Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaekHyun ngồi đó, cạnh bệ cửa sổ, mắt đăm chiêu hướng về tấm mành đã cũ. Cậu cười như một tên nghiện dại, rũ rượi buông tay vuốt mớ tóc ướt đẫm trên bờ trán, và cứ thế, bất động một hồi lâu. Vậy là hết, đã hết rồi, không một ai, không một ai cả, thật sự là chẳng còn sinh vật nào trên thế gian có thể thấu hiểu được nguyên nhân gây ra vết hằn khá sâu trong lòng cậu. BaekHyun lại cười, trông cậu chẳng khác gì một cái xác không hồn, đứng bơ vơ giữa nghĩa địa u ám.

Mấy phút khó khăn sau đó, BaekHyun khổ sở rũ bỏ đi cái đã khiến cậu trở nên khốn đốn như vầy, vội vàng xách chiếc ba lô nhẹ hều dưới chân lên và bắt đầu cất bước. BaekHyun thật sự không hiểu nổi làm sao cậu có thể vượt qua quốc lộ một cách an toàn, khi mà giờ cao điểm đang lên tới tận đỉnh, xe cộ vụt chạy như nước tràn, và những dòng người cứ mãi đổ xô kéo về những khu hẻm nhỏ...

Trời giờ này trong xanh, không một gợn mây trắng nhạt nhòa. Ừ thì mảnh nắng khắt hiu qua các phiến lá nhìn khá thơ nhung và dịu ngọt, nhưng cớ sao mọi vật đều trông quá đỗi bình thường trong khi con tim của Byun BaekHyun đang vô cùng tan nát. BaekHyun thở dài, hai má đỏ bừng vì tiết trời hắt lạnh, cậu nắm gọn trong tay chiếc vé tàu đã nhàu nát, mắt đăm đăm nhìn vào những hàng chữ nho nhỏ: Chuyến tàu về CheolDo, lúc 17h.

Thôi thì, cứ thế nhắm mắt buông tay cho qua hết mọi chuyện, xóa hết đi, quên hết đi cái nỗi buồn tưởng như không đáy ấy. Byun BaekHyun cậu vẫn còn đôi tay, đôi bàn chân, đôi mắt, vẫn còn cả chính bản thân cậu. Bây giờ không phải là lúc để thất vọng! Phải, vẫn chưa đến lúc!

Cậu ngồi phịch xuống ghế chờ ở trạm ga thành phố, lôi chai nước trong ba lô ra và bắt đầu uống...

Đúng 17h, ga tàu inh ỏi những tiếng còi vang, BaekHyun giật mình, vụng về lấy tay lau những giọt mồ hôi còn lăn dài trên trán và đứng phắt dậy. Cậu ngước nhìn lên biển số trên mỗi toa tàu, miệng lẩm bẩm:

_Số 864750! Đúng rồi!

Câụ bước lên toa. May mắn làm sao, khi BaekHyun chỉ vừa mới nhấc chân lên khỏi mặt đất, tàu ngay lập tức chuyển bánh.

Sau khi tìm cho mình một ghế ngồi êm ái nhất, cậu lật đật nhét ba lô vào tủ và đưa vé cho người soát. Cảnh trí xung quanh cứ trôi qua vùn vụt trước mặt cậu. BaekHyun tự hỏi liệu cậu có nên đánh thêm một giấc nữa không trước khi đến nơi, nhưng vì từ Seoul tới CheolDo chỉ mất 20 phút đi tàu nên đành thôi.

Gió, cây, trời, nhà cửa, tất cả đều thay đổi chỉ sau một khoảng thời gian không dài, BaekHyun ngáp nhẹ vẻ nhàm chán. Nếu như chiếc cửa sổ nhỏ hẹp ấy là đầu tivi thì cậu đã chuyển qua kênh giao tiếp ngay lúc này.

Xe tàu di chuyển chậm lại, anh lơ xe từ từ tiễn từng người xuống ga.

_Ga ImByeok tới làng CheolDo, xin quý khách lưu ý!

BaekHyun mò mẫm kéo chiếc ba lô của mình ra khỏi mớ hành lí của các hành khách khác, rồi tự kéo thân mình ra khỏi con tàu ngột ngạt ấy.

Trước ga là một người phụ nữ trung niên với bờ tóc ngắn. Người đàn bà này có một ánh mắt đượm sầu và làn da tái nhợt nhạt. Thấy Baek, bà nhẹ thở phào, nói với giọng khàn khàn:

_Con đây rồi!

BaekHyun cúi đầu:

_Con xin lỗi dì!

_Không sao đâu con. Đừng khách sáo!

Dì Geun Hye giúp BaekHyun sốc lại cổ áo, rồi hỏi nhỏ:

_Con... ổn chứ?

_Vâng, con không sao ạ!

Để dì không nhìn mình với ánh mắt thương hại, BaekHyun liền nói lớn:

_Nhà dì ở hướng nào thế ạ?

_Hướng này, cũng gần thôi!

Dì Geun Hye chỉ tay về hướng Bắc, dắt BaekHyun đi trên những con đường cỏ mộng dài. CheolDo thực sự là một vùng quê đẹp! Những đồi thảo nguyên xanh mướt, những đám mây trắng bồng bềnh, những con chim chiền chiện, những cây Sước vĩ hùng, những tòa nhà nhấp nhô với đủ màu sắc, đủ kích cỡ, có quá nhiều thứ khiến Baek thích thú ngước nhìn. Đi đoạn, dì hỏi:

_Thế nhà con ở Seoul thì sao?

BaekHyun giật mình, cậu ho khục khục vài tiếng rồi thủ thỉ:

_Con bán rồi ạ!

_Ừ...

Có một nét gì đó trên gương mặt thanh tú của dì khiến Baek không thể không cảm thấy khó chịu. Dì Geun Hye là bạn thân của mẹ, cậu biết, cậu biết cả việc dì là một người phụ nữ biết suy nghĩ thấu đáo, vô cùng nhạy cảm và sâu sắc. Nhưng tại sao dì lại buồn rầu như thế? Đáng lẽ cậu mới chính là người đau khổ nhất. Phải, chính là cậu...

Tim BaekHyun giật thót lại, cậu vội cúi gầm đầu, chất hắt nhẹ những viên sỏi bám đầy rêu phong, cậu rùng mình thắt chặt ba lô vào lòng người, mặt mày ủ dột.

_Sắp đến rồi! Đấy, ngôi nhà màu xanh kia!

Nhà dì ở quê không hẳn là cao lớn, đồ sộ, nhưng vẻ ngoài của nó thực sự toát lên một vẻ cao sang lạ kỳ. Dì Geun Hye dùng chìa để mở cổng, BaekHyun khép nép bước vào. Cây cối vườn nhà xanh mơn mởn, mấy loại bonsai hiếm có ở Nhật tậu trên vài bệ kính, hàng chục đọt lau lai mọc loăn quăn trên nhiều thanh sắt màu đồng. Hoa nở rộ, đủ loại hoa, khóm vàng anh đặt cạnh một hai con Marimo trông đáng yêu cực, nhiều nụ atiso được treo trên giàn hoa Iris, và đâu đó quanh đây, vài ngọn bồ công anh lấp ló như đang tránh nắng chiều.

_Nhà ở quê nên ít tiện nghi, con không phiền chứ?

BaekHyun ái ngại, vội vàng trả lời:

_Không đâu dì! Nhà đẹp và thông thoáng lắm!

Dì Geun Hye e lệ mỉm cười. Nụ cười ấy thực sự khiến Baek cảm thấy nhớ mẹ cậu lắm! Con tim cậu cứ thế rơi vào khoảng không tĩnh lặng một hồi lâu.

Vào nhà, BaekHyun mới chợt bàng hoàng khi nhìn thấy kết cấu nội thất. Sàn gỗ được trải một lớp sơn bóng bể sáng ngời, ghế sofa tuy không mới nhưng nhìn có vẻ êm ái, tivi mỏng đa chiều được đặt trên chiếc tủ cũng làm bằng gỗ, và mấy chiếc bàn tròn con con đặt rải rác ở xung quanh khiến căn phòng trông khá nhã nhặn vô cùng. BaekHyun ngước lên tường nhà, mặt đồng hồ hình con cú đấy chắc hẳn rất đắt tiền.

_Con thích chứ?

_Vâng, rất thích ạ!

_Vậy là được rồi. Thế mà dì cứ tưởng... Mới đó mà 17h40 rồi cơ à, giờ này chắc con trai dì đã đi học về! Để dì gọi nó!

Con trai? Baek từng nghe dì kể với mẹ rằng dì có một thằng con trai, bằng tuổi cậu. Nhìn ngắm căn nhà thêm mấy giây nữa, Baek quay sang hỏi dì:

_Chú đâu rồi ạ?

_Ơ... Chồng dì ấy hả? Ờ... Chú... đi công tác nước ngoài r... rồi.

Baek nhìn dì, bán tính bán nghi. Tức thì, một giọng nói trầm trầm phát ra từ trên lầu đã làm đứt mạch suy nghĩ của cậu:

_Nhà tôi...

Một câu trai cao lêu nghêu lẳng thẳng bước xuống, miệng ngậm kẹo, tay nắm gọn cuốn sách Anh Ngữ. Hắn nhìn Baek chằm chằm, hầu như không chớp mắt, với một vẻ lờ đờ đến khó chị, hắn nói:

_... ngoài tôi ra, không có ai là đàn ông cả!

BaekHyun câm nín một hồi, dì Geun Hye bối rối:

_Chan à! Đừng nói thế! Đây là thành viên mới của nhà ta: Byun BaekHyun.

Quay qua Baek, dì giới thiệu:

_BaekHyun à, đây là ChanYeol, con trai dì!

BaekHyun nhìn lại ChanYeol, mặt cứng đơ, cậu cố gặng ra vài tiếng nghe méo mó cực kì:

_Chào... cậu!

Chan Yeol không nói gì, hắn chỉ nhếch miệng cười một cách đểu cáng rồi đi về hướng nhà bếp. Một tiếng "bịch" rõ to cho thấy hắn ta vừa mới đóng cửa tủ lạnh.

_Omma! Sắp hết mì lạnh rồi!

Dì Geun Hye đanh mặt lại, chạy vội vào bếp, BaekHyun lại nghe tiếng hét lớn:

_Cái thằng này! Con lại định ăn mì lạnh khi ngậm kẹo hả?

_Đâu có ạ!

BaekHyun lật đật bước đến ghế sofa, thả cặp xuống và uốn éo cơ thể, tiếng xương cốt vang lên răng rắc khiến BaekHyun cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dì Geun Hye từ bếp đi ra, vuốt lại mớ tóc phủ bên hai gò má, thở phảo nhẹ nhõm rồi nói:

_Còn một phòng trống trên tầng lầu, cạnh phòng Chan, con dùng phòng đấy nhé!

_Vâng! Con cảm ơn dì nhiều lắm!

_Đừng như thế mà, BaekHyun. Con trai của Yoon Ji cũng là con trai của dì. Từ nay con hãy coi gia đình dì như là gia đình của mình! Có gì cần thì cứ bảo dì, con nhé!

_Vâng ạ!

BaekHyun mỉm cười, dường như có một phép thuật siêu nhiên nào đó đã hâm nóng lại con tim cậu. Thật bất ngờ, nhưng vô cùng ấm áp. Chợt nhớ ra một thứ, BaekHyun hỏi:

_Còn trường thì sao ạ?

_À, dì đã rút giấy tờ từ trường con trên Seoul về trường cấp 3 TaeHwang rồi. Con sẽ học ở đấy! Dì đã xin thầy hiệu trưởng cho con được học cùng lớp với Chan, nó sẽ giúp đỡ con rất nhiều! Cứ yên tâm!

_Vâng!

Dì dẫn Baek lên phòng. Phòng mới hơi hẹp nhưng như thế đã là quá đủ với cậu. BaekHyun mở ba lô ra, xếp áo quần vào một góc tủ, rồi thả những vật dụng cần thiết vào ngăn kéo to.

_Sách vở của con chút nữa sẽ có người đem đến! Và đây, đồng phục!

Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, và dì Geun Hye cũng đã xuống tầng nấu bữa tối.

Baek nhẹ nhàng đẩy chiếc đèn ngủ vào sát góc tường, đặt bên cạnh một khung ảnh nhỏ. Cậu từ từ vuốt ve tấm ảnh, tay run run, mi mắt ướt đẫm, Baek thổn thức:

_C... con nhớ b... ba... ba m...ẹ l... lắm!

Cậu cặm cụi lau hàng nước mắt trên má mình.

Trời đã tối sầm lại, tiếng quạ kêu râm ran khắp ngõ. Baek khép tấm mành cửa sổ. Đầu cậu hỗn độn một mớ bòng bong các suy nghĩ. Có lẽ nào đây là kết thúc, hay chỉ mới là bước khởi đầu của một cuộc sống mới... Đành vậy thôi, cậu phải tiếp tục sống, Baek phải tiếp tục sống!

"BaekHyun à, nhìn thấy con lật đật kia chứ! Sau này mẹ muốn con giống như con lật đật kia, biết đứng lên khi vấp ngã, luôn lạc quan và yêu cuộc sống này! Dũng cảm lên, con trai của mẹ..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro