C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C12.

Em đẹp hơn hoa.

Byun Baekhyun chưa từng nghĩ tới cái gọi là "sống chung hòa thuận" lại ngắn ngủi đến vậy. Những ngày lời nói nhỏ nhẹ, thanh âm ôn hòa chưa diễn ra được bao lâu, hiệp nghị đã bị tuyên bố chấm dứt.

Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, Park Chanyeol vốn dĩ chưa từng đồng ý với đề nghị của cậu. Như vậy, hết thảy chuyện này hẳn là phải trách Byun Baekhyun một phương tình nguyện mới đúng. Nhưng kỳ thật, ngoại trừ chuyện sân bay không được thoải mái, bình thường Park Chanyeol thực sự thể hiện ra rằng hắn rất chăm lo cho cậu, thật lòng mong cậu sống tốt.

Bắt đầu từ khi nào mà Byun Baekhyun cũng sẽ đứng ở lập trường của Park Chanyeol để suy nghĩ như thế này vậy?

Giáo án xem như hoàn thành không nổi nữa, uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Byun Baekhyun mở web, bắt đầu tìm căn hộ giá rẻ mà nằm ở vị trí đắc địa. Tuy rằng chuyện này từ khi bắt đầu vào sống ở nhà Park Chanyeol đã bắt tay vào làm, nhưng thực chất không hề làm một cách nghiêm túc. Trước còn nghĩ đơn thuần rằng có thể an bình, thật là quá khờ dại.

Park Chanyeol tất nhiên là biết chuyện này, ngón tay dọc theo tách cà phê vuốt vài lần, đã nhiều ngày trôi qua rồi mà hắn vẫn không biết làm cách nào để nối lại quan hệ của hai người. Dỗ dành? Vẫn luôn dỗ, nhưng một chút hiệu quả cũng không có.

Vẫn là nên làm chuyện bản thân am hiểu nhất đi, Park Chanyeol, ví dụ như, chặt đứt mọi đường lui của em ấy.

Nhìn thấy ở dưới thao tác của hắn, giá cả căn hộ và phòng cho thuê tọa lạc dọc tuyến đường sắt ngầm và gần trường học một đường tăng vọt, ít nhất cam đoan Byun Baekhyun trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi.

Đã rất lâu rồi hai người không có cùng nhau ăn bữa tối, Byun Baekhyun luôn qua giờ cơm mới về đến nhà. Sau khi chào quản gia Song một tiếng thì lập tức đóng cửa phòng không ló mặt ra, Park Chanyeol cảm thấy may mắn vì phòng hắn phân cho cậu chính là phòng của hắn hồi trước, bên trong buồng vệ sinh phòng tắm toàn bộ đều có.

Mỗi ngày Park Chanyeol đều để lại đồ ăn cho cậu, để đến nguội ngắt, lại đợi không được người cần chờ.

Vì thế, Park Chanyeol đơn giản cũng không có tâm tình ăn cơm. Buổi tối bao tử bắt đầu đau, uống hai viên thuốc cho rằng ngày hôm sau là sẽ hết thôi. Nhưng không biết như thế nào, không được bao lâu cơn đau lại trở nên nghiêm trọng, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại dậy không nổi.

Byun Baekhyun uống sữa, dùng nĩa chọc chọc trứng ốp la ở trước mặt, có chút không yên lòng. Lầu hai chậm chạp không hề phát ra động tĩnh, người vẫn luôn có thói quen dậy sớm thế nhưng còn không có rời giường. Quản gia Song hiển nhiên có chút lo lắng, nhưng cũng không dám lên gõ cửa quấy rầy.

"Thiếu gia mấy ngày nay thường xuyên đau bao tử, cơm cũng kén ăn, dựa vào thuốc sao sống được."

Byun Baekhyun cắn nĩa, miệng chậm rãi nhai, lại cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Rốt cuộc lo lắng và quan tâm nơi đáy lòng không phải là giả, hơn nữa mãnh liệt đến mức không thể bỏ qua.

"Chú Song đi lên nhìn xem là được, khụ khụ."

Gần đây yết hầu luôn luôn cảm thấy không thoải mái, Byun Baekhyun uống một ngụm sữa vẫn không hết ngứa.

"Không được, thiếu gia từ trước đến nay không cho hạ nhân tiến vào phòng ngủ của ngài. Phòng ngủ của Byun thiếu gia trước kia cũng là vùng cấm." Chú Song cầm lấy ly sữa của Byun Baekhyun muốn giúp cậu đun nóng. "Ngài dạo này ho khan nhiều quá, phải chú ý thân thể."

Byun Baekhyun gật gật đầu, gãi gãi mu bàn tay, không quá hai lần liền nổi lên mấy vết đỏ. Vừa oán hận muỗi mùa hè thật sự rất ác độc, vừa một lần nữa uống một ngụm sữa nóng, tính toán đi gõ cửa phòng Park Chanyeol.

Gõ nửa ngày, các đốt ngón tay đều đã đỏ lên, người ở bên trong vẫn không có đáp lại. Byun Baekhyun đẩy cửa đi vào, rèm bị kéo kín, cả phòng không có một chút ánh sáng. Tùy tay đặt sữa lên tủ đầu giường, ấn nút mở rèm ra, người nằm cuộn tròn trong chăn nhíu mày.

Sắc mặt tái nhợt, ngay cả làn môi cũng không có chút huyết sắc, trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thấy thế nào cũng là bộ dáng ngủ không an ổn.

"Park Chanyeol."

Byun Baekhyun muốn đánh thức đối phương, chạm tới bả vai lại nghe được hắn vì đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ. Sau mới phát hiện hắn hai tay ôm thân mình, lòng bàn tay đặt ở chỗ dạ dày, ý muốn dựa vào độ ấm của bàn tay để giảm bớt đau đớn.

Có vẻ phi thường nghiêm trọng, ngăn kéo ở tủ đầu giường mở toang, bên trong có lọ thuốc đau bao tử, nhưng thuốc ở bên trong cũng không còn nhiều.

"Park Chanyeol, Park Chanyeol anh mau dậy, đi bệnh viện đi, anh như vậy rất nguy hiểm."

Là thật sự lo lắng, thậm chí tay chân cũng đang run rẩy. Byun Baekhyun không biết tại sao trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh cấp cứu không được.

"Ưm..."

Thanh âm không kiên nhẫn từ trong cổ họng Park Chanyeol truyền ra khỏi miệng, hai mắt nhắm chặt giờ mới tính có chút buông lỏng. Ánh mắt trở nên vô thần, chớp vài lần, trông suy yếu đến mức Byun Baekhyun cũng không dám nói chuyện.

"Byun, Baekhyun."

Suy yếu vô lực, nói một câu cũng phải dùng hết khí lực toàn thân.

"Đi bệnh viện đi, hoặc là để chú Song tìm người đến khám, anh không phải có rất nhiều tiền sao? Gọi điện kêu bác sĩ tư nhân tới khám đi."

Nói liên thanh như đang bắn súng máy, dồn dập rót vào trong bộ não còn chưa thanh tỉnh của Park Chanyeol.

Người nằm trên giường cố gắng hé môi cười, giữ chặt cổ tay Byun Baekhyun, thốt ra từng chữ thật chậm. "Thật tốt, sau khi tỉnh lại có thể nhìn thấy em."

Byun Baekhyun sửng sốt, rõ ràng khóe môi còn đang run rẩy, vẫn phải ráng biểu hiện chính mình vẫn bình thường. "Giờ không phải là lúc để ba hoa chích chòe, anh chẳng lẽ không có thời điểm đứng đắn hả?"

Park Chanyeol lắc đầu, kỳ thật chỉ là dụi dụi gối đầu một chút. "Em hôn tôi một cái, tôi sẽ không náo loạn."

Nói chuyện tựa hồ cũng có thể tác động dây thần kinh, đau đến độ khiến Park Chanyeol lại rụt vào chăn, hít vài hơi mới một lần nữa mở con ngươi.

"Anh..." Byun Baekhyun không phải bác sĩ, cũng chưa từng thấy bệnh đau bao tử nghiêm trọng đến vậy bao giờ, trong lúc nhất thời không biết làm sao.

Park Chanyeol mấp máy môi, nỉ non nói những lời Baekhyun nghe không rõ. Byun Baekhyun để sát lỗ tai vào miệng hắn, cơ hồ là dán vào môi Park Chanyeol, mới nghe rõ người này đang nói: "Không có việc gì."

Không biết là nói cho Byun Baekhyun nghe, hay vẫn là trong vô thức nói cho chính hắn nghe như một dạng ám thị.

"Park Chanyeol." Byun Baekhyun dùng cổ tay áo lau đi mồ hôi trên trán Park Chanyeol, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Anh thật biết cách tra tấn người khác, thời điểm không sinh bệnh thì làm cho người ta hận không thể lột da rút gân anh, sinh bệnh rồi vẫn không an phận."

Đè lại cánh tay của Byun Baekhyun, khóe miệng của Park Chanyeol vẽ thành nụ cười tái nhợt. "Tôi giải thích với em, Byun Baekhyun."

"A?"

"Tóm lại, tôi nợ em một câu thật xin lỗi."

Park Chanyeol không có nói rõ nguyên nhân, song hai người đều hiểu được. Nói không oán hận là giả, vô duyên vô cớ bị mất một cơ hội thăng tiến, Byun Baekhyun sau này phải trả giá thêm vài lần cố gắng mới có thể bù lại. Hiện giờ nghĩ đến việc làm của đối phương điểm xuất phát cũng là vì muốn tốt cho cậu, chỉ là phương pháp quá khích khiến cậu khó có thể tiêu tan.

Nhưng, không như vậy, sẽ không là Park Chanyeol.

Từ chuyện chuốc thuốc đến ở chung, Byun Baekhyun đã sớm quen với tác phong này của hắn, cho nên từ trong miệng hắn nghe được lời giải thích và xin lỗi, cơ hồ là trong nháy mắt liền mềm lòng.

Rút tay về, mắt thấy người này còn có khí lực nói chuyện, xem ra dạ dày đã bớt đau nhiều.

"Anh nghỉ ngơi đi."

Thay hắn chỉnh lại góc chăn, lại bị hắn nắm lấy tay cỡ nào cũng không buông.

"Tôi đói bụng, muốn ăn cháo." Bộ dáng tội nghiệp như là một con chó lưu lạc không dám cầu một nơi nương tựa, chỉ cần có miếng ăn là đủ.

"Tôi sẽ kêu chú Song..."

"Chú Song hôm nay có việc, lúc này cần phải đi."

Vì thế, giờ phút này người đeo tạp dề đứng trong nhà bếp có chút hồ đồ thần trí không rõ. Đối với hành động gật đầu đáp ứng yêu cầu vô lý của Park Chanyeol, ngoại trừ cử chỉ điên rồ, cậu tìm không thấy lý do nào khác.

Byun Baekhyun trước kia là tuyệt đối không vào nhà bếp, trường học có canteen, ăn xong rồi thì về nhà, không cần phải tự mình bếp núc. Cầm cái muỗng và nồi mắt to trừng mắt nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải từ đâu xuống tay.

Bỏ vào nồi cơm chút gạo, lại bỏ thêm chút nước, cân nhắc suy nghĩ không biết cho thế là vừa chưa, vừa xoay người lại đã đâm sầm vào lồng ngực của Park Chanyeol.

Người nọ hít sâu vào một hơi, vẫn như cũ là sắc mặt không tốt, nhưng ánh mắt có tinh thần hơn hẳn. Ôm ngực xoa nhẹ nửa ngày, nhìn nhìn nồi trong tay Byun Baekhyun. "Em đây là đang muốn đầu độc ai hả?"

Byun Baekhyun khó hiểu, nhìn Park Chanyeol lại nhìn nồi cơm. Người đang sinh bệnh một phen đoạt lấy nồi tiến tới vòi nước.

"Em cho ít nước quá. Gạo đã vo chưa?"

Byun Baekhyun lắc lắc đầu.

Park Chanyeol sửng sốt, cười khẽ một tiếng. Hắn dựa người vào bồn đá cẩm thạch, vươn ngón tay ẩm ướt búng nhẹ lên trán của Byun Baekhyun một cái.

Vốn liền bởi vì vấn đề của đối phương mà trở nên đường hoàng, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Đợi đến khi trên trán truyền đến cảm giác đau đớn, Park Chanyeol đã vo gạo xong, thuần thục ấn nút bật nồi cơm điện.

"Cho nên nói, người mười ngón không dính nước mùa xuân rõ ràng là Byun Baekhyun em mới đúng."

Nhìn thấy người trước mặt vóc dáng cao hơn cậu, bả vai dày rộng hơn cậu, cơ thể rắn chắc hơn cậu, Byun Baekhyun bỗng nhiên có loại ảo giác gia đình thường ngày. Vì muốn tiêu trừ xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, kết quả vừa ho thì không thể dừng lại, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy.

"Em bị sao vậy?"

Xoa lưng giúp Byun Baekhyun, Park Chanyeol làm sao còn có thời gian lo lắng cơn đau dạ dày của chính hắn. Người trước mắt ho đến nỗi nước mắt đều chảy ra, bộ dáng giống như muốn ho đến nôn hết cả thức ăn trong bụng mới chịu dừng.

Hoàn hảo, cuối cùng cũng hết ho.

"Không biết, khụ khụ, gần đây cổ họng không thoải mái." Byun Baekhyun gãi gãi cổ, cười cười với Park Chanyeol. "Có lẽ là bị cảm."

"Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho em." Park Chanyeol đi đến phòng khách, gọi điện thoại, yêu cầu bác sĩ mười phút sau có mặt ở nhà hắn. "Khám bệnh xong thì có thể ăn cháo."

Người này đối với chuyện của cậu luôn là thái độ rất tích cực, Byun Baekhyun có điểm cảm động. "Ừ, thuận tiện cũng khám bệnh bao tử của anh luôn."

Đại khái là không nghĩ tới Byun Baekhyun còn nhớ đến bệnh tình của hắn, Park Chanyeol hơi hơi sửng sốt, không thể tin nhìn người đang nói chuyện. Sau khi nhận được nụ cười khẳng định của đối phương, hắn mới giương khóe miệng ức chế không được cười rộ lên.

Có thể lý giải rằng em đây là lo lắng cho tôi đúng không? Byun Baekhyun, em cũng không thật sự ghét tôi đến vậy đâu phải không?

Dị ứng phấn hoa.

Đây là kết luận mà bác sĩ đeo kính viễn thị thập phần kiên định đưa ra, ho khan và ngứa ngáy đều là triệu chứng của dị ứng. Byun Baekhyun lúc này mới nhớ lại, vài năm trước quả thật cậu từng dính chấu một lần, chính là đã lâu không bị, cho nên không nghĩ đến nó.

Park Chanyeol nghe vậy lập tức đứng phắt dậy, mở điện thoại lớn tiếng quát. "Cho các người năm phút, mang người đến đây."

Chỉ chốc lát sau, chuông cửa liền vang, đâu đến năm phút mà mới chỉ hơn hai phút một tí mà thôi. Byun Baekhyun cầm lấy cánh tay gãi gãi chỗ sưng đỏ một chút, không khỏi cảm thán tài luyện binh của Park Chanyeol.

"Nhổ hết toàn bộ hoa trong tiểu khu, để lại dù một bông thì cũng cứ chờ tin đuổi việc đi."

Byun Baekhyun đối với loại hành vi này của Park Chanyeol đã muốn thấy nhưng không thể trách. Nhưng dù sao nguyên do cũng xuất phát từ cậu, trong đầu khó tránh khỏi có chút áy náy với những nhà khác trong tiểu khu.

Park Chanyeol tay đút túi quần, đứng ở ban công xem người bên ngoài bận việc. Cơn đau nơi bao tử còn chưa có biến mất, chưa có một hạt cơm bỏ bụng nên bao tử trống rỗng, thân thể càng thêm không thoải mái.

Byun Baekhyun có thể nhìn ra đối phương không khoẻ qua dáng ngoài. Thân mình Park Chanyeol run nhè nhẹ, còn cố gắng khắc chế. Nếu kêu hắn trở về nằm, Park Chanyeol tất nhiên là không chịu.

"Hoa trong vườn của ta sao không nhổ hết đi."

"Thiếu gia, hoa này ngài trồng đã nhiều năm rồi."

Tên cấp dưới hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, mặt lộ vẻ khó xử không dám mở miệng.

"Nhổ hết."

Mặt không chút thay đổi ra lệnh, giống như đó vốn không phải thứ chính mình yêu thích từ trước đến nay. Xoay người, nghiêm mặt lạnh lùng tiếp nhận thuốc mỡ bác sĩ để lại.

Chất lỏng mát lành bôi ở chỗ ngứa trên làn da của Byun Baekhyun, phá lệ thoải mái.

"Hoa anh tự trồng?"

"Ừ." Park Chanyeol không có ngẩng đầu, cúi đầu, mi tâm hơi hơi nhăn lại. "Mấy năm trước mang về từ Pháp, cũng không biết là giống hoa gì, trồng cho vui."

Kỳ thật sao có thể chỉ đơn giản là trồng cho vui, trên đời này có mấy việc có thể khiến Park Chanyeol tự mình xuất thủ, lại còn kiên trì rất nhiều năm? Chỉ cần xem vườn hoa kia nở tràn ngập và đẹp bao nhiêu, sẽ biết hắn ngày thường bỏ bấy nhiêu tâm tư đặt ở việc trồng hoa.

"Nhìn ra được anh rất thích chúng mà, hoa nở đẹp và nhiều như vậy."

Park Chanyeol mỉm cười, sống mũi cao đẹp vương chút mồ hôi. Byun Baekhyun biết, đó là vì hắn đang đau bao tử, rất rất đau, màu môi của đối phương là màu trắng bệch.

Bởi vì suy yếu, cho nên lời nói nhẹ như gió thoảng.

"Em đẹp hơn hoa, cho nên có em rồi, tôi không cần thứ dung chi tục phấn này nữa."

Nói không động tâm là giả, rõ ràng nghe được tiếng trái tim lộp bộp một chút, sau đó trở mình đập thật nhanh. Byun Baekhyun theo bản năng dùng tay che ngực trái, có thể hữu dụng sao? Người trước mắt nhìn chằm chằm cậu, con ngươi trong suốt phản chiếu hình ảnh cậu không ức chế được khóe môi nở nụ cười.

Cho nên ở thời điểm Park Chanyeol dùng môi chạm vào môi Byun Baekhyun, người sau thế nhưng quên cả phản kháng.

Bên ngoài người đang đi qua đi lại, ở trong phòng, người vì đang ngồi nên so với cậu thấp hơn một chút đang nhắm mắt lại cùng cậu hôn môi. Lông mi của Park Chanyeol hơi hơi rung động, Byun Baekhyun lần đầu tiên cảm thấy, kia đại khái là bởi vì hắn đang khẩn trương.

Anh rất tốt, ý nghĩ như vậy gần đây càng ngày xuất hiện càng nhiều. Sẽ vì tôi mà sốt ruột, vì tôi mà lo lắng, vì tôi mà từ bỏ tất cả những thứ bản thân yêu thích.

Anh như vậy, rõ ràng không phải là người xấu.

___________

Mười ngón không dính nước mùa xuân: Nước mùa xuân nhất là vào tháng ba, lúc ấy nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một người có điều kiện tốt, không cần phải làm mấy việc nhà bao giờ.

Dung chi tục phấn (dung: bình thường; tục: thường tục, đại chúng, phổ thông; chi, phấn: phấn sáp, hương phấn; phấn sáp thường tục, hương phấn phổ thông): nói chung dùng để chỉ những gì bình thường/tầm thường, thấy hay dùng để chỉ người con gái trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, đại loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc phấn son hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro