Chương 2: Tổng tài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ông chủ, ông muốn..."
-"Như cũ, ánh mắt họ đều không đứng đắn."
-"Dạ!"
-"Như đã nói, ta không muốn ngày mai đầu báo đưa tin 'Khách sạn Hoàng Gia xuất hiện xác chết của ba cô gái'.
Người đàn ông được xưng là ông chủ lạnh lùng nói.
-"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm."
Phụ tá John cung kính nói rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Ngay cả khi trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn, nhưng mệnh lệnh của ông chủ là lớn nhất, không có ông chủ thì chưa chắc đã có anh hôm nay, thân làm thuộc hạ không thể dòm ngó quá nhiều tâm tư của chủ nhân.
Chờ lúc người phụ tá vừa lui ra, người đàn ông quay mặt lại nhìn ra phía cửa. Trời ạ, đây là loại dung nhan gì, dùng bất cứ từ ngữ khen ngợi nào cũng không thể hình dung vẻ tuấn mĩ của anh, đây là tạo phẩm của thần linh, yêu nghiệt, quả là yêu nghiệt mà! Cao 1m85, vai rộng ngực lớn, vóc người hoàn mỹ, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn lộ ra từng góc cạnh lạnh lùng, là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn hảo. Không giận mà uy, giữa hai lông mày là khí thế đế vương. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, nhưng không giấu được vẻ vương giả trời sinh. Mái tóc ngắn màu xanh đen mang theo tia cuồng ngạo không thể kìm chế được. Tròng mắt thâm thúy như chim ưng làm người ta khó lòng suy đoán được tâm tư anh, sống mũi thẳng, đôi môi mím chặt như đang ẩn nhẫn điều gì đó. Đây, chẳng phải là Phác Xán Liệt hay sao? Thanh tĩnh suy ngẫm gì đó hồi lâu, anh nhíu nhíu mi tâm, đứng dậy cầm lấy áo vest bấy giờ vẫn đặt ở ghế, anh rời đi.
Phác Xán Liệt lái xe trên con đường cao tốc như điên, anh nhấn nút trong xe. Chiếc Lamborgini bạc trong nháy mắt chuyển thành một chiếc mui trần, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe điên cuồng lao vun vút trên trường lớn. Anh đặt một tay bên cửa sổ chống đầu, để gió tùy ý thổi những sợi tóc rối bời, trong đêm tối mang theo một vẻ đẹp xốc xếch đầy mị hoặc. Tiện tay nhấn nút nhạc, một bản giao hưởng nhanh chóng vang lên, Phác Xán Liệt dần dần thanh tĩnh, nghĩ lại những chuyện mấy ngày qua, bản nhạc vẫn vang lên từng khúc, Phác Xán Liệt cứ duy trì thần thái suy tư như vậy. Dĩ nhiên anh cũng nghiêm túc nhìn đường đi, mặc dù trình độ có nhắm mắt lại vẫn có thể dễ dàng điều khiển. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Theo thời gian dần trôi, nhạc giao hưởng cũng không biết đã vang lên bao nhiêu bản, ánh mắt Phác Xán Liệt từ đầu chí cuối thanh lặng giờ cuối cùng cũng có một chút dao động...
Ngoại ô thành phố, một biệt thự to lớn hào hoa phong nhã đang tọa lạc ở đó. Cửa sắt lớn uy vũ đóng thật chặc, hai bên cửa tượng hai con sư tử lớn vô cùng khí thế, từ bên ngoài nhìn vào ngôi biệt thự to lớn này chẳng những rộng rãi mà hơn nữa còn cảm giác vô cùng hắc ám, làm cho người ta không dám đến gần. Bức tường đen cùng với mái nhà gam hồng nhạt mang đậm phong cách Âu Dương đặc trưng.
Ngay lúc này, Phác Xán Liệt dừng xe, nhấc điên thoại vô tuyến gọi vào phòng bảo vệ trong nhà, chỉ vài giây sau, bên kia vang lên giọng nói:
-"Chào ngài, đây là phòng bảo vệ biệt thự Hắc Đế, xin hỏi có chuyện gì có thể phục vụ cho ngài?"
-"Là tôi, mở cửa!"
Hệ thống bảo vệ vô cùng nghiêm khắc, cần kiểm tra thân phận người mới tới xong mới có thể cho đi.
-"Đúng là ông chủ, phiền ngài chờ một chút!"
Đối phương rất dễ nhận ra giọng nói của anh nên thái độ cung kính mở cửa. Cửa sắt nhanh chóng được mở ra, chiếc xe hiên ngang tiến vào rồi chạy như bay trên con đường dẫn vào biệt thự. Hai bên đường đi trồng rất nhiều cây cổ thụ không biết tên làm cho ngôi biệt thự thêm phần u ám. Ánh sao trên cao chiếu xuyên qua các tầng lá cây tạo nên những vệt sáng huyễn hoặc. Theo tốc độ lái xe, rất nhiều cây đại thụ bị bỏ lại phía sau, chiếc xe nhanh chóng đỗ vững chãi tại bãi đổ.
Phác Xán Liệt tiến vào nhà, người hầu cùng quản gia cung kính chạy ra chào, nhưng anh phớt lờ nhanh chóng đi lên đại phòng của mình. Quăng đại cái áo lên giường, anh mệt mỏi đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, tâm tư thật thoải mái, môi nhấm nháp một chút rượu, anh trút bỏ những phiền toái trong đầu. Chừng ba mươi phút sau, cửa phòng tắm bật mở, anh đi ra, người choàng áo tắm màu đen, một phần ngực lộ ra, tóc rối bời ướt đẫm, từng giọt nước theo khuôn mặt chảy xuống phía dưới. Anh lười biếng cầm khăn tắm lau tóc rồi tiến vào thư phòng. Phác Xán Liệt lười biếng ngồi trước bàn đọc sách xử lí công việc, tay phải gõ gõ trên bàn, không theo một quy luật nhất định nào. Cả đống hồ sơ dày trước mặt, anh nghiêm túc xử lí từng cái một. Đến khuya, công việc cuối cùng cũng xong.
Anh về lại phòng ngủ, mệt mỏi ngã người lên giường, đi ngủ thôi...
==》Hết chương 2.♡♡♡
Đọc xong cho mình xin nhận xét nha các reader, yêu yêu...
#Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro