chap.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trọ nằm trong một con hẻm cuối đường, phải đi đến 3 tầng cầu thang để lên được tới nhà. Thực sự cuộc sống bây giờ đối với cậu không lắm khó khăn, có thể ở xa cái gia đình tàn bạo đó, cậu cũng có thể bớt căn thẳng hơn

Bây giờ cậu chỉ đi học rồi lại làm việc, kì thực quá nhàm chán, Baekhyun là một người không chịu sự buồn tẻ như vậy

" Baekhyun à cậu lại không ăn cơm nữa! Mau ra ăn với mình cho nóng nè"

Cậu vẫn không nghe, cậu ấy ngày nọ lướt trên mạng cậu tìm trò giải trí thì thấy EXO, nhưng mà EXO là gì? Lúc ấy cậu chưa biết gì cả lại bắt đầu suốt cả ngày tìm hiểu rồi lại có cảm hứng với nhóm đó cậu lập một fanpage chẳn làm gì khác, admin thì lúc nào cũng phải ngồi đợi tin để post kịp lúc rồi

Thời gian đần qua page của cậu cán móc 1M, tam trạng ngày một hứng khởi, đó cũng chính là niềm vui nhỏ nhoi của cậu khi về nhà, đang suy nghĩ lại nghe tiếng la in ổi từ ngoài vọng vào

" nè còn không mau ra ăn cơm đi chứ! Ôi thiệt là cái thằng này! Mình vào mà cậu chưa tắc là chết với mình"

" gì thế này, đang lúc nguy kịch lại post ảnh instagram là sao chứ "

Mặt mày cậu nhăn lại, điên cuồng post lên page của mình, nhưng không kịp rồi, cậu trai Danbi bước vào, xoay sang bàn máy vi tính đống nó lại, rồi lại làm mặt gian xảo nhìn xuống Bekhyun

" cậu có mau ra ăn không hả " câu nói này hầu như ngày nào cậu cũng nghe, đối với Baekhyun thì thằng bạn này lại cực kì tốt với cậu

" không ăn " mặt cậu cười gian, thủ pháp cậu ấy khá nhanh lúc Danbi vào thì đã up tin xong từ thuở nào, cậu là muốn chọc tức Danbi, để cho cậu ấy vào phòng kéo mình ra, Baekhyun cảm giác được sự quan tâm của Danbi dành cho cậu, giống như mẹ vậy, cậu rất thích cảm giác như thế này.

Danbi kéo cậu ra, vừa đi vừa nói cười, hình như là rất hiểu câu nói của Baekhyun

" cậu không ăn thì mặc kệ cậu, còn tớ thì sao, đợi cậu ăn chung đói đến nỗi bụng dán vào lưng đây này "

Vừa đặc mình xuống ghế Baekhyun đã cuối đầu vào ăn điên cuồn lại còn nói không ăn, đúng là.... nói như thế nào nhỉ .... au cũng không biết nói cậu sao luôn, bó tay rồi.

Ngày nào cũng vậy đã trở thành một thói quen đi học rồi lại đi làm rồi lại về nhà ngồi máy tính, thời gian nhanh chóng qua đi

5 năm rồi kể từ khi bị sự ấp đặc của họ buột đến nơi này, ban đầu rất cực khổ nhưng rồi xuất hiện thêm Danbi cậu ấy đã làm cho cuộc sống của Baekhyun trở nên thú vị hơn

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là đãy số quen thuộc, chưa nghe máy nhưng cậu đã biết nội dung là gì

"Alo! Đã đến ngày rồi đó con trai "

Giọng nói mĩa mai, tâm trạng đang vui vẻ lại bị cuộc điện thoại phát hỏng

" con biết rồi " cậu nghĩ, tháng này cậu làm chẵng được bao nhiêu lại còn phải đống tiền nhà nữa, làm sao có thể gửi về được, cậu nói vậy rồi đầu đây bên kia tắt hẳn

" baekhyun à! Cậu phải gửi tiền về nhà đúng không, nhưng lại không đủ tiền nữa chứ gì " thấy sắc mặt Baekhyun thay đổi Danbi biết chắc chắn đó là gia đình cậu, biết rõ hơn là cậu chẵn có nhiều tiền

"Tớ cho cậu mượn!"

"Không được đâu, cậu đã giúp tớ nhiều rồi, chuyện này tới tự giải quyết được"

"Không cần nói nhiều, ngày mai tớ đi với cậu gửi tiền " gương mặt Danbi quả quyết, như không muốn bị cậu từ chối nữa

" cám ơn cậu, tớ sẽ trả lại cho cậu nhanh nhất có thể "

"Nói cái gì đó, tiền ăn cậu còn không có lại dòi trả nhanh nhất.... cứ để đó... chừng nào cậu có nhiều tiền thì đừng quên tớ là được rồi "

Mặt Baekhyun bây giờ lại tràn trề cảm xúc, ôm lấy Danbi, rồi lại cám ơn không ngường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek