D - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu.

Hôm nay đã có kết quả xét nghiệm.

Theo như kết quả báo cáo, các mẫu virus sở hữu trình tự gen tương đồng tới 79.5% mã gen so với chủng virus SARS-CoV từng hoành hành toàn thế giới hơn mười lăm năm về trước.

Kết quả này được bảo mật vô cùng chặt chẽ. Chính phủ chắc chắn đã hay tin, bắt đầu tiến hành cách ly từng khu vực. Các bác sĩ cũng được triệu tập chính thức mở màn cuộc chiến phòng chống bệnh dịch. Mức độ cảnh giác được nâng lên đến mức cao nhất.

Chiếu theo sự tương đồng, thời gian ủ bệnh từ 1 – 2 tuần, một người bị mắc virus có thể lây nhiễm trên diện rộng ngay cả trong thời gian ủ bệnh.

Theo suy nghĩ của tôi, cách ly khu vực hiện giờ đã trở nên quá muộn màng. Nếu không có biện pháp chặt chẽ áp dụng trên toàn quốc, bệnh dịch sẽ ngày càng lây lan mà không có cách nào kiểm soát, nhanh chóng trở thành một thảm họa.

Tôi phải mau chóng làm gì đó để cứu lấy tất cả mọi người!

_________________

Ngày thứ hai mươi của trận đại dịch, toàn nước ghi nhận hơn hai mươi nghìn ca nhiễm, trong đó hơn một nghìn ca tử vong và hơn sáu nghìn ca đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Không chỉ có các bác sĩ trong nước ngày đêm miệt mài nghiên cứu mà các bác sĩ trên toàn thế giới đều rất quan tâm về chủng bệnh liên quan đến virus corona. Chưa đầy một tháng, sau cuộc họp khẩn do Tổ chức Y tế Thế giới chủ trì diễn ra đã thống nhất được tên gọi tạm thời của loại virus này là 2019-nCoV.

Khẩu hiệu "không được chủ quan, đề cao cảnh giác" được lan truyền khắp thế giới

Phác Xán Liệt hôm nay đã nhận được thông báo âm tính với virus lần thứ ba trong mười bốn ngày cách ly tại bệnh viện. Bất quá hắn cũng không mấy vui mừng.

Mẹ Phác ở bệnh viện dã chiến tình trạng đã ổn định, xét nghiệm lần đầu tiên cho kết quả âm tính. Nhưng tình hình của bé Niệm Nhiên vẫn còn khá nghiêm trọng. Vị bác sĩ nọ cứ hai ngày một lần sẽ ghé qua chỗ hắn thông báo tình hình của bé, Phác Xán Liệt có thể nhận thấy sự mệt mỏi đang tăng dần mỗi lần nói chuyện với anh.

Hôm nay Phác Xán Liệt được xuất viện, Biên Bá Hiền đương nhiên cũng sẽ có mặt. Hai người gặp mặt nhau vẫn một bộ dạng kín mít hệt như ngày đầu tiên, Biên Bá Hiền đã trải qua nửa tháng mà mỗi ngày chỉ được ngủ vỏn vẹn có bốn tiếng đồng hồ, tâm trạng hiện tại vô cùng nặng nề. Vậy mà nghĩ đến việc giao tiếp trong mùa dịch này, đến mặt nhau thậm chí còn không nhìn được, liền không tự chủ khẽ bật cười.

"Chúc mừng anh Phác đã có thể xuất viện. Nghe nói mẹ anh đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui. Về phần bé Niệm Nhiên, ngày hôm qua cô bé đã tỉnh táo trở lại, tuy nhiên vẫn phải sử dụng máy thở trong thời gian tới để theo dõi."

Hai tuần qua, Biên Bá Hiền không biết dùng từ gì ngoài may mắn và nghị lực phi thường để hình dung ca bệnh này.

Ngày thứ hai kể từ khi nhập viện, do mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, ngoài các triệu chứng của bệnh viêm phổi, tình trạng khó thở tăng dần dẫn đến suy hô hấp. Đây là ca bệnh trẻ em đầu tiên có tình trạng nghiêm trọng đến thế, các bác sĩ đều tập trung hội chẩn quyết định đưa vào cấp cứu tại phòng hồi sức tích cực, lắp đặt máy thở không xâm nhập biPAP và theo dõi điều trị xuyên suốt. Trường hợp tình trạng thiếu oxy không cải thiện, Biên Bá Hiền còn được cho phép sử dụng máy thở cao tần cho bé.

Thân hình nhỏ bé nằm yên trên giường bệnh, trên người đều là dây với dây, trông rất đáng thương. Biên Bá Hiền cảm giác trái tim mình như nhói lên, sợ hãi bắt đầu khiến cho anh trở nên hoảng loạn, tâm tình bất ổn.

Trong bốn ngày nguy hiểm đó, Biên Bá Hiền thực sự không dám ngủ, lúc nào cũng túc trực bên cạnh bé, luôn luôn động viên nhắc nhở, khuyên bé hãy cố gắng lên. Cho đến khi tình trạng bé đã ổn định lại, tảng đá ngàn cân đang đè nặng trong lòng anh mới nhẹ bớt.

Biên Bá Hiền cũng không giấu diếm Phác Xán Liệt điều gì, trực tiếp nói hết tình trạng của bé cho hắn. Trừ lần đầu tiên nghe thấy đã rơi nước mắt trước mặt anh, nét mặt đối phương những lần sau đều là thập phần bình tĩnh. Kỳ thực Biên Bá Hiền hiểu rõ sâu trong nội tâm Phác Xán Liệt cực kỳ run rẩy, nhưng hắn có bộc lộ ra hay không thì cũng không giúp bệnh tình của con gái mình khá hơn được.

"Rất cảm ơn bác sĩ."

Thanh âm trầm thấp mang theo hồ hởi. Biên Bá Hiền ngước nhìn hắn, khuôn mặt của đối phương bị che khuất bởi lớp khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt. Anh nhận ra đó là một đôi mắt xinh đẹp, đôi con ngươi rất sáng, giờ đây đang cong cong biểu lộ niềm vui hiếm hoi hắn nhận được trong hai tuần vừa qua. Biên Bá Hiền không nhịn được cảm thán trong lòng, mấy Alpha gen cấp A trở lên đều có ngoại hình rất được.

Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt đối phương nhìn mình thoáng ngơ ngác, không bao lâu vị bác sĩ nọ chầm chậm gật đầu.

"Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi."

"Đúng rồi, nói ra điều này thật ngại quá, hình như hai tuần rồi tôi vẫn chưa biết tên của bác sĩ. Hơn nữa, bác sĩ có thể cho tôi phương thức trao đổi, để nắm rõ tình hình của bé nhà tôi được không? Sau này ra viện, tôi không thể gặp trực tiếp bác sĩ..."

Biên Bá Hiền giật mình. Quả thật là như vậy, suốt mấy ngày qua, Phác Xán Liệt chỉ gọi anh là bác sĩ.

Bình thường bệnh nhân do bác sĩ nào phụ trách sẽ được biết thông tin bác sĩ nhờ vào bảng ghi bệnh án ở cuối giường nằm. Nhưng trận đại dịch này có tới hàng ngàn bệnh nhân và hàng trăm nghìn người cách ly, nào có ai rảnh rỗi in ấn hay thông báo tên gì chứ. Biên Bá Hiền còn thấy thẻ công tác của mình quá vướng víu, nhiều lúc vứt đi đâu còn không nhớ nổi.

"Tôi tên là Biên Bá Hiền."

Trao đổi phương thức liên lạc xong xuôi, Phác Xán Liệt dưới sự hướng dẫn của hộ tá được đưa ra xe cứu thương để đưa về đến tận nhà. Biên Bá Hiền cũng nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Số bệnh nhân anh tiếp nhận sau hai tuần đã không chỉ có một mình bé Niệm Nhiên nữa, thực sự tất bật không ngơi tay.

Đêm xuống, Biên Bá Hiền mới có thời gian trở về phòng bệnh của bé Niệm Nhiên. Cô bé nằm trên giường vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Dù thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng hạn hẹp, nhưng anh vẫn như thường lệ đến bên nói chuyện tâm tình với cô bé.

"Niệm Nhiên à, hôm nay ba của con đã nhận được thông báo âm tính lần thứ ba, cũng đã xuất viện rồi đó. Thật may mắn, ba con mà bị con virus kia tấn công, chú sẽ rất đau đầu đấy."

"Bà nội của con cũng đã có kết quả lần đầu tiên rồi. Bà bảo nhớ bé Niệm Nhiên lắm."

"Niệm Nhiên là con của ba Xán Liệt, là cháu của bà nội mà, cho nên Niệm Nhiên cũng phải kiên chống chọi với con virus xấu xa kia nhé. Chú rất nhớ nụ cười đáng yêu của con, còn muốn nghe con kể rất nhiều chuyện nữa."

"Chú đoán là con thích sữa anh đào lắm đúng không, chờ con khỏe bệnh rồi chú sẽ mua thật nhiều sữa anh đào làm quà tặng cho con nhé."

Biên Bá Hiền cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào góc giường kể lể đến mất hồn, cũng chẳng biết đã trải qua bao lâu, anh mới dần dần tập trung lại.

Anh cảm giác có lẽ mình đã thiếu ngủ quá lâu rồi, đôi mắt nhập nhèm kèm nhèm mơ hồ không thể nhìn rõ, tại sao lại có thể nhìn thành bé Niệm Nhiên đang mở mắt nhìn mình chứ.

Theo bản năng muốn đưa tay lên dụi mắt, Biên Bá Hiền phát giác mình còn đang mặc đồ bảo hộ, chỉ biết chớp chớp mắt liên tục, cho đến khi anh hoàn toàn nhận thấy bản thân đã bình tĩnh lại, đôi mắt bé gái đang nằm đã ngân ngấn nước.

Biên Bá Hiền luống cuống ấn nút đỏ nơi đầu giường bệnh, sau đó không ngừng an ủi cô bé.

Nhân viên y tá mau chóng vào phòng, hỗ trợ Biên Bá Hiền kiểm tra tình trạng sức khỏe của bé, kết quả tạm thời ổn định mới yên tâm hơn phần nào. Nhưng bé Niệm Nhiên hôn mê hơn hai tuần, lúc tỉnh lại giữa chừng cũng chỉ là mê man, lần này có vẻ đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Thấy xung quanh đều là người lạ, bé không ngừng chảy nước mắt, muốn nói chuyện cũng không thể nói, lại càng sợ hãi hơn.

Biên Bá Hiền đã làm bác sĩ được hơn bốn năm, tiếp xúc không ít với bệnh nhân nhỏ tuổi, làm sao có thể không đọc được suy nghĩ của bé. Trong lòng tự trách do sơ suất của mình, đáng ra anh không nên để Phác Xán Liệt rời khỏi đây cho đến khi Niệm Nhiên tỉnh lại mới phải.

Trẻ con lúc đang ốm đến cha mẹ còn cảm thấy khó dỗ dành, gặp phải bác sĩ thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Biên Bá Hiền lo sợ tình trạng của cô bé nếu cứ tiếp tục thế này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nữa, đành phải quay sang nói với y tá.

"Chuẩn bị thuốc an thần. Liên hệ với anh Phác, nói rằng bé nhà anh ấy đã tỉnh lại. Nhưng tinh thần bé có hơi hoảng sợ, đành phiền anh ấy vào bệnh viện thêm một chuyến nữa."

Tiêm thuốc an thần có thể giúp cô bé ổn định, nhưng cũng không phải là biện pháp lâu dài, quan trọng là tình trạng bệnh tình của bé vẫn đang trong giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng. Ngẫm nghĩ một hồi, anh lại tiếp tục.

"Chi phí xe cứu thương và đồ bảo hộ cho người nhà lần này cứ tính vào tiền của tôi."

Nữ y tá dường như vẫn còn hơi do dự.

"Nhưng..."

Bệnh viện đã nghiêm cấm người bị bệnh trên năm tuổi tiếp xúc với tất cả mọi người không liên quan trừ bác sĩ, ngay cả người nhà cũng vậy.

Biên Bá Hiền vẫn mặc kệ, luống cuống đến mức có hơi nóng nảy.

"Quy luật quái quỷ gì chứ."

"Tôi phải cứu bệnh nhân của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro