C25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C25.

Chung sống cùng nhau nhé.

"Quý khách, ngài chiếm dụng phòng vệ sinh công cộng như thế này thì không được tốt lắm. Nếu thân thể ngài có chỗ nào không thoải mái, chúng tôi có bác sĩ chuyên dụng làm việc hai mươi bốn giờ vì ngài phục vụ."

Park Chanyeol nghe ra được người bên ngoài có lẽ là một tên quản lý nhân viên vừa nhậm chức. Người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, thập phần nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng mà nếu dám động thổ trên đầu Thái Tuế (*) thì là đang muốn chặt đứt tiền đồ của chính mình có phải không?

(*) Thái Tuế là ngôi sao giả định trong thiên văn học cổ đại. Người xưa quan niệm rằng sao Thái Tuế đóng ở phương vị nào thì phương vị ấy sẽ xui xẻo. Năm ấy nếu mà động thổ xây nhà, xây mộ ở phương vị ấy sẽ dễ gặp tai họa. Ý câu này là thách thức với người có quyền cao chức trọng.

Tiếp theo có vệ sĩ đi ra ngăn cản, phỏng chừng là còn nói thêm vài câu liên quan đến thân phận của Park Chanyeol. Xui thay vị quản lý kia tính tình quật cường, quăng hết thảy lời đề nghị và khuyên bảo của vệ sĩ ra sau đầu. Tuân theo quan niệm đối xử bình đẳng, nguyên tắc phàm là người ai cũng đều ngang hàng, còn liên tiếp nói ra mấy cái đạo lý lớn. Cái này thật đúng là chọc giận Park Chanyeol.

Byun Baekhyun càng thêm ngượng ngùng, người ở bên ngoài lúc nào cũng có khả năng lao vào trong. Huống hồ hai người chiếm không gian công cộng làm chuyện này quả thật có chút không thể nào nói nổi, càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột. Đơn giản vươn tay đẩy đẩy người đang đè lên cậu. "Park Chanyeol, anh anh, anh rút nó ra ngoài. Về nhà rồi nói sau...."

Park Chanyeol vừa nghe thiếu chút nữa liền dựng thẳng đuôi lông mày, đâu ra đạo lý làm được một nửa phải rút ra. Mà người nói lời này rõ ràng cũng đang còn cương, nội tràng co rút lại nuốt hắn không tha, trạng thái này của hai người còn có thể về nhà giải quyết?

"Bảo bối, em thít anh chặt như vậy, thật sự nỡ để anh rút ra ngoài sao?"

Còn có thời gian tán tỉnh nữa. Hắn ghé vào cái lỗ tai đã muốn đỏ bừng của Byun Baekhyun nói mấy lời mê sảng. Byun Baekhyun đẩy khuôn mặt của hắn ra, ánh mắt bất an liếc về hướng cửa. Park Chanyeol mất hứng, em vẫn còn đang làm chuyện sâu sắc cảm tình với anh đấy, sao cứ mãi nghĩ đến tên đàn ông khác vậy.

Rút điện thoại từ trong túi quần ra, Park Chanyeol trực tiếp nối máy với tổng giám đốc sân bay, giọng không lưu tình oán trách: "Chó nhà ai nuôi ở bên ngoài nãy giờ vẫn cứ sủa không ngừng vậy, lập tức gọi chủ của nó mang về nhà dạy dỗ cho tốt đi! Không nghe lời thì đánh hai roi, còn nếu vẫn không dạy được thì đuổi đi."

Cũng không cần phải nghe câu trả lời của đối phương, Park Chanyeol biết hiệu quả đã đạt được thì lập tức cúp máy. Byun Baekhyun trợn mắt há mồm, ai cũng đều nghe ra được, cái này không riêng gì người ở bên ngoài, vài người liên quan cũng đều phải bị phạt.

"Này, anh ta cũng là theo lẽ công bằng mà làm việc thôi."

Ánh mắt của Park Chanyeol nguy hiểm nhíu lại, mất hứng cắn lên cần cổ của Byun Baekhyun. "Em không thể chỉ nghĩ về anh thôi sao? Còn nói giúp người khác, nên bị phạt...."

Byun Baekhyun vừa muốn mở miệng nói chuyện, người nọ lại trực tiếp bắt đầu động tác dưới thân, nhiều lần đâm vào điểm mẫn cảm của cậu. Quá mức mãnh liệt khiến cho Byun Baekhyun nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Nói tới vị quản lý ở bên ngoài kia, đầu tiên là nghe thấy bên trong truyền ra một trận quở trách, ít nhiều chỉ nghe ra được mấy từ "chủ", "chó". Còn đang nghi hoặc thì đã nhìn thấy lãnh đạo của mình chạy lại gần, còn dẫn theo vài bảo vệ sân bay tiến lại đây. Vốn tưởng rằng là tới hỗ trợ phá cửa, ai ngờ bọn họ dùng hai cánh tay trực tiếp khiêng mình lên.

"Trời đất, tổ tông của con ơi, cậu có biết người ở bên trong là ai không vậy? Chủ tịch của Xán Thế đó trời ơi, cậu đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội ngài ấy. Nhanh đi thu thập đồ đạc rồi chạy lấy người mau, nghề này cậu xem như làm không nổi nữa, tìm con đường khác đi."

Người nắm giữ quyền sinh sát ở bên trong lại không để ý đến sống chết của người khác, hết thảy làm việc theo tâm tình, chủ tịch Xán Thế đang nắm lấy thắt lưng của Byun Baekhyun mạnh mẽ đâm rút vài phát. Gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo dựa vào người Byun Baekhyun, tùy ý để thứ chất lỏng trắng đục chảy ra.

Hai người đều mất hết khí lực, tuy rằng trên người dính nhớp nháp có chút không thoải mái, song cả hai đều không muốn nhúc nhích. Byun Baekhyun thật sự khó chịu, đẩy đẩy bả vai của con koala to xác đang treo ở trên người. Park Chanyeol ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Byun Baekhyun trong lòng lại lập tức mềm nhũn, hôn một cái lên mặt của cậu.

Cánh tay dài duỗi ra rút khăn giấy thu thập sạch sẽ cho cả hai, sau đó Park Chanyeol ngồi ở trên bồn rửa mặt, để Byun Baekhyun tựa vào lồng ngực của hắn.

Khó có được thời khắc an nhàn như thế này, hai người có xúc động muốn duy trì tư thế bình yên như vậy mãi mãi. Tay của Park Chanyeol đặt trên bụng của Byun Baekhyun, như có như không trêu chọc, sờ sờ chỗ này xoa xoa chỗ kia. Byun Baekhyun đẩy hắn ra hai lần không thấy hiệu quả, sau cũng mặc kệ hắn tùy thích làm gì thì làm.

"Baekhyun...." Park Chanyeol cọ cọ thái dương của cậu, cúi đầu, thanh tuyến còn không có mất đi sắc dục trở nên khàn khàn. "Cho dù là hiện tại em có nói chuyện xảy ra hồi nãy đều là gặp dịp thì chơi anh cũng không sao cả. Chính là đến nước này rồi, em có muốn đổi ý thì anh cũng không cho phép em đâu."

Byun Baekhyun khẽ thở dài một tiếng, người này từ khi nào thì bắt đầu trở nên luôn tự ti bất an như vậy. Xoay người, hai tay Byun Baekhyun ôm lấy đầu của hắn, hai con ngươi tròn xoe của đối phương tràn ngập vô thố. Cặp lông mày anh khí bức người lúc này cũng mất đi sự bá đạo, hoàn toàn là bộ dáng đáng thương cùng cực. Byun Baekhyun nhịn không được liền cười phốc một tiếng, vươn đầu đặt trán kề lên trán của người nọ, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của hắn.

"Park Chanyeol.... Park Chanyeol.... Đó giờ anh vẫn đều là người quyết định. Trên giường cũng vậy, lúc ở chung cũng thế, cuối cùng nói hai ta phải tách ra cũng là anh. Từ giờ trở đi, đến phiên em. Mấy lời ngụ ý cả hai phải tách ra như vậy, em không muốn nghe đến lần thứ ba."

Cậu nhếch khóe môi cười gian tà, vai diễn chịu áp bức ngày xưa nay thay đổi thành một con người khác. Không khí ám muội nồng đậm đến độ có thể kết thành tinh thể mờ ảo. Park Chanyeol ngẩn người, con ngươi chậm rãi nhồi đầy sự vui sướng.

Thời điểm hắn đang muốn lấp kín đôi môi của đối phương, thuận thế khiến bầu không khí này càng trở nên sâu sắc thì lại vang lên một tiếng đập cửa phiền phức.

Đôi môi dán lên bộ phận giống nhau của Byun Baekhyun, nhẹ nhàng áp vào nhưng không quá chặt chẽ. Park Chanyeol hít vào một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng cười khẽ của Byun Baekhyun. Cơ hồ là gào thét chói tai: "Mẹ nó là ai!"

"Anh." Giọng cà lơ phất phơ như đang xem kịch vui của Oh Sehun từ từ vang lên: "Anh đang bị táo bón hả? Chiếm buồng vệ sinh lâu đến vậy rồi còn chẳng chịu ra."

Biết rõ bên trong đang làm gì còn muốn trêu đùa vài câu, khuôn mặt của Park Chanyeol giây thì tái giây thì thẹn. Byun Baekhyun cười cười đẩy hắn ra, xác nhận quần áo của hai người đều chỉn chu xong rồi mới mở cửa.

Park Chanyeol "ăn" còn chưa đủ, vẻ mặt muốn tìm bất mãn, lúc ra khỏi phòng vệ sinh kéo Byun Baekhyun lại, tách cậu với Oh Sehun ra. Thấy bộ dạng muốn độc chiếm người cực mạnh của hắn như vậy làm Oh Sehun lại là một trận ý vị thâm trường, bị Park Chanyeol trừng mắt nhìn vài lần.

Park Chanyeol ôm người cũng không thèm để ý đến Oh Sehun, xe của hắn đã sớm đậu ngay ngoài cửa. Oh Sehun leo lên muốn lái xe, tay mới vừa đặt lên vô lăng đã bị Park Chanyeol quát bảo ngưng lại.

"Đừng để cho cậu ta lái xe."

Nói xong mở cửa sau của xe hơi, một tay còn lịch thiệp che ở đỉnh đầu của Byun Baekhyun, nhìn thấy cậu ngồi xong mới từ phía bên kia mở cửa tiến vào.

"Anh, xe của anh để em lái một lần sẽ chết hả?"

"Xem xét cái kỹ thuật lái xe không cần mạng của cậu có khi chết người thật." Park Chanyeol không để cho đối phương kháng cự, nói hết câu liền ngồi xuống.

Oh Sehun cũng không dây dưa, ý tứ của người anh này cậu ta ngỗ nghịch không được. Park Chanyeol trước mặt người khác coi như biết lo lắng đến thể diện của Byun Baekhyun, biết cậu da mặt mỏng, cho nên chỉ có nắm lấy tay cậu không chịu buông.

Không cho Oh Sehun lái xe tất nhiên không phải là hắn luyến tiếc xe, chỉ là Byun Baekhyun mới vừa ăn mệt, để Oh Sehun lái xe đảm bảo cậu sẽ chịu không nổi. Oh Sehun lái xe chuẩn kiểu không muốn sống, vạn nhất dọa bảo bối nhà hắn đến mức bị phá hủy, vậy thật sự đau lòng chết hắn.

"Chú Song, lái xe chậm chút."

Vì thế, trên đường cái lớn có một chiếc siêu xe chậm rãi di chuyển. Mấy cái xe đạp điện không ngừng chạy vượt qua nó đều đồng loạt hướng về phía người lái siêu xe dựng thẳng ngón giữa...

Xe chạy đến cửa, Park Chanyeol che chở Byun Baekhyun bước xuống dưới, đang muốn ấn mật mã cửa nhà lại nhìn thấy người bên cạnh thò đầu qua xem. Người đang tức giận nhìn lén hắn trên trán hiện lên dấu (╬), cũng hung hăng trừng mắt liếc hắn một chút.

"Nha nha, anh Chanyeol, anh không mời em ăn bữa cơm à? Nói như thế nào đều là công lao của em đấy nhé."

Oh Sehun đắp tay lên trán làm ra vẻ mặt ủy khuất, lúc này cậu ta không có khí khái vô lại của đám quý tử mà giống hệt một đứa nhỏ đang làm nũng. Park Chanyeol mới không để ý tới cậu ta, ngón tay ấn mật mã là bốn chữ số 1.

"Cậu đi tới Xán Thế ăn cơm ké, có bữa nào anh thu tiền cậu không?"

"Không phải, bữa cơm do chính tay anh nấu đầu bếp của Xán Thế làm sao so được. Anh, nấu cho em một bữa đi."

Vẻ mặt Oh Sehun rất chi là tội nghiệp, như là con cái nhà nghèo, không được ăn một bữa cơm no bao giờ. Byun Baekhyun cấu Park Chanyeol đang muốn từ chối một cái, cười mở miệng. "Tôi có thể gọi cậu là Sehun chứ? Lại nói tiếp cậu quả thật giúp chúng tôi không ít chuyện. Ngày mai lại đây, anh Chanyeol của cậu nhất định đãi cậu một bữa ra trò."

Byun Baekhyun đều đã nói như vậy, Park Chanyeol chỉ có thể xìu miệng, vẻ mặt không vui. Oh Sehun thành công ăn ké cơm lập tức gọi "anh Baekhyun", "anh Baekhyun" vài tiếng cực ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hệt như đóa hoa nở.

Cất bước Oh Sehun, Byun Baekhyun nằm ở trên sofa nhớ lại chuyện mật mã cửa nhà Park Chanyeol.

"Park Chanyeol, password cửa nhà anh sao lại là 4 số 1."

Park Chanyeol có vẻ mất tự nhiên, ho nhẹ một chút. "Lần trước có một lần uống rượu quá chén, Oh Sehun mang anh về, cậu ta không biết password cửa nhà chúng ta, trực tiếp gọi thợ sửa khóa tới cạy cửa. Sau đó anh cài hệ thống khóa mới, đó là password mặc định, tới giờ vẫn chưa sửa lại."

Đây tự nhiên là chuyện phát sinh lúc Byun Baekhyun không ở đây. Ngày hôm qua cậu nửa đêm đứng chỗ này thử nhập mật mã, nhập sinh nhật của hai người rồi bốn số 0 vẫn không đúng, cũng sẽ không thử lại lần nữa.

Há mồm nghĩ muốn trách cứ, lại khi nhìn thấy bóng lưng của hắn thì sống mũi bỗng cay cay. Người này a, là đào một ngàn một vạn trái tim ra để dâng cho cậu xem, ngay cả khi chúng đều biến thành máu tươi đầm đìa thì hắn vẫn luôn đối tốt với cậu. Byun Baekhyun thì sao, chỉ biết nhìn chằm chằm miệng vết thương của bản thân, lại bỏ qua vết thương của đối phương vốn dĩ so với cậu còn sâu hơn. Lẽ ra nên đưa thuốc cho đối phương băng bó, lại cố tình vì bản thân không buông bỏ được ngạo khí mà đâm đối phương thêm một đao.

Hoàn hảo, chính mình mặc vào khôi giáp xoay người đi từng bước về phía hắn. Cũng hoàn hảo, thân thể quấn quanh băng vải của hắn vẫn nguyện ý trao cho cậu một cái ôm.

Park Chanyeol kéo cổ tay áo tính toán gọi thức ăn bên ngoài, một ngày như thế này, ngay cả chú Song cũng thức thời không quấy rầy. Chính là bên hông đột nhiên có hai cánh tay vòng qua, cái đầu của Byun Baekhyun gối lên xương con bướm của hắn, nhợt nhạt hô hấp phả vào lưng hắn.

"Muốn ăn gì nào?"

Một tay đặt lên mu bàn tay của Byun Baekhyun, một tay lấy điện thoại tra số điện thoại của nhân viên phụ trách ẩm thực của công ty. Phía sau thật lâu vẫn không có tiếng đáp lại, Park Chanyeol nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay của đối phương, trên vai lại đột nhiên bị cắn một cái.

"Ya, răng nanh của mèo con vẫn chưa chịu rút về lại sao?" Nghiêng đầu nhìn thấy người nọ đầy mặt tươi cười, nhịn không được ở trên chóp mũi phì nộn cắn nhẹ một cái. "Không đói bụng sao? Cả ngày nay em nhất định là chưa có gì vào bụng rồi. Muốn ăn gì nào? Ngoan."

"Anh."

Byun Baekhyun cọ cọ vào tóc trên gáy của Park Chanyeol, có chút ý tứ làm nũng ở bên trong. Người bị cậu ôm không có nghe rõ ràng. "A?"

"Muốn ăn anh."

Ngón tay đang lướt màn hình điện thoại của Park Chanyeol trượt một chút, thì ra dáng vẻ chưa từng để hắn gặp qua của cậu có thể đáng yêu đến vậy. Không khỏi bắt đầu hoài nghi bản thân giữ cậu ở bên người rốt cuộc có phải hay không là quyết định chính xác, rất câu nhân.

"Ngoan, không nóng nảy, phải lấp đầy dạ dày rồi mới lấp đầy em được."

Vì thế thời điểm đối phương gọi điện thoại, Byun Baekhyun cứ luôn ranh mãnh thổi khí vào cổ của hắn. Tay không an phận tiến vào vạt áo của Park Chanyeol, dọc theo cơ thể của hắn trượt ngón tay một đường xuống dưới.

Cho nên, nữ nhân viên chuyên môn phụ trách ẩm thực của chủ tịch hôm nay phải gọi là tâm hoa nộ phóng, thấy ai cũng khoe hôm nay chủ tịch ở trong điện thoại nở nụ cười với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro