D - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười ba.

Sau gần ba tháng đại dịch hoành hành, hơn năm mươi quốc gia trên thế giới đã bùng nổ dịch bệnh. Hầu hết chính phủ các nước đều đặt mức cảnh báo lên tối đa, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, đóng tất cả cửa khẩu cả trong và ngoài nước.

Việc chống lại bệnh dịch hiện giờ không còn là vấn đề cá nhân, thậm chí không phải chỉ là vấn đề của một quốc gia, mà nó đã trở thành mối quan tâm và trách nhiệm của toàn thế giới.

Tôi rất vui khi thấy những người đã khỏi bệnh tình nguyện tham gia trong cuộc thử nghiệm nghiên cứu ra kháng thể điều chế vaccine. Ngoài ra cũng có rất nhiều cá nhân phát động tạo ra những làn sóng khuyến khích mọi người đẩy lùi bệnh dịch.

Tất cả mọi người cùng nhau chung tay tham gia vào một cuộc chiến trường kỳ.

____________________________________

"Chú bác sĩ ơi, huhuhu..."

Biên Bá Hiền nhìn bé con níu chặt tay mình liền thấy mủi lòng.

Khuôn mặt cô bé vẫn bị che khuất bởi chiếc khẩu trang y tế, chỉ để lộ hai mắt to tròn rưng rưng ngập nước khiến vị bác sĩ trẻ tuổi không nỡ buông tay.

"Niệm Nhiên... ngoan nào..."

Anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lên chiếc mũ chụp trên đầu cô bé, đôi mắt lộ ra ngoài cong lên như một lời an ủi chứa đầy cưng chiều.

"Con đã khỏi bệnh rồi, đánh bay con quái vật tí hon ra xa trăm mét. Nhưng không chỉ mình con mà có rất nhiều người khác cũng bị binh đoàn quái vật tí hon tấn công, chú bác sĩ cũng phải giúp đỡ họ nữa."

Bé Niệm Nhiên sao có thể không hiểu được điều này, thời gian qua đối với bé tuy vất vả khó khăn nhưng vẫn vô cùng tốt đẹp. Cô bé không nhịn được sụt sịt.

"Nhưng con sẽ nhớ chú bác sĩ lắm, nhớ cả ba Xán Liệt nữa."

Hôm qua ba Xán Liệt đến thăm bé đã nói rằng ba sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa khiến bé Niệm Nhiên càng buồn hơn.

Đôi con ngươi của Bá Hiền lóe lên tia kinh ngạc trong chớp mắt, trong đầu anh hiện giờ nảy ra hàng đống suy nghĩ lộn xộn.

"Sẽ rất nhanh thôi, chú và ba con sẽ cùng nhau chế tạo ra vũ khí lớn đánh bại quái vật. Niệm Nhiên ở nhà với bà nội phải ngoan nhé?"

Cô bé vốn rất thông minh, lại so với nhiều đứa trẻ cùng tuổi thì càng biết suy nghĩ hơn. Dù cho có không muốn đến mấy nhưng bé vẫn rất hiểu chuyện, gật đầu vâng lời anh ngay tắp lự.

"Chú bác sĩ ơi, sau khi đánh tan kẻ xấu, chú cháu mình nhất định phải gặp nhau đấy nhé! Chú bác sĩ không được quên Niệm Nhiên đâu nha!"

Biên Bá Hiền bật cười, sau đó nhanh chóng gật đầu.

Hai người cùng nhau thủ thỉ tâm tình một hồi, cho đến khi nhìn Phác Xán Liệt chạy tới nói lời chia tay với con gái, anh mới nói lời từ biệt rồi quay trở lại công việc của mình.

Ngày hôm nay bệnh viện dã chiến đã tiễn được gần một trăm người ra viện, hầu hết đều là những người mắc bệnh ở đợt đầu tiên và thứ hai. Biên Bá Hiền cho rằng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm được một ít, lại chẳng ngờ được khoảng ba mươi phút sau đã có một cơn giông bão đổ lên đầu.

Anh ngơ ngác nhìn đoàn người cao hơn mét tám trước mặt, người cao nhất trong số đó cũng hơn mét chín, tất cả đều là Alpha cấp S. Biên Bá Hiền liếc qua hồ sơ, tất cả đều là bộ đội đặc chủng.

Người lính cao nhất trong số đó tiến tới, Biên Bá Hiền đoán rằng đó là chỉ huy, giọng nói của y trầm ổn hữu lực, từng câu từng chữ thoát ra ngắn gọn rõ ràng.

"Tiểu đội chúng tôi có tám người đều cho kết quả dương tính. Mong bác sĩ giúp đỡ."

Khóe miệng Biên Bá Hiền sau lớp khẩu trang khẽ run rẩy.

Anh nhanh chóng phân phó cho các nhân viên y tế gần đó sắp xếp nơi ở cho cả tám người. Trên đường đi, anh không nhịn được quay sang hỏi vị đội trưởng nọ.

"Không phải các Alpha cấp S đều được phân phối vào khu đặc biệt hay sao? Tại sao các anh lại đến bệnh viện dã chiến này? Có biết rằng Alpha cấp S nhiễm bệnh sẽ nguy hiểm hơn bất cứ trường hợp nào khác không? Thời gian phát bệnh chỉ mất một tuần, đã có ca ghi nhận từ lúc phát bệnh đi đến tử vong chỉ trong hai mươi tư giờ đồng hồ. Nếu cả tám người ở đây phát bệnh cùng lúc, chúng tôi sẽ không có đủ máy thở..."

"Không cần phải ưu tiên chúng tôi lên hàng đầu..."

Vị đội trưởng nọ ngay lập tức đánh gãy lời anh.

"Các bệnh viện quân đội hiện giờ cũng trong tình trạng quá tải, người dân cần phải được đặt lên trước nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp để không làm phiền đến mọi người."

Biên Bá Hiền im lặng đi cùng mọi người đến phòng bệnh, cho đến khi sắp xếp xong xuôi anh vẫn không hề hé răng nói thêm một lời nào.

"Bác sĩ Biên..."

Ngay thời điểm Biên Bá Hiền chuẩn bị rời đi, người đội trưởng nọ ngay lập tức gọi với lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía anh.

"Hy vọng anh có thể dành cho tôi một chút thời gian được chứ?"

Phác Xán Liệt như thường lệ đưa cơm đến từng ô cách ly, lại không ngờ gặp được người quen.

"Đội trưởng..."

Giọng nói của hắn không kìm nén được run rẩy.

Cho dù có trải qua bao nhiêu năm xa cách, nhưng khi nhìn thấy những chiến hữu mình từng kề vai sát cánh, Phác Xán Liệt vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Đối phương cũng giống như hắn, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén lóe lên tia kinh ngạc sau đó trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

"Phác Xán Liệt, lâu rồi không gặp."

Phác Xán Liệt cảm thấy may mắn vì suất cơm này hắn phát đã là suất cuối cùng rồi. Tranh thủ thời gian, hắn ngồi xuống hàn huyên với đối phương.

"Đội trưởng, lâu lắm rồi nhỉ... Nhưng mà sao anh lại ở đây, vừa rồi đi qua tôi cũng thấy có rất nhiều Alpha cấp S, đều thuộc tiểu đội của anh đúng không? Cả một tiểu đội đều nhiễm bệnh? Cực kỳ nguy hiểm..."

Vị đội trưởng nọ nhìn Phác Xán Liệt cứ liên tục đặt câu hỏi, trong đầu bật ra dòng ký ức xưa cũ, hình ảnh người đàn ông mặc đồ bảo hộ dần dần hòa cùng với bóng dáng cậu nhóc tân binh liến thoắng năm nào.

Y bật cười đáp lời hắn.

"Chuyện rất dài, có những thứ tôi không thể nói cho cậu được."

Phác Xán Liệt im bặt, hắn hơi ngớ người, lúc bây giờ mới nhận ra mình đã xuất ngũ gần mười năm rồi.

Vị đội trưởng nọ cũng không để ý, giọng điệu thân tình tựa như gặp được người em trai đã lâu không gặp, ân cần hỏi han.

Hai người nói chuyện rất lâu, trên trời dưới đất cái gì cũng nói, mà hầu hết là Phác Xán Liệt kể, đối phương lắng nghe. Không phải y không muốn kể chuyện, nhưng cuộc sống hằng ngày của y gắn với nhiệm vụ, chuyện này lại không thể tùy tiện đem ra bàn luận.

"Gần đây em cùng với vài người bạn cũ đã xuất ngũ mở một công ty bảo an. Tuy không đúng với tham vọng ước mơ ban đầu, nhưng vẫn được. Em cũng có nhiều thời gian ở bên mẹ và con gái."

Vị đội trưởng thở dài.

"Con gái của Du Phong đúng không? Nếu như tính sơ thì cũng phải chín tuổi rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Đến giờ tôi vẫn không ngờ năm đó..."

Phác Xán Liệt gật đầu, nhưng hắn không nói tiếp nữa.

Cả hai người đều rơi vào khoảng im lặng, mỗi người đều có dòng suy nghĩ của riêng mình.

Bất chợt, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng xuất hiện khiến cả Phác Xán Liệt và vị đội trưởng nọ bừng tỉnh.

Biên Bá Hiền nhìn cả hai, thấy Phác Xán Liệt gửi lời chào thân thiết đến người nọ liền thấy hơi tò mò. Nhưng anh mau chóng dằn tâm tình xuống, tiến đến kiểm tra tình trạng cơ bản cho vị bộ đội đặc chủng nọ.

Kiểm tra xong xuôi, anh cũng chẳng nhiều lời mà bước ra ngoài, nhưng lại bị thanh âm quen thuộc cản lại bước chân.

"Bác sĩ Biên..."

Là giọng nói trầm ấm của Phác Xán Liệt.

"Ồ... anh... ba bé Niệm Nhiên đó à..."

Biên Bá Hiền ngập ngừng đáp lời.

Anh thoáng nghe thấy tiếng thở dài của đối phương. Phác Xán Liệt tiến đến gần hơn.

"Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?"

Hai người đi ra một khu vắng vẻ rồi ngồi xuống. Phác Xán Liệt lại chủ động mở miệng.

"Bác sĩ Biên, anh... đã khỏe rồi chứ?"

Câu hỏi của Phác Xán Liệt khiến anh thấy hơi bồn chồn, không được tự nhiên mà trả lời.

"Đã... đã ổn..."

Phác Xán Liệt nghe được câu trả lời thì thở phào yên tâm. Kể từ sau ngày hôm đó, hắn phát hiện ra bác sĩ Biên luôn luôn cố tình tránh mặt hắn, khiến cho Phác Xán Liệt cũng được một phen đứng ngồi không yên.

Biên Bá Hiền cũng cảm thấy mình có phản ứng hơi quá đà. Dù sao cũng là mình ép người ta trước, bây giờ lại tránh mặt y như bị người ta cưỡng ép vậy. Anh ngại ngùng, thu hết can đảm mở lời.

"Chuyện hôm đó... cảm ơn anh... thật ngại quá..."

Phác Xán Liệt nhanh chóng xua tay.

"Không, không có gì đâu bác sĩ Biên..."

Sau đó hắn còn quen miệng định nói câu giúp đỡ người là việc nên làm, nhưng mà nghe sao cũng cảm thấy không đúng lắm.

"À, hôm nay sau khi về nhà an toàn, Niệm Nhiên có gọi điện cho tôi nói rằng báo với anh một tiếng. Còn nói nếu có thời gian nhất định anh hãy nói chuyện với con bé."

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt nhanh chóng chuyển đề tài liền cảm thấy nhẹ nhõm, sự ngượng ngùng trong mấy ngày qua cũng dần dần tiêu tán, thoải mái đáp lời.

"Tôi cũng nhớ cô bé lắm, bình thường cứ cảm giác có bé chim nhỏ ríu rít bên tai, giờ đây lại thấy trống vắng."

Phác Xán Liệt bật cười, hễ nhắc đến con gái là đôi mắt sáng lấp lánh như sao.

"Đúng vậy. Cũng không biết giống ai nữa, nói cứ không ngừng. Ở gần thì nhiều lúc nghe đến mệt, đi xa lại thấy nhớ. Con bé cũng hiếu động lắm, nhiều lúc làm tôi lo lắng đến mức không ngủ được, sốt ruột muốn chết. Mọi người ai cũng nói rằng bé rất thông minh, thật ra đối với tôi Niệm Nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngốc thôi."

Biên Bá Hiền gật đầu cảm thán.

"Đúng vậy, bé rất đáng yêu, làm tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác có một đứa trẻ, hẳn sẽ tuyệt vời lắm."

Nói xong, anh quay sang nhìn Phác Xán Liệt.

"Mà tôi cũng nghĩ, sau khi bé Niệm Nhiên ra viện hẳn cũng sẽ rút khỏi đội tình nguyện về nhà mới phải."

Phác Xán Liệt bật cười.

"Bác sĩ Biên cho rằng tôi bởi vì con gái mình nên mới tham gia đội tình nguyện đó à?"

Biên Bá Hiền nghe đối phương hỏi vậy không biết nên trả lời thế nào, kỳ thực trong lòng cũng ngầm đồng ý.

Phác Xán Liệt cũng hiểu được suy nghĩ của anh, lắc đầu giải thích.

"Không phải vậy. Nói ra điều này với anh có lẽ hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn luôn có một lý tưởng sống, đó chính là muốn có cơ hội được giúp đỡ mọi người. Dù sao trong thời điểm hiện tại công ty của tôi cũng khó mà vận hành được, chi bằng dùng thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Tôi đảm bảo là Niệm Nhiên sẽ hiểu và thông cảm cho mình thôi. Dù sao tôi vẫn tin rằng sau khi hết dịch, tôi và con bé sẽ có thật nhiều thời gian dành cho nhau nên là giờ đây tôi cũng góp một phần công sức nho nhỏ giúp đỡ các bác sĩ bớt đi phần nào vất vả."

"Đặc biệt những người giống như bác sĩ Biên cần phải được trân trọng."

Biên Bá Hiền chợt cảm thấy xúc động, cảm thấy dường như mình đã hiểu thêm một phần nào đó về người đàn ông trước mắt.

Anh biết được đối phương cũng có chung một lý tưởng với mình. Cảm giác hưng phấn dần dần trỗi dậy.

Biên Bá Hiền lại nghe thấy Phác Xán Liệt tiếp tục nói.

"Bác sĩ Biên, anh có biết không. Đâu phải chỉ có riêng bộ đội mới được gọi là chiến sĩ. Mỗi một nghề nghiệp đều có một mặt trận chiến đấu của riêng mình..."

"Mà đối với tôi, trong cuộc chiến trường kỳ đấu tranh với bệnh tật hiểm nguy này, bác sĩ Biên chính là vị chiến sĩ can đảm kiên cường nhất."

"Và tôi muốn là người kề vai sát cánh ở bên anh."

Ngay thời khắc ấy, Biên Bá Hiền biết rằng không chỉ có phấn khích, mà một thứ tình cảm khó gọi tên anh dành cho Phác Xán Liệt cũng đang dần dần phá kén bung ra, lấp đầy trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro