D - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm.

Bốn người trong số năm bệnh nhân nhập viện bắt đầu có dấu hiệu trở nặng, các xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu thấp, phổi tiếp tục có dấu hiệu mờ đục.

Người vẫn duy trì tình trạng ổn định là một Alpha nam hai mươi tám tuổi.

Nếu như suy đoán của tôi là chính xác, vậy thì tỉ lệ tử vong của SARS tùy thuộc vào tuổi tác của bệnh nhân. Đối với người dưới 25 tuổi, tỷ lệ tử vong ít hơn 1%, dưới 25-44 tuổi thì tỷ lệ tăng lên thành 6%, dưới 45-64 là 15%, và hơn 65 tuổi là 50% hoặc hơn nữa.

Giới tính cũng góp phần quyết định không nhỏ tới hệ miễn dịch, Alpha sẽ có tỉ lệ tử vong thấp nhất, sau đó là đến Beta và Omega sẽ có tỉ lệ tử vong cao nhất.

Một lần nữa tôi lại gọi điện về nhà, dặn dò mọi người hãy đặc biệt cẩn thận. Chỉ hy vọng, tôi vẫn còn có thể gặp được những người thân trong gia đình mình.

Thật mong mau chóng có kết quả xét nghiệm.

_____________________

Hai nhân viên y tế vội vàng đẩy giường cấp cứu tới hỗ trợ. Biên Bá Hiền đem cặp nhiệt độ đã qua khử trùng đến kiểm tra cho cô bé. Cách một lớp áo bảo hộ, vậy mà nhiệt độ nóng hổi của đối phương vẫn truyền đến tay anh.

39.5 độ C.

"Trước tiên cần tiến hành khử trùng, đưa tới phòng bệnh cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, nghi ngờ đã nhiễm virus. Tạm thời tiến hành các biện pháp hạ sốt bằng phương pháp vật lý, bệnh nhân sốt cao và có bệnh lí nền vô cùng nguy hiểm..."

Xe được đẩy vào phòng, Phác Xán Liệt cũng gấp rút đi vào theo, không ngờ lại bị chặn lại ngoài cửa. Vị bác sĩ nọ thấp hơn hắn nửa cái đầu, đeo đồ bảo hộ kín từ đầu tới chân đang đứng đó nhìn hắn.

"Anh Phác, nhân viên y tế sẽ sắp xếp phòng bệnh cách ly cho anh. Chắc hẳn anh cũng biết mình là một Alpha cấp S, nói thật, nếu như anh bị nhiễm bệnh có thể còn dẫn đến tình trạng nguy hiểm hơn bé nhà anh nữa, cho nên tôi khuyên anh mau chóng phối hợp. Tôi xin cam đoan với anh Phác sẽ dùng hết toàn bộ khả năng của mình cứu chữa cho bé. Mong anh hãy yên tâm và không cản trở công tác."

Phác Xán Liệt nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa. Qua đoạn đối thoại ngoài kia, hắn cũng biết bé Niệm Nhiên đúng ra phải được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện dã chiến, nhưng vị bác sĩ trước mắt vốn không quen biết này lại để cho con bé ở lại bệnh viện, thật lòng hắn đã cảm thấy vô cùng biết ơn rồi.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Niệm Nhiên nhà chúng tôi xin nhờ vào bác sĩ."

Biên Bá Hiền nghe thấy thanh âm thành khẩn của đối phương, dường như còn mang theo chút nghẹn ngào cố gắng che giấu, anh không nhịn được nói thêm một câu.

"Xin anh Phác hãy yên tâm. Tôi sẽ cập nhật tình hình của bé cho anh ngay khi có thể."

Chờ người đi khỏi, Biên Bá Hiền cùng y tá trong phòng tiến hành khử trùng toàn thân và dùng khăn chườm hạ nhiệt cho cô bé. Chờ đến khi khẩu trang được cởi bỏ xuống, Biên Bá Hiền không khỏi sững người trong chốc lát.

Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, người làm bác sĩ cần phải có khả năng ghi nhớ rất cao, cho nên dù là một cô bé mới chỉ gặp qua một lần, nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể nhớ rõ cô bé đó. Dù sao thì cô bé cũng rất xinh xắn và ngoan ngoãn, lúc cười để lộ má lúm đồng tiền rất đáng yêu, anh cũng khó mà quên được.

Người sốt cao thường hay ở trong trạng thái mê man không rõ ý thức, bé Niệm Nhiên cảm giác được có người ở bên, vô thức rầm rì điều gì đó mà Biên Bá Hiền nghe không rõ. Anh khẽ vỗ nhẹ vào người cô bé, nhỏ giọng an ủi.

"Bé Niệm Nhiên, con hãy cố gắng lên nhé. Chú đẹp trai nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con, kiên cường lên."

Hơn mười hai giờ đồng hồ sau đó, Biên Bá Hiền không ngừng túc trực bên giường bệnh của bé Niệm Nhiên. Phim chụp cho thấy phổi bắt đầu mờ đục, cùng với bệnh hen phế quản bẩm sinh khiến bé bắt buộc phải sử dụng máy thở.

Biên Bá Hiền nhanh chóng nhận được kết quả xét nghiệm của cả hai cha con.

Đúng như dự đoán, trên bản báo cáo đã xác nhận thông tin bé Niệm Nhiên bị nhiễm virus thuộc chủng loại SARS, còn mẫu bệnh của Phác Xán Liệt lại cho kết quả âm tính.

Xác nhận tình trạng của bé gái đang nằm trên giường đã hoàn toàn ổn định, Biên Bá Hiền mới bước ra khỏi phòng bệnh thay một bộ đồ bảo hộ mới, sau đó đi đến phòng bệnh của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thấy có người mở cửa, trông chiều cao và đôi mắt nhỏ xinh kia liền nhận ra được vị bác sĩ nọ. Hắn mau chóng đi tới ngồi xuống ghế, để đảm bảo an toàn, hai người chỉ có thể giao tiếp với nhau qua một lớp cửa kính.

"Bác sĩ, tình hình cháu bé thế nào rồi ạ?"

Biên Bá Hiền ngồi xuống, tóm tắt ngắn gọn bản báo cáo tình hình của Niệm Nhiên cho Phác Xán Liệt, anh trông thấy nắm tay đặt trên bàn của đối phương theo từng lời nói của anh mà cuộn chặt, lộ rõ cả gân xanh trên mu bàn tay.

"Tình hình của bé hiện tại có chút nghiêm trọng, chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện phác đồ điều trị hoàn chỉnh. Tôi nhất định sẽ không để bé xảy ra chuyện gì, anh Phác, xin anh hãy tin tưởng chúng tôi... Tôi đang..."

Thanh âm của Biên Bá Hiền chợt ngưng bặt, bởi anh nhìn thấy Phác Xán Liệt đang khóc.

Phác Xán Liệt cũng mặc đồ bảo hộ, toàn thân từ trên xuống dưới đều kín bưng. Nhưng Biên Bá Hiền có thể trông thấy rõ ràng đôi mắt Phác Xán Liệt đỏ hoe, từng dòng nước mắt tràn ra từ hốc mắt rồi biến mất dần sau lớp khẩu trang. Anh cũng không rõ có phải do ảo giác của mình tạo nên hay không, nhưng người đàn ông cao lớn trước mặt anh đang run rẩy rất khẽ.

Bởi vì đã xác định bé Niệm Nhiên dương tính với virus corona, cho nên Phác Xán Liệt cũng tự giác làm một bản kê khai thời gian địa điểm.

"Mẹ của tôi là nữ Alpha, gen loại A, năm nay năm mươi tuổi, là người tiếp xúc gần với con bé nhất. Trong thời gian đó tôi đi công tác ở thành phố W, ngày hôm qua mới trở về. Sau khi về đến thành phố S, tôi chủ động cách ly ở căn hộ chung cư cũ của mình, đến nửa đêm mẹ tôi gọi điện báo rằng con bé bị sốt cao mới gấp rút đưa đến bệnh viện."

Biên Bá Hiền gật đầu rồi ghi chú lại cẩn thận.

"Mẹ anh có triệu chứng gì biểu hiện của bệnh không?"

Phác Xán Liệt lắc đầu.

"Hôm qua sau khi tôi đưa cháu đến, cũng đã gọi điện cho mẹ đến làm xét nghiệm. Mẹ có gọi điện lại cho tôi, nói rằng bà cũng đã có kết quả dương tính, đang được cách ly tại bệnh viện dã chiến. Tình trạng sức khỏe ổn định."

Biên Bá Hiền gật đầu, mỉm cười đáp lại hắn.

"Tôi sẽ liên hệ người lưu ý đến tình hình của bác một chút. Cảm ơn anh Phác đã hợp tác."

Bàn tay đang nắm chặt của hắn dần dần thả lỏng, từ từ chạm lên cửa kính. Thanh âm của Phác Xán Liệt vốn rất trầm, lúc nói chuyện bình thường mang theo mạnh mẽ quyết đoán của một người đàn ông, trong thời khắc này chỉ còn luống cuống cùng sợ hãi.

"Bác sĩ làm ơn, hãy cứu Niệm Nhiên. Tôi thực sự không thể mất đi Niệm Nhiên, tôi có thể làm bất cứ điều gì, mong bác sĩ hãy cứu con bé."

Kỳ thực, Biên Bá Hiền có chút ngỡ ngàng. Từ lần đầu tiên tiếp xúc, không hiểu vì sao anh vẫn luôn có cảm giác đối phương sẽ là người cực kỳ cứng rắn, chí ít cũng sẽ không dễ dàng rơi nước mắt trước mặt một người xa lạ như vậy.

Biên Bá Hiền thực sự cảm động, cũng thật ngưỡng mộ tình cảm tốt đẹp ấy.

Lời nói 'tôi sẽ cố gắng hết sức' như thường lệ của mỗi bác sĩ vừa tới đầu môi đã kịp thu lại, Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói trong trẻo rõ ràng nói từng chữ.

"Tôi nhất định sẽ mang một bé Niệm Nhiên hoàn hảo trở về trong vòng tay anh."

Đó không chỉ là ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của một bác sĩ yêu nghề, mà còn có cả sự kiên cường của chính Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cả đêm qua gần như không thể chợp mắt, một mực theo dõi sát sao tình trạng của cô bé, lúc đi ra khỏi phòng không nhịn được đánh một cái ngáp thật vang. Vậy mà anh chẳng hề cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng sải bước về khu phòng bệnh của bé Niệm Nhiên.

Tòa bệnh viện có năm khu chia theo khoa, hiện giờ chỉ còn hai khu phía bắc tiếp nhận các bệnh nhân đến chữa bệnh thông thường, ba khu phía nam được chuyển thành khu cách ly cho các bệnh nhân nhiễm bệnh và đối tượng tiếp xúc trực tiếp có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nói hai khu bắc không phải khu cách ly, nhưng các bệnh nhân cũng được chỉ định phân chia phòng, hạn chế không cho người nhà thăm bệnh.

Biên Bá Hiền trở về phòng làm việc, trực tiếp trao đổi tình hình của bệnh nhân cho Viện trưởng. Trái với dự đoán của anh, ngài Viện trưởng nghe xong không có ra lệnh ép buộc thuyên chuyển bệnh nhân di dời đến bệnh viện dã chiến. Ông khẽ thở dài, ánh mắt nhìn anh mang theo một chút bất đắc dĩ.

"Thật ra, bác sĩ Biên, cậu không cần thiết phải trực tiếp tham gia cuộc chiến này."

Anh sao có thể không hiểu ý của Viện trưởng. Biên Bá Hiền vốn là một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, chẳng có chút liên quan nào đến căn bệnh hô hấp truyền nhiễm này cả. Bản thân anh có kiến thức, có thể tham gia chữa bệnh, nhưng sẽ vất vả hơn các bác sĩ chuyên khoa rất nhiều trong việc tìm tòi học hỏi nghiên cứu. Hơn nữa Chính phủ cũng đã đưa ra đặc cách cho các bác sĩ Omega không nhất thiết trực tiếp tham gia chống dịch. Biên Bá Hiền bật cười, vui vẻ đáp lại ngài Viện trưởng.

"Ngài cũng biết tôi có giống một Omega bình thường chút nào đâu. Hơn nữa, trốn tránh sợ hãi không có trong từ điển của một bác sĩ, ngài Viện trưởng đã dạy tôi như vậy mà."

Đối phương bên kia màn hình nở nụ cười, cũng đã đoán trước được Biên Bá Hiền sẽ chẳng bao giờ vì một hai lời khuyên nhủ của ông mà từ bỏ mục tiêu của mình.

"Được rồi, cố gắng hết sức mình. Hiện tại, tạm thời cậu có thể chỉ cần phụ trách hai cha con họ, nhưng chỉ trong một tuần tới thôi số lượng bệnh nhân sẽ tăng vọt. Bác sĩ Biên à, nếu bị đẩy đến tình cảnh phải đưa ra sự lựa chọn, tôi nghĩ cậu cũng biết sự lựa chọn đó sẽ là gì. Cho nên, cậu nhất định phải cố gắng, cố gắng hết sức giúp cô bé bình phục trong thời gian ngắn nhất..."

"Bác sĩ Biên, tôi đặt toàn bộ niềm tin của mình vào cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro