Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 2 đây ạ! Viếc fic khổ ghê!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Sáng sớm ở  miền quê quá đỗi trong lành so với tưởng tượng của Baek. Nhẽ ra cậu nên rời thành phố để đến đây sớm hơn mới phải! Tiết trời thật dễ chịu và thoáng mát. Hàng chục đám mây trôi bồng bềnh ngoài kia trông chẳng khác gì mấy cục bông lớn tròn vo, ngỡ như có thể bung ra bất cứ lúc nào. Chim ríu rít, đủ thứ chim, chiền chiện, HoonBeok, chim curu Tàu, chim Tây Bắc và cả loài lai giống Bathew tưởng như chỉ có ở vùng Đông Thổ YeokHae .

Con mèo nhà hàng xóm cứ nhìn chằm chằm vào dĩa cơm nóng hổi của Baek. Cậu liếc nó với ánh mắt khó chịu. Làm một cử chỉ kì lạ, Baek la ó:

_Biến đi!

Dì Geun Hye vẫn đang cặm cụi ở khuôn bếp, tiếng lạch cạch của con dao cứ liên hồi phát ra nghe khá vui tai.

Chan Yeol từ phòng khách bước vào với một vẻ lờ đờ cực đáng ghét. Hắn ngáp một tiếng rõ dài rồi quẳng cặp sách vào chiếc ghế để ba lô của Baek. Baek chẳng buồn cất lời, cậu chỉ hì hụi nhấc cặp hắn lên và lại nhét xuống cái ba lô bự cồng kềnh quá khổ đó. Ném cho cậu một ánh nhìn mơ màng, Chan quay sang nói với mẹ:

_Hôm nay mẹ không đến trường à? – Hắn ngồi phịch xuống, đối diện BaekHyun

_Ừ, không. Mẹ còn chút việc cần phải giải quyết!

Dì đưa cho Chan một dĩa cơm khác, một dĩa đầy ứ kimchi và thịt muối. Hắn vội nhoài người lấy thìa và múc ngay một miếng ứ hự cho vào miệng. Dì Geun Hye trờ về bàn ăn, cởi tạp dề ra và tỉa tém một gói to hình hộp chữ nhật. Baek vừa nhai nhóp nhép, vừa nói lớn:

_Trường TaeHwang nằm ở đâu thế ạ?

_Cách đây sáu dãy nhà! Chút nữa Chan sẽ dẫn con tới trường!

Nghe thế, Chan Yeol trợn tròn cả hai mắt, hắn lắp bắp mở miệng, trong khi hai má căng đầy những cơm và thịt:

_C... con đi bằng xe!

_Xe hỏng mất rồi còn đâu! Ngày mai mẹ sẽ mua một chiếc mới cho con!

_Mất bàn đạp thì vẫn còn sử dụng được. Nếu người nào cũng phung phí như mẹ thì cả địa cầu đã bị tự nhiên tiêu hóa từ mấy thập kỉ trước rồi!

_Thật sự là mẹ không thể hiểu hết được ngôn từ của con. Nhưng mà nhiệm vụ của con sáng nay là phải dẫn Baek tới trường, mẹ nói rồi đấy!

_... V... vâng!

Đây là lần đầu tiên Baek nhìn thấy dì tỏ ra nghiêm nghị như thế. Từ trước đến nay sự khắc khổ luôn luôn chiếm lĩnh trên toàn bộ gương mặt người phụ nữ nhạy cảm này. Đúng là càng quan sát, khía cạnh khác của con người lại càng được bộc lộ nhiều và nhiều hơn nữa.

Bữa sáng kết thúc không lâu sau đó. Baek nhấc vội ba lô đeo lên vai và cho dĩa cơm gần như sạch banh của mình vào bồn rửa chén.

_Cứ để đấy cho dì, con đi học đi kẻo muộn!

_Vâng! Phiền dì quá ạ!

Chan Yeol cũng đã chén sạch dĩa cơm của mình, hắn mở cửa tủ lạnh và bóc ngay một chai nước còn mới gin, nhét vào cặp sách.

_Phần cơm trưa của con đây!

Dì đưa hắn cái bịch to bự chảng ấy, vuốt ve cổ hắn một vài giây rồi nghiêm giọng:

_Đừng gây sự đấy!

Chan Yeol uể oải, mắt chớp nhẹ:

_Vâng! Con đi đây!

Nói xong, hắn xông thẳng ra khỏi nhà, tiến về ngã rẽ phía trái.

BaekHyun bối rối, cậu chào dì vài tiếng cụt lủn rồi cuống cuồng chạy theo. Khiếp thật, tại sao hắn chỉ mới đi có vài bước mà Baek lại hộc hơi như vậy. Cậu chẳng dám hé lời, chỉ lẳng lặng đuổi theo như kẻ bám đuôi trong mấy bộ phim hành động người ta vẫn thường hay thấy trên truyền hình.

Chan Yeol dừng chân tại một ngôi trường đồ sộ. Hàng chữ "Trường cấp 3 TaeHwang" khổng lồ được chạm nổi trên nền đá thạch anh màu xám làm mắt Baek nheo lại. Trường gì mà nghe tên đã thấy rợn người, quê mùa thật!

Chan nhìn Baek vẻ khinh khỉnh, hắn điềm đạm nói:

_Thường thì học sinh mới phải làm việc với Hội học sinh và Giáo viên quản lí tại phòng công tác. Cũng không xa lắm! Tầng 3, phòng thứ 3 kể từ trái qua!

_Cảm ơn! - Baek nhẹ nhàng sốc lại vai áo

Hắn đi khuất, cậu lại một mình theo lời chỉ dẫn đến phòng công tác. Trường TaeHwang nhiều cây thấy khiếp, mà BaekHyun lại cực kì ghét sâu bọ, ghét nhất là loại nhiều chân không cánh. Đồng phục không đến nỗi tệ, học sinh nơi đây được quyền lựa chọn phụ kiện mà mình yêu thích, miễn là nằm trong khuôn khổ cho phép của Giám Hiệu trường, và Baek vô cùng thích thú khi nhận ra rằng gu thời trang của nhà quê không hẳn lỗi thời như cậu tưởng.

_Em làm gì ở đây? – Một người đàn ông với thân hình hộ pháp tiến gần phía Baek, giọng đa nghi

_Thưa thầy... Em là học sinh mới...

_À, phải rồi! Đi theo tôi! – Nói rồi, thầy dắt cậu vào phòng.

Lục lọi cái gì đấy trong ngăn bàn một hồi lâu, thầy rút ra một cây viết cùng một tờ giấy, đưa cho Baek và bảo:

_Em viết thông tin vào chỗ này!

_Vâng!

Baek ngồi xuống ghế tựa, hí hoáy viết. Cửa phòng chợt mở, một cậu trai lạ hoắc bước vào.

_Thưa thầy, thầy gọi em có việc gì ạ?

_Em đây rồi, Jong In!

Cậu trai tên Jong In khẽ nhíu mày, tia sáng lóe lên trên đồng tử đen láy của cậu ta khiến Baek cảm thấy rùng mình. Thầy vội giải thích:

_Đây là danh sách những học sinh phạm lỗi của tháng, phiền em về kiểm tra và đưa lại cho cô Park!

_Vâng! - Jong In vừa nói, vừa nheo mắt tò mò nhìn Baek.

Dường như nhận thấy điều đó, cậu liền giả vờ tập trung vào mẩu giấy.

_Xong rồi ạ!

_Tốt! Ừm... Byun BaekHyun... À, cô Geun Hye đã nhờ thầy hiệu trưởng xếp em vào lớp của tôi nên từ nay em sẽ là học sinh của lớp 11-A. Cứ gọi tôi là thầy Kang!

_Vâng, thưa thầy!

_Về lớp thôi! Sắp vào tiết rồi.

Lớp 11-A nằm ở góc bên phải tầng 2, không khó để nhận ra vị trí của mỗi lớp khi phòng học nào cũng được gắn một tấm biển tên bự quá khổ. Lớp 11-A có vẻ là một lớp khá nghiêm túc, kỉ luật. Từ khi thầy chưa bước vào lớp đã chẳng có ai hó hé một lời.

_Lớp ta sẽ có một thành viên mới kể từ hôm nay. Nào, em vào đi!

BaekHyun lê xác bước vào. Thật sự là cậu chẳng thích chứng kiến cảnh người ta cứ nhìn chằm chằm cậu như đang ngắm con thú lạ từ sở thú một chút nào. Thầy đẩy Baek ra giữa lớp, cậu ú ớ:

_M... mình là... Byun BaekHyun... đến từ Seoul! Mong mọi người giúp đỡ!

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, vài giọng xì xào bàn tán rõ lộ liễu khiến hai gò má Baek ửng đỏ. Thấy nói lớn:

_Im lặng nào! BaekHyun, bàn học của em là chiếc còn trống trước mặt Joon Myeon và Jong Dae ấy!

_Vâng.

Baek cúi rạp người rồi lững thững bước về bàn của mình, đó chắc hẳn là chiếc bàn duy nhất chỉ có một người ngồi trong lớp, và người nhận được cái vinh hạnh nhảm nhí ấy chính là Baek. Khẽ đảo mắt quanh phòng sao cho thật tế nhị, Baek nhận thấy Chan Yeol ngồi sát góc tường ở cuối lớp, hắn đang mân mê cuốn sách Anh Ngữ trên tay, mặt nhăn nhó, hai chân mày như muốn chạm vào nhau.

_Ê ma mới, đến từ Seoul thật hả?

Tên tóc bổ luống ngồi ngay sau lưng Baek lay ghế cậu. Baek ậm ừ:

_Ừm!

_Chả trách. Đúng là dân Seoul, Joon Myeon nhỉ?

Đứa trai ngồi bên cười xòa hưởng ứng, cả hai cùng ngồi nói chuyện rúc rích. Baek cắn môi, cậu nhẹ nhàng lôi sách vở từ cặp ra.

_Trật tự!

Lại một chất giọng khàn khàn khác lên tiếng. Joon Myeon và Jong Dae chẳng dám nói thêm một lời nào nữa.

Bốn tiết học trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông cạnh lớp cứ luôn hồi vái oánh lên, dội thẳng vào gáy những người vô tình đi ngang. BaekHyun cho sách vở vào cặp, lủi thủi tìm đường xuống căn-tin.

Căn-tin trường là một căn phòng rộng lớn với đủ kiểu tranh ảnh treo quanh bốn bức tường. Thực sự mà nói, nội thất TaeHwang thậm chí còn sang trọng và tiện nghi hơn cả trường HanGuk ở Seoul. Baek vô tình tìm thấy tấm menu ngay giữa một chiếc bàn cạnh cửa, cậu nhấc lên xem và tiến về quầy ăn gần đó.

_Cho cháu một suất cơm phần B ạ!

Bác chủ quầy ngay lập tức chuyền cho Baek một mâm cơm cỡ vừa, hấp tấp nói:

_10000 won!

_Vâng?

_10000 won! – bà ta bực tức nhắc lại

Phía sau Baek là một bầy học sinh chen chúc, xô đẩy nhau. Cậu miễn cưỡng đưa tờ 10000 won rồi vội vàng tách ra khỏi đám đông tìm bàn. Chẳng còn bàn nào trống để cậu có thể tự do ngồi một mình, Baek đành phải ngồi vào chiếc bàn gần mình nhất. Cậu cởi ba lô và treo vào một góc ghế, dùng khăn tay lau thìa và từ tốn nhấp nháp phần canh nóng hổi.

_Xin lỗi... Tôi ngồi chỗ này được chứ?

Một cô gái với vóc hình nhỏ bé vừa khệ nệ bưng khay cơm vừa chỉ tay vào ghế ngồi bên cạnh Baek.

_Ờ... Được!

Cô khéo léo đặt suất cơm của mình lên bàn, đẩy ghế ra và ngồi xuống. Cô ta có đôi mắt to tròn đến lạ, một vài điểm nối bật nữa trên gương mặt thanh tú ấy là sống mũi cao gầy và đôi bờ môi gần như mọng nước. Tuy nhiên, giọng cô hình như không phải là giọng của người bản địa, cũng không phải là người Seoul.

Vốn là người lười bắt chuyện, Baek chẳng biết nói gì. Với lại cô gái kia trông có vẻ không muốn nói chuyện với người lạ.

Sau một hồi xì hụp với nước sốt cà vả tương cải, Baek nhìn thấy Chan Yeol cùng một chàng trai khác bước vào căn-tin. Hắn cầm trên tay hộp cơm to đùng hồi sáng, chọn đại một bàn trống ngay góc phòng và thả người xuống ghế một cách tự do. Nam nhân đi cùng Chan Yeol đã chọn xong phần cơm của mình, anh dùng chân khèo ghế đối diện, mặt tươi rói:

_Lại một ngày vất vả nhỉ? Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ?

_Tốt đẹp cái khỉ mốc! Nó làm tôi muốn phát điên lên!

_Haha, khổ thân cậu!

ChanYeol mở nắp hộp. Một mùi nồng nặc đến khó chịu bao phủ không khí xung quanh, một vài học sinh đưa tay lên che mũi, hai mày cau lại. Anh chàng trông có vẻ là bạn thân của hắn vẫn điềm nhiên mỉm cười.

_Đứa nào đem kimchi đậu xanh vào căn-tin thế? – Một tên đô con hét lớn

Không ai trả lời. Cả căn phòng rơi tõm vào im lặng, mọi người dừng hẳn việc ăn uống để ngước lên nhìn. ChanYeol hất nhẹ miếng kimchi bị dính vào cạnh hộp, hắn cho ngay một miếng vào miệng, nhai nhóp nhép.

_Thối nát! Đứa nào đấy! Bỏ phắt đi cái thứ đồ ăn gớm ghiếc này ngay, nêu không tao sẽ...

_Là tao đấy! Mày sẽ làm gì?

 Mọi người câm nín, chẳng biết làm gì ngoài việc trố mắt nhìn nhau. Tên nãy giờ vẫn to mồm, nay vội hạ bớt  âm lượng, nói giọng đề phòng:

_P... Park Ch... Chan Yeol... ol???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro