Chương 4: Người nhà giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên an ninh trước đại sảnh thấy chiếc xe này đã đoán biết là ai, nhìn màn băng băng lãnh lãnh trước mắt, ai nấy đều cung kính chạy ra.
-"Chào buổi sáng, tổng giáo đốc!"
Nhân viên an ninh cúi người chào, anh chỉ khẽ gật đầu, mặt không biểu cảm đưa chìa khóa xe trong tay cho anh nhân viên gần nhất sau đó đi vào trong, cả người tỏa ra khí thế lạnh lùng làm người ta e ngại, không dám tới gần. Nhân viên an ninh kia nhanh chóng lái xe đến hầm đỗ, những nhân viên khác cũng nhanh chóng đi về hàng làm nhiệm vụ bảo vệ đại sảnh, nhiệm vụ quả thật rất quan trọng. Bởi vì đây là công ty tư nhân, hơn nữa thì với tính cách của ông chủ sẽ không muốn người lạ ra vào đùa giỡn, lại càng không cho đám chó săn đào tin tức. May mắn thay, không ai đủ can đảm để dám can thiệp vào chuyện của ông chủ, trừ phi là không muốn sống nữa. Nhưng mà bọn họ cũng phải thật cẩn thận, làm không khéo ông chủ sẽ cho về nhà với gia đình sớm mất, họ không muốn mất bát cơm. Bởi vì ngoài những người hiểu chuyện, vẫn còn có rất nhiều phụ nữ vọng tưởng có thể trở thành phượng hoàng, ngày ngày chầu chực mong sao có thể quyến rũ được ông chủ để hưởng một chút phúc lợi.
Phác Xán Liệt đi vào đại sảnh tráng lệ, nhân viên hai bên xếp hàng thập phần cung kính cúi chào, nhưng lần này anh không hề tỏ ra một chút biểu cảm dư thừa nào, nhất nhất giữ dáng vẻ lạnh như băng, trực tiếp đi về phía trước. Phụ tá John đã chờ sẵn ở thang máy chuyên dụng, thấy Phác Xán Liệt đi tới thì cung kính làm động tác chào rồi mở cửa thang máy, đợi Phác Xán Liệt đi vào xong mới nhanh chóng đi vào, cả hai biến mất khỏi đại sảnh.
-"Tổng giám đốc quả thật rất đẹp trai nhưng lại quá lãnh khốc đi!"
Giọng nữ mê luyến nhìn vào thang máy nơi Phác Xán Liệt vừa biến mất.
-"Đúng vậy, quả thật quá yêu nghiệt, quá mê người! Không biết loại phụ nữ nào mới có thể ở bên cạnh tổng giám đốc anh tuấn như vậy?"
-"Loại phụ nữ nào không biết nhưng nhất định không phải là các cô."
-"Thư kí Đào, chị nói vậy là có ý gì?"
-"Ý trên mặt chữ, đần độn mới không hiểu, còn không mau lo đi làm việc dám ở chỗ này ra vẻ háo sắc, có phải không muốn đi làm nữa hay không, tổng giám đốc sẽ đuổi việc các cô." Tổng giám đốc anh ghét nhất là người khác ở sau lưng anh nhiều chuyện, lại càng ghét hơn người ta tỏ ý háo sắc với anh. Hai nữ nhân viên trong lòng khó chịu muốn cãi lại nhưng có người đứng ra ngăn cản, đành phải làm thinh. Mà người kia thấy hai cô yên phận như vậy lại rất hả hê, dù gì Đào Noãn Noãn cô cũng là thư kí của tổng giám đốc, là người phụ nữ duy nhất có thể tiếp cận anh. Trong công ty, tiếng tăm cũng không hề nhỏ, ai mà không muốn lấy lòng cô để lúc cô báo cáo với ông chủ sẽ nói giúp vài tiếng tốt. Đó là còn chưa kể cô là người xinh đẹp lại sắc xảo, tổng giám đốc nếu có phụ nữ bên cạnh thì người đó cũng phải là cô. Trong lòng tự tin sẽ có ngày mình chinh phục được tổng giám đốc, cô vênh váo bước đi để lại ánh mắt ngưỡng mộ của đa số nhân viên ở đại sảnh.
Còn về phía anh, sau khi dùng thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, phụ tá John đi ngay đằng sau lên tiếng báo cáo:
-"Thưa ngài, Ngô tổng đến tìm, đang đợi ở trong phòng của ngài."
-"Ừ!"
Buông một từ vừa rồi xong, đi đến cửa phòng mình, vừa mở cửa ra đã thấy Ngô Thế Huân nằm dài trên sô pha.
-"Phác à, cậu đến rồi, lâu ngày không gặp, tôi đợi cậu từ sáng."
Phác Xán Liệt mặt không biểu cảm, thẳng tắp hướng phía bàn làm việc mà tiến, chễm chệ ngồi vào bàn làm việc, trên bàn đặt rất nhiều hồ sơ công vụ. Anh chăm chú giải quyết hồ sơ trên bàn, không hề coi người kia đang tồn tại trong phòng.
-"Phác à, lâu ngày không gặp, cậu vẫn ổn chứ?"
-"Tôi không nghĩ cậu đến đây tìm tôi chỉ là vì lâu ngày không gặp?"
Đến lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương, ánh mắt thanh lặng như câu vừa rồi không phải do anh hỏi.
-"Chỉ Phác là hiểu tôi nhất!"
-"Khỏi nịnh! Nói trọng tâm!"
Ngô Thế Huân thấy người kia thẳng thắn đặt vấn đề như vậy, cũng nhanh chóng nghiêm túc trao đổi.
-"Tuần trước, tôi có cùng tổng giám đốc Trần của Đông Đô kí một hợp đồng linh kiện điện tử, hai bên đã thống nhất nhưng không hiểu sao hai hôm trước ông ta lại báo hủy hợp đồng. Tôi đã thử đàm phán lại nhưng ông ta không đồng thuận..."
-"Trọng tâm!"
-"Trưa hôm nay tôi có hẹn ông ta ăn cơm rồi đàm phán lần cuối, tôi mong Phác giúp tôi nhúng tay vào tác động lên ông ta một chút."
-"Hợp đồng lớn? Rất gấp?"
-"Đúng vậy, cho nên hôm nay mới làm phiền cậu."
-"Được rồi! Thời gian và địa điểm?"
-"11 giờ rưỡi trưa hôm nay tại nhà hàng Hoàng Gia, để tôi..."
-"Không cần, tôi tự đến!"
Ai nha, cái con người này cũng hiểu Ngô Thế Huân anh quá đi, biết anh định đến dón đi cùng nên là từ chối trước.
-"Không có việc gì khác, tôi đi về."
Người kia đã chuyên tâm vào đống hồ sơ trên bàn, không để ý đến việc Ngô Thế Huân đã rời đi hay chưa, nhấc điện thoại lên.
-"Thư kí Đào, có hồ sơ nào khác cần tôi giải quyết thì mang vào, trưa và chiều nay tôi sẽ không ở công ty."
Đầu dây bên kia vâng dạ, chỉ một lát sau có tiếng gõ cửa, Phác Xán Liệt không ngẩng đầu nói vọng ra.
-"Vào đi!"
Thư kí Đào được chấp thuận, vội vội vàng vàng chỉnh lại tư trang rồi mới mở cửa đi vào phòng, mê đắm nhìn người đang ông trước mặt đang chuyên tâm làm việc, trong lòng có chút rộn ràng nhưng cái cô giỏi là che giấu cảm xúc. Tổng giám đốc kia mà biết được trong lòng cô có nửa ý không đứng đắn sẽ lập tức đuổi việc cô. Phác Xán Liệt anh cũng không phải tên ngốc, anh mắt mê đắm nãy giờ anh đều cảm nhận được, chỉ là Đào thư kí này cũng không tỏ ra quá lộ liễu, hơn nữa thì cô là người thông minh lanh lợi, giải quyết công việc rất hợp ý anh, nên là ánh mắt kia anh không thèm đặt vào tâm trí. Chờ cũng đã hơn năm phút vẫn chưa thấy đối phương lên tiếng, vậy mà anh vẫn không thèm ngẩng mặt nhìn, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình. Bên này Đào thư kí cũng đã nóng lòng lắm rồi, nhẹ nhàng đi tới đưa tập hồ sơ trên tay cho anh.
-"Tổng giám đốc, vẫn còn hai tập hồ sơ này cần ngài xử lí gấp."
-"Ừ, đã biết!"
Câu trả lời ngắn gọn và không hề mang theo một tia cảm xúc nào, thư kí Đào tiếp tục đặt một tách cà phê lên bàn.
-"Còn đây là cà phê của ngài, thưa tổng giám đốc!"
Trong lòng thầm mỉm cười, chắc ông chủ sẽ cảm thấy hài lòng với biểu hiện tận tình này của mình, nhưng chỉ một giây sau đó mọi suy nghĩ trong lòng sụp đổ. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn tách cà phê, mặt không biến sắc, nhìn trân trân vào Tống Noãn Noãn cô.
-"Có phải mệnh lệnh vừa rồi của tôi cô nghe không hiểu? Tôi bảo mang thêm cả cà phê?"
Tổng giám đốc là đang giận thật rồi, cô cũng thật là ngu ngốc quá đi, chỉ tại những nhân viên kia cứ dòm ngó anh nên cô mới nóng lòng lấy lòng anh như vậy, thật không ngờ làm anh giận như vậy. Vội vội vàng vàng cầm tách cà phê lên,
-"Tổng giám đốc, tôi thật sự xin lỗi!"
-"Tôi ghét nhất là người ta thay tôi quyết định, có phải lần này cô không muốn lưu lại Thần Thoại nữa?"
-"Tôi biết lỗi rồi, tổng giám đốc tha cho tôi!"
-"Thử có thêm lần sau tôi sẽ cho cô về nhà ăn cơm với mẹ, mệnh lệnh của tôi không có lời dư thừa."
-"Đã hiểu, lần sau sẽ không dám nữa."
Tống Noãn Noãn nói xong cung kính đi ra khỏi phòng, mà anh sau khi người kia rời khỏi vẻ mặt vẫn đằng đằng sát khí như vậy. Chuyên tâm giải quyết công vụ mà không để ý thời gian, đến khi giải quyết xong tất cả, đưa tay nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 11 giờ, nhớ đến cuộc hẹn trưa nay, anh nhanh chóng rời khỏi công ty.
==》Hết chương 4.♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro