Chap 2: Chanyeol kiếp trước chắc phải tu dưỡng nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cái dáng nhỏ nhắn ấy lại khuất đi sau bồn hoa bách hợp. Lúc này, nó mới tỉnh hẳn, hồn mới nhập vào xác. Bỗng dưng không muốn học hành gì nữa, ChanYeol cắm headphone vào tai, quyết định bùng học ra về trong cái suy nghĩ điên rồ

" Sao lúc ấy mình không cưỡng hôn Beakhuyn luôn nhỉ? " =.=

Về đến nhà, vẫn điệu bộ hai tay đút túi quần, mặt tỉnh bơ gợi đòn thản nhiên đi vào nhà.

- Sao hôm nay con về sớm vậy? - Mẹ nó hỏi.

- Thầy cho tan sớm ạ! * Điêu ngoa chưa? *

- Con vừa đi học được có hơn 1 tiếng mà?

* Tót lên phòng từ lúc nào *.

ChanYeol vứt cái cặp xuống đất, thẳng cánh hạ bàn tọa lên chiếc giường êm ái nơi sáng nay nó vồ ếch khi vừa bước chân xuống. Nằm gác hai tay ra sau gáy, ChanYeol hướng ánh mắt đắm đuối như con cá chuối lên trần nhà, tưởng tượng lại cái ôm "nồng thắm" với Beakhuyn ban nãy và nhân vật thủ vai Beakhuyn lúc này là cái gối ôm của ChanYeol.

Headphone vẫn cắm trong tai...giai điệu nhẹ nhàng...giọng hát ấm áp.

" Hoping you'll see what your love means to me, Open arms! "

Khò...khò...khò

Nó dạng hết bốn cẳng ra mà ngủ không biết trời đất là cái mô tê gì. Trong giấc mơ của nó, Beakhuyn đang tươi cười, sà vào lòng nó mà ôm chặt lấy... ( đây là một ví dụ điển hình cho bệnh ảo tưởng sức mạnh)

- PARK CHANYEOL!!!

* Ruỳnh*

Tiếng gọi " thánh thót" phát ra từ phía hành lang kèm sau đó là một thằng con trai đá tung cửa phòng rồi phi vào.

- Ơ, thằng này hay nhỉ? Ngủ cơ đấy! Dậy, dậy đi, mau!!!! - Luhan đứng trên giường, tay chống hông dùng chân đá bôm bốp vào mông thằng nằm phía dưới.

- Sao mày lại đến đây? Không đi học à? - ChanYeol bị lay mạnh quá, rũ rượi nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy.

- Mày nhìn xem mấy giờ rồi? Tao kông bùng học như mày đâu! Vừa hết giờ là tao phi như bay đến đây đấy, quả giầy của tao bung hết gót ra rồi!!!! Nói cho tao biết, tại sao sáng nay mày bùng học??? HẢ??? Mày có biết Ếch....

- Nhắc mới nhớ, tao đang định kể cho mày vụ này hay cực, đảm bảo nghe xong sốc luôn! - ChanYeol cắt ngang lời Luhan và trưng ra bộ mặt rất chi là đắc ý.

- Ơ, tao cũng đang có chuyện định nói với mày nè!

- Vậy 1, 2, 3 tao với mày cùng nói nhé!

- Ok!!!!!

1......... 2......... 3.........

- Ếch xô học ở trường mình!

- Tao đã ôm Beakhuyn!

................. - MỐ???? Luhan trợn tròn mắt

* Bốp * Thẳng tay tương cho ChanYeol một cái vào đầu.

- Thằng ôn! Mày vừa nói gì cơ??? - Luhan giãy đùng đùng lên vì sốc.

- Sao mày đánh tao? Đau vãi!!!! - ChanYeol xoa xoa đầu chỗ vừa bị Luhan đánh. - Tao vừa nói là: TAO ĐÃ ÔM BEAKHUYN!

- Sao mày lại ôm? * sửng sốt*

- Thì.... bla bla bla....Biết thế tao hôn luôn!!!! - ChanYeol thuật lại cho tiết toàn bộ sự việc sáng nay.

* Bốp*

- Thằng biến thái! Đánh lẻ không chia sẻ!!!!

- Ai bảo mày không bùng học?

- Bạn bè cái loại mày...!!!! THÔI CHÀO, BỐ VỀ! - Luhan đứng dậy đạp cửa xông ra, bỏ lại thằng đằng sau ngồi đần trên giường.

------------------------------

Chiều hôm sau tan học, hai thằng phải ở lại trực nhật đến tối muộn vì cái tội giờ ra chơi nghịch ngu thế nào mà phi trúng quả bóng rổ vào mũi thầy giám thị.

- Ê mày, quét lớp đi, đứng đấy mà ngắm gì, tất cả là tại mày đấy có biết chưa hả? - Luhan đập bốp một phát vào người ChanYeol đang thò đầu ra cửa sổ hóng mát.

- Úi úi....!!!! - ChanYeol tưởng chừng như tí nữa thì lộn cổ xuống liền bị Luhan kéo áo lôi vào trong.

- Đèn phòng tập bên khoa nghệ thuật còn sáng kìa! - Nó vừa nói vừa chỉ tay ra cửa sổ, Luhan nheo mắt nhìn theo.

- Ờ nhỉ!!!! Hay qua đó xem đi! - Luhan rủ rê.

* Gật gật*

Hai thằng từ từ đến gần phòng tập đang phát ra ánh sáng và tiếng nhạc.

* Ngó ngó *

- ỐI MẸ ƠI!!!! Á Á Á Á....ẾCH XÔ!!!!!!!

Luhan gào lên đầy phấn khích còn Chanyeol thì nhảy tưng tưng lên khiến Exo đang tập ở trong bỗng dừng lại và quay ra nhìn.

- Sao học sinh bình thường lại được sang đây? - Sehun có vẻ tức giận vì bị phá đám, rời bỏ đội hình để đi uống nước, mấy người kia tâm trạng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Quản lí Suho và thầy Jong Dae đang nói chuyện cũng phải đứng lên.

* Mở hẳn cánh cửa đang hé hé ra *

- Các cậu làm ơn về cho, EXO cần phải tập luyện! - Quản lí lạnh lùng nói.

- Ơ...Chanyeol và Luhan, các em làm gì ở đây thế? - Thầy Jong Dae nhận ra trò cưng của mình bèn nói.

* Quay qua Suho *

- À...đây là hai thằng học trò của tôi. Một thằng rap hay, chơi ghita giỏi, một thằng hát hay, hay thằng đều nhảy rất đẹp! - Thầy Jong Dae cười rạng rỡ và giới thiệu.

- Ồ, vậy sao? Nhưng hai cậu làm gì ở đây mà bây giờ vẫn chưa về? - Suho nghe thầy Jong Dae nói vậy thì thoáng ngạc nhiên sau đó lại trở về với chất giọng lạnh toát như ban đầu.

- Bọn...bọn em...bọn em trực nhật ạ!!!! - Luhan đã bị khuôn mặt của quản lí Suho làm cho sợ chết khiếp ấp úng nói.

Giọng nói của Luhan tuy có phần ngập ngừng nhưng cũng không làm mất đi sự ấm áp và trong trẻo của nó... thật sự đã khiến cho một tên đang tu ừng ực chai nước phía bên trong bỗng ngừng lại và ló mặt ra ngoài.

Sehun's POV: Tôi đã đóng cổ họng lại, ngăn không cho một giọt nước nào chảy xuống nữa. Tên tóc vàng kia...sao...sao lại đẹp đến như vậy chứ? Trước giờ đến cả những người trong nhóm, tôi còn chưa khen ngợi họ bao giờ. Quả thực hắn trắng thì không có bằng tôi, nhưng đôi mắt ấy sáng, đẹp và trong quá đi mất. Trong EXO, Beakhuyn được chú ý nhiều nhất đến đôi mắt quyến rũ nhưng ánh mắt, khuôn mặt của tên kia quả thực là đã làm cho tôi chết mê với nó rồi.

End Sehun's POV.

Ào ào... đùng đùng

Trời mưa đột ngột và rất nặng hạt. Những vệt sáng cứ chớp lóe trên bầu trời thoáng chốc rồi lại tắt. Trận mưa không báo trước hòa với gió làm con người ta khẽ rùng mình. Dường như nhìn từ trên không xuống không còn thấy cảnh vật đâu nữa.

- Trời mưa to quá, làm sao ra xe đây? - Jong In hướng mắt ra ngoài cửa sổ rồi nhăn nhó.

- Có ai mang ô không? - Quản lí Suho hỏi.

- Ai biết được chiều nay trời sẽ mưa? Chúng em đều không có mang dù! - Sehun ngừng việc quan sát Luhan lại và lo lắng trả lời.

- Chúng tôi có mang nè! - Luhan và Chanyeol đồng thanh rồi rút trong cặp ra hai cái ô rõ màu mè.

- May ghê, tôi cũng mang đây! - Thầy Jong Dae đứng bên cạnh lôi từ đâu ra một cây dù.

- Tốt quá, nhưng chúng ta có 8 người mà chỉ có 3 cái ô thì làm sao đây? - Suho hỏi.

- Thế này, tôi đưa bọn trẻ ra trước rồi vào đón anh sau. Đằng nào tôi với anh cũng đi cùng xe mà! - Thầy Jong Dae nhanh trí trả lời.

- Vậy cũng được! * đồng thanh *

Chanyeol và Luhan biết mình sắp được đi chung ô với thần tượng nên cả hai thằng cùng mỉm cười sung sướng. Nụ cười đó bỗng chốc bị dập tắt ngay thay vào đó là ánh mắt tóe lửa hiện rõ dòng chữ:

"TAO SẼ ĐI VỚI BAEKHYUN"

Đang liếc nhau ngoài sảnh hành lang, tiếng nói của thầy Jong Dae cắt ngang "trận chiến tâm hồn" của chúng nó:

- Chanyeol sẽ đi chung với Beakhuyn, Luhan đi với ZiTao, ô của thầy to nên sẽ đi cùng JongIn và Sehun, tất cả đi mau nào!

Lúc này, người tức tối nhất là Han Vẩu nhà ta. Liếc nhìn vẻ mặt tự đắc của Chanyeol, cu cậu muốn lao đầu vào...gối mà chết quá.

Beakhuyn's POV:

Số tôi nó mới khổ ghê á!!! Đi chung với tên biến thái này thấy ớn quá đi!!! Bực ghê, đành chấp nhận chứ biết sao giờ???

End Beakhuyn's đau thương POV

Zitao nhìn Luhan không mấy thiện cảm rồi lạnh lùng cầm ô đi trước mặc kệ cu cậu bị ướt hết người mà không dám mở mồm nói câu nào. Đôi mắt của Zitao có cái nhìn sợ quá, như muốn giết người vậy. Vừa chạy đuổi theo những bước chân dài thượt của Zitao để cố lách vào ô, Luhan quay đầu lại chỗ Chanyeol và Beakhuyn. Ngọn lửa ghen tức lại nóng lên. Thật muốn đạp chết thằng này mà!

Chỗ ChanBeak:

Beakhuyn khinh bỉ nhìn Chanyeol nói:

- Để tôi cầm ô!

- Ơ....cậu lùn hơn tớ mà! Cậu yên tâm, tớ sẽ chỉ che cho cậu thôi, không để cậu bị ướt đâu! *nhe nhởn *

*Nhìn lạnh lùng * - Đưa đây! (này cha, sướng thế còn chảnh hả? Không có ô của người ta thì thành chuột lột rồi nhá!)

- Ơ.....!!!!! ( lại ơ )

* Quắc mắt*

* Ngoan ngoãn đưa cho*

Beakhuyn giựt lấy cái ô và che cho mình, ChanYeol khom người xuống, khổ sở đi theo. Cuối cùng cũng đến được chỗ nhà để xe. Beakhuyn và Zitao dúi ô vào tay hai thằng dở đang đứng cười toe toét đưa tay vẫy vẫy sau đó phóng thẳng xe đi.

Chỉ có một người quay đầu lại, cố gắng tìm kiếm ánh mắt duy nhất đó...qua cửa kính ô tô, qua cơn mưa dày đặc bao phủ cả không gian bên ngoài.

Mưa rào!!!!!!

 end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro