăng đứng một bên nhìn Xán Liệt cau mày thu dọn tàn cuộc, sau khi kiểm tra tay mình, xác nhận mình không bị thương chỗ nào, cậu mơ hồ có thể nghe được hắn thở dài, cậu giống như một đứa bé con biết mình làm sai, kéo kéo góc áo của Xán Liệt.

"Xin lỗi nha Xán Liệt, là em nói tổng vệ sinh, nhưng vẫn cứ kêu anh này nọ, còn lúc nào cũng gây phiền phức, lâu vậy rồi mà phòng khách và phòng bếp chưa lau dọn xong nữa."

Ây da... Té ra em cũng biết à.

Giằng co hơn hai giờ đồng hồ, hiệu quả không được bao nhiêu, cơ mà Xán Liệt đã mệt kinh khủng khiếp, lúc thì chạy tới phòng khách giúp Bá Hiền, lúc thì phải chạy về phòng bếp, tới tới lui lui hai hướng hai nơi, kì thực chưa quét dọn xong nữa.

Nhìn bộ dạng kia của em ấy, thật không biết nói gì cho phải, mắng lại không không nỡ lòng, Xán Liệt tỏ vẻ bản thân cực kỳ hối hận vì đã để Bá Hiền ở nhà một mình quá lâu, thật là... khắp nơi vừa bẩn vừa lộn xộn.

"Để anh làm cho, em ngồi bên kia ăn trái cây đi. Lần sau cẩn thận một chút, lỡ như làm mình bị thương thì xử lý thế nào đây?"

"Được rồi, vậy anh chịu cực chút nha."

Bá Hiền tiến tới, dường như muốn an ủi hắn, nhẹ nhàng thả một nụ hôn rơi xuống môi Xán Liệt. Thú thật thì vất vả một chút, có thưởng cũng tốt lắm, Xán Liệt phút chốc cảm thấy thỉnh thoảng làm ít việc nhà không tệ đâu.

Vì vậy, sau đó Bá Hiền an vị trên ghế sô pha, nhàn nhã ăn hoa quả chơi trò chơi, lâu lâu sẽ ngẩng đầu nhìn Xán Liệt vội vàng đi vội vàng đến, chạy đến lau mồ hôi giúp hắn, rót một cốc nước chẳng hạn, vui vẻ nhàn hạ.

"Quét xong rồi?" Thành công qua một cửa ải, Bá Hiền liếc mắt nhìn phòng bếp và phòng khách đã gọn gàng sạch sẽ hơn, chậc, Phác vợ hiền đúng là đức hạnh quá đi mà.

"Chưa đâu."

"Chậm thật." Bá Hiền đổi một tư thế, tiếp tục chơi điện thoại, "Cũng giỏi thật ha, sạch sẽ quá chừng."

"Em còn không biết xấu hổ hối thúc anh à. Đi đổ rác nào."

Xán Liệt cột chắc túi rác đưa cho cậu, này coi như là việc nhỏ, ngoài cửa nhà có một thùng rác, nhân viên vệ sinh sẽ tới dọn dẹp. Bá Hiền lè lưỡi đi ra ngoài, cách thùng rác chừng một thước liền ngắm ngay mục đích, ném vụt.

"Bịch!"

Ồ ye! Trúng luôn! Ghi bàn rồi!

Vào nhà nhìn Xán Liệt đang giặt khăn lau, bóc một viên kẹo ngậm trong miệng, dựa lên vách tường, hỏi người kia lần nữa.

"Chưa làm xong nữa sao?"

"Phòng ngủ còn phải đổi drap giường, đổi vỏ gối với vỏ chăn nữa."

"Chuyện này dễ nè! Em làm cùng anh nha!"

Lột drap giường phơi ngoài ban công, mỗi người kéo hai góc của drap, Bá Hiền đứng đầu này, Xán Liệt đứng đầu kia, hai người cùng nhau căng ra, nhẹ nhàng treo lên, chỉnh chỉnh nếp nhăn ở mấy viền góc ngay ngắn, cố định bốn góc xong, Bá Hiền không nhịn được nằm lên đó lật mình một cái.

"Mùi nắng nè, thoải mái ghê."

Hai cánh mũi của Xán Liệt khe khẽ hừ ra một âm tiết đơn giản, xem như là câu trả lời, đứng cạnh mép giường vứt drap và chăn lên đó, liếc mắt nhìn Bá Hiền biểu thị mình đang cần giúp đỡ.

Được thôi, khơi dậy tâm tình thích đùa giỡn của Bá Hiền, cậu mở khoá kéo của chăn, tức khắc chui vào, ở bên trong cong người sửa bốn góc chăn ngay ngắn lại chui ra ngoài, cùng Xán Liệt mỗi người cầm hai góc chăn giũ giũ, vỏ chăn liền thẳng thớm, xong xuôi còn khoe khoang, chớp chớp mắt chờ được khen ngợi.

"Em vẫn thích lăn qua lộn lại nhỉ."

"Em cũng giúp anh làm xong rồi nha."

Quả thực không có cách nào phản bác, Xán Liệt bất đắc dĩ cầm một cái gối chưa kéo khoá lên, rút ruột gối khỏi bao gối đã bẩn, đột nhiên có mấy vật thể không rõ danh tính rơi xuống đất, sền sệt dính chung một chỗ.

"... Cái gì đây?"

Mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn Bá Hiền nửa ngày không lên tiếng, hai mắt chột dạ loạn xạ liếc tứ phía, Xán Liệt liền biết chắc có vấn đề, hắn híp mắt ngửi ngửi, nồng nặc mùi kẹo.

"Ban đêm lại dám lén ăn kẹo."

"Úi chà, có lẽ là lúc em xem phim hay chơi game tiện tay thôi... Quên vứt mất tiêu, há há."

"Có gián cũng là do em mời tới thôi!" Xán Liệt búng trán Biên Bá Hiền một cái, cam chịu số phận cầm vỏ gối và ruột gối vào phòng vệ sinh giặt sạch, lúc trở về lục lọi trong ngăn kéo một cái ruột gối đã được dự phòng sẵn, "Anh mệt quá, bé cưng, nằm nghỉ một chút thôi."

Vốn dĩ vài tiếng đồng hồ đã có thể hoàn thành công việc, hai người dùng hẳn một buổi trưa, không, nói cho đúng thì chỉ có một mình Xán Liệt làm xong mấy chuyện này.

Xán Liệt vươn tay kéo Bá Hiền qua, nặng nề rơi xuống chiếc giường êm ái, hai người đồng thời ngã bên trên, cậu dịch dịch đầu gối lên đùi hắn, cùng hắn tạo thành một hình chữ T, cứ thế nằm lỳ trên giường.

Bá Hiền ngồi dậy tựa lên đầu giường, một tay nhẹ nhàng đấm lưng Xán Liệt, một tay gẩy sợi tóc mảnh dẻ của hắn, người kia trưng ra vẻ mặt hưởng thụ từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi một lát. Hai người ăn ý không hề cắt ngang đợt yên tĩnh này, thời gian phảng phất tựa hồ dừng chân tại nơi có hình ảnh ấm áp lòng người này để ngắm nhìn cho rõ.

Bọn họ ở cùng một chỗ, hẳn là đã hơn mười năm, thực sự rất thích hợp với một câu nói, tình yêu đẹp nhất luôn bắt đầu từ đồng phục học sinh đến váy cưới tây trang.

Tưởng như độ tuổi vườn trường chẳng sợ hãi, ngây ngô hồ đồ lại thơ mộng kiểu cách đã qua đi, cuộc sống chung quy đã trở nên vô vị tầm thường, gần gũi kề nhau làm bạn bảy năm, cùng anh ấy ngứa ngáy, kế tiếp còn muốn đi qua thật nhiều cái "bảy năm" nữa. Từ thích đến yêu, từ người yêu đến người thân, đối với cảm tình hai bên cho đi, đã sớm bén rễ ăn sâu, đăm hoa kết trái nơi đáy lòng mỗi người.

Rốt cuộc là nhờ vận may cả đời này, mới để cậu gặp được một người đàn ông tốt đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy, luôn ở cạnh cậu sẵn sàng giơ một cánh tay lúc hoạn nạn, đến tận khi bạc đầu sức yếu.

"Xán Liệt..."

Cúi đầu nhìn anh ấy, lập tức nín thinh, khoé miệng không kìm được nâng lên một độ cong động lòng người, nắng trời của cậu, may mắn của cậu đã ngủ rồi. Lông mi cong dài khẽ rung động, nắng chiều nhu hoà rọi lên tóc anh ấy, giống như thiên sứ giáng trần, xinh đẹp rực rỡ.

Đã từng thấy bộ dạng anh lúc không chú ý ăn mặc gì cả, đã từng thấy anh ngủ nướng đến chảy cả nước miếng, đã từng nhìn anh tắm, dáng vẻ khiến người ta tim đập thình thịch, đã từng thấy anh người đầy mùi rượu, gặp chỗ nào cũng nôn ói... Nhưng mà, tình cảm này đối với anh vẫn sinh sôi trưởng thành từng ngày, trong lòng không khỏi cười ha ha, những thứ người khác chưa thấy được bao giờ này, vậy mà em đã từng thu cả vào mắt, thật sự rất tự hào lẫn đắc ý đó nha.

Suỵt! Không được quấy rầy anh ấy ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro