C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C13.

Chúng ta.

Diễn biến phát triển tiếp theo của ngày hôm đó lấy sự trốn tránh của Byun Baekhyun làm kết thúc. Đối mặt với nụ hôn đột ngột của Park Chanyeol, Byun Baekhyun sửng sốt vài giây mới phản ứng được phải đẩy đối phương ra. Cậu chân nọ đá chân kia chạy lên trên lầu, nhốt bản thân ở trong phòng.

Hành vi như vậy chính là thẹn thùng, chẳng qua Byun Baekhyun tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

Ngay cả tiếng tim đập vẫn còn rõ ràng sinh động như vậy, bộ phận trên cơ thể vừa được tiếp xúc nóng bỏng chẳng thể giảm bớt nhiệt độ, nhưng Byun Baekhyun vẫn như cũ dùng cớ mùa hè trời nóng để an ủi chính mình. Cũng may di động đột nhiên báo hiệu có tin nhắn, đánh gãy tâm tình đoán không ra cũng không hề cự tuyệt nhìn thấu này của cậu.

Lúc này Byun Baekhyun đi theo sau Park Chanyeol ở trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố dạo một vòng để shopping, muốn mua một bộ tây trang để tham dự tiệc rượu ngày mai.

"Hầu hạ em ấy cẩn thận." Park Chanyeol hai chân bắt chéo ngồi trên sofa, nhận lấy tách trà quản lý mang đến, chỉ huy vài nhân viên đi theo Byun Baekhyun. "Những gì em ấy chạm vào, à không, chỉ cần dừng bước liếc nhìn qua cũng mua hết."

Lời này khiến Byun Baekhyun nghe được cảm thấy dở khóc dở cười, cà vạt trong tay thả lại chỗ cũ. "Cái thói quen nhà giàu mới nổi kia của anh vẫn là dùng ở nơi khác đi, đừng ở chỗ của tôi diễu võ dương oai."

Park Chanyeol ấn ấn huyệt thái dương, khóe miệng cười tà khiến toàn bộ sinh vật giới tính nữ ở đấy mê đảo. "Là mua quần áo cho em, không phải mua cho anh."

"Một bộ quần áo dùng để ứng phó là đủ rồi, cũng không cần dùng đến tiền của anh, sự kiện này đối với anh cũng không phải quá quan trọng."

Nói xong, liền chọn vài bộ hợp mắt đi vào trong fitting room để thử đồ. Quản lý cửa hàng tiến lại xin chỉ thị của Park Chanyeol, hỏi hắn những lời vừa rồi có tính hay không.

"Quên đi, nghe em ấy. Em ấy vui vẻ là tốt rồi, bằng không về nhà lại cáu kỉnh với ta."

Quả nhiên đối với em thật là hết cách, đối xử tốt với em thì lại bị ghét bỏ, còn mặc kệ em thì tôi lại không nỡ, làm sao đủ nhẫn tâm.

Chốc lát sau, người thay đồ xong rồi từ bên trong bước ra. Nói thật, nhìn cậu thay đi thay lại mấy bộ, Park Chanyeol quả thật cảm thấy Byun Baekhyun mặc cái gì cũng đều thích hợp, mặc cái gì cũng đẹp. Cho nên nói, đều phải mua về hết mới đúng.

Byun Baekhyun mím môi, rõ ràng là một bộ dáng cấm dục nghiêm túc. Song cố tình cúc áo sơ mi ở trên cùng không cài, cổ áo banh lộ ra một phần xương quai xanh, câu nhân đến độ hắn hận không thể lập tức đẩy ngã cậu xuống sofa.

Tay của Byun Baekhyun đang đoan chính cài nút tay áo, đột nhiên bị người ôm trọn lấy từ phía sau.

"Bộ này em mặc rất đẹp, rất tôn dáng người." Bàn tay không an phận sờ soạng thắt lưng của Byun Baekhyun. "Rất nhỏ, nhìn đẹp lắm."

Tức giận đánh vào bàn tay của đối phương một cái, Byun Baekhyun xoay người vứt cho hắn một ánh mắt xem thường. "Eo nhỏ eo mềm thì cũng không phải là của anh, đừng lộn xộn."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng khi xoay mặt lại thì nhịn không được nhếch khóe môi, cuối cùng vẫn là chọn mua bộ tây trang được Park Chanyeol khen ngợi này.

Nói là tiệc rượu, kỳ thật chỉ là tiệc tuyên bố khai mạc tân công trình của trường học. Nhưng xem ở mặt mũi của Park Chanyeol, không ít nhân vật quyền thế thuộc xã hội thượng lưu cũng đến tham dự.

Thời điểm Park Chanyeol và Byun Baekhyun khoan thai bước vào, hai người một lãnh khốc cao nhã, một ôn nhuận như ngọc nháy mắt biến thành tiêu điểm. Park Chanyeol cười nhẹ, đi thẳng lên đài phát biểu hai câu đơn giản, ánh mắt lại thường thường nhìn chằm chằm Byun Baekhyun.

Cái nơi toàn bọn như sói như hổ này không theo dõi chặt chẽ chút thì sợ một khắc lơ là cũng khiến bảo bối bị người khác câu đi rồi. Hắn có thể dùng chiêu xuân dược, người khác tự nhiên cũng có thể.

"Này, tân sủng?"

Thấy Park Chanyeol dựa vào cửa sổ bày ra một bộ dáng đừng có tới gần, một thiếu niên mi thanh mục tú, làn da trắng bóc tiến lại gần. Park Chanyeol liếc mắt nhìn người tới, Oh Sehun, một thằng nhóc không sợ chết.

"Không liên quan đến cậu, ít quan tâm."

"Park Chanyeol." Oh Sehun nghịch nghịch ly rượu có chân cao, rất có hưng trí nhìn người con trai đang chọn bánh ngọt cách đó không xa. "Hàng lần này so với đợt trước kém rất nhiều thì phải, khẩu vị của anh thay đổi?"

Park Chanyeol đoạt lấy ly rượu trong tay Oh Sehun, lấy một ly nước chanh từ khay của nhân viên phục vụ đi ngang qua đưa lại cho đối phương. "Thằng nhóc chưa dứt sữa như cậu không hiểu cũng đừng hỏi bừa."

Người hắn vẫn đang chuyên chú nhìn đang bị nhị thiếu gia nhà họ Young quấn lấy chau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Park Chanyeol cũng không quay đầu lại, bỏ qua Oh Sehun đang đứng lải nhải, khuôn mặt đen sì liền đi về phía của Byun Baekhyun.

"Ya, Park Chanyeol! Tính tình không coi ai ra gì này của anh bao giờ mới sửa hả, bổn thiếu gia còn đang hỏi anh chờ anh đáp cơ mà!"

Bánh ngọt được làm phá lệ tinh xảo cùng mê người ngon miệng, Byun Baekhyun đang chọn đến hoa cả mắt, nhịn không được gắp vài miếng để vào khay.

Từ nãy tới giờ liền cảm thấy không được tự nhiên, giống như luôn có người đang nhìn chằm chằm cậu. Người có mưu đồ gây rối nhất với cậu thì đang dựa ở cửa sổ, cùng một người con trai trắng nõn tán gẫu cực kì vui vẻ.

Người con trai kia một thân quý khí, mỉm cười nho nhã song cũng không kém phần lưu manh, khiến người ta cảm thấy thích được ngay.

Thời buổi này tâm địa gian xảo thật đúng là nhiều.

Trong lòng cười nhạo một tiếng, tâm trạng cũng không vui. Đột nhiên, trên vai bị một cánh tay nặng nề đặt lên.

"Một người tới?"

Xoay người lại, một người mang thân tà khí tay cầm ly rượu vang đỏ đang đứng cạnh cậu.

Nhìn thấy sẽ không thoải mái, tuy rằng Park Chanyeol cười rộ lên cũng siêu cấp tà khí, nhưng người này làm sao có được sự tao nhã và cao quý của Park Chanyeol.

Byun Baekhyun không dấu vết xê dịch bước chân sang bên cạnh, khiến tay của người nọ rớt xuống khỏi người. Lễ phép mỉm cười với đối phương, cũng không tính toán trả lời cái gì.

Người nọ cố tình không thuận theo không buông tha, lại tiến sát vào, dùng tay bốc một miếng bánh ngọt trên khay của Byun Baekhyun, cố ý vươn đầu lưỡi liếm làm ra động tác đầy mùi tình dục.

Nội tâm của Byun Baekhyun gợi lên một trận buồn nôn, chai mặt đeo bám là tác phong của bọn người này sao? Song động tác lại thấp kém không thể so sánh với Park Chanyeol, phí phạm một khay bánh ngọt này, nhìn thấy động tác của đối phương xong thì cảm giác thèm ăn cũng mất.

"Không có chuyện gì thì tôi đi trước."

Buông khay đang muốn trốn thoát, lại bị người nắm cổ tay không cho đi, nhìn xem, thói quen cũng tương tự.

"Lạt mềm buộc chặt đối với tôi cũng không có lợi gì."

Byun Baekhyun bị quấn lấy phiền lòng, sắc mặt đã muốn rất khó nhìn, nhưng mà người trước mắt cũng không có khả năng nhìn mặt đoán ý. Dây dưa không dứt, thậm chí được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, một bàn tay đã muốn không an phận chạm vào eo của Byun Baekhyun.

Lại nghe thấy một tiếng vang dội, bị người vuốt ve, tiếp theo bản thân liền tiến vào một cái ôm đặc biệt an ổn và an tâm. Byun Baekhyun biết người đến là ai, cho nên ngay cả cơ thể buộc chặt cũng thả lỏng.

"Người em ấy muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, cậu còn không xứng."

Park Chanyeol tuy rằng trên mặt là tươi cười lễ phép, quanh thân lại tản ra sát khí.

"Park, Park Chanyeol."

Park Chanyeol liếc mắt nhìn cổ tay của Byun Baekhyun đang bị nắm, đối phương tuy rằng mặt lộ vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra.

"Dựa theo quy củ, tôi đáng nhẽ nên giới thiệu em ấy cho cậu. Chẳng qua, tôi từ trước đến nay không thích nhiều lời vô nghĩa, dù sao giá trị con người của em ấy cậu trèo cao không nổi."

Lời này nghe vào tai của Byun Baekhyun đã muốn nhận thấy ý vũ nhục rõ ràng, chứ đừng nói là người trước mắt, đối phương sau khi bị nhục nhã lập tức thẹn quá thành giận.

"Park Chanyeol anh đừng khinh người quá đáng."

Byun Baekhyun cũng không muốn nháo lớn chuyện, hơi hơi lấy khuỷu tay chọc chọc Park Chanyeol, ý bảo hắn một vừa hai phải. Chẳng qua, người này nếu thật sự hiểu được cái gì gọi là một vừa hai phải, cậu và hắn cũng không về phần thường xuyên xấu hổ.

"Cậu hai nhà họ Young, ngẫm lại phân lượng của bản thân đi đã rồi hẵng lại cùng tôi nói chuyện. Cậu nhiều tiền hơn tôi? Cao hơn tôi? Đẹp hơn tôi? Hay là quyền thế hơn tôi?" Park Chanyeol nói lời này quả nhiên là một chút cũng không đỏ mặt, còn vô thức hếch cằm cao lên. "Thức thời thì nhanh chóng câm miệng cút đi."

"Anh!"

Động tĩnh ở nơi này đã muốn kéo tới không ít người chú ý, dù sao Park Chanyeol vẫn đều là tiêu điểm quan sát của mọi người.

"Đừng ép tôi gọi lão già nhà cậu đến mang cậu đi, dự án gần đây của nhà cậu còn phải dựa vào Xán Thế đấy, có gì quan trọng hơn tiền sao?"

Thẳng đến khi nhị thiếu gia nhà họ Young căm giận rời đi, tay của Park Chanyeol cũng chưa bỏ xuống dưới. Byun Baekhyun ho nhẹ một chút, giãy ra. Đối với hành vi của người này cậu nên cảm ơn hay oán hận mới tốt đây? Lần này, ánh mắt người khác nhìn cậu đều đã thay đổi. Trong mắt bọn họ, cậu giờ đây đã là tiểu tình nhân của chủ tịch Park.

Park Chanyeol nhấp một ngụm rượu trong ly, lôi kéo người còn đang hoàn hồn bên cạnh đi ra ngoài.

"Đi đâu?"

Vẫn đi đến tận ban công trống trải mới dừng lại bước chân. Đỉnh đầu là bầu trời đêm tĩnh lặng, trăng rằm được khảm trổ ở giữa màn trời đen. Không trung nơi thành thị vốn dĩ rất ít có sao, song đêm nay nếu cẩn thận đếm cũng có thể đếm được không ít.

"Em đến tột cùng là đẹp đến mức nào, mới chỉ lơ là không theo dõi em một lát mà đã bị người nhìn trúng rồi."

Bị Park Chanyeol đặt ở trên tường để sát mặt vào còn hỏi bằng giọng hung hăng hỏi tội như thế, Byun Baekhyun có chút mất hứng. Một phen đẩy người đang áp sát ra, đi thẳng đến chỗ lan can.

"Park Chanyeol, tôi không phải là phụ nữ."

Nắm chắc thành lan can xám màu, gió đêm thổi mang đến cảm giác thoải mái, đầu óc bị rượu chuốc mê cũng dần dần thanh tỉnh.

"Đúng vậy, em là đàn ông." Park Chanyeol cúi đầu, tiếng nói vang lên. "Tôi sao lại thành ra thích một người đàn ông."

Hơi hơi sửng sốt, Byun Baekhyun theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn. Đối phương ẩn mình vào trong bóng tối, ánh sáng từ cửa xuyên thấu vào xảo diệu tránh đi hắn. Không biết từ khi nào, đầu ngón tay của hắn dấy lên một chút ánh lửa. Byun Baekhyun xem không rõ lắm mặt của hắn, nhưng u sầu chất chứa trong giọng nói rõ ràng không nên xuất hiện ở trên người Park Chanyeol.

Byun Baekhyun cũng không biết nên gọi tên tình tự từ đáy lòng trào ra này là gì, thật lâu về sau mới hậu tri hậu giác phát hiện hẳn đó chính là cay lòng.

Trong hội trường đột nhiên thay đổi ánh đèn, âm nhạc cổ điển từ từ vang lên.

"Gì vậy?"

"Thời gian cho vũ hội."

"Sao anh không đi."

Park Chanyeol diệt tàn thuốc, thản nhiên thở ra một làn khói. "Không biết nhảy."

Byun Baekhyun sờ sờ mũi, khẽ cười nói. "Tôi nghĩ người như các anh, ít nhiều cũng biết chút chút."

"Người như chúng tôi là loại người nào?" Park Chanyeol đi đến bên người cậu, cũng nắm lấy lan can, trong thanh âm vẫn như cũ nghe không ra vui buồn. "Không học vấn không nghề nghiệp, không coi ai ra gì, cường đoạt dân nam như vậy?"

"Không phải...."

Byun Baekhyun bị khẩu khí này của hắn làm cho sợ không nhẹ, theo bản năng xua tay biện giải, lại bị Park Chanyeol đánh gãy.

"Đều chỉ là mấy màn biểu diễn lỗi thời, những người này từ nước ngoài trở về tự cho là nhảy mấy điệu nhảy ngoại quốc thì đẳng cấp so với người khác cao hơn một bậc."

Lời này nghe cũng không có mang theo tức giận, Park Chanyeol người này thật sự là khiến người ta đoán không ra.

"Phải không?" Byun Baekhyun hơi nghểnh cổ nhìn vào bên trong, từng đôi nam nữ nhảy vừa cao nhã vừa chỉnh tề. "Tôi nhìn thấy đẹp mà."

"Em muốn học?" Park Chanyeol quay đầu, đôi con ngươi dưới bóng đêm lóe sáng tựa như sao trời. "Tôi có thể dạy em."

"Anh nói là anh không biết nhảy mà?"

Vừa dứt lời đã bị đối phương nắm cổ tay kéo đến giữa ban công. "Lời nói của tôi, từ bao giờ em đã tin là thật vậy?"

Có thể thấy được tên lưu manh nói bản thân không biết nhảy là đang gạt người, Byun Baekhyun trừng mắt liếc hắn một cái, lại cao hứng đến mức ngay cả khóe miệng đều khống chế không được.

Park Chanyeol đứng ở phía sau Byun Baekhyun, nắm hai cổ tay của cậu tạo thành tư thế nhảy. Hai người bước theo âm nhạc ở trong sảnh, chuyển động bước chân.

Nhìn thấy đỉnh đầu của người trước mắt, trong lồng ngực của Park Chanyeol giống như toàn bộ đều là mây trời trên không, vừa mềm mại lại vừa bồng bềnh. Nếu có thể bay, hắn đã sớm ngồi ở trên mặt trăng cong cong kia, dùng sao sáng đầy trời xếp thành tên của người hắn yêu. Có được người này, quả nhiên là sở hữu toàn bộ thế giới.

Ánh mắt của Byun Baekhyun sáng ngời, môi nhẹ cười khuynh thành, có một chút đáng yêu, có một chút động lòng người. Cậu luôn luôn có ma lực như thế, khiến Park Chanyeol không thể dời đi tầm mắt.

Em, có phải cũng có chút nào đó thích tôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro