C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C19.

Thờ ơ.

​Nghe người khác nói, ngày đó Park Chanyeol lái xe đi ngay trong đêm. Nghe người khác nói, hắn cho tổ chương trình một số tiền lớn để không phát sóng những gì quay được lần này. Nghe người khác nói, gần đây Xán Thế ở trên thị trường bốn phía thu mua các xí nghiệp nhỏ lẻ, cổ phiếu một đường gia tăng.

​Khi nào thì bắt đầu, cậu muốn biết được tin tức của hắn thì phải nghe từ trong miệng của người khác. Byun Baekhyun không quen cũng không thích như vậy, song chẳng thể làm được gì. Nói đến mới cảm thấy châm chọc, thời điểm lúc còn ở cùng nhau Byun Baekhyun không hề quan tâm hành trình một ngày của Park Chanyeol, song đối phương dù làm cái gì cũng sẽ báo cậu trước một tiếng. Hiện giờ ra đi, không chiếm được tin tức, Byun Baekhyun tự tạo áp lực cho chính mình, đi hỏi thăm xung quanh.

​Buổi tối hôm phát sinh sự việc, Byun Baekhyun nhớ rõ rành mạch. Quần áo của cậu rơi vãi dưới sàn nhà, thân thể trần trụi lắng nghe Park Chanyeol gằn từng tiếng nói lời chia ly. Hắn nói không nhanh, cũng không phải như súng máy, thậm chí mỗi một câu đều ngắt quãng ngập ngừng, than mấy hơi thở. Như là nói không nổi, thật sự rất đau lòng.

Byun Baekhyun không phải không có cơ hội xen mồm, chỉ là chuyển biến đột nhiên khiến cho đại não đình trệ, ngoại trừ sững sờ thì không có suy nghĩ gì khác hết. Ngay cả đoạn thời gian tìm phòng thuê lúc trước cũng không nghĩ tới cuối cùng Park Chanyeol sẽ cho phép cậu chuyển ra ngoài. Ở trong đầu Byun Baekhyun vẫn đều là suy nghĩ Park Chanyeol sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.

​Không biết là vì đối phương nói nhiều lắm lời tình tự, hay vẫn là do thực hiện hành vi thân cận quá nhiều mới làm cho ý niệm như thế ở trong đầu cậu trở nên thâm căn cố đế. Nhưng mà ngày đó hắn lại chính là người đầu tiên mở lời đưa ra đề nghị trái ngược, làm cho Byun Baekhyun vốn không hề phòng bị chấn động.

​Cho nên nói, chẳng qua là một tên hoa hoa công tử. Chỉ biết đùa giỡn cậu, mệt mỏi bản thân vì đã thật sự nghiêm túc đắn đo về con người cũng như tình cảm của hắn.

Vẫn là căn hộ đó, vẫn là nội thất như cũ, có lẽ đã có người ghé qua dọn dẹp nên căn nhà không nhiễm một hạt bụi, còn mua thêm không ít đồ dùng mới. Hành lý không nhiều lắm được sắp xếp lại chỉnh tề, đặt ở giữa phòng khách.

​Byun Baekhyun vẫn đều giao tiền thuê nhà đều đặn cho Park Chanyeol, tuy nói hiện giờ đã là nhà của hắn, nhưng chính mình rốt cuộc vẫn không thể bỏ được nơi này. Lại không muốn thật sự thiếu hắn cái gì, phàm là gì liên quan đều tận khả năng tránh đi.

​Vẫn là thím cho thuê nhà trước kia, nhưng hiện tại thái độ đối với Byun Baekhyun đã trở nên khách khí không ít. Thu tiền cũng không đếm lại, còn cười tủm tỉm khen ngợi cậu một câu "Thằng nhóc cậu thực sự có tiền đồ". Sau này đối phương cơ hồ mỗi ngày đều đoán trúng thời gian tan tầm của Byun Baekhyun để làm tốt bữa tối và mang hoa quả đưa sang cho cậu.

​Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là do ảnh hưởng của Park Chanyeol, song chủ cho thuê nhà nói rất khách khí, Byun Baekhyun lại ngượng ngùng cự tuyệt. Muốn tìm Park Chanyeol nhưng số điện thoại di động của hắn đã thay đổi, a, thật tuyệt tình.

​Vì chuyện nhỏ ấy mà đi công ty tìm hắn thì tựa hồ lại không ổn lắm. Sắp tới sẽ có một đợt phân loại giáo viên ưu tú, trong ngày chỉ có buổi tối mới có thời gian. Vì thế cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, sớm muộn không giải quyết được gì.

​Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, thực bình tĩnh thực tự nhiên, cố tình Byun Baekhyun lại đứng ngồi không yên. Rõ ràng là giống như trước đây, song rốt cuộc vẫn là có điểm bất đồng. Thời điểm thất thần, ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới chú Song. Nghe được tiếng chuông vang còn tưởng rằng là Trưởng công chúa. Nếu là số lạ gọi đến thì sẽ giật mình xong rồi cẩn thận tiếp điện thoại. Kết quả chỉ là cuộc gọi từ nhân viên telesale đẩy mạnh tiêu thụ, lúc ấy tức giận bất bình cúp máy tại chỗ.

​"Chờ điện thoại của ai đó?"

Cái người hiện giờ thường thường sắm vai "người khác" Zhang Yixing, tay cầm ly cà phê vẻ mặt hóng hớt nhìn xem cậu.

​Byun Baekhyun nhấp một ngụm cà phê, đầu lưỡi chỉ cảm thấy đắng ngắt khó nuốt.

​"Aish, đây là cái gì, thật đắng."

​Zhang Yixing không để ý đến lời oán giận của cậu, bản thân tự uống một ngụm. "Là trong lòng em đắng thôi."

​Byun Baekhyun trừng mắt liếc hắn một cái, dần dần quan hệ giữa cậu và Zhang Yixing đã trở nên thân mật hơn, không tồn tại loại ý niệm như hồi trước, ngược lại có thể khoái trá trêu chọc cười đùa lẫn nhau.

​"Có cái gì mà phải đắng, anh ta chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi."

​Mặc cho ai nghe được đều cảm thấy chủ nhân câu nói nồng nặc một bụng oán khí, tuy giọng điệu của cậu thường thường thản nhiên, không có gì phập phồng, song đôi mắt nhỏ rủ xuống long lanh đượm nước trông thập phần cô đơn.

​Zhang Yixing chớp chớp lông mi. "Ai vậy? Làm em tức giận đến thế."

​Byun Baekhyun bĩu môi, làm sao có tâm tình cùng Zhang Yixing tự thú. Tối hôm qua thức trắng một đêm làm luận án, sáng nay giao lên phát hiện trăm ngàn sơ hở. Sự việc như vậy gần đây càng ngày càng nhiều, bây giờ còn phải vội vàng sửa lại.

​"Anh đừng náo loạn, em không tức giận, mà có giận cũng không liên quan đến anh ta."

​Nhìn thấy thằng nhóc trước mặt nhíu mày muốn đuổi người, Zhang Yixing thức thời ngậm lại miệng, đi làm chuyện của chính mình.

​Chỉ là Byun Baekhyun nói xong lời này thì cơn khổ sở dằn vặt vẫn áp chế mấy ngày nay lại trào ra. Đúng vậy, cậu và hắn vốn chẳng có quan hệ gì. Lúc trước nghĩ là gương vỡ lại lành, nhưng bọn họ là người yêu ư? Không không không, tuyệt đối không phải. Bạn bè? Phỏng chừng Park Chanyeol cho tới bây giờ chưa từng có ý nghĩ như vậy. Bạn giường? Tổng cộng chỉ mới lăn giường một lần, với lại đó nguyên bản là chuyện làm xong thì ôm mông chạy lấy người, còn nói gì đến đoàn tụ.

​Cho nên, "rốt cuộc chẳng có liên quan gì đến nhau, chẳng có quan hệ gì" lại là câu nói tổn thương lòng người nhất.

​"Ai da, xem đầu óc tôi này." Zhang Yixing vỗ gáy, to tiếng khiến người đang ngẩn người hoảng sợ. "Hôm nay có hẹn kiểm tra công trình bể bơi ở phía Bắc! Thiếu chút nữa quên mất."

​Nói xong túm vội áo khoác, thật đúng là làm ra bộ dáng vội vội vàng vàng tự trách, trước khi đi còn nháy mắt với Byun Baekhyun. "Baekhyun, em hôm nay không phải muốn đi kiểm tra giáo án mới xuất bản sao? Thư viện cũng ở phía Bắc nhỉ?"

​Hỏi nhưng lại không cầu đáp án, không thể nghi ngờ chính là muốn cảnh tỉnh người trong cuộc. Byun Baekhyun trong đầu vừa chuyển, nói không thèm để ý chính là giả. Thời điểm phản ứng lại đây thì cửa phòng đã đóng. Theo bản năng đi đến trước gương sửa sang lại cổ áo cho chỉnh tề, chỉnh lại mái tóc hỗn độn.

​Ngay khi đang cảm thấy bất hạnh vì không biết nên làm thế nào cho phải với đôi mắt gấu trúc là lúc, Byun Baekhyun mới hậu tri hậu giác phát hiện, bản thân làm vậy để làm gì. Hổn hển cào rối mái tóc vừa chỉnh lại, khóa cửa đi về khu phía Bắc.

​Kiểm tra sách mới là chuyện hao tâm tốn sức nhất, giáo án luôn luôn đổi mới linh hoạt, nhưng kì thật bản tái bản cũng chẳng khác bản cũ mấy. Nhưng yêu cầu của trường rất nghiêm, không thể không tiêu tốn mấy ngày mấy đêm để liệt kê ra sự khác biệt giữa hai bản một cách nhanh chóng.

​Byun Baekhyun ôm một chồng sách thật dày, ngành học gì cũng có. Vốn đây là việc của sinh viên, nhưng mấy đứa nhỏ thời nay làm sao có thể quản cho nổi. Huống chi hôm nay là ngày nghỉ trời nắng gắt, ngoại trừ mấy sinh viên muốn làm nghiên cứu khoa học, làm sao còn có người khác.

​Mặt trời lớn không chút nào keo kiệt phóng xạ ánh sáng cháy bỏng của nó, Byun Baekhyun đi ra khỏi bóng râm của thư viện, chưa được hai bước đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu ôm sách đi ra ngoài, nhìn thấy gáy của thầy hiệu trưởng đang đứng ở quảng trường phía Bắc phản quang đến mức tỏa sáng.

​Bên cạnh là người nọ đang đứng kéo tay áo, vẫn là áo sơ mi trắng quần tây đen. Bộ dáng thon dài cao lớn, không phải Park Chanyeol thì là ai. Đột nhiên hai chân nặng như đeo chì, không thể di chuyển, nghểnh cổ cố gắng vươn tầm mắt ra khỏi chồng sách.

​Không xa, khoảng cách cùng lắm một trăm mét, thấy may mắn hôm nay bản thân đeo kính mắt, không đến mức lần đầu gặp lại chỉ là một bóng dáng mờ mờ ảo ảo như bị censored.

​Park Chanyeol không có gì biến hóa, bóng lưng thẳng tắp ngạo khí hơn bất kì ai khác, gương mặt lãnh khốc thập phần cao nhã. Mặt mày băng sương, nhưng ở trong đầu của Byun Baekhyun lại sinh ra ý niệm muốn chạm vào. Hắn gầy yếu không ít, xương gò má thấy rõ đến mức có thể đâm vào da thịt. Tiến về phía trước hai bước, thấy rõ ràng hơn, kỳ thật sắc mặt của đối phương cũng không tốt hơn là bao.

​Thầy hiệu trưởng nhón chân tiến tới trước mặt Park Chanyeol nói hai câu, hắn không đáp lời, vuốt cằm tỏ vẻ tán thành. Đột nhiên đối phương quay người lại, nhìn thẳng vào Byun Baekhyun.

​Trong khoảng thời gian ngắn liền cảm thấy xấu hổ, không biết là đi hay là ở lại tốt hơn, ngoại trừ nhẹ giọng cùng thầy hiệu trưởng chào một tiếng thì sau đó chỉ biết yên lặng cúi đầu, chân tay luống cuống.

​Đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một giọng trẻ trung vang dội. "Chào thầy hiệu trưởng! Chào chủ tịch Park!" Byun Baekhyun trong đầu còn nghĩ Park Chanyeol thật sự là nổi danh, bên hông liền bị cái gì đó đụng phải.

​Thân thể đang chống đỡ sức nặng quá lớn, đầu ở dưới mặt trời chói chang cũng vô cùng hỗn loạn, không đứng vững, kết quả sách rơi vương vãi đầy đất. Cũng may khả năng cân bằng của Byun Baekhyun không tồi, lui về phía sau hai bước đã có thể ổn định thân mình.

​Nhưng nhìn đống sách hỗn độn đầy đất, lại là ở trước mặt Park Chanyeol và thầy hiệu trưởng, bỗng nhiên liền cảm thấy mất mặt. Sinh viên gây ra chuyện kia một đường chạy vội, tựa hồ nói một câu xin lỗi, đại khái là đang chạy cho kịp giờ tàu điện ngầm, đã sớm mất tung mất dạng.

​"A, sinh viên này lớp nào thế? Thật không lễ phép." Hiệu trưởng phỏng chừng cũng hiểu được bầu không khí lúng túng, nghiêm mặt mắng hai tiếng vô dụng. "Thầy Byun không sao chứ?"

​Byun Baekhyun vội vàng xua tay, nở nụ cười xã giao. Chẳng qua miệng như lại uống một ngụm cà phê hồi nãy, cơn đắng ngắt theo khoang miệng vẫn lan tràn đến tận tâm can.

Phía sau Park Chanyeol có một chàng trai đang đứng, Byun Baekhyun nhận ra được nhưng không biết tên. Tiệc rượu lần trước Park Chanyeol với cậu ta từng tán gẫu rất khá. Bởi vì người nọ đối với ai cũng phô bày khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, cho nên người khiến Park Chanyeol có thái độ khác thường sẽ làm Byun Baekhyun chú ý nhiều thêm vài phần.

​Không dám nhìn thẳng Park Chanyeol, bởi vì tầm mắt của đối phương vẫn chưa từng ở trên người cậu dừng lại dù chỉ một giây. Giống như bản thân chỉ là người lạ, hai người chưa bao giờ nhận thức, chưa bao giờ từng quen biết.

​Răng nanh có chút ngứa, có chút đau, mới phát hiện là chính mình cắn thật chặt. Người nọ nhấc chân vượt qua một cuốn sách, lúc đi ngang qua cậu còn cố ý nghiêng thân mình để ngừa tứ chi tiếp xúc giữa song phương.

​Một đám người càng đi càng xa, Byun Baekhyun hít hít mũi, liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn thế nhưng nhìn cũng chưa nhìn cậu một cái, hắn thế nhưng không bao giờ vươn tay giúp đỡ cậu nữa, hắn thế nhưng....

​Hắn thế nhưng thờ ơ.

​Không phải là người sống thiên về tình cảm, nhưng chẳng hiểu sao tất cả hình ảnh trong quá khứ lại ào ạt ùa ra. Lúc này mới phát hiện tất cả đều đã ố vàng tích bụi, phảng phất hương vị cổ xưa.

​Hiện giờ xem ra, quan hệ này Park Chanyeol xử lý vô cùng tốt. Quả nhiên là nhìn không chớp mắt, gặp gỡ thoáng qua. Kết quả, thì ra người làm không được lại chính là Byun Baekhyun cậu.

Thời điểm cúi đầu nhặt sách mới cảm thấy trong lòng lên men đến mức muốn khóc, chính mình thế nhưng ỷ lại hắn đến loại trình độ này. Hiện giờ bên cạnh hắn là một người khác, chính mình lại nghĩ dù nói cái gì cũng không chủ động đi tìm hắn. Nghĩ đến chuyện Byun Baekhyun ở trước mặt Park Chanyeol cũng không tính là người nào quan trọng, có thể thay thế cậu xếp hàng dài một người nối một người.

​Cho nên nói, Park Chanyeol, anh đúng là không phải thứ gì tốt.

​Mà Byun Baekhyun, phỏng chừng cũng không có mắt nhìn người.

​Park Chanyeol đứng ở trên tầng cao nhất, gió thổi làm điếu thuốc của hắn cũng dập tắt. Nhìn xuống dưới thấy có sinh viên phụ giúp Byun Baekhyun ôm sách đi hộ, đến khi thân ảnh của đối phương cũng khuất sau thư viện mới thu hồi tầm mắt.

​Sinh viên kia là người hắn kêu đi hỗ trợ cậu, bốn chữ "không thèm để ý" làm sao có thể dễ dàng thực hiện như vậy được chứ. Đã một thời gian dài không gặp, khó được có dịp gặp một mặt cũng không có thể nhìn thẳng nhau. Thời điểm Byun Baekhyun cúi đầu hắn mới dám lén nhìn cậu. Ngón tay cậu giữ chặt chồng sách dùng sức đến trắng bệch. Thị lực của Park Chanyeol vô cùng tốt, thậm chí có thể thấy đầu ngón tay của Byun Baekhyun nổi lên vết chai cho thấy thân thể không tốt. Trên gương mặt của cậu còn có dấu vết đã từng thức đêm, song hắn cũng không còn tư cách đi quan tâm cậu.

​"Anh, anh chơi đùa thành thật sao."

​Oh Sehun che cái bật lửa, châm thuốc giúp Park Chanyeol.

​Sương khói lượn lờ khiến người xem càng thêm phiền lòng, điếu thuốc mới đặt lên miệng cuối cùng vẫn là buông thõng ở lan can. "Không."

​"Lời này nói ai tin. Trước mặt người ta thì giả lãnh đạm, phía sau thì làm người tốt." Oh Sehun thấy hắn không có ý muốn hút, đoạt lại điếu thuốc tự mình hít một hơi. "Đây không phải phong cách của anh."

​Park Chanyeol cũng muốn giả bộ lạnh lùng, nhưng mà có thể thành công hoàn toàn không quan tâm đến cậu ấy cũng cần phải tốn một thời gian rất dài. Tốt xấu trước đây cũng từng là người hắn đặt ở đầu quả tim để bảo vệ nâng niu, nhìn thấy cậu bị uỷ khuất bản thân hắn trong lòng còn chưa có dứt bỏ. Nhưng mà....

​"Anh thật lòng thì có ích gì, người ta nghĩ anh là chơi đùa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro