Chapter 4: tồn tại theo một cách khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì không thể hiện diện cạnh bên như một kẻ bình thường, cậu chỉ có thể bên anh bằng cách đi theo anh như thế này. Cậu chỉ cần gần anh thôi, không cần anh biết hay bất kì một biết cả. Câu chỉ cần mình cậu biết là được.


Đó được xem là một cách cậu tìm thấy hạnh phúc khác chăng?


Anh chưa từng quan tâm tới bất kì ai ngoài cậu, anh chưa từng để mắt tới bất kì ai ngoài cậu, anh chưa từng để ai lọt vào tầm nhìn ngoài cậu


Anh đỡ người đó vào lòng...


Phép lịch sự chăng?

.

.

Luhan đẩy người kia khỏi người mình mạnh mẽ như người kia được xem là cây gai độc nhọn động vào có thể chảy máu, tay vội vã ôm lòng ngực ngã quị, hơi thở bắt đầu khó khăn, dồn dập, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ướt đẫm mảng áo trắng khiến đôi môi hồng hào tái nhợt lại. Đầu óc cậu mụ mị, trời đất trước mắt cậu tối sầm lại.


Cảm giác đáng sợ này lại tới bên Luhan nữa rồi. Ngày mà cậu tỉnh dậy, mở được đôi mắt của bản thân, ý thức được trái tim này thuộc về mình, sự sống mĩm cười với mình một lần nữa, thì cơn đau đớn này bắt đầu hiện diện đến với cậu như một lẽ tự nhiên. Mặc nhiên cậu cảm nhận như nó chống đối cậu, không muốn cậu sở hữu nó, hay nói rõ hơn là nó muốn cướp lấy sự sống mà cậu hằng muốn, tệ hơn là dồn cậu vào cảm giác lo sợ đến tột cùng.



Trái tim kia. yên nào. Làm ơn.


.

"mới chỉ xa anh một chút thôi, đúng hơn là 24 tiếng đồng hồ mà em cảm giác như một thế kỉ, mọi thứ đột nhiên quá khác so với suy nghĩ của em. Sao người đó không phải là em? em phải là người nằm trong vòng tay anh lúc này mới phải, vòng tay đó của anh ...chẳng phải chỉ thuộc về riêng em thôi sao?"

.

-"này nhóc..."_Park Chanyeol phản ứng một cách nhanh chóng, vòng tay đỡ cậu nhóc thêm một lần nữa, người cậu mềm nhũng. Mắt đưa về phía sau nhìn về phía đám vệ sĩ đằng sau lưng, nháy mắt. Như hiểu ý, kẻ hậu cận kia vội vàng đỡ cậu trên tay Chanyeol, những người khác lập tức tìm bác sĩ.


Mọi người vây lấy cậu nhóc, chăm sóc một cách cận kẽ khi bác sĩ xuất hiện nơi đó.


Anh tất nhiên là một kẻ vô cảm với mọi thứ xung quanh, quay người đi lắp lự khi cảm thấy cậu nhóc lúc nãy an toàn, nhưng trái tim anh có hiện diện một sự thồn thức không yên. Anh có chút bất ngờ với cảm giác của bản thân, anh chưa từng có cảm giác này đối với bất kì kẻ nào cả.


Thật giống như cảm giác anh lần đầu nhìn thấy cậu nhóc mang tên Baekhyun.


Thật giống như cảm giác anh biết đến thứ gọi tình yêu trên cuộc đời.


Chẳng lẽ anh lại rung động trước một người một lần nữa sao? Nghe thật vớ vẫn, anh cho rằng bản thân mình đã tự ảo tưởng tất cả mọi thứ. Chẳng phải anh chỉ cần rời khỏi đây, quên đi cảm giác hại tim này từ một kẻ lạ lẫm này. Anh cư nhiên chỉ cần mang một nỗi đau khổ, nhớ nhung một người đã quá đủ.


Em? Byun Baekhyun có đang ở đây không? có thấy anh đau khổ thế này không?


Cậu bất thần bên cạnh nhìn anh, chẳng biết cậu cảm giác thế nào về anh nữa, có nên giận anh thật nhiều không nhỉ? Cậu nuốt nước mắt đầy mặn đắng vào trong. Nơi sâu thẳm tâm hồn. Cậu đưa đôi tay mình lên cao muốn chạm khuôn mặt lạnh tanh đó của anh nhưng...rút cuộc cũng chỉ là cơn gió mạnh mẽ thoảng qua. Anh lướt qua cậu nhanh tới mức linh hồn trong suốt ấy của cậu muốn cảm nhận chút hơi ấm quen quen từ anh tất cả đều không được.


Cậu...không có quyền được rơi nước mắt? hay cậu không có nước mắt để rơi ?


Trong phút chốc cậu nghĩ cậu chọn biến mất để bảo vệ anh có phải là lựa chọn đúng không?


"cậu muốn khóc ư? cậu dường như có gì đó không giống với linh hồn sắp siêu thoát nhỉ?"


Một âm vực mỏng vang lên, có chút nhanh chóng nhưng dễ dàng lọt vào tai cậu. Baekhyun cậu biết đứng chưng hửng nhìn người kia, không hiểu sao kẻ kia cứ luôn nhìn phía cậu. Cậu ta nở một nụ cười trên môi đầy bí hiểm làm cậu có chút khó hiểu.


"anh nói tôi?"_Baekhyun ngiêng đầu, hơi nhíu mày, rơi vào cảm giác hờ hững ngạc nhiên khi thấy cái gật đầu từ người dó.

"có vẻ như kẻ lưu luyến thế gian này không chỉ có mình tôi nhỉ?"_người đó tiến thêm một bước về phía cậu, trên tay cậu ta còn cầm một cái đồng hồ kì quái.

"anh nhìn thấy tôi sao?"_Baekhyun nhìn cậu ta, như muốn xác nhận một điều.

"cậu không cần phải ngạc nhiên đến vậy....thế giới này không chỉ có mình cậu là linh hồn lưu lạc đâu. Tôi..."

"anh...giống tôi"

"có thể cho là như vậy...chúng ta thật giống nahu ở cách muốn chống lại mệnh trời để trở về trần gian"


Người đó nhẹ nhàng kéo tay cậu tới cạnh chiếc giường của Luhan ôn nhu.


"tôi từng như cậu vậy. Bừng tỉnh lại sau giấc ngủ vĩnh hằng rồi tự bản thân mình nhận ra. Tất cả những thứ thuộc về mình....đều không thể chạm vào được."_Cậu ta nhìn người kia nhắm mắt im lìm trên chiếc giường trắng, đưa tay làm hành động như muốn vuốt lấy khuôn mặt nam nhân kia dịu dàng như muốn chứng minh câu chuyện của bản thân cùng lời nói.

"anh... người này..."

"người này đang muốn trốn tránh thế giới này. Cậu ta lại tìm đến cái chết trước khi số phận gọi tên, bởi một lẽ. Cậu ta thật sự muốn theo tôi"_ánh mắt cậu ta dấy lên một nỗi trầm ngâm có thể cậu cũng đang vừa cảm nhận qua rồi đột nhiên tia ánh mắt về phía Baekhyun "cậu chắc hẳn đang cần một tia hy vọng nhỉ?" rồi lại đưa mắt nhìn về lại phía người kia tha thiết.


Có gì đó không phải. Người đó ăn mặc rất lạ, không giống cậu. Người đó mặc bộ đồ trắng toát nhìn sơ qua tựa như chú rể trong các lễ cưới nhưng tà áo ngoài có vẻ dài hơn, lại còn đội nón trắng cao, vành nhỏ, lại đeo theo chiếc đồng hồ cổ nhìn lạ lẫm.


"tôi có thể coi anh là gì bây giờ nhỉ? anh dường như cũng không hẳn là giống tôi. Tôi hẳn là cảm nhận anh giống một thiên thần hơn"


Người đó nhếch môi, đôi môi mỏng hơi cong cong tự mãn vì lời nói của cậu. Một lần nữa cậu ta chuyển ánh mắt sang Baekhyun.


"tôi là Oh Sehun. Rất vui được giúp đỡ cậu. Byun |Baekhyun."


Lại thêm một nụ cười cợt nhã. Có ý Đùa bỡn hay thật sự người đó đang chào hỏi.


"tôi biết. Cậu tuy nhiên chấp nhận cái chết nhưng lại không nỡ rời xa nơi đây. Với thân phận là một người đi trước...tôi nói cho cậu biết. Cậu sẽ chẳng lưu giữ được kí ức ở thế gian này được bao lâu nữa đâu. Cậu, sẽ trở thành một linh hồn trống rỗng suy nghĩ giống như những linh hồn khác, lâu hơn...sẽ là quỷ đói..."


Cậu im lặng. Nghe rõ từng lời người kia phát ra. Tất cả những thứ đó, từ việc chết đi, biến mất khỏi cõi đời này, làm một bóng ma vất vưởng theo anh. Nhưng kí ức kia, tất cả đều có anh trong đó, cậu không muốn mất gì cả.


Kí ức quý giá đó. Quên được ư? chẳng phải bản thân cậu đã khắc nó sâu vào tận tim. tận sâu vào tâm tư này sao?


Rút cuộc..

Ý nghĩa để cậu tồn tại trên đời này là gì?

Chẳng phải là anh sao?



"cậu thấy chiếc đồng hồ này không? Nếu...tôi cho cậu một mạng sống. Cậu có muốn dùng nó...để bắt đầu lại mọi thứ?"

"bắt đầu lại. Anh...có thể làm được?"_lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn, lo lắng cùng hy vọng dâng trào.

"tất nhiên. Nếu cậu chấp nhận thõa thuận cùng tôi...một điều nho nhỏ"_môi cậu ta cong cong nhìn cậu thách thức.

"thõa thuận?...anh...?"


Người đó nắm lấy tay cậu. Nhẹ nhàng buông đôi tay gầy gò kia ra đặt lại trên ga giường trắng xóa. Mĩm cười một cách thõa mãn và cùng cậu vụt mất.


Cậu. Thực vẫn chưa tin tất cả những điều này là sự thật. Có thể sống lại. Bắt đầu lại mọi thứ, gặp được anh, một lần yêu anh.


"có thực sự không? em được chạm vào anh một lần nữa. Mỗi ngày nói với anh rằng thật sự em yêu anh rất nhiều. Mạnh mẽ bên cạnh anh mà không quan tâm cái nhìn của tất cả mọi người xung quanh? có thật không?làm ơn?"


Trong đầu đột nhiên xuất hiện lại diễn biến câu chuyện lúc nãy anh đỡ người kia, người cậu hiến sự sống của bản thân. Lòng cậu đột nhiên quặng lại.


Và khi em quay trở lại...

"anh có còn cần em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro