D - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười bốn.

Hệ miễn dịch mạnh mẽ của Alpha cấp S hiện giờ đang được coi là ánh sáng cuối con đường của viện nghiên cứu.

Thứ mà họ cần là vẽ ra "một chiếc bản đồ dẫn đường" và tạo nên "nhận thức" cho các tế bào miễn dịch, từ đó có thể chế tạo ra loại vaccine đẩy lùi bệnh tật.

Trong lúc đó, các cơ quan điều tra cũng đang cật lực tìm kiếm manh mối về nguồn gốc virus.

Khắp các trang mạng bắt đầu rộ lên tin đồn rằng loại virus này là một vũ khí sinh học của quốc gia nào đó, nhưng do bất cẩn nên mới bị lọt ra ngoài dẫn đến tình trạng mất kiểm soát như hiện tại.

Dù rằng phía trên đã liên tục họp báo đính chính, nhưng tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, lòng dân vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, hơn hết là lo sợ bản thân và gia đình mình phải làm công cụ cho giai cấp cầm quyền.

_____________

Tuy có nói rằng dù là Alpha cấp S của bộ đội đặc chủng thì cũng chỉ ngang hàng với người dân bình thường, nhưng Biên Bá Hiền không thể không quan tâm đến bệnh trạng của tám người đó hơn một chút.

Dù sao những người đó đều là những chiến sĩ anh tài, hết lòng vì đấ nước, năng lực tốn biết bao nhiêu công sức và thời gian mới có thể tôi luyện được, bác sĩ Biên đâu thể không lo lắng.

Dựa vào các triệu chứng ban đầu, anh có thể thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Cả thảy tám người đều vẫn đang ở trong tình trạng ổn định, có xảy ra ho khan và thân nhiệt dao động nhẹ, nếu có thể giữ nguyên tình trạng này mà chữa trị kịp thời, đặc biệt không thể dẫn đến viêm phổi, thì nhất định sẽ phục hồi trong thời gian ngắn.

May mắn hơn nữa là bộ đội đặc chủng thì đặc biệt nghe lời các bác sĩ, có thể là do họ đều hiểu được tình hình nghiêm trọng của mình nếu bệnh tình trở nặng hơn.

Trong suốt khoảng thời gian này, Biên Bá Hiền vẫn cố gắng hết sức cứu chữa các bệnh nhân. Mỗi một ngày anh đều ghi lại số người nhập viện và số người xuất viện, ghi chú tỉ lệ giới tính, qua đó đánh giá tình hình và phân tích điều chỉnh phác đồ điều trị sao cho thích hợp nhất.

Nhưng anh cũng nhận ra dạo gần đây ngoài sự quan tâm dành cho các bệnh nhân của mình, anh còn có một mối bận tâm nho nhỏ khác liên quan đến Phác Xán Liệt.

Cũng không biết có phải những lời ngày hôm ấy thực sự đã chạm vào trái tim hay không, nhưng Biên Bá Hiền bắt đầu thay đổi một góc nhìn khác về Phác Xán Liệt.

Anh thường xuyên chú ý đến những cử chỉ của đối phương, lặng lẽ quan sát Phác Xán Liệt giúp đỡ người bệnh, nhìn hắn mỉm cười vui vẻ động viên bệnh nhân, lúc đưa cơm không quên nói một câu cố gắng lên vượt qua bệnh tật, thậm chí nhìn những tình nguyện viên khác mệt mỏi, hắn cũng sẵn sàng đưa ra đề nghị hỗ trợ.

Ngày hôm nay cũng giống như vậy, Biên Bá Hiền trong lúc lơ đãng lại theo thói quen ngắm nhìn Phác Xán Liệt làm việc, nhưng lần này không biết trùng hợp thế nào Phác Xán Liệt lại ngước lên bắt gặp được ánh mắt của bác sĩ Biên.

Trong giây lát, Biên Bá Hiền trở nên luống cuống, ánh mắt nhanh chóng đảo loạn dời đi chỗ khác, khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ. Phác Xán Liệt nhìn hành động vụng trộm rồi tự giật mình của người nọ, tự nhiên cảm giác vui vẻ lan tràn khắp lồng ngực, không nhịn được mà gọi với theo.

"Bác sĩ Biên ơi..."

Biên Bá Hiền nghe thấy đối phương gọi tên mình, nhưng không hiểu sao lại thấy sợ hãi, bước chân di chuyển nhanh hơn.

Sau đó anh lại cảm thấy buồn cười, hành động bây giờ khác nào có tật giật mình đâu, thậm chí còn có vài phần giống trẻ con, cho nên bước chân cũng chậm lại. Anh húng hắng giọng, chờ Phác Xán Liệt đuổi kịp mình rồi mới mở lời.

"Ừm, ba bé Nhiên... có chuyện gì à..."

Phác Xán Liệt muốn bật cười vì xưng hô có phần lạ lùng xen lẫn đáng yêu của đối phương, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, dù sao bác sĩ Biên vẫn là một người rất dễ ngại ngùng.

"Không có gì đâu, chỉ là tối nay anh có rảnh không? Tôi vốn định gọi điện cho bé Niệm Nhiên, nếu có thời gian thì anh nói chuyện với con bé nhé, mấy nay nó cứ nhắc tới chú bác sĩ suốt thôi, còn nhắc nhiều hơn ba nó nữa."

Biên Bá Hiền khẽ gật đầu nói rảnh, trong lòng vui như nở hoa, nghe đến câu cuối chẳng biết có phải lời khách sáo hay không nhưng vẫn len lén tự hào.

Tối hôm đó Biên Bá Hiền vô cùng nhanh chóng chuẩn bị kết thúc ca trực sau đó vội vã đi đến chỗ Phác Xán Liệt.

Vừa đến nơi đã thấy bé Niệm Nhiên tươi cười vẫy tay chào mình ở trong màn ảnh nhỏ, Biên Bá Hiền bất giác cũng nở nụ cười.

"Chú bác sĩ ơi..."

Thanh âm non nớt trong trẻo vang lên.

Bé Niệm Nhiên kể từ khi trở về nhà thì không cần phải đeo khẩu trang nữa. Giờ đây Biên Bá Hiền có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của bé. Đôi mắt to tròn lúng liếng và bờ môi chúm chím liên tục khép mở mang lại cảm giác vui tươi náo nhiệt, hình ảnh hiện giờ khác hoàn toàn với hình ảnh ốm yếu tiều tụy lúc mới nhập viện vào hai tháng trước.

"Niệm Nhiên dạo gần đây có khỏe không? Chú rất nhớ con đấy."

Biên Bá Hiền cũng không biết mình đã mải mê nói chuyện với bé đến gần một tiếng đồng hồ. Cho đến khi tiếng tích tích từ đồng hồ đeo tay của anh vang lên, anh mới biết được hình như nãy giờ Phác Xán Liệt mới chỉ được nói với con gái mình có mấy câu.

"Niệm Nhiên à, đến giờ chú phải đi thăm bệnh nhân rồi... Bây giờ con nói chuyện với ba nhé, khi nào có dịp chúng ta lại tiếp tục được không?"

Bé Niệm Nhiên gật đầu ngoan ngoãn, lễ phép nói lời chào tạm biệt với chú bác sĩ. Chờ đến khi chú đi thật xa, nhìn thấy ba mình gật gật đầu, bé mới không nhịn được phấn khích hỏi một câu.

"Ba ơi, bé Nhiên giỏi không?"

Phác Xán Liệt gật đầu khen con, trong lòng vừa vui vừa buồn.

Hắn không hiểu nổi bác sĩ Biên tại sao lại nhiệt tình với bé Nhiên đến thế, còn đối với mình lại có chút lạnh nhạt cùng khách sáo. Cuộc nói chuyện của hai người kể từ sau lần đó cũng chỉ xoay quanh về con bé con nhà mình.

"Ba Xán Liệt ơi, nhất định ba phải dẫn chú bác sĩ về nhà mình đấy nhé."

"Dẫn chú về làm người một nhà với mình nha."

Phác Xán Liệt bật cười, còn tự thấy bản thân thật ngu ngốc, vậy mà lại nảy sinh ghen tỵ với cả con gái mình.

Hắn gật đầu nói với con gái.

"Được, ba nhất định dẫn chú bác sĩ về làm người một nhà với hai ba con mình."

Biên Bá Hiền rối loạn trở về phòng, một lúc sau lại thấy Ngô Thế Huân đi đến ngồi phịch xuống ghế mà than thở.

"Ôi mệt chết em rồi. Ngày hôm nay số ca bệnh lại tăng đột biến, rồi càng nhiều bệnh nhân lại càng nảy sinh nhiều rắc rối, giải quyết đến mệt bở hơi tai huhu..."

Anh nhìn cậu bác sĩ tập sự trước mắt rồi bật cười, cũng không biết cách nào khác ngoài an ủi đôi ba câu.

"Được rồi Thế Huân, cứu một mạng người con hơn xây bảy tòa tháp. Hơn nữa đây cũng là trách nhiệm của một bác sĩ, cố gắng lên..."

Ngô Thế Huân nghe lời an ủi của bác sĩ Biên xong ngồi tính nhẩm số tháp mình xây được, tính mãi không xong còn thấy choáng váng hơn.

Cậu vẫn tiếp tục kêu than.

"Huhuhu... mới vừa ăn cơm xong đã thấy đói bụng. Cũng tại phần cơm thực sự quá ít ỏi, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà lại phải làm việc cực nhọc, có thể ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển chiều cao của em! Huhuhuhu..."

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn đôi chân cao ngất của Ngô Thế Huân, trong lòng không nhịn được thầm khinh bỉ.

Nhưng anh cũng hiểu được phần nào, nhìn thấy suất cơm của mình nãy giờ chưa động tới, anh đẩy ra trước mặt cậu.

"Thế Huân này, nếu đói thì cứ ăn đi."

Ngô Thế Huân xua tay ái ngại.

"Ai da... không được... ai lại làm thế bao giờ chứ... Nhường em thì anh ăn cái gì chứ..."

"Ai nói tôi không ăn. Cậu ăn hộ tôi một nửa, nóng bức như thế này tôi cũng ăn không hết được, bỏ đi cũng lãng phí."

Ngô Thế Huân không nói đùa, cậu thực sự đói đến mờ mắt. Đưa đẩy qua lại một hồi, lí trí vẫn không chiến thắng được cái bụng đang réo ầm ĩ và lòng nhiệt thành của Biên Bá Hiền, cậu cầm đũa lên bắt đầu chia đôi phần cơm một cách thật nghiêm túc.

Thấy cậu mời mình, Biên Bá Hiền mải xem tài liệu cũng bảo cứ để đó. Thế là Ngô Thế Huân cũng để đó, phần mình mình ăn đến nhiệt tình.

Chỉ trong mười phút, phần cơm đã được tiêu diệt vô cùng sạch sẽ, Ngô Thế Huân nằm trên ghế xoa xoa cái bụng hơi căng của mình rồi ợ một tiếng thật vang.

Cậu vui vẻ định quay sang nói lời cảm ơn và trao một nụ hôn gió nồng thắm đến bác sĩ Biên thân yêu, ai ngờ đâu lại cảm thấy bụng của mình có gì là lạ.

Giây kế tiếp, có lẽ do bản năng nghề nghiệp trỗi dậy cùng linh tính mách bảo, Ngô Thế Huân hướng về Biên Bá Hiền hét lên một tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, ôm mông chạy một đường té khói về phía nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro