Chương 3: Cao cao tại thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu thẳng vào trong phòng, thân người to lớn ở trên giường giật giật nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Dung nhan anh tuấn khi đang ngủ của anh đẹp tựa như một bé trai ngây thơ không hề phòng bị, không có sự lạnh lùng băng khốc như khi đối diện với người ngoài. Khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp, ngũ quan như thần hết sức mê người, bởi vì có ánh sáng mặt trời, trên mặt anh được dát một tầng ánh sáng thần thánh. Cái con người kia cuối cùng cũng chịu mở mắt, khẽ cựa mình, anh ngồi bật dậy. Trong phòng ngủ im lặng đến lạ thường, đã hơn 8 giờ sáng nhưng vẫn không có người làm nào đến gọi anh, cái này cũng là do anh bảo họ như vậy. Đại phòng là nơi nghỉ ngơi và làm việc của anh nên cần thanh tịnh, anh rất ghét cái cảm giác bị người ta quấy nhiễu. Chính vì vậy mà trừ phi được ông chủ truyền lệnh từ điện thoại vô tuyến còn không thì cho dù có cho họ mười lá gan cũng không một ai dám lại gần đại phòng này của anh. Làm việc trong biệt thự Hắc Đế này là nhàn hạ nhất, tiền công cũng hậu hĩnh nhất nhưng đồng nghĩa cũng làm cho người ta cảm thấy lo lắng và đề phòng nhất. Bởi vì ông chủ của bọn họ là người có tiền có thế nên một khi đã đắc tội anh thì sẽ làm cho người ta rất mệt mỏi. Chỉ là ông chủ lạnh như băng, chỉ cần không mắc sai lầm, họ cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ cần chịu đựng tính cách lạnh như băng của ông chủ là được.
Phác Xán Liệt lười biếng rời khỏi giường, quen thuộc đi vào tám màng che kia, bên trong quả thật làm tâm trí người ta sáng bừng lên, đây cũng thật là quá khoa trương mà! Bên trong là một phòng thay quần áo to lớn, điều làm người ta kinh ngạc không phải là diện tích căn phòng mà chính là những thứ bên trong, y phục, giày và phụ kiện. Nơi này ước chừng có thể mở được cả một tiệm quần áo quý giá, tiệm giày và cả tiệm phụ kiện rồi. Trưng bày toàn sản phẩm hàng hiệu, nhưng chỉ toàn là của đàn ông, căn phòng như vậy hiện lên tiền tài vị thế của anh. Thuận tay cầm lấy một cái áo sơ mi màu đen sau đó đi tới phòng tắm.
Chừng một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt có mặt ở tầng một của căn biệt thự, anh đi đến khu vực bếp, chễm chệ ngồi vào bàn ăn. Người làm cung kính mang dọn thức ăn lên bàn cho anh, chỉ nếm thử có một ít anh đã bỏ đũa xuống không ăn nữa. Đứng dậy cầm khăn đã được chuẩn bị sẵn lau miệng.
-"Thưa ngài, thức ăn không hợp khẩu vị của ngài ạ?"
Người làm vẻ mặt lo lắng hỏi anh, có phải thức ăn bị làm sao nên ông chủ mới ăn ít như vậy không. Tiếng nói vừa dứt, Phác Xán Liệt nhíu mày, người này cũng can thiệp quá nhiều rồi. Ông quản gia thấy sắc mặt chủ nhân không tốt mới khẽ nháy mắt ra hiệu cho người làm kia. Người kia hiểu ý, trong lòng thấy hối hận vô cùng, ngu ngốc rồi.
-"Ông chủ, tôi xin lỗi!"
-"Pha cho tôi một ly cà phê!"
Nghe thấy chủ nhân chỉ bảo pha cà phê chứ không hề mắng mình, người làm mừng rỡ vâng lệnh đi pha cà phê.
Phác Xán Liệt đi ra phòng khách, ngồi bắt chéo chân trên sô pha, khí thế quả là bức chết người ta mà. Di chuyển tầm mắt, nhàm chán mở ti vi lên.
"Tin tức mới nhất, tối ngày hôm qua, đã phác hiện thi thể của ba cô gái ở khu vực gần bến cảng, trước mắt thì nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ nhưng phía cảnh sát nghi ngờ là thuộc về tình sát..."
Nhấm nháp cà phê, vừa xem xong tin tức thời sự, trong lòng không hề động. Rõ ràng là chết ở khách sạn, giờ lại thành khu vực gần bến cảng rồi, hơn nữa lại còn là do tình sát. Xem ra năng lực của phụ tá không tệ, một buổi tối ngắn ngủi đã làm tốt như vậy, nên thưởng. Mà nói tóm lại cũng chỉ là việc dùng tiền và quyền để giải quyết, trong thành phố đâu ai có đủ can đảm không để mặt mũi cho nhân vật như anh, có phải không muốn sống? Chỉ cần Phác Xán Liệt anh muốn thì đâu ai dám từ chối. Cà phê cũng uống xong rồi, anh đứng dậy rời đi. Vốn định hôm nay sẽ không đi làm nhưng mà ở công ty vẫn còn nhiều công chuyện cần anh xử lí.
Ở trung tâm thành phố, những tòa nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, trong đó có một kiến trúc to lớn 50 tầng, khiến người ta nghẹn họng mà nhìn trân trối, ngang tàn hướng mọi người mà tuyên bố sự hùng vĩ của nó, bề thế kiêu tư mà trước giờ vẫn chưa có tòa nhà nào có thể cùng so sánh. Bảng hiệu lấp lánh 'Tập đoàn Thần Thoại', đây chính là tổng bộ của tập đoàn Thần Thoại, nhân viên hơn vả vạn người, đó là còn chưa kể chuyên viên và cộng sự ở nước ngoài. Số lượng lĩnh vực hoạt động của công ty thì khó mà đếm xuể, từ nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao (bao gồm chế tạo trò chơi, điện tử, xe hơi,...) đến quản lí tài chính ngân hàng, từ diện ảnh đến dược phẩm, khách sạn hay bất động sản đều có tham gia hết. Tập đoàn Thần Thoại là nơi mơ ước của tất cả mọi người, thế lực trải dài khắp thế giới, lĩnh vực tham gia rộng, ai cũng đều muốn cùng đệ nhất tài phiệt Phác Xán Liệt có một chút giao tình, phụ nữ xếp hàng dài để muốn được phục vụ anh.
Nhưng Phác Xán Liệt trước giờ không hề lộ diện, cũng chỉ có người trong công ty may mắn lắm mới biết được mặt anh, đến truyền thông cũng chỉ biết mỗi cái tên thì làm gì người ta có thể biết được. Chỉ nghe đồn tổng giám đốc của tập đoàn Thần Thoại, Phác Xán Liệt thủ đoạn hung ác, làm việc không chừa đường lui, trên thương trường chưa bao giờ lưu lại nửa điểm tình cảm và thể diện cho đối phương, một cái nhấc chân của anh là làm rung chuyển kinh tế cả thành phố, cho dù là chính phủ cũng không dám đắc tội anh. Tất cả nhân viên của công ty đều toàn là tinh anh, từ trên xuống dưới, Thần Thoại trước giờ không chứa người vô dụng.
'Chít...' một tiếng thắng nhỏ, chiếc Audi đen bóng loáng vững chãi đậu trước cửa tổng bộ của Thần Thoại, Phác Xán Liệt lạnh lùng bước xuống xe...
==》Hết chương 3.♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro