[Fanfic][ChanBaek] Open Arms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : huyền trần , h.a

Pairings : ChanBaek, Hunhan

Disclaimer : những nhân vật không thuộc về tác giả và không có mục đích lợi nhuận.

Category : Humor, SA, HE

Status : On going

Summary: 

Park Chanyeol là một thằng fanboy biến thái bị cuồng Byun Baekhyun - Idol to lớn của lòng nó....

Chap1:

Mới sáng tinh mơ, những tia nắng chói chang như muốn báo hiệu một ngày dài đầy oi ả, nóng bức. Chính cái thời tiết muốn thiêu cháy vạn vật ngư vậy khiến Park Chanyeol không thể vùi đầu vào trong chăn mà ngủ thêm được nữa. Đây là buổi sáng đầu tiên nó tự giác dậy sớm mà không đợi mẹ vào gọi đến rát cổ họng. Chanyeol chậm rãi từng bước lê xuống giường sau đó phi như bay vào nhà tắm

"Bộp" -Aaaaaaaaa......*Uỵch*

- Ashh!!!!! Ngày gì mà mở mắt ra đã xui vậy trời?- Chanyeol mặt nhăn nhó lồm cồm bò dậy, nhìn tứ phía xem cái gì là thủ phạm dẫn đến vụ vồ ếch này. Thì ra là cái vỏ bánh đêm hôm qua nó vừa ăn rồi vứt ra sàn nhà. Đấy, chỉ vì cái tội ở bẩn nên phòng bây giờ không chỉ có mỗi cái vỏ bánh thôi đâu mà còn có vỏ chuối, sách báo, giấy lẹo mút,... nên bây giờ ngã ra đấy còn kêu ai?

Xuống dưới bếp sau khi đã đánh răng rửa mặt, thay đồng phục tươm tất và không quên dán trên trán một cái urgo nhỏ xinh, Chanyeol lấy từ trong tủ lạnh ra bát mì tương đen ăn lót dạ.

- Chẹp chẹp, ngon quá đi mất! Nó vừa ăn vừa suýt xoa. Năm phút sau, miếng mì cuối cùng đã được nó nhét nốt vào miệng. Phồng mang trợn má, cuối cùng cũng nuốt trôi được xuống dạ dày. Khoác vội balo lên người, Chanyeol khóa cửa cẩn thận rồi tung tăng ra ngoài.

- Bây bì đôn cơ roái.... Tù nai...!!!!!! - Nó cắm headphone vào tai rồi bật nhạc to hết cỡ, mồm ngoạc ra vừa đi vừa hát như thằng bị điên. Mặc dù biết ai cũng đang nhìn nó chằm chằm nhưng nó vẫn mặc kệ, nó đang phiêu mà.

Ra đến ngã tư, Chanyeol đứng ngáo ngơ trên vỉa hè, hai tau đút túi quần, mặt tỉnh bơ trông rất gợi đòn. Trong khi chờ đèn xanh để phi qua đường, nó vẫn rống mồm gào thét. Đèn xanh bật lên, nó đi được hai bước thì...

"Kít...."" Rầm..."" Uỵch."
* Đủ các loại tạp âm lẫn lộn vào nhau*

- Ui da!!!!!

Park Chanyeol nhìn mặt không đến nỗi nào, cũng được xếp vào loại đẹp giai ưa nhìn, ai soi vào cũng luôn thấy nụ cười toe toét trên mặt. Thân hình cao ráo như cột đèn di động. Chân dài, tay dài, cái gì cũng dài nên luôn bị loằng ngoằng vào với nhau nên thành ra thừa thãi, chẳng được tích sự gì =.=

Hiện tại, Chanyeol nằm chỏng chơ dưới đất mà than dưới cái ô tô đen to uỳnh ( hai chân vẫn xoắn vào nhau ). Nằm ngửa mặt lên giời mà ngắm mây ngắm hoa, đầu óc trở nên quay cuồng, mụ mị nhưng nó vẫn không thèm đứng dậy mà còn phiêu dữ dội hơn

- Ê, thằng điên này! Dậy đi! - Giật mình khi có người lay lay vai, nó lồm cồm bò dậy nhìn ông kia chằm chằm.

- Ông là ai? - Nó hỏi một cách ngu ngơ, tay nhấc một bên headphone ra.

- Đi đứng kiểu gì thế? Không nhìn à? Tao đã bóp còi ầm ĩ như vậy rồi, bộ điếc hay sao mà không nghe thấy? May mà phanh kịp chứ suýt thì phải rước cái bộ dạng của nợ mày vào bệnh viện rồi! - Lão lái xe bực bội hét lên mà không biết người nói câu đó phải là nó.

- Ông mù hay sao mà không nhìn đèn hả? Còn nói tôi mù nữa chứ!!!!! Lần này nó hét ngược lại.

- Mày......!!!!

- Bây giờ muốn cái gì? Sai rành rành ra đó còn lên mặt hả? Có giỏi thì dắt tay nhau ra đồn công an coi! Chanyeol. xắn tay áo, ngỗ ngược nói.

- Không chấp trẻ ranh!!! - Lão lái xe dường như đã biết mình hơi quá lố, mặt hầm hầm cố nuốt trôi cục tức vào cổ rồi phóng ô tô đi thẳng để lại nó làm bạn với làn khói đen mù mịt.

- Thật tức chết mà! Bảo ai trẻ ranh cơ chứ? Nhìn ông chỉ hơn tôi 3 tuổi thôi chứ mấy? Bày đặt!!!!! Chanyeol giật nốt headphone tai kia ra, đôi mày nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu. Thứ nhất, từ bé, nó ghét bị ai khinh rễ, xúc phạm nên hồi nhỏ đã đấm chảy máu mũi thằng bé con hàng xóm vì cái tội kiêu căng. Thứ hai, việc gì chưa giải quyết xong thì nó phải làm cho bằng được. Đằng này... chưa xả hết cơn đã bỏ đi một nước cộng với hai lần vồ ếch trong một buổi sáng làm Chanyeol thực sự ức chế. Nó lết đến trường mang theo khuôn mặt đỏ lựng vì tức và ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người.

Đứng trước trường học lúc này có thể nói đây là một khung cảnh hỗn loạn. Cổng trường đông nghịt người, băng rôn, khẩu hiệu đủ thứ màu sắc pha trộn trong tiếng gào thét đến đinh tai nhức óc. Có lẽ, bảo vệ không nên chen vô lúc này nếu không muốn bị đè bẹp.

- Ồn ào quá đi mất, làm quái gì không biết nữa, thật bực mình mà! Chanyeol hướng ánh mắt khó chịu pha chút kì thị vào đám đông ùn tắc đằng kia. Lách qua lách lại, xô tới xô lui, nó mới vào được đến sân sau của trường- nơi yên tĩnh nhất lúc này. " Chẳng học hành gì sất. Tôi bùng à " Nó nghĩ thầm. Khi Chanyeol đeo lại headphone vào tai cũng là lúc ngoài cánh cổng trường kia, từ trong chiếc xe ô tô đen bóng nhoáng, một... à không phải là bốn tên con trai bước ra. Tiếng hét dữ dội hơn nữa... Đó chính là nhóm nhạc thần tượng mới ra mắt vào đầu năm ngoái, thuộc quyền quản lí của Suho. Bốn người với bốn cái tên quen thuộc với công chúng: KIM JONGIN, HWANG ZITAO, OH SEHUN và còn lại là BYUN BAEKHYUN

Đứng trước mặt bao nhiêu con người ở đây là bốn gương mặt sát gái đang nở nụ cười giết người trông có vẻ khá thân thiện vẫy chào.Màn chào hỏi, giao lưu vừa chấm dứt (dĩ nhiên là sau tiếng hét nữa) Dường như, vòng vây vệ sĩ không thế thoát khỏi sự cuồng nộ của các fan cuồng.

Họ lên lớp và học tiết một tại trường mới. Kết thúc tiết học, Baekhyun cảm thấy hơi khó chịu liền đứng dậy đi ra ngoài.

- Kia là BYUN BAEKHYUN đúng không?? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

Baekhyun đag trong tư thế ung dung từ nhà vệ sinh bước ra bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình liền giật nảy người, quay đầu lại đã thấy một đống học sinh đang chạy về phía mình như kiểu muốn nhảy bổ vào mà ăn tươi nuốt sống nên thành ra phát hoảng liền cắm cổ cắm đầu vào mà chạy...

Ừ thì chân ngắn thì ngắn thật nhưng được cái dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc mà thoát được fan. Vừa đi vừa thở hổn hển, Baekhyun quay đầu lại và nhìn xem họ đã đuổi đến nơi chưa thì.....

*ôm*

Chanyeol's POV

Lên học thôi, bùng như vậy là đủ rồi! Thấp thoáng thấy dáng người sau bồn hoa bách hợp, tôi quay người lại, cái dáng đó càng tiến gần đến chỗ tôi hơn nữa..........

Ki...a....kia....kia có.....có.....phải là BAEKHYUN không??? Hay mình đang mơ đây? Thế quái nào? Mơ phải không? Tôi bất giác đưa tay lên và tát vào mặt mình một phát đau rát! Và tự cảm thấy nhục thay cho hành động vừa rồi! Đây...không phải là mơ.

Vừa ngửng mặt lên đã thấy Baekhyun đi đứng loạng choạng lù lù trước mặt bất giác vòng tay ra ôm

WTF??????

Chắc kiếp trước tôi đã phải tu dưỡng nhiều lắm nên kiếp này mới sướng như vậy. Tôi đang ôm Byun Baekhyun, là BYUN BAEKHYUN đó! GATO chưa? Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây cộng với mùi hương quyến rũ toát ra từ trên cơ thể kia làm tôi không thể ngừng hít hà mãi. Con người nhỏ bé kia, tôi đang ôm trong vòng tay mà sờ soạng tấn lưng bé nhỏ...

" Bốp"

- Thần kinh hả? Baekhyun ban đầu ngạc nhiên, đơ một lúc đứng yên trong vòng tay tôi bỗng đẩy ra và tát cho tôi một cái "không" đau cho lắm.

Ôi! Tuy bị tát nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt kia. Làm sao không yêu cho nổi chứ? Làn da trắng mịn không chút tì vết, sống mũi cao, thẳng và đôi mắt quyến rũ ẩn sau lớp eyeline ấy, nó đã khiến tôi điên lên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em trên ti vi.

-Trường này có lớp dành cho người điên sao??? Aishhhhh!! vừa sáng ra đã gặp phải thằng dở....

Baekhyun vò vò mái tóc rồi bỏ đi còn tôi vẫn trong tư thế tay ôm một bên má, mắt mở to hết cỡ mà nhìn chằm chằm. Một lần nữa....... Tôi vừa ôm Byun Baekhyun! Là BYUN BAEKHYUN đó. GATO chưa? (hình như tôi nói câu này rồi thì phải?)

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro