C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C26.

Thuận theo tự nhiên.

Tuy nói là muốn đãi Oh Sehun cơm trưa, nhưng ngày hôm qua ở sân bay chạy tới chạy lui, sau còn làm vận động kịch liệt, thể lực đã sớm không đủ dùng. Sau giờ ngọ, hai người cũng không nhàn rỗi, ở trên giường lăn hai vòng ôm ôm tâm sự. Như vậy xem ra, ngủ say đến độ không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức cũng là chuyện dễ hiểu.

Byun Baekhyun cau mày, vươn tay muốn che khuất ánh nắng chói mắt chiếu vào mặt nhưng lại bị người ôm chặt, không thể động đậy. Hai mắt đối diện xương quai xanh của Park Chanyeol hồi lâu, chỗ hõm sâu của xương quai xanh giống như đổ đầy ánh mặt trời.

Người còn ngủ say bị người nào đó nhéo cằm, kêu đau một tiếng rồi xoay thân thể. Byun Baekhyun được giải phóng chống thân thể ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động để ở bên gối nhìn giờ, ai, quá muộn.

Đang muốn xoay mặt đánh thức người ở bên cạnh, thắt lưng mẫn cảm lại theo bản năng rụt một cái. Người nọ từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu cũng không ngồi thẳng, liền nằm như vậy, dùng chóp mũi không ngừng cọ lên thắt lưng của Byun Baekhyun. Byun Baekhyun bị cọ cọ cười không ngừng, muốn tránh, xoay qua xoay lại nhưng chỉ khiến hai cánh tay bên hông càng siết chặt.

Cuối cùng đơn giản ngã vào trên người đối phương, ân ân ái ái, cũng không ghét bỏ đối phương còn chưa đánh răng rửa mặt, cả hai lại bắt đầu một nụ hôn sâu. Park Chanyeol giở trò vô lại với cậu, chuyên nhắm vào điểm mẫn cảm của Byun Baekhyun mà sờ soạng. Cả hai đều không mặc gì, lăn qua lăn lại như vậy hô hấp đã sớm trở nên ồ ồ. Sáng sớm có thể "làm" một lần đương nhiên tốt, nhưng nếu như vậy sẽ chẳng thể ra khỏi giường trước buổi chiều.

Byun Baekhyun đẩy cái đầu đang dính vào người cậu ra, liền nhìn thấy người đang đè cậu một đầu tóc rối, làm sao có dáng vẻ một ông chủ lớn nên có. Không nhịn được nở nụ cười, lại dẫn đến một trận đùa nghịch của đối phương.

"Tốt lắm tốt lắm, dậy thôi, Sehun cũng sắp tới rồi."

Bất quá, trong nhà chẳng có cái gì có thể nấu. Trước đây Park Chanyeol nghĩ rằng sẽ ở lại thành phố B một đoạn thời gian, cho nên đã dọn sạch sẽ tủ lạnh, hiện tại phải đi siêu thị mua bổ sung.

Byun Baekhyun mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans ôm sát hai chân cực tôn đường cong dáng người. Tóc nâu mềm mại hơi dài, tóc mái hơi che khuất ánh mắt một chút, chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy rõ lông mi. Không quá dài, nhưng cong cong.

"Chúng ta mua khoai tây được không?"

Ngón tay mảnh khảnh cầm lấy bó rau cải còn dính chút bùn đất. Byun Baekhyun cảm giác thật mới mẻ, làm món Tây món Tàu gì cũng đều có thể dùng, liền quay đầu hỏi Park Chanyeol. Người nọ lại không thấy thân ảnh đâu, rõ ràng vừa rồi còn phụ đẩy xe đẩy.

Buông khoai tây, vỗ vỗ bùn đất dính trên tay, Byun Baekhyun rảo bước đi tìm hắn. Park Chanyeol đứng ở chỗ bày biện nội thất phòng ngủ, nhìn chằm chằm cái giường được triển lãm.

"Đi sao không báo em một tiếng."

Byun Baekhyun hơi oán giận vỗ vai của Park Chanyeol, lại bị đối phương nắm cổ tay đẩy xuống giường. Nệm xốp trực tiếp khiến Byun Baekhyun lún xuống. Song dù sao cũng là trường hợp trước công chúng, đang muốn đứng lên chất vấn Park Chanyeol rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại bị hắn dùng hai đầu gối áp lại.

"Thoải mái không?"

Park Chanyeol ghé vào bên tai cậu thổi khí, trong giọng còn mang theo ý cười. Byun Baekhyun vừa đẩy hắn vừa giãy dụa, Park Chanyeol nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cậu cảm thấy rất đáng yêu. Gương mặt đỏ bừng, mái tóc chỉnh tề được chải chuốt trước khi ra ngoài cũng trở nên hỗn độn. Park Chanyeol thích nhìn dáng vẻ kích động của cậu, thuận tay kéo giãn cổ áo.

"Ya! Đang ở siêu thị đó, đừng có vừa nhìn thấy giường liền động dục."

Xung quanh có người đi tới đi lui, toàn bộ đều làm như không phát hiện, có người thân thể cứng ngắc đi ngang qua, cũng có ánh mắt không chút nào kiêng kị trực tiếp nhìn hai người. Byun Baekhyun hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, thế mà Park Chanyeol lại nửa điểm thẹn thùng cũng không có, vẫn thổi khí vào cổ và vành tai của cậu nói lời tình tứ.

"Anh nhìn thấy em mới có thể động dục."

Lười trả lời, dù sao đáp lại cũng có thể bị người này bẻ cong ý tứ, đơn giản tăng lực ở cánh tay muốn đẩy người ra. Park Chanyeol cũng không giỡn nhây, thấy cậu quả thực sốt ruột, cũng liền đứng dậy kéo Byun Baekhyun lên.

Byun Baekhyun tức giận trừng hắn, khuôn mặt còn đỏ hơn táo chín. Chỉnh lại tóc, sửa sang quần áo định bỏ qua Park Chanyeol mà đi, lại bị người nọ kéo trở về.

"Anh muốn gì hả!"

Người yêu còn đang tức giận, Park Chanyeol nắm thắt lưng cậu cười lấy lòng. "Chúng ta đổi một cái giường khác nhé? Giường ở phòng anh quá nhỏ."

Byun Baekhyun trở mình xem thường. "Thì ra anh đó giờ vẫn ngủ giường đơn hả? Cái giường lớn như thế rõ ràng là giường đôi mà."

"Nếu anh ở một mình thì ngủ giường đôi, nhưng có em ngủ cùng thì phải giường bốn." Park Chanyeol càng nghĩ càng cảm thấy bản thân anh minh. "Chiều nay anh lập tức gọi điện đặt làm giường mới được. Em thấy giường hình tròn được không? Cái loại giường cực lớn ấy!"

Byun Baekhyun nhìn hắn giống như đang nhìn một tên ngốc. "Vậy anh ngủ một mình đi."

Không nhìn người đang hưng phấn mười phần, Byun Baekhyun đẩy xe đi ra ngoài. Park Chanyeol chạy đuổi theo vẫn còn lải nhải, thậm chí còn có ý định đổi phòng. Có tiền cũng không phải dùng như vậy nha.

"Baekhyun."

Park Chanyeol từ phía sau ôm lấy bả vai cậu, cả người bị đối phương bao vây ở trước quầy hoa quả. Byun Baekhyun không muốn phản ứng hắn, một tay cầm rổ đựng, một tay chọn táo.

"Baekhyun."

Trước kia không biết người này dính người như vậy, kêu kêu không ngừng, còn một đường ân ân ái ái. Byun Baekhyun hung hăng đạp hắn một cước, thừa dịp Park Chanyeol bận gào khóc kêu to thì đổi sang quầy khác chọn lựa.

"Baekhyun...."

Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của chó bự không cần xem cũng có thể tưởng tượng được rồi. Byun Baekhyun cố gắng nín cười, cơn giận hồi nãy đã sớm tan thành mây khói. Tuy rằng trên mặt còn làm ra vẻ lạnh như băng.

"Anh là máy phát tiếng tự động hả?"

Park Chanyeol cảm thấy người yêu bé nhỏ còn chưa hết giận, cơ mà cậu nguyện ý phản ứng lại hắn thì chính là chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng bị cậu vứt bỏ ở đây. Vì thế, Park Chanyeol rèn sắt khi còn nóng. "Giống như trong mơ vậy."

"Hử?"

Byun Baekhyun không có nghe rõ hắn đang nói gì, cậu vẫn đang rối rắm mua bao nhiêu trái cây thì đủ cho ba người ăn.

"Anh nói là, em ở bên cạnh anh, giống như bây giờ, hệt như trong giấc mơ của anh." Park Chanyeol hai tay vòng qua thắt lưng cậu, nghiêm túc đáp.

Byun Baekhyun không quá để ý thuận miệng nói: "Trong giấc mộng của anh có em sao?"

"Đương nhiên, lúc chúng ta vẫn còn sống cùng nhau ấy, anh thường mơ thấy em...." Khóe môi của Park Chanyeol chứa chan ý cười, mặt mày nhu hòa so với ánh mặt trời bên ngoài còn xán lạn hơn. "Em đứng ở bên cạnh anh, không phải dáng vẻ đạm mạc lạnh lùng, cũng không tỏ ý kháng cự. Tựa như bây giờ, là ở cùng nhau thật tự nhiên."

Lời này càng nghe càng cảm thấy xót lòng, rốt cuộc thành công kéo suy nghĩ của Byun Baekhyun trở lại. "Vậy anh về sau cứ nằm mơ tiếp đi."

Park Chanyeol lắc đầu. "Mộng làm sao so được với sự thật, anh hồi đó ngủ rất không an ổn, hay bị đứt quãng, sau cũng không thể ngủ tiếp."

Byun Baekhyun chung quy là xoay người, nghe đối phương thản nhiên kể lại chuyện này. Park Chanyeol không phải kiểu người cảm tính, trước kia ngoại trừ mấy lời tán tỉnh, phần nhiều là hỏi han ân cần. Khẩu khí khiến người ta đau lòng như thế này, Byun Baekhyun là lần đầu tiên nghe được.

Hôm qua mới vừa hòa hảo, chính mình cũng có cảm giác hoảng hốt, chính là chưa từng nghĩ, anh còn để ý đến em còn hơn trong tưởng tượng của em.

"Sợ hãi em sẽ rời đi, cho nên ngủ không ngon?"

Park Chanyeol không nói chuyện, lúc này nhưng thật ra xoay mặt, tiếp nhận rổ đựng trái cây trong tay Byun Baekhyun. Thay đổi thành Byun Baekhyun đứng ở bên cạnh hắn, vươn thân mình cùng hắn chống lại tầm mắt.

"Hiện tại anh có thể an tâm." Byun Baekhyun nhìn người bắt đầu giả cao lãnh lại không yên lòng. "Anh có đuổi thì em cũng sẽ không đi."

Vươn tay lấy ra trái cây Park Chanyeol vừa mới bỏ vào, dùng tay xoay mặt Park Chanyeol về phía cậu, hôn khóe môi hắn một cái.

Đây là phần thưởng vì anh luôn nghĩ đến em thời thời khắc khắc.

Bầu không khí đang nóng, di động đột nhiên đổ chuông. Loại thời điểm này ngoại trừ Oh Sehun còn có thể là ai, Park Chanyeol xấu hổ cười cười với Byun Baekhyun, tức giận bắt máy.

"Hai anh rốt cuộc bao giờ mới về hả?! Mời em ăn cơm mà sao khách còn tới sớm hơn chủ nhà là sao!"

"Oh Sehun, em mà tới tay không thì cũng đừng nghĩ tới chuyện bước vào cửa!"

Bầu không khí tốt đẹp biến mất, chỉ còn lại sự xấu hổ thẹn thùng phiêu đãng trong không khí. Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng khụ một tiếng, đều tự thầm hận mới vừa rồi quá mức "dramatic", đẩy xe đi tính tiền.

Tới cửa nhà liền nhìn thấy Oh Sehun đang buồn chán nghịch mật mã, xem ra cũng là thử qua vài trăm dãy số rồi. Nghe được tiếng bước chân, Oh Sehun lập tức xoay người lại.

"Ôi, hai anh sao giờ này mới về vậy! Muộn tí nữa là em gọi thợ sửa khóa đến cạy cửa rồi!"

Park Chanyeol trừng mắt liếc cậu ta một cái, đẩy cái đầu đang muốn nhìn lén mật mã ra. Mở cửa rồi lại ngăn ở cửa, nhếch lông mi chìa tay về phía Oh Sehun. "Quà đâu?"

"Ăn cơm trước ăn cơm trước, nếu anh cầm đồ xong rồi đuổi em đi, em chẳng phải là tiền mất tật mang sao?"

Lý luận tựa hồ không có chỗ nào sai, cho nên thương nhân đều khôn khéo như thế sao?

Park Chanyeol không cho Byun Baekhyun tiến vào phòng bếp, tuy rằng Byun Baekhyun rất thích ý hỗ trợ. Nhưng mà cậu không biết động dao, cũng không rõ vị trí đồ ăn, ngay cả nồi hơi cũng không biết xài. Liên tục quay đầu hỏi, cuối cùng khiến Park Chanyeol cũng cảm thấy phiền.

Park Chanyeol tự mình giúp cậu cầm tay đặt dưới vòi nước rửa sạch, hôn tay cậu một cái rồi dẫn người tới phòng khách. Hoàn hảo có Oh Sehun đang nhàm chán, kéo Byun Baekhyun nói chuyện tào lao, dời đi lực chú ý của cậu.

Rượu chừng cơm no, Oh Sehun vỗ bụng nhỏ hơi hơi phồng căng hô to quá đã. Park Chanyeol rút khăn giấy lau khóe miệng cho Byun Baekhyun, sau đó lộn sang mặt khác lau miệng hắn. Vò khăn giấy bẩn thành một cục ném tới trước mặt Oh Sehun, lông mày khẽ nhếch, ý không thể rõ hơn.

Oh Sehun nhếch khóe môi. "Quà này không phải đưa cho anh, mà là dành cho anh Baekhyun."

Nói xong liền lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Byun Baekhyun, trên màn hình là hình ảnh Park Chanyeol kề mặt nằm lên bàn, hai má vẫn còn dòng nước mắt chưa khô. Hình chụp Park Chanyeol lúc say rượu, khóe miệng còn chảy nước miếng, hai má đỏ rực, vừa nhìn qua lập tức đoán được người trong ảnh uống nhiều bao nhiêu.

"Cái này...."

"Bên trong còn nhiều lắm, cả một album lận. Lúc anh không có ở đây, em đã giúp anh lưu lại hình ảnh Park Chanyeol thường ngày rồi." Còn đặc biệt tự hào bật ngón cái, xem nhẹ khuôn mặt đen như đáy nồi của Park Chanyeol.

Byun Baekhyun còn chưa kịp kéo sang ảnh tiếp theo đã bị Park Chanyeol một phen đoạt lấy điện thoại. Đang xem hay mà, khó được dịp thấy dáng vẻ Park Chanyeol khi thất thố. Byun Baekhyun vươn tay đoạt lại, nhưng làm sao so được Park Chanyeol thân cao tay dài.

"Đều là hàng photoshop, có gì đẹp đâu." Đuôi mày nhíu chặt ném điện thoại vào lồng ngực của Oh Sehun, đuổi người đi. "Oh Sehun cái thứ bỏ đá xuống giếng nhà em, cút!"

Nhưng Oh Sehun kia vốn có tiếng một khi mở mồm đố ai khép lại được, máy hát vừa mở liền hệt như sông vỡ đê. Oh Sehun một đường chạy trốn, dọc theo thang lầu chạy lên trên, Park Chanyeol ngay tại phía sau đuổi theo. Park Chanyeol bắt đầu hối hận lúc xây nhà thiết kế hai cái cầu thang làm gì không biết, bên này hắn vừa leo lên, Oh Sehun bên kia đã chạy xuống dưới.

"Anh Baekhyun, em nói cho anh biết." Oh Sehun cực kì có tinh thần, vừa chạy trốn vừa còn có thể lải nhải. "Trước kia anh Chanyeol tuy rằng không thể nói là ăn chơi đàng điếm, nhưng ở trong cái vòng luẩn quẩn này khó tránh khỏi phải đi ra ngoài uống rượu ngắm hoa."

"Oh Sehun em câm miệng cho anh!"

"Cái người ở bên anh Chanyeol thời gian dài nhất là ai ấy nhỉ? Tóm lại là mỹ nhân đứng đầu bảng của một cái bar nào đó ấy. Một thân công phu trên giường của anh Chanyeol đều là luyện từ đó ra đấy!" Oh Sehun nắm lan can trên lầu hét xuống dưới nhà, Park Chanyeol đi phía trái, cậu ta liền đi hướng bên phải, so với khỉ còn linh hoạt hơn. "Anh Baekhyun, anh lấy điện thoại mà xem! Ảnh thứ nhất trong album ấy, đúng đúng đúng, chuẩn rồi, người đẹp đứng đầu bảng đó đó."

"Oh Sehun!"

Cuối cùng tự nhiên vẫn là bị Park Chanyeol nắm cổ áo quăng ra khỏi cửa, còn nhân tiện cảnh cáo không cho phép bước chân vào nơi này nữa. Byun Baekhyun xem hết náo nhiệt liền cầm chén bát dọn dẹp, bắt đầu rửa sạch.

Tay mới vừa dính nước, trên vai liền bị đầu của đối phương gác lên.

"Baekhyun em đừng tức giận, đều là chuyện trước kia, anh từ lâu đã không còn liên quan gì nữa." Park Chanyeol thật cẩn thận giải thích cho cậu, thực ra quá khứ này của hắn nếu so với những người trong vòng luẩn quẩn này cũng không tính là cái gì.

"Không tức giận." Byun Baekhyun nhếch khóe môi cười với hắn, đầy mặt tươi cười.

Park Chanyeol nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp nói tiếp đã bị một câu của đối phương chặn họng.

"Anh đêm nay ngủ sofa đi."

Byun Baekhyun là cười cười cùng hắn nói giỡn, nhưng đối phương lại như cái đuôi dán lên cậu, liên tiếp cầu xin tha thứ giải thích.

Cậu sao có thể giận được.

[Nhưng từ khi anh ấy gặp được anh, anh ấy đã không còn đi ra ngoài xằng bậy nữa.]

Oh Sehun mới vừa rồi nhắn tin này cho cậu, cậu ta không nói, Byun Baekhyun cũng biết.

Park Chanyeol ấy à, là vì gặp được bông hoa đẹp nhất trên thế gian. Cho nên từ nay về sau, nhìn thấy bông hoa khác cũng không có cảm xúc gì nữa.

Cơ mà chọc hắn trêu hắn cũng là một loại lạc thú, có lẽ đây là một loại phương thức sống chung, cũng có lẽ không phải. Trước đây luôn cố chấp tìm ra một phương pháp để cả hai cùng tồn tại, tìm được rồi mới cảm thấy có thể phơi bày cõi lòng mà êm đẹp sống chung.

Nhưng mà cần gì phải thế chứ? Sinh hoạt cùng nhau, buông thả tâm, hai ngày nay cậu cũng thực thoải mái. Cần gì phương thức phương pháp, chỉ cần cùng nhau sống chung thì theo thời gian cuối cùng cũng sẽ xuất hiện thôi. Chỉ cần đối phương còn tại bên người, sẽ luôn có biện pháp.

Chúng ta, phỏng chừng nên thuận theo tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro