C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C21.

Nguỵ trang.

Nếu nỗi nhớ nhung một người là vật hữu hình, phỏng chừng nó có thể lấp đầy cả một căn phòng, thậm chí còn liều mạng chen chúc ra ngoài cửa sổ.

Byun Baekhyun ấn huyệt thái dương, đọc sách một thời gian khá dài, đầu óc mơ màng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nhưng mà trong mộng tất cả đều là dáng vẻ của người kia, lúc tức giận, lúc bất đắc dĩ, lúc yếu thế. Thì ra trong lúc vô tình, dáng vẻ của đối phương đã khắc sâu vào trong đầu cậu.

​Màn hình điện thoại vừa mới tối đi lại bị bật cho sáng lên, danh bạ vẫn dừng ở một cái tên duy nhất.

​Đã muốn 24 tiếng trôi qua, ngón tay vẫn chỉ để hờ ở nút call, do do dự dự không thể ấn xuống. Cho dù là câu chào mở đầu, câu giới thiệu bản thân hay câu tạm biệt cũng đều là vấn đề.

​"Không cần lo lắng thế đâu, Park Chanyeol ấy à, anh ta còn chưa đến mức bệnh nan y sắp chết đâu."

​Những lời cuối này của Oh Sehun khiến cho trái tim đang treo lơ lửng trên cao của Byun Baekhyun được hạ xuống một chút, cũng đồng thời đè ép lại dũng khí mà vất vả lắm mới sản sinh được do lo lắng của cậu.

​Cho nên nói người này hệt như thời gian đun sôi của nước. Qua thời khắc sôi, tất cả do dự như là bọt nước bắn lên, bao phủ hoàn toàn những chuyện chưa kịp làm.

​Gió lạnh theo cửa sổ thổi vào, thành công khiến người trong phòng giật mình một cái. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, ông trời thật đúng là biết chọn thời tiết để phối hợp với tâm tình của cậu. Khóa kĩ cửa sổ, thành quả thức trắng mấy đêm không sai biệt lắm đã có thể nộp lên. Byun Baekhyun đi tới cửa mới phát hiện cơn mưa này rất lớn, không thể đội mưa đi về.

​Cậu từ trước đến nay cảm thấy mang dù theo quá nặng, rất phiền toái, ngày thường sẽ có vài cây dù phục vụ mục đích công cộng bỏ trong giỏ đặt gần cổng toà nhà, nhưng hôm nay không biết như thế nào, thế nhưng một cây dù cũng không có.

​A, đúng rồi, hai ngày trước nghe chú bảo vệ nói có vài cây dù bị hỏng, vứt đi rồi. Byun Baekhyun có chút nhụt chí, mọi chuyện dạo này không hề thuận lợi. Ở dưới mái hiên chờ thật lâu vẫn không thấy dấu hiệu ngớt mưa, Byun Baekhyun lơ đãng nghĩ tới ngày đó ở trên núi.

​Cũng là cảnh tượng như thế này, nhưng hôm nay sẽ không chờ được đôi giày da đã nhúng sình vì mưa xuất hiện nữa. Đột nhiên cảm thấy thật lạnh, ôm hai cánh tay vào nhau vẫn cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Byun Baekhyun nhìn nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, con số nhảy đến 22 giờ đêm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám không biết xấu hổ mà gọi Zhang Yixing tới đón cậu. Xoay người trở về văn phòng, định tìm thử xem có ai để quên dù để xài tạm không.

​Đương nhiên, kết quả là khiến người ta thất vọng.

​Một lần nữa trở lại dưới lầu, Byun Baekhyun kinh ngạc phát hiện chỗ nắm cửa trước phòng vệ sinh treo một cây dù màu đen. Mặt ngoài dù khô ráo, không giống như là người bên ngoài vừa đội mưa mang vào. Mới vừa rồi không chú ý, phỏng chừng là có người lúc rời đi không có mang theo.

​Byun Baekhyun nhíu mi, không nghĩ nhiều, ở trong lòng cảm thấy may mắn, bung dù ra ngoài. Cây dù này rất chất lượng, bất luận là mặt dù hay là thanh nắm đều có thể nhìn ra làm từ chất liệu cao cấp.

​Ngoài cổng trường bỗng có rất nhiều người tụ tập, gồm những sinh viên ở lại làm luận án và cả người qua đường. Byun Baekhyun vốn không phải là người hay tò mò, nghiêng thân mình muốn từ trong đám người chen ra ngoài. Phỏng chừng là va chạm xe cộ, ngày mưa đường trơn trượt, gặp chuyện không may là điều thực bình thường. Chẳng qua nghe người qua đường nghị luận, một trong hai chiếc xe gặp sự cố thuộc dòng xe rất đắt.

​Byun Baekhyun đi được một đoạn khá xa rồi mà trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì kì lạ. Đến khi ngồi trong trạm chờ xe bus mới nghĩ ra được căn nguyên cho cảm xúc nãy giờ của cậu.

​Park Chanyeol cũng có một cái xe thuộc dòng xe đó.

​Ngón tay ở trên mặt dù ma xát. Lại bắt đầu nghĩ đến chuyện liên quan đến anh ta, thật sự là hết thuốc chữa rồi Byun Baekhyun à.

​Thời gian chờ xe đến vừa dài vừa nhàm chán, đầu ngón tay Byun Baekhyun dọc theo thanh kim loại của cây dù vân vê từng chút một cho có việc làm. Bỗng ánh mắt đang nhìn chuyên chú có chút dại ra, tiếng còi xe hơi ở trên đường vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch phá lệ vang dội. Thần kinh của cậu chấn động, thiếu chút nữa ngất luôn ở bến xe.

​Xán Thế.

​Trên thanh kim loại rõ ràng là hai chữ này, chính mình sờ soạng nửa ngày thế nhưng không có phát hiện. Byun Baekhyun cuống quýt tìm kiếm trên mặt dù, lại thành công tìm được logo của Xán Thế. Nhân viên trong trường cậu làm sao có thể có cơ hội có được đồ tốt đến vậy.

​Như vậy có thể hay không.....

​Bắt đầu không thể khống chế nghĩ lung tung, không thể ức chế vờ ngớ ngẩn. Nếu đúng như những gì chính mình nghĩ, có phải mọi chuyện còn có khả năng vãn hồi không? Nhưng ánh mắt khi bị thương tâm của đối phương lúc rời đi đến nay vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ, ngày đó ở quảng trường phía Bắc, dáng vẻ hờ hững của hắn cậu cũng là tận mắt nhìn thấy không phải sao?

​Bất tri bất giác mà khởi động điện thoại, màn hình vẫn như cũ dừng ở danh bạ của người kia. Lúc này đây, Byun Baekhyun hít sâu mấy hơi, để không khí mát lạnh xỏ xuyên qua cả thân thể. Sau đó cái nút call màu xanh dương hình điện thoại kia rốt cuộc lần đầu tiên bị ấn xuống, màn hình chuyển thành đang nối máy.

​"Alo."

​Người ở đầu dây bên kia là như thế này mở lời, sau vài tiếng tút tút mặc định. Byun Baekhyun chỉ cảm thấy khó mà hô hấp, nước mắt a, tích ở hốc mắt, càng ngày càng nhiều.

​Là thanh âm quen thuộc, là thanh tuyến mà cậu ngày đêm nhung nhớ. Ngay cả không có dịu dàng và khiêu khích trước kia, chỉ là câu chào như đối đãi người xa lạ, nhưng thế cũng đủ khiến cậu cao hứng.

​Người nọ lại lặp lại một lần, mang theo nghi vấn, còn phảng phất sự không kiên nhẫn.

​Byun Baekhyun cũng không biết mỉm cười nơi khoé môi của chính mình hỗn loạn vui mừng và chua xót, "Là tôi...." Dừng một chút, cậu sợ người nọ thật sự không nhớ rõ cậu, vì thế lại bổ sung một câu, "Byun Baekhyun."

​Đầu dây bên kia trầm mặc một trận, theo thời gian im lặng trôi qua, trái tim của Byun Baekhyun như là phải đình trệ. Cậu sợ Park Chanyeol không do dự quyết đoán cúp máy, sau đó sẽ không thể gọi, không thể liên lạc được nữa.

​Hoàn hảo, không phải tiếng tút tút như trong tưởng tượng, một tiếng "Ừm" nặng nề của đối phương hiện giờ cũng trở nên so với kẹo còn ngọt ngào hơn.

​Tiếp theo như là có người ấn nút mute, hai đầu đều là im lặng, chỉ có tiếng hít thở còn có thể chứng minh song phương vẫn còn tại.

​"Không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

​"Chờ một chút!"

​Thật vất vả mới gọi được, thật vất vả mới có dũng khí, nắm tay của Byun Baekhyun đổ đầy mồ hôi. Thanh âm không hề phập phồng của đối phương như là cái chuỳ giã thùm thụp vào trong trái tim của cậu.
Đây mới là tính cách của Park Chanyeol đi. Sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa, quyết đoán lại rõ ràng, lãnh khốc lại vô tình.

​"Tôi, tôi muốn hỏi." Đây đã là cái xe thứ hai thuộc chuyến xe cậu phải lên dừng ở trước mặt. "Vừa rồi, anh đến trường của tôi phải không?"

​Park Chanyeol ở đầu dây bên kia tựa hồ là đang ở một nơi rất yên tĩnh, tiếng hít thở chậm rãi của hắn rõ ràng truyền vào lỗ tai của Byun Baekhyun, giống như có thể truyền qua độ ấm. Trong tưởng tượng là liệt hoả, trong hiện thực lại là hàn băng.

​"Không có."

​Đơn giản phủ định, cũng không có ý tiếp tục đề tài, cũng không có hỏi mục đích. Như là một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu của Byun Baekhyun, cậu đột nhiên bắt đầu hối hận, hồi nãy như thế nào liền đầu óc nóng lên cảm thấy đối phương còn có thể mang dù đến đưa cho cậu, xuất hiện ở trong tầm mắt của cậu.

​Song phỏng chừng là thất vọng còn chưa đủ nhiều, ngọn lửa hy vọng trong thâm tâm vẫn còn lóe đốm lửa.

​"Vậy sao....." Môi đã muốn khô ráo đến mức nứt nẻ, cổ họng cũng bắt đầu khô khốc, rõ ràng cậu chưa nói cái gì. "Vừa rồi ở cổng trường có sự cố giao thông xảy ra, trong đó có một bên là chủ của một chiếc xe rất đắt tiền. Nhớ anh cũng có một chiếc xe thuộc brand đó, cho nên..... Muốn hỏi một chút....."

​Còn không có nói xong, đầu dây bên kia bắt đầu cười khẽ. Mang theo sự trào phúng và khinh thường, Byun Baekhyun cúi đầu, không thể nghe thấy.

​"Tôi tại sao phải đi đến đó? Giờ này là giờ nào rồi?" Park Chanyeol tựa hồ là nghe được một câu đùa cực kì khôi hài, không ngừng cười nhạo, thỉnh thoảng có thể nghe được hai chữ "buồn cười".

​Hiện giờ là ngay cả đốm lửa đều đã biến mất, hầu như không còn tồn tại.

​"Cũng đúng, bây giờ cũng... cũng sắp 11 giờ khuya rồi." Byun Baekhyun nhẹ nhàng thở dài, cậu thế nhưng đã lỡ chuyến xe cuối. Nơi này không phải phố vui chơi, vốn hẻo lánh, khuya như này ngoại trừ đèn đường còn giữ vững vị trí, chỉ còn có đèn xe ngẫu nhiên chạy như bay mà qua cung cấp chút ánh sáng.

​"Anh...." Byun Baekhyun lấy tay quệt mũi, vì động tác này mà nước mắt ức chế đã lâu rốt cuộc rơi từng giọt xuống dưới, "Thân thể của anh không có việc gì đúng không, nghe Oh Sehun nói anh bị bệnh. Phải nhớ....."

​"Này, tôi nói này..." Park Chanyeol rốt cuộc ngưng cười, nhưng Byun Baekhyun có thể tưởng tượng ra độ cong nơi khóe môi giơ cao của hắn, vẫn như cũ đang cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình, "Thầy Byun hiện tại là đang cố làm cái gì vậy? Sau khi đẩy tôi ra rồi chẳng phải giữa chúng ta mọi chuyện đã xong rồi sao? A, thật sự là.... Chẳng lẽ thầy đột nhiên phát hiện có cái gì chưa lấy được, cứ như vậy thả một người có tiền có thế như tôi rất đáng tiếc?"

​Byun Baekhyun chưa từng nghĩ như vậy, nghe những lời xéo sắc như thế nháy mắt thất kinh. Thoắt một cái đứng bật dậy khỏi thanh ghế cứng, không thể khống chế giậm giậm chân, bức thiết muốn triển lãm tâm tình của mình cho đối phương, "Không phải, không phải....."

​"Tôi biết tôi rất có mị lực, nhưng là..." Park Chanyeol không nhanh không chậm mở miệng, bỏ qua nỗi lòng muốn giải thích của Baekhyun, "Thầy Byun, chúng ta đã chấm dứt."

​Người không có chân thật trải qua làm sao có thể biết sự lợi hại của những lời này, như là cây kiếm bén nhọn đâm thủng lồng ngực, không đủ, rút ra mang theo máu tươi tung toé rồi lại đâm vào. Như thế lặp đi lặp lại, không đình chỉ.

​"Có thể thầy Byun đã nghe được từ người nào đó mấy lời kì quái, hãy xem đó như mấy câu khôi hài rồi quên hết đi. Những người đó à, thích xem nhất chính là tạp kỹ. Vì sao?" Người nọ hướng dẫn từng bước, một bên dùng dao ở trên người cậu tạo thành vết thương, một bên nói cho cậu sẽ không đau, "Là bởi vì có plot twist đó. Cho nên, đừng để người ta xem náo nhiệt."

​Này, là đang nói cậu chỉ như vở hài kịch?

​"Chúng ta của hiện tại không phải tốt lắm sao?"

​Không tốt, thật không tốt, ai nói cho anh tôi tốt lắm vậy?!

​Byun Baekhyun chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là rửa mặt bằng nước mắt. Thì ra thời điểm chân chính khổ sở, mới sẽ không quản gì mà nam nhi dưới trướng có hoàng kim, mới sẽ không quản mặt mũi. Đó là bi thương không cách nào khống chế, không hóa thành nước mắt thì rất có thể sẽ ngăn chặn hô hấp, ức chế tim đập.

​"Còn có chuyện gì khác không?"

​Byun Baekhyun không dám hít mũi, sợ rất vang dội. Thì ra bi thương và thống khổ cũng là có mùi vị, chúng nó giống như nước mắt, vừa mặn vừa chua xót. Cậu dùng lực nuốt xuống nước mắt chảy xuống khoé miệng, cố gắng phát ra giọng bình thường.

​"Ngủ ngon."

​Trong điện thoại chỉ còn vang lên một tràng tút tút ngân dài, vọng ở trong xe. Câu cuối cùng rõ ràng là muốn vờ như lạnh nhạt, song âm giọng nghẹn ngào của đối phương đã bán đứng hết thảy. Park Chanyeol nhìn thấy màn hình chậm rãi tối đi, số điện thoại kia hắn từ lâu đã sớm thuộc làu làu, khắc ghi vào trong não, kì thật ngay từ đầu Park Chanyeol đã biết người gọi tới chính là ai.

​Có lẽ bắt máy là một sự sai lầm, nhưng hắn nhịn không được muốn nghe thanh âm của cậu, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.

​Xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía trạm chờ xe bus, người đang cúi đầu giống như đã không có nhà để về, ở dưới ánh đèn đường mờ ảo phá lệ cô đơn. Hắn nói dối với Byun Baekhyun, xe là của hắn, dù cũng là hắn đưa, hắn cũng đã tới trường học.

​Hắn vẫn biết cậu không có thói quen mang theo dù bên người, nhủ thầm bản thân chỉ đi xem thôi, chỉ nhìn xem thôi. Cũng thật sự thấy được cậu đứng ở dưới mái hiên chân tay lúng ta lúng túng không biết làm sao, để rồi vẫn là nhịn không được thừa dịp cậu rời đi tiến lên trợ giúp.

​Trước đó cùng Oh Sehun uống có chút quá chén, tuy rằng ý thức chưa về phần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn xảy ra một chút sự cố. Tuy rằng có thể gọi cảnh sát tới rồi thoải mái giải quyết, nhưng sau lại thoáng nhìn thấy thân ảnh đối phương cách đó không xa. Hắn không thể để Byun Baekhyun nhìn đến, nếu không thì phải giải thích chuyện đêm khuya ra ngoài như thế nào. Gây chuyện xong chạy, a, vì người này mà Park Chanyeol hắn thật đúng là chuyện tày trời gì cũng đều làm.

​Nhận được điện thoại của cậu, tay cũng không thể ngừng run rẩy. Trước kia luôn ghét bỏ đám diễn viên, dựa vào khuôn mặt mà cũng chiếm được sự yêu mến và điên cuồng của mọi người. Hiện giờ chỉ cảm thấy họ rất giỏi, thì ra diễn trò là chuyện khó khăn đến thế.

​Nói xong lời tuyệt tình, phát ra tiếng cười khinh bỉ, kì thật rốt cuộc là hắn đang cười ai đây. Park Chanyeol nhìn chằm chằm thân ảnh nho nhỏ đằng xa, trái tim đều phải ngừng đập. Tất cả ngụy trang đều thực thành công, song bởi vì một tiếng ngủ ngon của một người lại đánh thức tuyến lệ của hắn.

​May mắn là cậu cúp máy trước, nếu không bản thân sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đến cỡ nào hắn còn không biết đâu. Những giọt nước mắt nơi mu bàn tay kia, người không biết chuyện còn tưởng rằng trời lại vừa lất phất vài hạt mưa.

​Chúng ta của hiện tại, kì thật một chút cũng không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro