C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C18.

Siêu nhân.

​Park Chanyeol trở nên rất trầm lặng và lạnh lùng, không hề trưng ra nụ cười cho bất kì ai. Suốt quãng đường từ đỉnh núi đến khu nghỉ ngơi dưới chân núi, hắn còn không thèm mở miệng một tiếng, tất cả những gì muốn nói đều truyền đạt thông qua trợ lý.

​Ai nấy đều nhận ra được tâm tình của ông chủ lớn không vui, không ai dám mạo muội quấy rầy, cho dù là Byun Baekhyun cũng thế. Cảm xúc của đối phương chuyển biến cực kì đột nhiên, khiến cho người ta không nắm được suy nghĩ của hắn, dẫu muốn an ủi hay tới gần cũng không tìm được dũng khí. Bánh mì mà Zhang Yixing đưa qua nhai ở trong miệng vừa cứng vừa khô khốc. Người đang nhắm mắt dưỡng thần dưới tán ô một ngụm nước cũng chưa uống, thể lực tiêu hao suốt chặng đường hồi nãy cũng không được bổ sung xíu nào thì làm sao có thể không khiến người ta lo lắng.

​"Không yên lòng thì chủ động đi quan tâm xem, trộm nhìn có ích gì sao?"

​Zhang Yixing đẩy người đang sững sờ một cái, Byun Baekhyun hung hăng cắn một miếng bánh mì. "Anh ta sẽ không nhận sự quan tâm của em đâu, bọn em không giống nhau."

​Thái độ của người đang nói rõ ràng là giận dỗi, câu cuối cùng tựa như nỉ non than thở. Byun Baekhyun cảm thấy phía sau giống như có người vẫn đang nhìn cậu chăm chú, nhưng chờ cậu quay đầu lại thì chỉ thấy Park Chanyeol nhắm chặt mắt suy nghĩ, không thấy có dấu hiệu gì như đã từng mở mắt.

​Sắc trời dần dần sẩm tối, đêm mùa hè vốn dĩ tới muộn hơn bình thường, ở vùng ngoại ô sẽ có cơ may nhìn thấy kỳ cảnh mặt trời mặt trăng nhô lên cao. Bởi vì mỏi mệt cả ngày dài, tổ chương trình không có an bài hoạt động buổi tối. Zhang Yixing đề nghị nấu cơm ngoài trời, Byun Baekhyun lập tức hưởng ứng. Mấy thầy cô giáo vẫn còn có sức lực và nhân viên công tác tìm một chỗ thích hợp, Byun Baekhyun từ trong bếp ôm một cái rổ đựng chén bát đi ra ngoài.

​Cánh tay nhỏ nhắn bưng rổ phải gồng hết sức, chén bát che khuất mặt đồng thời chặn tầm mắt. Lúc đi ngang qua Park Chanyeol, dư quang nhìn thấy hắn đứng dậy đi về phía cậu. Nhưng vật nặng trên tay đã bị người khác tiếp được, trước mắt là má lúm đồng tiền của Zhang Yixing.

​"Nhanh lại đây đi, đúng rồi, chủ tịch Park không tham gia."

​Nghe vậy, Byun Baekhyun quay đầu nhìn hắn. Park Chanyeol liền đứng ở phía sau Byun Baekhyun không đến hai bước, hai tay nguyên bản nhét ở túi tiền thả duỗi tại bên người. Có lẽ, mới vừa rồi hắn có ý muốn hỗ trợ, lại bị Zhang Yixing giành trước một bước.

​Hắn nhìn thoáng qua Byun Baekhyun, rồi nhìn Zhang Yixing, Park Chanyeol chưa nói một lời xoay người vào phòng.

​Vì thế bữa cơm này Byun Baekhyun ăn thế nào cũng không thoải mái, tâm tâm niệm niệm người đang ở trong phòng. Cảm thấy trạng thái của đối phương không đúng, không chỉ là thái độ đối với cậu không bình thường, sắc mặt tựa hồ cũng không tốt.

​Thịt nướng bỏ vào miệng không có hương vị, một cái tin nhắn được gửi đến thành công khiến người đang ngẩn ngơ hoảng sợ.

​[Dạ dày đau.]

​Người nọ có thói quen luôn luôn cẩn thận nghiêm túc ở cuối mỗi câu gõ dấu chấm, lúc này nhìn thấy lại khiến người ta sốt ruột đỏ cả mắt. Byun Baekhyun mắc nghẹn một miếng cơm trong cổ họng, uống hết một ly nước lọc mới nuốt được xuống. Vội vội vàng vàng đứng dậy, ghế dựa còn bị cậu đẩy ngã.

​Sao có thể không tái phát bệnh bao tử cho được? Cái gì cũng không ăn, tối hôm qua còn bị lạnh. Nghĩ vậy, Byun Baekhyun đi hai bước lại vòng trở lại, xới cơm còn tri kỷ mang thêm bát canh.

​Phòng ngủ lầu ba tối thui như mực, không có bật đèn, trong không gian im lặng có thể nghe được hô hấp không tính là vững vàng của người nọ. Có chút ồ ồ, còn có chút dồn dập, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng hừ hừ bất an.

​Byun Baekhyun đặt khay cơm ở đầu giường, bật sáng đèn bàn, ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến cho người nọ đang nhắm hai mắt cũng phải nhíu mày.

​Vươn tay đẩy hắn, không có phản ứng, ngược lại Park Chanyeol ôm góc chăn chôn đầu thật sâu vào gối. Lúc này Byun Baekhyun mới phát hiện, Park Chanyeol vẫn còn mặc quần áo đã nằm lên giường, chân lộ ở bên ngoài chăn vẫn còn đi giày, đong đưa ở giữa không trung, ngủ phỏng chừng cũng không thoải mái.

​Byun Baekhyun không hiểu sao còn có chút bốc hỏa, có sức gửi tin nhắn mà không có sức uống thuốc hay điền đầy bụng. Người này biết bản thân đang mệt chết, còn không được tự nhiên mà gì cũng không ăn, có bản lĩnh thì đừng tìm người khác kể khổ, đừng tìm cậu khóc lóc kể lể.

​Lo lắng cho anh ta như thế, anh ta cũng không xem trọng thân thể của chính mình. Thời điểm tin nhắn được gửi đến, bản thân cậu cũng không tự chủ được mà vì hắn lo lắng, phản xạ có điều kiện chạy ào về phòng.

​Muốn mắng, cơ mà sắc môi trắng bệch và hàng lông mày nhíu chặt của người nọ khiến cậu không thật sự hạ thủ được. Cẩn thận giúp hắn cởi giày, vững vàng thả lại lên giường, kéo chăn đắp kín cho đối phương.

​Tâm lý cầu may, nghĩ hắn có mang theo thuốc. Byun Baekhyun thật sự tìm được một cái lọ nhỏ ở trong ngăn kéo phụ trên vali, viên thuốc bên trong phát ra tiếng vang cạch cạch. Như vậy xem ra là có thuốc cũng không chịu uống.

Rót một ly nước, thử thử độ ấm, vừa vặn có thể uống. Lắc lắc bả vai của Park Chanyeol, gọi tên hắn, người nọ không có đáp cũng không có tỉnh lại.

​"Park Chanyeol dậy dậy, uống thuốc đã rồi hẵng ngủ tiếp, bệnh bao tử nặng thêm sẽ rất phiền phức."

​Tăng thêm chút lực đạo trên tay mới nhìn thấy người nọ hơi hơi mở mắt ra.

​"Nước không nóng, uống thu...... A!"

​Bị người nắm cổ tay kéo đến trên giường, người vốn tưởng đang sinh bệnh đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ, xốc chăn áp đảo cậu ở trên giường. Đột nhiên khuynh đảo khiến cho Byun Baekhyun có chút đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, đầu óc mơ màng lâng lâng. Hậu tri hậu giác phát hiện lại là trúng mưu của hắn, dạ dày đau sắc mặt tái nhợt gì gì, hết thảy đều là diễn trò.

​Diễn sâu được vậy mà không lấy giải ảnh đế thì thật sự là đáng tiếc.

​Nhưng mà khi ý thức một lần nữa trở về thân thể, người nọ đã sớm lột quần áo trên người cậu, ở xương quai xanh của Byun Baekhyun lưu lại một dấu hôn đỏ thẫm.

​Cuống quýt từ chối, cơ mà hai tay giãy dụa bị người nọ một tay bắt lấy kéo lên đỉnh đầu kìm trụ. Tay kia thì còn đang bận việc lột quần áo của hai người, đầu chôn ở cổ cậu căn bản không có ý muốn chấm dứt trận hôn.

​Cảm xúc phức tạp từ trong đáy lòng lan tràn lên khoang mũi, bắt đầu là may mắn, hoàn hảo người này không xảy ra chuyện gì. Tiếp theo là sự phẫn nộ khi bị lừa gạt cùng sự vô lực giống như thủy triều đánh úp vào người Byun Baekhyun, lạnh lẽo đến mức ngay cả răng nanh của cậu cũng đều đang run rẩy.

​Chính mình ngốc nghếch đọc được tin nhắn liền chạy lên. Chưa từng có nghi ngờ, tình cảm chất chứa sự tín nhiệm, kết quả là mọi thứ tựa như trang giấy, bị hắn nhẹ nhàng thổi bay xuống đất, nháy mắt tích đầy tro bụi.

​Muốn tìm về, hiện giờ lại ngại bẩn.

​Ngực buồn đến mức mũi lên men, hận không thể giơ tay tát người này một cái, tiếng vang thanh thúy kia phỏng chừng là biện pháp duy nhất có thể làm dịu tâm tình ở hiện tại. Nhưng nói đến cũng là vì chính mình thấy ba chữ "dạ dày đau" đã đỏ mắt, rất không tiền đồ, hắn không buộc cậu nhảy vào hố đã được đào. Quả nhiên là hận thấu sự ngu dại biết mà vẫn cứ làm, mù mắt chó mới có thể tin tưởng hắn.

​Tay của Park Chanyeol đặt tại thắt lưng loã lồ của cậu, lòng bàn tay có chút thô ráp của hắn từng chút một xoa xoa địa phương mẫn cảm. Byun Baekhyun nhịn không được liền hừ ra tiếng, cần cổ hơi ngả về phía sau bị hắn dùng lực mút vào, chưa đủ, còn mang theo răng nanh cắn xé.

​"A! Park Chanyeol!" Người bị đau kêu ra tiếng, đổi lấy đầu lưỡi của đối phương dịu dàng liếm láp. "Park Chanyeol, anh buông!"

​Khắc chế khoái cảm không tự chủ được sinh ra, cơ hồ là gào thét để phát tiết nội tâm phẫn hận. Nhưng mà người nọ là quyết tâm không buông ra, ngẩng đầu cắn đôi môi của Baekhyun, khí lực lớn đến mức hai người cơ hồ đều nhấm nháp được vị sắt. Mang theo khí thế hủy diệt, bộ dạng như là muốn ăn luôn người trước mặt vào trong bụng mới an tâm. Nghiền ép môi mỏng, không hề có kỹ xảo, răng nanh va chạm phát ra tiếng vang hỗn tạp, nước bọt giao triền dâm loạn. Người nằm ở trên giường giãy dụa phát ra tiếng nức nở, âm thanh tình dục hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thất vọng, mà lại bất đắc dĩ.

Lại muốn giống như lần đó sao? Không quan tâm đến suy nghĩ của cậu, toàn bộ phụ thuộc vào tâm tình, muốn làm liền làm. Đây vốn là phong cách nhất quán của Park Chanyeol, cuối cùng vẫn là do cậu thiện lương, bị những hành động tốt đẹp của hắn lần lượt lừa bịp.

Quần lót đã bị lột ra, bàn tay nóng bỏng của đối phương một phen cầm lấy hạ thể, dùng sức bóp nhẹ hai cái, sau đổi thành ma xát lấy lòng.

​"Em cương."

​Chất giọng khàn khàn của Park Chanyeol ở bên tai vang lên, Byun Baekhyun hận không thể tìm cái hố chui tọt xuống.

​"Anh mẹ nó bỏ tay ra cho ông!"

​Phía trên là khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì, vẫn đẹp như đó giờ, rồi lại có gì đó không giống với trước kia. Một lần nữa cắn môi dưới của Baekhyun, có lẽ hôn môi so với nghe ác ngôn ác ngữ của cậu cũng tốt hơn nhiều.

​Byun Baekhyun nhớ lại phía trước chính mình còn tâm tâm niệm niệm muốn cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu, nếu có thể thử bào mòn góc cạnh cũng tốt. Hiện giờ, bản tính tự quyết định, tự cho là đúng, tự cao tự đại của người này căn bản chỉ có trầm trọng thêm. Phía trước chẳng qua chỉ là bọc một lớp đường mật ngọt ngào che lại gai nhọn, để phụ trợ tiến công càng thêm mãnh liệt.

​Song chuyện thẹn thùng nhất lại cố tình là khi ngón tay của hắn ấn nhẹ trên ngực cậu vuốt ve, thân thể liền nhịn không được ưỡn ngực hướng lên phía trên. Cảnh tượng một màn hoan hợp ngày trước hiện ra ở trong não, liền ngay cả khoái cảm ngay lúc đó cũng giống như phim điện ảnh cũ phát sóng lại, kích phát thân thể sinh ra chờ mong mới lạ cùng sự kích thích.

​Thế nhưng lại có phản ứng đối với hắn, ngay ở thời điểm hắn đánh tan mọi hảo cảm.

​"Ưm a............ Park.........."

​Người dưới thân vặn vẹo không ngừng, ngay cả khi hai tay bị trói buộc thật chặt, hai chân vẫn linh hoạt đá loạn xạ. Byun Baekhyun không nghe lời liều mạng giãy dụa đầu muốn né tránh nụ hôn của Park Chanyeol, lại bị hắn nhiều lần đặt trở lại vị trí cũ.

Đột nhiên nơi gắn bó dây dưa truyền đến vị mặn, là chất lỏng ướt át, cho nên ai cũng đều biết đó là cái gì. Park Chanyeol ngẩn người, trong lúc nhất thời không có động tác, vì thế Byun Baekhyun xem chuẩn cơ hội quay đầu đi.

​Thì ra cùng tôi hôn môi là chuyện khiến em phải rơi nước mắt.

​Park Chanyeol buông lỏng tay ra, không hề cố gắng lột quần áo của đối phương nữa. Nhìn thấy trên người Byun Baekhyun lưu lại dấu vết của hắn, người nọ nghiêng đầu, không muốn bố thí cho hắn dù chỉ một cái liếc mắt.

​Cũng vậy, đừng nhìn, ánh mắt em nhìn tôi phỏng chừng cũng sẽ rất đáng sợ.

​Ngẫm lại cũng biết tiểu tổ tông làm sao có thể là loại người yêu khóc, huống hồ Byun Baekhyun quật cường như vậy. Song hiện tại chất lỏng ở khóe mắt và vành mũi chảy rõ ràng là nước mắt, đó cũng không phải là giả.

​Thời điểm người này im lặng dựa vào trên lưng hắn, còn có thể lo lắng hắn có mệt hay không. Thời điểm cậu chất vấn sao không thể tiến lên giúp hắn, khiến Park Chanyeol như chìm trong một loại ảo giác. Vì sao biết được hắn đang sinh bệnh liền bỏ mặc hết thảy vội vàng gấp trở về, làm sâu sắc thêm hiểu lầm.

​Còn tưởng rằng em cũng có chút nào đó thích tôi, không ngờ sự thực là tôi đã khiến em chịu uỷ khuất như vậy.

​"Em đi đi." Tựa vào lồng ngực người dưới thân, như là dùng hết khí lực cả đời làm ra quyết định này. "Hiện tại tôi hy vọng em rời đi."

​Oh Sehun nói đúng, cho đi quá nhiều mà lại không chiếm được hồi báo thì rồi cũng sẽ mệt mỏi. Trước kia cho dù là khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hay là thời khắc nguy cấp ngăn cơn sóng dữ, cho tới bây giờ hắn chưa từng bao giờ cố hết sức như thế này.

​Hắn không phải rùa đen rút đầu, cũng không phải người dễ bỏ cuộc. Nhưng cố chấp lâu như vậy, cũng nên nếm thử tư vị yếu đuối.

​"Em ở bên cạnh anh không vui vẻ cũng không hạnh phúc, anh thật sự xin lỗi em." Có chất lỏng ứ đọng ở hốc mắt, chen chúc muốn phá vành mắt chảy ra. "Hiện tại anh nghĩ thông rồi, chúng ta làm theo ý của em. Nhất đao lưỡng đoạn, em đi đường dương quang của em, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Cả đời không qua lại với nhau thì tôi không dám cam đoan, nhưng gặp thoáng qua mà không để ý đến, giống như đang nhìn người qua đường thì tôi nhất định có thể làm được."

​Hắn mặc dù không thể hô phong hoán vũ, lên trời không được độn thổ không được, không thể lấp núi không thể dời biển. Nhưng những gì Park Chanyeol muốn làm, muốn cho, phàm là trong vòng luân lý, một khi đã hạ quyết tâm thì cho dù mất mạng cũng muốn hoàn thành.

​Lại cố tình, đối với tình yêu của Byun Baekhyun dành cho Park Chanyeol, hắn bó tay không biện pháp.

​Người con trai này chưa bao giờ đề cập bất cứ yêu cầu gì với hắn, ước nguyện duy nhất lại là điều đã chôn ở trong lòng thật lâu. Một khi đã như vậy, sao có thể không đáp ứng.

​Đè ép mi tâm, Park Chanyeol khống chế sự ghen tuông xông lên đại não. Đứng thẳng dậy, cầm lấy điện thoại di động, màn hình vẫn là dáng ngủ của Byun Baekhyun.

​"Em nhìn." Giơ điện thoại trước mặt đối phương, ấn nút khôi phục chế độ mặc định. "Chúng ta giải quyết sạch sẽ."

​Tất cả tin nhắn cẩn thận lưu giữ lúc trước, ngay cả một cái tin nhắn chỉ có emoji khuôn mặt tươi cười cũng đều biến mất không còn sót lại gì. Màn hình chỉ còn là màu lam mặc định, xấu hổ ở trong căn phòng tối tăm tỏa sáng.

​"Hành lý của em, tha thứ cho tôi, tôi chỉ là muốn nhanh chóng chấm dứt mọi sự liên quan giữa hai chúng ta. Đồ của em tôi không hề giữ lại dù chỉ một thứ, tôi đã sai người đóng gói chuyển hết về chỗ ở cũ của em. Nếu em còn lo lắng cứ việc trở về kiểm lại, thiếu cái gì tôi trả gấp bội cho em."

​Cái chìa khoá cậu từng đánh mất lại ở ngay trong tay người bên cạnh, song có ai biết vật kim loại đâm vào lòng bàn tay Park Chanyeol, đỏ tươi đến phát đau.

​Cứ như vậy đi, quay trở về giống như trước đây. Thật hâm mộ cá vàng chỉ có bảy giây trí nhớ. Nếu có thể, quên lãng cũng là một sự lựa chọn tuyệt hảo.

​"Xin lỗi."

​Kì thật những lời muốn nói rất nhiều, hắn luyến tiếc cứ như vậy khôi phục trở lại quan hệ không quen không biết như trước đây. Song mở miệng ngoại trừ hai chữ này còn lại đều tắc ở cổ họng. Thôi, nhiều lời làm gì, dù sao cũng không thể đổi được sự thực tâm của em.

​Nếu quen biết không thể mến nhau, còn không bằng trở thành người dưng ngược lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro