chap.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính từ lúc ấy, cậu đẫ lên một kế hoạch cho mình để thoát khỏi sự hành hạ của gia đình đó

Lúc đó cậu còn rất ngây thơ chưa hiểu sợ đời là bao, chỉ biết đi làm kiếm tiềm rồi lại về nhà chịu sự dầy vò của họ, Baekhyun đơn giản nghỉ, cậu chỉ cần lựa chọn một buổi tối nào đó đợi họ ngủ say thì cậu sẽ lén rốn ra ngoài, nhưng sự thật không như cậu nghĩ tốt đó cậu trốn ra ngoài, nhưng chỉ được một buổi tối, lúc cậu đang đi vào một con hẻm thì từ phía sao như có thứ gì đập vào đầu cậu ấy, bất giác quay lại nhưng không kịp nữa rồi cậu ngã xuống và ngất đi

Mở mắt ra, cảm giác đâu nhói từ trên đỉnh đầu truyền thẳng đến tận xương tủy cậu, nheo mắt lại rồi lại mở ra không gian nơi đây sao lại quen thuộc thế này, nhìn xung quanh cậu ấy cứ tưởng mình đang mơ thì trên mặt lại đón lấy một cái tát từ tay người đàn ông, tâm trí đang lơ mơ không biết là mơ hay thật thì vọi vụt tắc, năm dấu tai in rõ trên mặt cậu đỏ ửng lên

Không sai! Chính là ông ta, ba nuôi của cậu, đối với cậu ông không xứng đáng làm ba nuôi mà chính là một con thú tàn bạo, hành hạ cậu, cậu không mong ông ấy yêu thương cậu như con đẻ nhưng có thể nào hành hạ cuộc đời cậu như vậy chỉ cần ông đừng la mắng đánh đập thì cậu tình nguyện kiếm tiền để nuôi mẹ và ông ấy cả đời, nhưng giờ thì không còn ý nghĩ ấy nữa rồi

"Mày hôm nay đám cả gan trốn khỏi nhà tao! Mày sẽ không được như ý đâu "

Bà mẹ tàn ác kia đang đứng trố mắt nhìn cậu, vẻ mặt khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt bà, cậu thầm nghĩ mình thật đáng thương, chẳng một người bạn, chẳng một người anh em, ngay cả ba mẹ ruột cũng không có, cảm thấy khóe mắt cay cay, lại sờ tay lên mặt thì ra cậu đã khóc từ lúc nào không biết

Bốp

Một cái tát nữa gián vào mặt Baekhyun, ngước mặt nhìn chỉ thấy người đàn bà tay còn muống vung tiếp cho cậu một tát

" mày còn đám khóc! "

Baekhyun nấc mạnh vì khóc rồi lại hạ xuống không dám khóc nữa, chỉ nghĩ nếu mình khóc cũng chẳng thề làm được gì cậu đành chôn nó vào lòng vậy

" ngày mai, tao sẽ đưa mày lên seoul, ở đó mà tự lo cho mày, nhưng mày đừng hồng có thể trốn khỏi tầm mắt của tao, mỗi tháng mày phải gửi tiền về đây, nếu không đừng mong sống sót mà rốn tránh "

Ông ta cho cậu đi ? Thật không ? cậu trong lòng đáng lí ra phải mừng rỡ ngưng không cậu lại buồn càng thêm buồn, ông ấy đã áp đặt như vậy thì có chạy đằng trời thì cậu cũng không thoát khỏi tay ông, đành chấp nhận

Đôi mắt ướt đẫm nước mắt từ lâu đã không còn thấy trên gương mặt cậu nữa, cậu đè nén tất cả vào khoảng không gian tâm tối trong lòng mình, gữi lấy nó mà sống đến tận bây giờ

Từ khi lên seoul cậu phấn đấu học hành, tìm việc làm rồi cậu lại muốn thi đại học để sao này có việc làm ổn định, cậu tìm được một cậu bạn rất tốt bụng, hai người ở cùng với nhau trong khoảng không chật hệp của phòng trọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek