C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C20.

Giao dịch.

Công trình ngày đêm đẩy nhanh tiến độ như là muốn hoàn thành xong xuôi trước khi vào mùa tựu trường. Vì thế ngày ngày đêm đêm nơi công trường phát ra tiếng rầm rầm cộp cộp loảng xoảng leng keng, tiếng vang khiến cho người đang làm việc trong trường học không thể có một phút tâm an.

​Đương nhiên, Byun Baekhyun sẽ không thừa nhận, tâm cậu bất an còn có nguyên nhân khác.

​Zhang Yixing ngồi ở bên cạnh gật gà gật gù, bàn tay chống cằm trượt xuống, đầu ngã xuống mặt bàn cũng chỉ khiến đối phương chẹp miệng một tiếng rồi lại thay đổi tư thế ngáy khò khò. Byun Baekhyun nở nụ cười, bất đắc dĩ cầm gối dựa đặt ở trên bàn, khiến đối phương dựa vào ngủ được thoải mái chút. Người dạo gần đây luôn trắng đêm như cậu vô cùng hâm mộ anh bạn đồng nghiệp có thể ngủ say như lợn chết này.

​Không phải không buồn ngủ, hai mắt cay nồng đến độ không mở ra được, mí mắt trĩu xuống như gánh một quả tạ nặng ngàn cân. Nhưng tinh thần lại đặc biệt tỉnh táo, tựa hồ uống phải doping, đếm cừu đến mấy trăm con cũng không thể gặp được Chu Công. Trong đầu toàn bộ là khuôn mặt của Park Chanyeol, chốc chốc lại cười tà, chốc chốc lại dịu dàng nhìn cậu.

​Khuôn mặt của người kia cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại thì lại lắc lư lắc lư ở trước mặt cậu.

​Như là phim truyền hình vậy, hắn nói xong lời thoại của hắn, cậu cũng không đáp. Cho dù là thế Park Chanyeol vẫn nhìn cậu cười thâm tình, Byun Baekhyun cảm thấy sống mũi cay cay. Mở mắt ra, hình ảnh hết thảy đều biến mất. Trong hiện thực chỉ có tiếng gió thổi lật bay trang sách.

Hồi ức chung quy chỉ là hồi ức. Nhớ lại càng nhiều, chỉ càng làm khung cảnh hiện tại thêm nhiều thê lương.

​Byun Baekhyun không phải đồ ngốc, cậu biết chính mình đối với Park Chanyeol có tồn một phần tâm tư. Muốn hỏi từ khi nào thì bắt đầu, cậu không biết. Nhưng phần tâm tư này càng ngày càng sinh trưởng, càng là thời gian dài không gặp, càng là thời gian dài bị cách ly, những gì tốt đẹp hắn làm cho cậu lúc trước lặp đi lặp lại với tần suất khổng lồ trong não khiến trái tim cậu như bị xát muối.

​Ngay cả khi liên tục tự nhủ với chính mình, anh ta chỉ là đùa giỡn mình mà thôi, nói chia tay là chia tay, quyết tuyệt như thế. Nhưng hiện giờ nghĩ đến, là chính mình ép đối phương, rốt cuộc thành công khiến đối phương tâm lạnh tình nguội, đuổi người đi.

​Bất đắc dĩ hạ bút, giống như một con thú bị mắc bẫy cái gì cũng làm không được. Điện thoại trong văn phòng đổ chuông, yêu cầu Zhang Yixing đi tiếp đãi khách quý đến giám sát công trình.

​Không thể nghi ngờ, ngoại trừ Park Chanyeol còn ai có thể xứng với "khách quý" hai chữ. Byun Baekhyun ma xui quỷ khiến tiếp lời. "Thân thể thầy Zhang không quá thoải mái, tôi thay thầy ấy đi."

​Ai ngờ vừa cúp điện thoại, một đôi mắt sáng trong chớp chớp nhìn cậu. Zhang Yixing không biết khi nào thì đã tỉnh lại, nghe hết toàn bộ lời nói dối của cậu. Byun Baekhyun đỏ bừng sắc mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Khoé miệng của Zhang Yixing nảy lên ý cười sâu xa, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

​"Yah, Baekhyun, em như vậy cũng không tốt lắm đâu." Zhang Yixing híp mắt lắc lắc đầu, nhìn thấy nhóc con kia mất mặt không nói lời nào, hai tai đỏ bừng, "Cơ mà anh quả thật cảm thấy hơi đau bụng, em đi nhanh về nhanh, nhớ rõ trở về chăm sóc anh."

​Byun Baekhyun vừa nghe, cảm kích nhìn thoáng qua Zhang Yixing, miệng đáp ứng một câu sau liền vọt ra bên ngoài.

​Giữa quảng trường có một người đang đứng, vóc dáng thon dài không mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc. Áo sơ mi màu xanh nhạt phối với quần jeans sẫm màu tôn lấy dáng người đối phương. Byun Baekhyun còn cách đối phương khá xa, trái tim đập cực kì lợi hại. Nhưng cậu không dám chạy, không dám để đối phương nhận ra bản thân có bao nhiêu sốt ruột.

​Nhưng khi đến gần, mọi thứ đều tan biến. Người nọ rõ ràng không phải Park Chanyeol, vóc dáng cao gầy, làn da trắng sữa, trên khuôn mặt nở nụ cười hơi ngạo nghễ, thấy cậu lại đây còn ngả ngớn nhếch nhếch lông mi tự đắc.

​"Tôi nhớ rõ cậu."

​Byun Baekhyun đứng ở xa xa không nhúc nhích, nhưng thật ra người nọ lại đi về phía cậu. Đối phương vẫn duy trì nụ cười, như là gặp được người quen mà chào hỏi.

"Xin chào, tôi tên là Oh Sehun."

​Byun Baekhyun cũng không có ý tưởng muốn quen biết đối phương, tên của người này chẳng có nửa điểm ý nghĩa đối với cậu. Byun Baekhyun tùy ý giật nhẹ khóe môi, gật gật đầu xem như đã gặp mặt.
​Trên tay Oh Sehun cầm một kẹp tài liệu, cảm nhận được tầm mắt của Byun Baekhyun liền đưa qua.

​"Park Chanyeol đâu?"

​Byun Baekhyun không có tiếp nhận kẹp tài liệu, đối phương hiển nhiên có điểm kinh ngạc.

​"Anh hỏi về anh ta để làm gì?" Oh Sehun gẩy gẩy tóc mai của bản thân. "Tôi còn nghĩ anh hận thấu xương anh ta cơ."

​Ánh mắt của Byun Baekhyun tối sầm, môi mím chặt. Oh Sehun và Park Chanyeol rất thân cận, cái nhìn và cảm giác của Oh Sehun dành cho cậu phỏng chừng đều là đến từ chính Park Chanyeol, như vậy có phải đồng nghĩa với việc ở trong lòng Park Chanyeol, thất vọng mà Baekhyun gây ra cho hắn đã muốn không thể vãn hồi.

​"Tại sao người đến giám sát công trình lại là cậu? Park Chanyeol đâu, đây là công trình của công ty anh ta cơ mà?"

​Không có ngay mặt trả lời Oh Sehun, cùng người này nhiều lời vô dụng.

​"Anh ấy à, bị bệnh."

​Oh Sehun cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện, chậm rãi từ từ nhả ra năm chữ, hoàn toàn là hành động chọc tức đối phương. Bộ dáng chuyện đó không liên quan đến mình của Oh Sehun thành công kích phát lửa giận của Byun Baekhyun, nếu là người đứng ở bên cạnh Park Chanyeol, vô luận quan hệ gì đều nên quan tâm hắn mới phải. Song nhìn cái bộ dáng thiếu gia cà lơ phất phơ của người trước mắt, thấy thế nào cũng không như là kiểu người sẽ bưng nước châm trà hầu hạ người khác.

​Byun Baekhyun nhăn mặt nhíu mày, có chút sốt ruột. Cậu biết Park Chanyeol sẽ không chiếu cố bản thân. Hoặc là nói, hắn cảm thấy thân thể của chính mình không có vấn đề gì lớn, nếu cơn đau có thể chịu đựng được thì hắn sẽ cắn răng cho qua, "Bệnh gì, rất nghiêm trọng sao?"

Ngữ khí quan tâm và lo lắng khiến cho Oh Sehun nở nụ cười. Oh Sehun cảm thấy chuyện của hai người này càng ngày càng thú vị, nguyên bản tưởng rằng chuyện thật sự giống như những gì Park Chanyeol nghĩ, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nhưng mà hiện giờ xem ra, là thích lẫn nhau nhưng lại tự mình nhốt ở lồng giam của bản thân.

​Oh thiếu gia nổi tiếng ham vui, đối với chuyện như vậy, như thế nào có thể không chen một chân.

​"Hai người là quan hệ gì?" Oh Sehun dịch bước chân đảo quanh người Byun Baekhyun, "Bạn bè? Người thân? Hay là người yêu? Nếu chỉ là người lạ, tôi tội gì phải phí võ mồm với anh."

​Byun Baekhyun hiển nhiên là bị cứng họng. Mở mồm rồi lại ngậm, phát không ra âm thanh. Byun Baekhyun cũng nói không nên lời bọn họ là loại quan hệ gì, hiện giờ dùng ba chữ "người qua đường" hình dung là chuẩn xác nhất.

​Oh Sehun cảm thấy biểu cảm trên mặt cậu thú vị, lại nhịn không được đùa một câu, "Hoặc là anh nói cho tôi biết, anh muốn cùng anh ấy trở thành loại quan hệ gì."

​Quả nhiên là gần mực thì đen, vật họp theo loài. Bọn họ đều xấu xa như nhau, chọn hỏi toàn vấn đề khiến người ta khó xử. Byun Baekhyun chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, tựa hồ còn khó đưa ra đáp án hơn so với những vấn đề trước đây.

​Bạn bè? Park Chanyeol nói đúng, tình cảm không thể xem nhẹ kia nay lại nhiều thêm một đoạn quá khứ không thể xem nhẹ. Bạn cùng phòng? Nếu nhìn nhau không nói một câu, vậy một lần nữa trở lại bên người hắn có ích lợi gì.

​Làm người yêu đi, Byun Baekhyun.

​Có một thanh âm thoáng hiện ở trong đầu, thành công đánh thức cậu thoát khỏi cơn mê muội.

​Nắm tay anh ấy, trao anh ấy những nụ hôn ngọt ngào, làm người yêu của Park Chanyeol đi.

​Giọng nói này càng nói, Byun Baekhyun càng cảm thấy cay mũi. Cơ hội như vậy từng ngay ở trong tay, cậu không bắt lấy, ngược lại đẩy nó đi xa. Thẳng đến đã không còn thấy bóng dáng mới cảm thấy đáng tiếc. Nhưng mà, Byun Baekhyun, hiện tại cậu kiếm đâu ra tự tin Park Chanyeol sẽ vẫn nguyện ý ở bên cậu?

​"Cậu nói nhiều như vậy với tôi không phải lãng phí võ mồm sao? Trực tiếp nói cho tôi biết anh ta thế nào không phải càng bớt việc."

​Oh Sehun trở mình xem thường, cười nhạo một tiếng. "Loại người tri thức nho nhã như anh chẳng phải ưa thích nói mấy lời không mặn không nhạt này sao? Nếu đã không có quan hệ gì, vì sao phải quan tâm anh ta?"

​Ánh mắt Oh Sehun nhìn Byun Baekhyun cực nóng bỏng, lại không liên quan gì đến tình yêu. Ở trước mặt cậu ta, Byun Baekhyun như là thủy tinh trong suốt, cái gì của cậu cũng bị đối phương nhìn thấu. Tâm tư của cậu, rối rắm của cậu, ở trong mắt Oh Sehun thấy được rõ ràng, mà người nọ tựa hồ đều đã muốn thay Byun Baekhyun làm ra quyết định.

"Nếu không, chúng ta làm một giao dịch đi." Oh Sehun búng tay một cái, nháy mắt hếch cằm. Cậu ta cười rộ lên trông thực đáng yêu, nếu không mở miệng nói chuyện, quả nhiên hệt như một đứa nhỏ. "Anh nói cho tôi biết tên của anh, tôi cho anh số điện thoại của Park Chanyeol, không lỗ đúng không."

​Cho nên nói Oh Sehun người này có thuật đọc tâm, nụ cười của cậu ta ẩn chứa sự tự tin, tự tin Byun Baekhyun không có số điện thoại của Park Chanyeol, tự tin Byun Baekhyun nhất định muốn có được nó.

​Đương nhiên, Byun Baekhyun có thể cự tuyệt rồi bỏ đi. Cậu có thể tiếp tục giả cao lãnh, vờ không cần, sau đó chặt đứt quan hệ với Park Chanyeol một cách sạch sẽ. Nhưng là người kia đang lâm bệnh nặng. Làm sao có thể không lo lắng, sao có thể yên tâm, trừ phi ngay từ đầu bọn họ không có yêu nhau.

​Đúng vậy, Byun Baekhyun yêu Park Chanyeol, cậu thừa nhận, cho dù gian nan cũng phải thừa nhận.

"Byun Baekhyun, tôi tên là Byun Baekhyun."

​Oh Sehun rời khỏi trường học, tâm trạng chưa bao giờ sung sướng như vậy. Cậu ta khẩn cấp muốn tìm Park Chanyeol nói chuyện phiếm, Oh Sehun biết người nọ ở nơi nào.

​"Em rảnh rỗi lo chuyện bao đồng hả?!"

​Park Chanyeol hung hăng đập ly rượu lên mặt bàn, chất lỏng màu vàng kịch liệt sóng sánh, tỏ rõ nội tâm bất an của ai kia. Oh Sehun nhìn thấy phản ứng của hắn như vậy một chút cũng không ngoài ý muốn, nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của đối phương cũng chỉ cười gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

​"Chị Han, đừng rót rượu mạnh cho anh ấy nữa, xem quý ngài Park say đến độ phân không rõ tốt xấu rồi kìa."

​"Mẹ nó!" Park Chanyeol một phen nắm lấy cổ áo Oh Sehun, tròng mắt đỏ bừng.

​Nỗ lực cố gắng quên đi tưởng niệm nhớ nhung của hắn lại bởi vì sự tham dự của người này trở thành công cốc. Người nọ còn cười nhìn hắn, vẻ mặt khiêu khích. Xem tư thế của Park Chanyeol là thật muốn động thủ, cánh tay cũng đã giơ lên cao.

​"Đánh một trận có thể giải quyết vấn đề thì cứ việc đánh đi." Bartender đẩy một ly cocktail màu xanh lam về phía hắn, lạnh nhạt nhìn hai người, "Dù sao hai vị đại thiếu gia nhất định sẽ chi trả mọi tổn thất của quán nên không sao cả."

​Park Chanyeol giơ nắm tay, cuối cùng vẫn hạ xuống.

​"Anh động tâm, trăm phần trăm hàng thật giá thật." Oh Sehun xoay xoay ly có đế cao, một chút cũng không lo lắng lời này có thể hay không trêu chọc đến chỗ đau của đối phương, "Không thành thực cũng không phải là phong cách của chủ tịch Park của chúng ta."

​Park Chanyeol châm một điếu thuốc, gần đây hắn rất khó khống chế cơn nghiện thuốc lá của bản thân, "Cũng không sâu nặng, muốn bỏ cũng rất dễ dàng."

​Mọi người ở đây đều biết hắn lừa mình dối người, trước kia thời điểm hắn một mình không ai có gan đi vạch trần, nhưng hôm nay Oh Sehun chính là loại người có cái gì thì nói cái đó.

​"Tối hôm anh quay về từ chỗ quay phim, anh bắt đầu không bình thường, sốt cao, bệnh đau dạ dày cũng trở nên nghiêm trọng. Nếu không phải đúng lúc em đi tìm anh, anh đại khái đều phải phế đi...."

Oh Sehun bình thản nhắc lại quá khứ, cũng đồng thời cẩn thận quan sát sự biến hoá của đối phương. Người anh này mấy ngày gần đây càng thêm gầy yếu, tình trạng của Park Chanyeol ngày hôm đó quả thật khiến cậu ta hoảng sợ, cho đến hôm nay hắn vẫn còn thường thường ho khan.

​"Căn hộ mà Byun Baekhyun đang ở nếu em nhớ không lầm là bất động sản thuộc về Thái thị, em nhớ rõ cái tên trọc đầu kia là đối thủ một mất một còn ngày xưa của anh. Anh phải mất bao nhiêu công sức mới có thể chuyển dời đống bất động sản kia thành tên của anh, cho dù không đi thăm dò cũng biết không phải là chuyện đơn giản."

​Park Chanyeol muốn phản bác, nhưng mà bất đắc dĩ, những gì đối phương nói đều là sự thật.

​Hôm dã ngoại ngoài trời hắn cũng không có nói dối, ngày hôm trước mắc mưa ngày hôm sau leo núi trong tình trạng không có nghỉ ngơi tốt, bị sốt là chuyện không có gì quá khó hiểu.

​Về phần căn hộ, căn hộ đó có ý nghĩa to lớn đối với Baekhyun. Chỉ bởi vì người nọ tâm tâm niệm niệm không bỏ được mà hắn cho dù là nhận thầu một đống công trình không phát sinh lợi nhuận, không tiếc chia ra một ít cổ phần trong công ty, cúi đầu với bại tướng dưới tay ngày xưa của hắn, cũng muốn một lần nữa trả lại căn hộ đó cho Byun Baekhyun.

​"Anh, anh có tin Byun Baekhyun cũng thích anh không?"

​Hắn đã hy vọng đây là sự thực, nhưng chuyện tới nước này, hắn làm gì còn có sức lực để tin tưởng. Ngày trước kiên trì lâu như vậy, kết quả bất quá chỉ là bản thân tự cho là đúng.

​Đột nhiên có chút hận Oh Sehun, không chỉ chọc thủng sự lừa dối bản thân của hắn, không chỉ làm cho mọi cố gắng của hắn như là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hiện giờ còn muốn cho hắn hy vọng mà hắn biết rõ là vô vọng.

​Hắn ấy à, hiện giờ không muốn bất cứ thứ gì hết. Cho dù là mong muốn quên đi người kia, xem ra cũng thành hy vọng xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro