9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi, đi siêu thị nào." Xán Liệt thuận tay lôi Bá Hiền đang say sưa nằm trên giường chơi điện thoại, nhân tiện giật lấy thứ trong tay cậu.

"Anh đi đi, em không muốn động đậy đâu, mệt quá à, nằm ở đây tốt biết bao nhiêu, ra ngoài nóng muốn chết luôn, không đi được không."

"Em mệt? Em làm cái gì mà mệt."

"Ăn thôi đã tiêu hao thể lực rồi."

Xán Liệt không cho phép giải thích, kéo cậu đứng dậy, đi tới cửa đổi giày, người kia lười biếng đặt mông ngồi xuống băng ghế không chịu nhúc nhích, chớp chớp hai mắt, "Xán Liệt nè~ Em mệt lắm luôn á, ban ngày đi làm, vất vả dã man mới về nhà được, anh để em nghỉ ngơi chút đi."

"Ban ngày anh cũng đi làm, tối về còn phải nấu cơm chăm sóc em."

"Em còn phải xem ti vi, chơi game nữa, mấy chuyện này có dễ dàng tí ti nào đâu! Còn phải giặt quần áo rồi đem đi phơi nữa đây nè!"

"Quần áo rõ ràng chỉ bỏ vào máy giặt thôi mà."

"... Úi xời em kệ á, em không đi đâu, tự anh đi là được rồi mà."

"Vậy tối nay ăn gì đây?"

Bá Hiền bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần hẳn, sau khi nghiêm túc suy nghĩ còn gập ngón tay đếm từng cái một, "Em thì cái gì cũng được, ví dụ như thịt kho tàu sườn lợn cá thái ngư bún qua cầu khoai tây hầm cánh gà ớt xanh cơm rang thịt bằm gà hấp dừa bò bít tết salad trái cây bánh rán trái cây sữa bánh kem hạt dẻ rang..."

"Dừng một chút, dừng!"

Xán Liệt mặt nhăn mày nhó cắt đứt lời cậu, càng nghe tiếp càng khó chịu, dựa trên suy đoán của hắn, đọc tiếp sẽ là coca, khoai tây chiên, socola, bắp rang bơ chắc luôn.

"Muốn ăn thì cùng đi mua."

"Không muốn mà, em không đi đâu, làm gì phiền phức quá chừng vậy. Nếu không thì... tụi mình ra ngoài ăn nha? Đi ăn lẩu tê cay được không? Khỏi phải nấu cơm nữa luôn."

"Bác bỏ."

Bây giờ vừa mới sang mùa hạ, không khí vẫn oi bức kinh khủng, nhiệt độ duy trì tăng vọt, ra khỏi cửa một chuyến đã bị bức xạ nhiệt đập thẳng vào mặt, làm người ta nhớp nháp mồ hôi.

Trời nóng như vậy, nếu như một mình ngồi trong tiệm mì hơi nóng bốc lên, trước mặt là một nồi lẩu tê cay đỏ ngầu cuồn cuộn dầu mỡ đang sôi ùng ục, đằng sau không ngừng đổ mồ hôi, quần áo thấm ướt nước chặt chẽ dính sát lưng mình, loại cảm giác này, nghĩ thôi đã thấy ghét.

"Sao vậy chứ, vậy là quá ổn rồi, vừa rẻ vừa tiện."

"Em muốn ăn lẩu tê cay thì đợi tới mùa đông hẳn nói."

"Không được không được, dù sao anh đi siêu thị mua thức ăn, quay về còn phải nấu cơm, mất thời gian dữ lắm, không bằng ra ngoài ăn nè. Với cả... với cả tụi mình đã lâu không đi dạo cùng nhau mà, ăn xong chầm chậm về nhà, thấy sao hả."

Cánh tay Xán Liệt bắt đầu vòng trước ngực, tựa lên tường cúi đầu nhìn Bá Hiền đang ngẩng đầu đối mắt với mình trên băng ghế, miệng còn dẫu dẫu ra.

Hồi lâu, Bá Hiền cảm thấy hai mắt mình trừng to xót muốn chết, Xán Liệt lại không có chút dáng vẻ thoả hiệp, liền giận dỗi đạp đạp đôi giày mình vừa mang vào xong làm nó rơi xuống đất.

Theo đạo lý thông thường, yêu cầu của cậu Xán Liệt sẽ luôn luôn đồng ý, hơn nữa chỉ có một mình cậu trợn mắt, dù không đồng ý thì cứ ăn vạ làm nũng là được, sao hôm nay cái gì cũng không có tác dụng vậy chớ.

Chẳng lẽ cậu phải buông bỏ ý định á? Không được không được à nha, đã nói ra khỏi miệng rồi, không thể nhún nhường, vì lẩu tê cay ngon ngon!

"Anh không dẫn em đi, em cũng không theo anh đi siêu thị đâu, tối nay em không ăn luôn! Em mặc kệ á, em phải ăn lẩu tê cay! Anh mau dẫn em đi!"

"..."

"Vậy em tự đi! Anh đi siêu thị mua thức ăn về nhà nấu cơm đi."

Giận đùng đùng mang giày vào, Bá Hiền đứng dậy cầm điện thoại, chìa khoá và ví tiền mở cửa muốn ra ngoài, Xán Liệt đã vươn một tay ra kéo cậu trở về, quay mặt cậu để cậu đối diện mình.

"Anh dẫn em đi. Chỉ lần này thôi, phải đồng ý với anh, về nhà uống trà lạnh."

"Ừm!" Bá Hiền vừa nghe liền giống như gà con mổ thóc, liều mạng gật đầu, cao hứng nhón chân lên "bẹp" lên mặt hắn một cái, "Em biết anh tốt nhất nhất nhất mà!"

"Lật mặt còn nhanh hơn lật sách."

"Há há, lúc nãy em giỡn thôi ấy chứ."

Phác Xán Liệt VS Biên Bá Hiền, thua.

"Ấy ấy, hai người ăn gì ạ?"

Mới bắt đầu, Xán Liệt vẫn mãi quan sát tiệm này, đây là một tiệm nằm giữa khu phố ăn vặt, mở cách đây không lâu, không rộng nhưng rất náo nhiệt, có thể ngửi thấy được mùi thơm cay kèm theo khói trắng bay từ tiệm ra ngoài.

Bước vào tiệm thì phát hiện, quả thực so với bên ngoài thậm chí có điểm nóng hơn, từng đợt sóng nhiệt trào lên như cả người bị nướng trên lửa đỏ, toàn thân không được tự nhiên tí nào hết.

"Lẩu uyên ương đi, anh ấy không ăn cay." Bá Hiền hăng hái bừng bừng kéo Xán Liệt ngồi xuống một chiếc đệm, hai mắt đảo khắp xung quanh, không quên nhắc nhở nhân viên chuyện Xán Liệt không thể ăn cay, "Ừm... Cho thêm hai chai bia ướp lạnh nha!"

"Không được!" Xán Liệt nhíu mày ngắt lời cậu, "Em vừa ăn cay vừa uống bia lạnh, không tốt cho dạ dày đâu. Nước đun sôi là được rồi."

"Vâng, xin chờ một chút nhé."

Đã thành thói quen cả rồi, buổi sáng thức dậy có anh bên cạnh, cùng anh tắm rửa súc miệng, ăn đồ ngon anh dày công nấu nướng, hai người sáng sớm đi làm chung với nhau, có tâm tư gì cũng tâm sự cho anh nghe, nằm trong lòng anh chống mưa đỡ gió, quen với việc anh mỗi ngày đều kề cạnh em, thiếu đi anh sẽ không thể nào được.

Rõ ràng ngay cả em cũng không thể chăm sóc mình thật tốt, rõ ràng là nhớ kĩ như vậy sẽ không tốt cho em, lại luôn theo bản năng chú ý tới chuyện của anh, so với quan tâm mình, có lẽ em muốn quan tâm anh hơn, hiểu thấu anh ăn cái gì không ăn cái gì, biết sở thích của anh, thói quen nhỏ nhặt nhất của anh, thậm chí mỗi một ánh mắt của anh, em có thể dễ dàng hiểu được.

Băng qua thật nhiều năm, chúng ta đã phải già rồi, hồ đồ nhớ không rõ chuyện này chuyện kia, nhưng em nghĩ, em vẫn nhớ được tất cả mọi chuyện liên quan đến anh đó.

"Xin chào, quấy rầy hai người một chút."

Nhân viên phục vụ bưng một chiếc nồi lớn, đặt lên phần lõm trên bàn, đĩa nguyên liệu chỉnh tề ngay ngắn được bày bên cạnh. Đem một nửa phần nước dùng không cay sang chỗ Xán Liệt, không chớp mắt nhìn một nửa nước dùng đỏ hồng kia, Bá Hiền đã sớm rục rịch muốn cầm đũa lên.

Dầu mỡ hồng hồng nổi trên mặt, nước canh cuồn cuộn sôi sục, thỉnh thoảng có thể thấy được vài trái ớt được cắt nhỏ trồi lên, hương cay nồng bay xộc vào lỗ mũi, ngửi đã thấy hăng hái cả người. Một nửa nước dùng màu trắng đang không ngừng mãnh liệt trào bong bóng, kỷ tử màu đỏ quất bơi lội chìm nổi thăng trầm, đoán chừng là súp xương rất thơm.

Điều chỉnh lửa thích hợp, Bá Hiền lập tức không kịp chờ đợi muốn cho nguyên liệu vào nấu nên ngẩng đầu hỏi ý kiến người đối diện, "Cho cái nào vào trước đây? Em muốn ăn rồi, đói quá đi."

"Cho miến vào đi, nấu một lúc, rồi em muốn ăn gì thì cứ thả tiếp."

"Ô kê!"

Cầm lấy miếng khoai lang ngọt trong suốt đặt trên đĩa đã chia làm hai nửa chậm rãi thả vào giữa nồi lẩu, sau đó đổ khoai tây cắt lát, củ từ, một ít các loại đồ viên vào, chẹp chẹp miệng đợi chờ, tiếp theo là nhanh chóng vớt lên ăn, bất ngờ bị nóng không có chút phòng bị nào, cơ mà tâm tình rất tốt không thay đổi gì.

"Em cảm thấy như vậy tốt ghê luôn, có thể cho nhiều thứ mình thích ăn, tiếc là anh không ăn được ớt, nếu không đây mới là lẩu tê cay ngon nhất, không phải lẩu nóng bình thường đâu. Ối ối, nóng quá cay quá!"

"Ăn từ từ thôi, có ai giành với em đâu."

"Là ăn ngon quá đó! Ngửi thấy mùi là em đã thèm chết được rồi! Ấy ấy ấy anh cũng mau ăn đi, thiệt sự ngon lắm á!"

Hiển nhiên, Bá Hiền đã hoàn toàn cà lăm, chỉ chốc lát sau, đôi môi đã hơi sưng đỏ, Xán Liệt há hốc mồm muốn nói gì, cuối cùng đành nuốt xuống, nhìn mặt người kia ăn đến là thoả mãn, cay đến mức bạt mạng uống nước, hắn không khỏi cười thành tiếng.

Quên đi, hiếm khi để em ấy được ăn cay, cứ ăn đi vậy. Cầm đũa lên, mình cũng bắt đầu ăn thôi, không thể không nói, mặc dù là tiệm lẩu tê cay, bất quá nước dùng không cay và mùi vị của đồ ăn không tệ lắm, miễn cưỡng có thể khen ngợi cho một like đấy chứ...

Bún qua cầu

Cá thái ngư

Cánh gà ớt xanh

Gà hấp dừa

Salad trái cây

Bánh rán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro