C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C11.

Lạm dụng tư quyền.

Ngày đó Park Chanyeol không có cự tuyệt yêu cầu của Byun Baekhyun, điều đó nằm ngoài dự kiến của cậu. Vốn dĩ tưởng rằng Park Chanyeol sẽ lại nói mấy câu khiến người khác không phát sợ cũng không được, không ngờ thái độ của hắn lại an phận đến khác thường.

Tuy rằng không có đáp ứng, nhưng không cự tuyệt đã muốn là nhượng bộ lớn nhất.

Park Chanyeol đặt bản kế hoạch đầu tư đã chỉnh sửa xong xuôi lên tủ đầu giường của Byun Baekhyun, sau đó thật tự nhiên mà ngồi xuống mép giường. Đôi khi, hai người bọn họ cũng sẽ tâm sự trò chuyện một chút. Giống như là bạn bè, bạn cùng phòng bình thường, rất hòa thuận.

"Ngày mai đưa cái này cho hiệu trưởng của em."

Byun Baekhyun gần đây rất bận, sống mũi cao đẹp bị gọng kính đen vừa to vừa nặng đè hằn ra một vết màu đỏ. Park Chanyeol biết cậu thức rất khuya, cả ngày nhìn chằm chằm màn hình laptop, tơ máu hiện rõ trong tròng mắt.

Nhưng Park Chanyeol không làm gì được, ngoại trừ mỗi ngày pha một ly sữa nóng để ở tủ đầu giường cho cậu, còn lại cũng chỉ có đau lòng.

"Mai tôi không đến trường." Byun Baekhyun vẫn không chuyển mắt gõ phím, không quá vừa lòng với bài luận đang làm. "Tôi phải đi công tác năm ngày, không cần chuẩn bị điểm tâm cho tôi."

Đây là lần đầu tiên Park Chanyeol nghe cậu nói phải đi công tác. "Đi đâu?"

"Nhật Bản."

Có một buổi diễn thuyết, nếu làm tốt thì sẽ trở thành trợ giúp rất lớn cho quá trình thăng tiến của Baekhyun. Cho nên dù rằng biết sẽ rất vất vả, cậu vẫn gánh trách nhiệm này lên lưng.

Park Chanyeol hơi hơi vuốt cằm, thấy đối phương cũng không có tâm tư phản ứng lại hắn, nhiều lời hai câu dặn cậu uống hết sữa. Tận đến khi đối phương không còn kiên nhẫn hạ lệnh đuổi khách, hắn mới bất đắc dĩ cười cười rời đi.

Dễ dàng ngủ quên là một trong những đặc điểm điển hình của Byun Baekhyun, nhất là sau khi chuyển vào nhà của Park Chanyeol, mỗi ngày đều có thể nằm ở trên chăn đệm hảo hạng. Thời điểm thức giấc đã qua giờ nên rời giường. Chuyến bay lại còn vào buổi sáng, Byun Baekhyun vội vội vàng vàng mặc tây trang, cổ tay cổ áo còn chưa kịp chỉn chu, tóc còn không có chải đã lao ra khỏi phòng.

Người ngồi dưới lầu có giờ giấc sinh học cực chuẩn thản nhiên tự đắc ngồi nhâm nhi tách café. Thấy Byun Baekhyun quần áo xộc xệch chạy vọt ra khỏi phòng, gọi một tiếng nhờ chú Song lấy cho một tách café.

"Sao anh lại không gọi tôi dậy?"

Vội vội vàng vàng cắn một miếng bánh bao, từ tủ giày lấy ra hai cái tất, không cần biết là trái hay phải liền xỏ vào. Park Chanyeol nhìn thấy bộ dáng hối hả của Byun Baekhyun thì rất vui vẻ, dùng tay ép mấy sợi tóc dựng lên của cậu xuống.

"Em cũng không nói cho tôi biết chuyến bay hôm nay của em là mấy giờ."

Thuận tay giúp đối phương bẻ lại cổ áo, sau đó Park Chanyeol thật tự nhiên vuốt ve khuôn mặt của Byun Baekhyun, tâm tình tốt.

Người vốn đã quen với việc bị ăn đậu hủ sỗ sàng hất tay Park Chanyeol ra, ném cho hắn một ánh mắt xem thường, chạy ào tới bàn ăn cầm lấy ly café uống ùng ục một hớp lớn.

"Đừng có gấp, tôi kêu người tới đưa em đi, hoặc là cho em hẳn một cái máy bay tư nhân cũng không thành vấn đề."

Byun Baekhyun bị độ giàu có của Park Chanyeol dọa đến mức ho khan vài tiếng, suýt thì sặc café.

"Không cần, giờ tôi đi vẫn kịp."

Thật sự là sợ Park Chanyeol đột nhiên kích động chuẩn bị cho cậu hẳn một cái trực thăng, động tác thu dọn đồ đạc của Byun Baekhyun càng ngày càng nhanh, lúc ra khỏi nhà còn không quên đổ đầy thức ăn cho chó vào bát của Trưởng công chúa.

Người đang vội vã tựa như một cơn gió thổi bay toàn bộ phiền muộn của Park Chanyeol. Ngáp một cái, nhìn bản kế hoạch để ở trên mặt bàn, thầm nghĩ hôm nay nếu không có chuyện gì lớn, thân chinh tới phòng hiệu trưởng trường của cậu một chuyến cũng được.

Năm ngày, haiz... Là khoảng thời gian nói dài cũng không dài mà bảo ngắn cũng không ngắn. Nhưng tưởng niệm giống như sợi dây thừng, chặn đứng lại cước bộ của thời gian, làm cho nó trở nên dông dài khó qua.

Trước đây chỉ cần không gặp nửa ngày cũng đã đứng ngồi không yên, năm ngày đại khái là muốn khiến cuộc sống hằng ngày của Park Chanyeol khó an đi.

"Ôi, sao lại có thể phiền chủ tịch Park tự mình đưa tới thế này." Hiệu trưởng cười nịnh nọt đến mức nếp nhăn hiện đầy trên khuôn mặt, trong tay cầm ly trà được pha từ lá trà tốt nhất, đứng ở bên cạnh Park Chanyeol không dám ngồi xuống.

"Baekhyun đi Nhật công tác rồi."

Ý là muốn nói người vốn thuận tiện có thể mang đồ tới không ở đây, cho nên hắn mới thân chinh lại đây đưa đồ, dù sao cũng đang rảnh, không có việc gì làm.

Nhưng mà không biết là trong lòng có quỷ hay vẫn là nguyên nhân khác, hiệu trưởng nháy mắt thất kinh.

"Cái này, chủ tịch Park, là do thầy Byun chủ động xin đi Nhật. Tôi từng ngăn cản rồi.... Nhưng là...."

Park Chanyeol nhíu mày, mắt thấy mồ hôi lạnh của hiệu trưởng sắp chảy ào ào từ trên trán xuống. Tựa hồ, chuyện Baekhyun đi Nhật cũng không phải là chuyện gì tốt. Hơi hơi mím môi, lời nói của hiệu trưởng làm mặt hắn biến đen.

Ở một nơi khác, Byun Baekhyun thật vất vả mới chạy kịp tới sân bay. Không biết như thế nào, trên đường đi đặc biệt thuận lợi. Vừa ra khỏi tiểu khu đã có hẳn một chiếc taxi đứng ngoài cửa chờ, một đường ra sân bay toàn gặp đèn xanh, thuận lợi đến mức lái xe cũng cảm thấy bất ngờ. Tới sân bay, dòng người xếp hàng chờ xuất cảnh rất dài, Byun Baekhyun thế nhưng lại có thể được bảo vệ sân bay dẫn tới thông đạo VIP.

Trừ Park Chanyeol, phỏng chừng là không ai có bản lĩnh và tâm tư làm như vậy. Byun Baekhyun còn có thể ngồi ở trong phòng dành cho VIP hớp hai ngụm nước lạnh, trong đầu vẫn là có chút cảm kích người nọ.

Loa báo hiệu máy bay sắp cất cánh, Byun Baekhyun thản nhiên tự đắc thu thập đồ vật chuẩn bị lên máy bay. Nhưng khi tới lối vào thông đạo thì lại bị thông tri không thể lên máy bay.

"Có ý gì?"

Byun Baekhyun nhìn đi nhìn lại số Gate và chuyến bay, máy bay mà cậu sẽ lên mười phút sau sẽ cất cánh, mà tiếp viên hàng không vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp ngăn cản cậu bước vào.

"Xin lỗi ngài, chuyến bay này đã bị dừng."

Vừa dứt lời, trên loa phóng thanh truyền ra tin tức toàn bộ chuyến bay đi Nhật Bản ngày hôm nay và ngày mai đều bị hủy.

Buổi diễn thuyết diễn ra vào hai ngày này, nay lại xảy ra chuyện như vậy. Byun Baekhyun cơ hồ là chạy một đường đến bàn thông tin và chăm sóc khách hàng, lại bị thông báo cho biết tất cả các máy bay đi Nhật Bản đều bị cấm cất cánh hai ngày này.

Lòng nóng như lửa đốt đã muốn không đủ để hình dung tâm tình hiện tại của Byun Baekhyun. Loại cảm giác này giống như là bất lực khi gặp phải thiên tai, thế nhưng cũng có một ngày rơi xuống trên đầu của cậu.

Park Chanyeol.

Cái tên này đột nhiên liền nảy lên trong lòng, hắn có năng lực làm cho đèn xanh bật một đường, có năng lực an bài VIP thông đạo, tất nhiên sẽ có năng lực làm cho máy bay cất cánh.

Byun Baekhyun thậm chí xem nhẹ đại giới chính mình có thể phải trả, mở điện thoại ra vào danh bạ lục tìm số điện thoại của Park Chanyeol, nhưng mà do dự mãi cũng không có ấn xuống.

Không nên, gặp gỡ loại chuyện này, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu không nên là Park Chanyeol. Ngay cả cho dù hắn lên trời hay xuống đất không gì không làm được, nhưng không nên trở thành hậu thuẫn khiến Byun Baekhyun cậu có thể dựa vào. Từ khi nào thì bắt đầu, thế nhưng lại cảm thấy Park Chanyeol sẽ chăm sóc cậu thật tốt, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu dù là vô lý đến cỡ nào?

Não đột nhiên trống không, vấn đề này dây dưa cậu không tha, thế cho nên quên luôn chuyện phải giải quyết vấn đề đi Nhật Bản.

Đột nhiên tất cả bảo vệ và nhân viên sân bay bên người đều chạy về một phương hướng, bộ đàm trong tay vang lên không ngừng. Không bao lâu, cách đó không xa xuất hiện tiếng bước chân dồn dập.

Người đang khiến cậu xoắn xuýt mặc âu phục màu đen cực kì quý phái đi nhanh về phía cậu.

"Park Chanyeol."

Loại cảm giác nhìn thấy cứu tinh, trước mắt lập tức sáng ngời này cũng là không nên có. Nhưng lại khống chế không được chạy về phía hắn, không thể bóp chết sự thật trong lòng vừa xuất hiện hy vọng.

"Theo tôi trở về."

Nhưng mà đối phương mở miệng một câu lại làm Byun Baekhyun không sao hiểu nổi, lệ khí trên khuôn mặt của người nọ khiến cậu nhìn thấy có chút phát lạnh.

"Tôi, chuyến bay của tôi bị hủy." Không biết đối phương muốn làm gì, mục đích nói ra lời đó là gì, Byun Baekhyun thử mở lời với người nọ.

"Tôi biết." Park Chanyeol lạnh giọng nói. "Là tôi làm cho nó dừng bay."

"Cái gì?"

Hy vọng duy nhất đột nhiên biến thành đầu sỏ gây nên, như là từ trên đám mây ngã xuống khiến lòng người tan nát. Park Chanyeol đoạt lấy cặp công văn trên tay Byun Baekhyun giao cho người phía sau, một phen cầm cổ tay của cậu, kéo cậu đi ra khỏi sân bay.

"Park Chanyeol, anh nói cho rõ ràng!"

Đại sảnh hết sức trống trải, Byun Baekhyun bởi vì tức giận và khó hiểu không thể khống chế âm lượng. Tiếng vang ở trần nhà quanh quẩn, phá lệ chói tai.

"Em muốn đi Nhật Bản, muốn đi đường biển tôi bao du thuyền cho em, muốn đi bằng chân tôi lập tức nâng em đi. Nhưng đi bằng máy bay, em nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không cho phép."

Lần đầu tiên nhìn thấy người này tức giận đến thế, không còn cái gọi là đủ loại nhượng bộ, không còn lời tâm tình triền miên. Tuy rằng vẫn như cũ là khí phách bá đạo không để ý đến cảm thụ của người khác, lại là lần đầu tiên khiến cho Byun Baekhyun tâm sinh sợ hãi.

Quanh thân Park Chanyeol phát ra sát khí, làm cho tất cả những người xung quanh không dám lên tiếng, đầu cúi gầm không dám nhìn thẳng.

"Park Chanyeol, anh phát điên cái gì..."

"Người nổi điên chính là em." Một phen tóm chặt cổ tay Byun Baekhyun đang giãy dụa không ngừng. "Tôi có thể dễ dàng tha thứ chuyện em đối với tôi ác liệt, có thể dễ dàng tha thứ chuyện em rời đi tôi trong thời gian ngắn, nhưng tôi không thể để em hủy hoại thân thể của bản thân. Em có biết chứng say máy bay của em nghiêm trọng đến mức nào không?"

Một tiếng cuối cùng cơ hồ là hét lên, nếu là thanh âm cũng có khí lực, phỏng chừng trần nhà đã sớm không thấy. Người đi theo Park Chanyeol một thời gian dài đều biết, chủ tịch chưa bao giờ từng thể nghiệm cơn giận lớn đến như vậy.

Ở trong phòng hiệu trưởng biết Byun Baekhyun từng bởi vì say máy bay mà nôn mửa tiêu chảy đến lợi hại, mấy ngày liên tục đều uể oải không phấn chấn. Thức ăn Nhật Bản lại không hạp cậu, khí hậu không hợp dẫn đến cơm nước cũng không ăn cũng đã từng xảy ra. Một người nhỏ gầy như thế này làm sao có thể trải qua được tra tấn như vậy.

Nếu là sớm biết được, Park Chanyeol làm sao còn có thể để cho cậu đi. Lập tức gọi điện thoại cho công ty hàng không yêu cầu dừng chuyến bay đi Nhật Bản của cậu, thậm chí còn mưu tính sâu xa dừng luôn tất cả những chuyến còn lại trong hai ngày để đề phòng Baekhyun đổi chuyến bay. Một khoản tiền cực khổng lồ ở trong tài khoản nháy mắt biến mất, Park Chanyeol mặt cũng chưa nhăn một chút.

Môi của Byun Baekhyun bị cắn đến trắng bệch, tuy rằng đối phương nói là lời quan tâm cậu cũng vậy thôi. Park Chanyeol và Byun Baekhyun là hai người có hoàn cảnh khác nhau, người trước tài phú một phương, áo cơm không lo, người sau hai bàn tay trắng. Hắn nói được những lời vô trách nhiệm đến vậy là bởi vì những gì hắn muốn hắn đều có, không cần vì cuộc sống ưu sầu.

"Anh." Hốc mắt của Byun Baekhyun sưng đỏ lên, thanh âm cũng trở nên run rẩy. "Anh có tư cách gì, anh có lập trường gì, dựa vào cái gì mà can thiệp tự do của tôi, không cho tôi làm cái này không cho tôi làm cái kia, Park Chanyeol anh dựa vào cái gì!"

"Đúng vậy, tôi không có tư cách, không có lập trường." Người trước mắt nói đúng, Park Chanyeol ngay cả cho dù có quyền thế, cũng không thể không thừa nhận, hắn ở trước mặt Byun Baekhyun cũng chỉ là một bại tướng mà thôi. "Nhưng là, tôi có thể làm tất cả máy bay trên thế giới ngừng cất cánh, phong kín tất cả quốc lộ, cấm tất cả du thuyền không được ra khơi. Byun Baekhyun, chặt đứt con đường của em, với tôi mà nói, dễ như trở bàn tay."

Trả lời Park Chanyeol chính là một cú đấm.

Sức lực mạnh đến độ làm cho tất cả mọi người ở đây phải sửng sốt, người bị đánh khóe môi chảy ra chất lỏng màu đỏ đâm vào mắt người khác phát đau. Người vung đấm run rẩy thân mình, chóp mũi đỏ lên.

"Có phải anh nghĩ rằng chỉ cần có tiền có quyền là có thể có được hết thảy phải không?"

Người nọ còn cúi đầu, khóe miệng đã muốn sưng vù. Byun Baekhyun hiện giờ là một chút cũng không muốn nhìn thấy người này, lập tức đẩy đám người đang rối loạn ra rời đi nơi thị phi.

Park Chanyeol không có ngăn cậu, xung quanh là một đám người líu ríu kêu la muốn giúp hắn chữa trị.

Tôi chưa từng có suy nghĩ rằng có tiền là có thể đổi được tình yêu.

Nhưng tôi nghĩ, thật lòng thì có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro