Chapter 3: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù mất đi nhưng lại một lần nữa em được tiếp xúc với nhưng bằng trái tim đó nhưng lại với một cơ thể khác...

Trái tim em lại bị anh làm rung động, một lần nữa..  

-------------


.

Park gia.

Park thiếu gia ngồi mơ màng ở đại sảnh, đã là buổi sáng rồi. Anh đã ngồi đấy từ hồi hôm qua, và cứ ngồi ấy không nói bất cứ lời nào cứ đưa mắt nhìn những bông hoa ngoài kia. Nguyên một vườn hoa đủ sắc chen chúc nhau vẫy cánh trước gió mát. Anh không thích hoa, nhưng cậu thích.. Cậu là người đã lặn lội xa xôi đem những bông hoa này về, tự tay reo trồng nó, chăm sóc nó giờ nó lớn được như thế này, nhờ thế mà Park gia luôn mang màu sắc lạnh lẻo này bỗng tràn đầy mùa xuân, gia nhân trong nhà này cảm thấy dễ thở hơn một chút mỗi lúc ngắm nhìn chúng.


Giờ đại họa này sảy ra, chuyện gì sẽ ập tới những bông hoa tội nghiêp kia.



-"trời sắp mưa. Ngươi mau gọi người ra che chắn vườn hoa, làm cho cẩn thận. Những bông hoa đó nhất định không được hư tổn, dù chỉ là một bông, nếu không thiếu gia lại đau lòng, các người cũng sẽ không sống nổi đâu"_ông quản gia giọng ôn tồn sai bảo.


Kí ức đẹp đẽ, kí ức ấy dù là mong manh nhất vẫn là của 2 người, anh vẫn nhất định bảo vệ nó.



-"chuẩn bị xe"_Park Chanyeol cuối cùng cũng rời chỗ ngồi quay đi vào phòng chuẩn bị đồ, ánh mắt nhìn sắt bén đến kinh hoàng làm ai nấy cũng im lặng không dám nhúc nhích lấy một chút. Người đó hẳn là đáng sợ như thế này đây.


-"nhưng, thiếu gia... Byun gia nhất định sẽ..."_quản gia nhìn anh lo lắng


-"dù nhà Byun gia không tiếp ta đi chăng nữa thì ta nhất định cũng phải tới gặp cậu ấy"_ánh mắt anh cương định, quay phắt đi khi vừa dứt lời.


Mặc một chiếc áo vest đen thắt cà vạt đàng hoàng nhìn trang trọng mà lịch lãm, làm dễ say động lòng bất cứ cô gái nào. Nhưng tròng mắt nâu thẵm kia lại mang một nỗi ưu tư tâm trạng khó giải bày, cũng thật khó diễn tả.



Bầu trời bắt đầu trở mưa.

Thật giống như tâm trạng của anh

.

.

.

"Đây là lần cuối gặp em, anh muốn nhìn thấy em,

Nhưng lại có cả một đời để nhớ về em.

Byun Baekhyun"

.

.

.

.

.

.

-"đuổi hắn ra khỏi đây cho tôi, hại Baekhyun của tôi thành ra như thế này mà vẫn mặt dày tới đây sao. Hắn thật không xem Byun gia ra gì nữa rồi. Ông không được cho người đó tới đây để tế bái Baekhyun "_Phu nhân mắt sưng húp vì khóc, lòng đau như cắt khi đứa con bà yêu thương đã mất mà bây giờ người hại con bà lại có thể tới đây thăm viến, bà thật không cam tâm, và không thể chấp nhận như thế được.


-"Park thiếu gia thật không có lỗi. Cậu ấy đã thành tâm tới đây viến Baekkie. Mình là chủ không nên như thế"_Cha Baekhyun với bộ trang phục màu đen ngồi bên cạnh linh cửu con trai, đôi mắt ông nhuốm màu mệt mỏi. Ông dù là người từng trãi nhưng vẫn không thể chịu nỗi cú sốc tinh thần này.


Đứa con trai ông luôn tinh tưởng và luôn tự hào này đã bỏ ông mà ra đi. Bao đời người ta chết đi có con nó tiễn đưa lúc quá già, thế mà ông chỉ mới chừng này tuổi đã phải ngậm ngùi tiễn đứa con trai mình. Còn nỗi đau nào tàn nhẫn hơn.


-"mau đưa cậu ấy vào đây. Nhân lúc ta muốn gặp cậu ấy để bàn một số việc"_ông quệt dòng nước mắt mặn chát chảy xuống khóe miệng, quay người gọi gia nhân ra mời chủ tịch Park vào.

-"ông đang nói gì vậy? bàn bạc? ông đang muốn làm gì thế?"_bà ấy giựt lấy cổ áo ông ra sức giật, mắt vẫn đầm đìa nước mắt.

-"vậy bà nói tôi phải định làm gì? ngồi nhìn Byun gia phá sản ư? 3 đời đấy. Byun gia đã thành như thế này thì chỉ có SM ra tay thì ta mới có thể vực dậy được, nếu như hắn còn có lương tâm với Byun gia này"

-"chẳng phải trước đây ông cương quyết ngăn cản việc hợp tác với Park gia sao? bây giờ ông lại quyết định như thế?"

-"chỉ có như thế mới có thế được sống sót, bà hiểu chưa?"

-"ông..ông thật là"

.

---CẠCH--- Cánh cửa bật mở ra, Chanyeol bước vào nghiêm túc một cách thành khẩn.


-"Chào chủ tịch Byun, phu nhân Byun, cảm ơn đã cho phép tôi viếng em ấy lần cuối."_anh chậm rãi quỳ gối xuống trước di ảnh của cậu. Tấm hình ấy, nụ cười cậu thật đẹp, đẹp đến thử thách lòng người, hệt như ngày đầu anh chạm mặt cậu. Có lẽ cũng bởi nét ngây thơ, tinh ngịch ấy của cậu làm tan chảy trái tim băng giá của Park Chanyeol này.


Trong tan lễ, mọi ánh mắt đêu đổ dồn về phía Park thiếu gia kia. Lần đầu mọi người được thấy kẻ đứng đầu Park tộc kia lại có thể như thế, hắn cuối đầu vì một ai đó. cũng là lần đầu họ thấy hắn thay đổi sắc mặt từ lạnh lùng trở nên ôn nhu, dịu dàng một chút.


-"Chủ tịch Park. tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu"_ông cúi chào Chanyeol, rồi nói thẳng vào vấn đề.

-"xin thứ lỗi. Tôi đến đây chỉ để viếng thăm người đã mất. Còn những chuyện khác nói sau đi"


Nằm ngoài dự đoán của Byun gia và tất cả mọi người ở đây, hình ảnh anh trở nên ôn nhu dễ gần chỉ tồn tại vỏn vẹn chưa đầy một phút.


-"Nếu Byun chủ tịch không phiền thì chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày khác nào đó. Đến khi tôi có thời gian trò chuyện cùng ngài. Còn bây giờ tôi đây xin cáo từ"_anh quay người chưa để cho ông có cơ hội nói một lời nào.

.

Hy vọng cứu Byun gia giờ thật mong manh.

.

----------------------

[ Bệnh viện X ]


-"con trai tôi sẽ bị mất trí nhớ mãi mãi sao ?"_người đàn bà ôn tồn nhìn người bác sĩ, nói giọng như sắp khóc tới nơi.

-"chưa chắc chắn. Có thể đây chỉ là phản ứng của cơ thể. Nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng kí ức trước kia của bệnh nhân có lẽ sẽ không còn. Tôi thật không dám chắc có lấy lại được hay không, cũng có thể là não từ chối cơ thể đó của cậu Luhan, tốt nhất là người nhà không nên nhắc lại nhưng hiện tại cậu ấy khẻo mạnh là tốt rồi"

-"tôi biết rồi, nhưng bao giờ mới có thể làm thủ tục xuất viện thế thưa bác sĩ?"

-"ừm..có lẽ là 3 ngày. tôi cần theo dõi chỉ số của cậu ấy một chút, phu nhân yên tâm đây chỉ là muốn chắc chắn hơn mà thôi"

-"tôi thật cảm ơn bác sĩ"

.

.

.

[ 3 ngày sau ]

-"Luhan. Con chuẩn bị xong chưa?"_bà ngồi sắp xếp lại quần áo cho Luhan.

-...

-"cậu chủ đâu?"_bà bất ngờ quay phắt người, nhìn thấy 2 người hầu cứ dáo dát đi tìm gì đó không đứng yên một chỗ.

-"dạ...thưa phu nhân, lúc nãy cậu chủ nói là trong lúc chờ đợi muốn đi dạo một chút cho thoải mái, bây giờ không thấy trở về"

-"còn đứng đây, không mau đi tìm cậu chủ. Sức khỏe cậu chủ vẫn chưa ổn định. Đi một mình nhỡ có chuyện gì không may sảy ra thì sao?"_bà vội vàng ngồi dậy đi tìm Luhan.

.

.

-"a...xin lỗi, tôi thật sơ ý đụng phải anh...anh không sao chứ ạ"_Luhan va phải ai đó trên hành lang bệnh viện, vô tình ngước mắt nhìn kia. Đúng là một soái ca, đôi mắt thật long lanh nhưng có chút gì đó buồn, trái tim cậu đậm nhanh, đó không phải là rung động mà lại có chút đau thấu vào trong. Nó nhói lên từng cơn, réo rắt như muốn cắt đứt nhịp thở của cậu.


Một lần nữa, Luhan quỵ gối xuống ôm lấy trái tim đang co thắt mạnh trong ngực yếu. Nhưng người đó nhanh chóng vươn tay đỡ được cậu, kéo cậu đứng thẳng dậy.


-"có làm sao không cậu nhóc? phòng cậu ở đâu? tôi đưa cậu về"_Chanyeol dùng ngữ khí lảm đam nhìn cậu, tuyệt nhiên muốn giúp.

-"tôi...anh..tôi.."cậu ngất đi, đầu óc cậu mông lung hơn bao giờ hết.

.

.

.

Trái tim nhỏ bé bất giác cảm nhận được kẻ quan trọng nhất ấy đang ở trước mặt mình. Ánh mắt ấy, bờ môi này, hơi ấm ấy và cả vòng tay rộng lớn ấy nữa thuộc về một người Baekhyun cậu luôn luôn muốn giữ lấy....hôm nay lại hời hợt làm trái tim cậu loạn nhịp.





Cậu đã không còn là cậu. Baekhyun đã không còn là Baekhyun nữa rồi.

Trái tim này của cậu giờ đây đã là của Luhan. Xiao Luhan.

Và anh...không yêu cơ thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro