C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​C24.

Vĩnh viễn hiểu lầm.

​"Park Chanyeol, anh đi đâu?"

​Chung quy vẫn là không thể dịch được bước chân, từng cái tế bào trong thân thể đều đang kêu gào hắn quay đầu lại. Bên tai Park Chanyeol là tiếng cảnh vệ và bảo an quát to, hướng về ai, hắn cũng rõ ràng. Đối phương lướt thật nhanh qua trạm kiểm đi đến trước mặt hắn, nhìn như lớn mật làm càn, lại căn bản không có năng lực thoát thân khỏi truy binh một cách thuận lợi.

Hai tay Byun Baekhyun chống đầu gối, thắt lưng như bị gãy lìa, đau đến mức không thể đứng thẳng dậy. Cổ họng khô khốc, dù hô hấp như thế nào cũng cảm thấy không đủ dưỡng khí. Người trước mặt quả thật có năng lực khiến cho cậu thiếu dưỡng khí, cũng có năng lực khiến cậu cảm thấy an tâm. Byun Baekhyun nhìn thấy người kia trao cho thư ký một ánh mắt, tiếng ầm ĩ và hết thảy nguy cơ ở phía sau lập tức bị ngăn lại.

​Chỉ nghe thấy tiếng gót giày va chạm sàn nhà bóng loáng phát ra vài tiếng giòn vang, Park Chanyeol trước sau như một anh khí bức người xoay người lại, hơi hơi nghiêng đầu, nhếch nửa miệng cười, mang lại cảm giác vừa lưu manh vừa tao nhã.

​"Thầy Byun, quản cũng rộng quá đấy."

​Trước kia vẫn luôn cảm thấy làm cái nghề lái đò này, được mọi người tôn kính gọi một tiếng "thầy" là chuyện vinh quang nhất. Hiện giờ, từ miệng người này nghe được, Byun Baekhyun chỉ cảm thấy châm biếm.

​"Nếu anh thật sự muốn duy trì quan hệ như hiện tại của chúng ta, Park Chanyeol, thế thì cứ tiếp tục xưng hô với tôi như thế đi." Byun Baekhyun cắn răng nói cứng, người nọ vẫn như cũ vờ thể hiện dáng vẻ tiêu sái, quả thật khiến cho người ta căm tức đến mức hận không thể xông lên lột mặt nạ của hắn xuống.

​Nghe vậy, Park Chanyeol hiển nhiên là cứng ngắc mấy phần, mất tự nhiên hất hất cằm, hơi biểu hiện ra nội tâm đang bất an kích động. "Hai chúng ta có quan hệ gì sao? Em nói như vậy, sẽ tạo thành hiểu lầm không cần thiết đấy."

​Byun Baekhyun cười khẽ một tiếng, ý khinh thường và khinh miệt trong tiếng cười của cậu khiến cho Park Chanyeol không khỏi nhíu mày. Người hô hấp vẫn còn có chút dồn dập đứng thẳng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt của Park Chanyeol, khóe môi lộ ra tươi cười không rõ ý tứ đi từng bước một về phía hắn.

​Park Chanyeol không dám lui về phía sau, thân thể cứng còng không thể động đậy. Hắn không phải là loại người yếu thế, cho dù là đao kiếm đặt ở trên cổ, có lẽ cũng không thể khiến hắn né tránh.

​Vì thế, người đang đứng ở tại chỗ nhìn thấy Byun Baekhyun tới gần, cuối cùng đứng vững vàng ở trước mặt hắn. Khuôn mặt kia hắn đã không nhìn ngắm cẩn thận một thời gian dài rồi, gầy yếu không ít, cằm dưới lún phún râu. Khuôn mặt của Byun Baekhyun thuộc loại thanh tú, sạch sẽ nhẹ nhàng và khoan khoái. Hiện giờ, mấy cọng râu rất nhỏ này ngược lại tăng thêm vài phần hương vị đàn ông thành thục cho cậu. Park Chanyeol nhìn thấy có chút thất thần, ngón tay ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế ý muốn vươn tay khẽ vuốt cằm cậu đang sinh sôi nảy nở ở trong đầu.

​Phút lơ đãng của Park Chanyeol chính là cơ hội dành cho Byun Baekhyun. Cậu nở nụ cười thật tươi, không phải cười lạnh, không phải cười nhạo, là cái loại tươi cười đại biểu sự mừng rỡ khi mưa to qua đi rốt cuộc thấy được cầu vồng. Nụ cười của Byun Baekhyun khiến Park Chanyeol vốn là đang sững sờ bị mê đắm đến mức linh hồn cũng lạc đường, chỉ cảm thấy gáy bị người hung hăng nhấn một cái, tiếp theo xúc cảm mềm mại ướt át nơi làn môi thành công đánh thức ký ức ở nơi tận cùng đại não.

​Như này là.... Ở nơi công cộng trước mặt mọi người.... Bị cưỡng hôn?

​Mà người "cưỡng hôn" cũng không tham lam, hung hăng ở trên môi hắn đè ép một chút rồi lập tức buông lỏng ra. Nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực giống như bên trong chứa tất cả đá quý của thế giới này.

​Byun Baekhyun là lần đầu tiên làm chuyện chủ động như vậy, tại trước mặt nhiều người như thế. Cậu nghe được tiếng kinh hô của người khác, cũng nghe được tiếng đồ vật rơi trên mặt đất bởi vì ai đó không có nắm chặt tay. Vốn là một chuyện cực kì xấu hổ, thế nhưng hiện tại ngoại trừ tim đập quá nhanh, cậu vẫn còn khá hơn cái người đang mất hồn ở trước mặt kia.

​Có lẽ hiện giờ người da mặt dày lại chính là cậu. Hoặc là, bởi vì có người này đứng ở trước mặt, tâm an level max, cho nên gan lớn đến mức vậy đấy.

​"Park Chanyeol." Byun Baekhyun cong cong khoé môi. "Ở lại đây, đừng đi."

​Cố tình gây sự, vô pháp vô thiên, ngang ngược..... Tùy tiện những người đó đánh giá chính mình như thế nào cũng được, Byun Baekhyun thầm nghĩ tùy hứng một lần, giữ chặt những gì thuộc về cậu.

​Park Chanyeol còn có chút kinh hồn chưa định xoay mặt qua chỗ khác, thở hổn hển hai hơi lớn, sau đó quay đầu cẩn thận nhìn Byun Baekhyun. Nói trong lòng không lay động là giả, nhưng hắn không biết hành động của Byun Baekhyun rốt cuộc là bởi vì sao.

​"Vậy thì, khụ, lý do là gì?" Mở miệng thế nhưng ngay cả giọng đều lạc.

​Byun Baekhyun lập tức có chút xấu hổ, mười phần dũng khí mới vừa rồi giống như không còn tồn tại, hiển nhiên là không có chuẩn bị đáp án cho câu hỏi này. Một hồi lâu sau cậu mới ấp úng trả lời. "Thành phố B đang có dịch cảm cúm rất nghiêm trọng, đừng đi."

​Đuôi lông mày của Park Chanyeol giật giật. "Tôi có bác sĩ tư nhân."

​"Khụ." Byun Baekhyun liếm liếm môi, cậu tất nhiên nhìn ra được nội tâm của Park Chanyeol đã chịu buông lỏng, song ngoài mặt còn không nguyện ý thành thật. "Nơi đó tỉ lệ tội phạm cực cao, giết người cướp bóc vô số vụ."

​Park Chanyeol gục đầu xuống, nhịn không được nở nụ cười một tiếng. Ẩn ý của Byun Baekhyun hắn giờ đây đã hiểu rõ rồi, chẳng qua người trước mắt vẫn còn quyết tâm giữ lại lý do mà chỉ cần là người sáng suốt đều hiểu rõ.

​Hắn thừa nhận chính mình rất không có tiền đồ. Thời điểm người con trai này xuất hiện hô tên của hắn hai lần, hắn đã biết nhất định hắn không còn có khả năng lên máy bay. Park Chanyeol cũng tán thành, chính mình nhát gan muốn chết. Trước đây Oh Sehun liên tục ghé vào lỗ tai hắn nói đi nói lại sự bất bình thường của Byun Baekhyun sau khi hắn rời đi, cùng với tình tự thay đổi của người nọ. Như là phát hiện ra một cánh cửa cất giấu kho tàng phủ đầy tro bụi, còn được tặng thêm chìa khoá mở nó.

​Cậu xuất hiện ở trước mặt hắn, nói những lời mà hắn chỉ có nằm mơ mới có thể nghe thấy. Sự viên mãn trong giấc mộng đang dần trở thành sự thật, trái tim của Park Chanyeol không thể khống chế co rút lại, sự chờ mong cũng càng ngày càng lớn.

Bạn nói xem, người bạn thích không để tâm đến nguy hiểm mà xuyên qua biển người giữ lại bạn, cảm động về phần cảm động, song song với nó còn có ngọn lửa tình yêu cháy hừng hực trải rộng con tim.

​Nhưng là Park Chanyeol chỉ sợ bản thân suy nghĩ nhiều, hiểu sai ý của Byun Baekhyun. Không sợ mất mặt, chỉ sợ chính mình càng lún càng sâu. Thật vất vả mới có thể từ trong vũng bùn rút chân ra, cho nên hắn muốn thử tham lam một chút, xác nhận một chút.

​"Tôi có vệ sĩ riêng."

Người đứng đối diện hắn bởi vì hai cái lý do đều bị phản bác hợp tình hợp lý mà biểu hiện ra phá lệ nôn nóng, khí thế lúc gây hỗn loạn sân bay và lúc cưỡng hôn tiêu tán không còn sót lại một chút gì. Hoàn toàn giống hệt Trưởng công chúa ở nhà, hai tai rũ xuống, ngẫu nhiên còn phát ra tiếng nức nở tội nghiệp. Đôi mắt rũ xuống của cậu ấy đẹp đến mức khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt.

​Thật sự giống như cảnh trong mơ, phải cảm thấy thế nào đây? Park Chanyeol biết, qua hôm nay, cho dù người này cũng không phải là đang yêu cầu hòa hảo, hắn cũng rốt cuộc không buông tay được, không thể lựa chọn một con đường nào khác nữa.

​Thế thì, Park Chanyeol, đã tự ti lâu như vậy rồi, có phải cũng nên tin tưởng phán đoán của chính mình một lần không?

​"Không có việc gì sao, nếu vậy, hẹn gặp lại."

​Xoay người muốn đi, cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp còn vương chút mồ hôi vì khẩn trương cầm lấy.

​"Lý do là." Byun Baekhyun lần đầu tiên trong đời dùng sức nhiều đến vậy, cậu dừng một chút, "Tôi nghĩ tôi thích anh."

​Park Chanyeol không trả lời, hắn biết cậu còn chưa nói hết.

​"Tôi không có năng lực như anh, không thể khiến máy bay ngừng bay. Cũng không có nhiều tiền như anh để có thể cho toàn bộ nhân viên ở sân bay đều nghe lời tôi." Byun Baekhyun cảm thấy cánh mũi ê ẩm, hai người đi đến tình trạng này cũng là không dễ dàng. "Nhưng là, tôi nghĩ thử xem, xem tôi liệu có năng lực... khiến anh ở lại vì tôi không."

​Nếu là vì tôi, liệu anh có thể sẽ không vứt bỏ hết thảy, không rời đi sao? Mặc kệ ở nơi phương xa kia có cơ hội phát tài làm giàu, hay là có ngai vàng giúp anh nhất thống thiên hạ, ở trong lòng của Park Chanyeol anh, địa vị của người con trai tên là Byun Baekhyun còn có giống như trước đây hay không?

​Người đang xoay người lại, chưa từng bỏ tay cậu ra, cũng không hề nắm lại, chính là mặt mày nhu hòa so với ánh mặt trời còn ấm hơn.

​"Ai trao cho em tự tin như thế vậy?"

​Nghe vậy, Byun Baekhyun sửng sốt, dịu dàng trong mắt của đối phương cậu rõ ràng không có nhìn lầm. Nhưng câu chữ trong lời này của hắn lạnh như băng, nghe được bỗng lòng kinh hoảng.

​Park Chanyeol thấy cậu biến sắc, biết chính mình đã doạ sợ cậu. Vì thế hắn cong cong khóe môi, bàn tay to lớn kéo cậu ôm vào lồng ngực, mái tóc mềm mại lướt qua cằm của hắn, ngứa ngáy quen thuộc khiến hắn có xúc động muốn rơi lệ.

​"Còn chưa đủ, bé ngốc của anh." Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của Byun Baekhyun, thanh âm chỉ có hai người nghe được cùng với hô hấp của hắn lọt vào lỗ tai của Byun Baekhyun. "Em không chỉ có năng lực khiến anh ở lại vì em, còn sở hữu cả ma pháp câu linh hồn anh đi mất nữa."

.

​Em không cần phải có bản lĩnh nghịch thiên này đâu, cũng không cần phải làm mấy chuyện mạo hiểm. Em có thể khống chế tư tưởng của anh, chỉ huy hành động của anh. Bởi vì em có anh, cho nên em có thể lớn tiếng nói cho thế nhân, em chính là vua.

​Byun Baekhyun chôn mặt ở lồng ngực của Park Chanyeol, xoang mũi toàn là mùi hương của hắn. Bàn tay dày rộng của hắn đặt tại phía sau lưng của cậu, nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn như là bao vây lấy trái tim, đuổi đi hết thảy rét lạnh khủng khiếp mấy ngày nay.

​"Cơ mà." Tiếng nói mang theo ý cười của Park Chanyeol từ đỉnh đầu truyền đến, "Em nên suy nghĩ kĩ về câu thích anh hồi nãy của em."

​Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt là viên ngọc lưu ly sáng rọi đẹp nhất thế gian này.

​"Anh là người rất dễ hiểu lầm đấy."

​Byun Baekhyun khẽ cười một tiếng. "Vậy hiểu lầm đi, tốt nhất là hiểu lầm cả đời này."

​Park Chanyeol, hình như em có chút nhớ anh.

​Ưm, em rất nhớ anh.

​Hai người không biết khi nào thì ôm hôn nhau ngã vào phòng vệ sinh của phòng nghỉ dành cho VIP, nơi đó nguyên bản là nơi hành khách thuộc khoang hạng nhất nghỉ ngơi, ít có người đi qua lại. Buồng vệ sinh được quét dọn cực kì sạch sẽ, đúng giờ sẽ có người đến lau sạch, bên trong hương thơm lượn lờ, làm cho thần trí vốn có chút mê loạn càng trở nên không rõ ràng lắm.

​Park Chanyeol lần đầu tiên ở trong tình yêu như thế bối rối, trên tay không hề kết cấu rồi lại vội vàng xao động đối phó với quần áo của Byun Baekhyun. Hắn đặt cậu ngồi lên bồn rửa tay, ngậm lấy đôi môi của Byun Baekhyun, như thế nào mút vào cũng cảm thấy không đủ.

​Người bị hôn đến mức thần trí không rõ trên tay hơi hơi dùng sức đẩy hắn ra một chút, đôi môi sưng đỏ khiến người xem nhịn không được muốn xâm phạm.

​"Đừng, Park Chanyeol..." Tuy rằng nơi này không thường có người đến, nhưng gần đây chính là nơi check-in tấp nập người, cũng có khả năng sẽ có hành khách thuộc khoang hạng nhất tiến vào. "Sẽ có người...."

​Người nọ cười nhẹ, cố ý thổi khí vào cổ cậu. Byun Baekhyun sợ ngứa rụt lui, Park Chanyeol lại theo đuổi không dừng. Môi dán lên làn da của Byun Baekhyun, cảm thụ những sợi lông tơ bởi vì mẫn cảm mà hơi hơi dựng thẳng lên của cậu.

​"Em nghĩ vệ sĩ của người đàn ông của em đều là hạng ăn cơm trắng à?"

​Tuy rằng đối với xưng hô "người đàn ông của em" này còn có chút không thích ứng, thậm chí cậu còn tức giận nâng lên khuôn mặt của Park Chanyeol cắn lên má hắn một cái. Nhưng trong lòng ngọt ngào như đường mật, không thể khống chế hai mắt cười cong cong.

​Cậu cắn đương nhiên không dùng lực, lưu lại một vệt hồng nhợt nhạt ẩm ướt. Park Chanyeol luồn tay vào trong áo của Byun Baekhyun, dùng một chút lực gỡ hết cúc áo của cậu.

​"Mèo con của anh thật ngoan." Đầu ngón tay trượt dọc theo ngực cậu. "Đau, liếm giúp anh."

​Byun Baekhyun chu chu miệng, nhu thuận vươn đầu lưỡi ở trên gương mặt của Park Chanyeol trượt một đường. Park Chanyeol xoay mặt, trực tiếp bắt lấy đầu lưỡi linh hoạt kia, ngậm vào miệng quấn quýt mút mát.

​"Ưm..... A ưm....."

​Tiếng rên rỉ bị tắc ở cổ họng, nước bọt hỗn hợp của cả hai dọc theo cằm chảy xuống. Ngón trỏ của Park Chanyeol dính chút nước vẽ loạn ở hai điểm đỏ trên ngực của Byun Baekhyun ấn ấn. Byun Baekhyun ôm chặt lấy vai của Park Chanyeol, tưởng niệm cùng xấu hổ cổ vũ khoái cảm dâng tràn. Cậu cảm giác được hạ thể cách một lớp vải đang dính sát vào nhau của hai người đều căng cứng.

​Park Chanyeol dọc theo cổ của người dưới thân một đường đi xuống, tay ở dưới vòi nước thấm ướt tí nước sau đó cởi quần cậu. Park Chanyeol cách quần lót nắm lấy hạ thân của Byun Baekhyun. Đầu tiên là cảm thấy lạnh, kích thích thân thể cậu run run. Song sau khi đã thích ứng, lửa nóng nơi bàn tay kia lại lần nữa khiến tình dục căng tràn.

​"A...."

​Thời điểm ngón tay thứ nhất còn mang theo bọt nước tiến vào, Byun Baekhyun nhịn không được thẳng lưng dậy. Bởi vì đã một thời gian dài chưa có quan hệ, cho nên trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích ứng. Cau mày híp mắt, nhẫn nại không thoải mái, rồi cũng dần dần nhận.

​Park Chanyeol nhìn ra được cậu khó chịu, mặc dù có chút vội vàng nhưng hắn cũng cố hết sức khắc chế. Hừm, đây không phải là chuyện mà kể từ sau khi quen biết Byun Baekhyun hắn thường làm hay sao? Một tay lại đưa vào một ngón, một tay ôm lấy lưng của Byun Baekhyun, hôn môi cậu.

​Nụ hôn ngập đầy an ủi không mang theo tình dục dừng ở khóe môi, ở dưới sự an ủi của Park Chanyeol mà thả lỏng thân thể.

​Cảm giác nới rộng chỗ đó đã không sai biệt lắm, Park Chanyeol để dục vọng tại nơi huyệt khẩu. Hắn ngậm vành tai của Byun Baekhyun thủ thỉ, "Nếu đau thì em hét lên cũng không sao. Vệ sĩ ngoài cửa đều đeo máy trợ thính, không nghe thấy đâu."

​Nghe Park Chanyeol xấu xa nói như vậy, Byun Baekhyun sao còn có thể dám hét lên. Chưa nói đến chuyện có người đứng ngoài cửa, Park Chanyeol ra lệnh cho bọn họ bịt kín lỗ tai, chẳng lẽ có thể không biết hai người ở bên trong đang làm gì sao?

​Park Chanyeol, anh đúng là đồ xấu xa.

​Byun Baekhyun cắn bả vai của hắn một cái, cũng không giống vừa rồi, lần này là thật sự dùng sức cắn, phỏng chừng dấu răng muốn biến mất thì cũng phải tốn nửa ngày. Song khi cậu vừa muốn nhả ra, người nọ thẳng lưng đâm vào, đau đến mức Byun Baekhyun không nhả được, ngược lại còn cắn mạnh hơn.

​Park Chanyeol lập tức thư thái, nhưng chỗ bả vai bị đau đến mức hắn phải nhe răng nhếch miệng. Rơi vào đường cùng, đành phải chôn ở trong thân thể của Byun Baekhyun bất động, trên tay từng chút từng chút thuận mao cho người ta. Thật vất vả mới an ủi được con mèo xù lông, bả vai được buông lỏng ra, nhưng dư âm vẫn là vô cùng đau đớn.

​"Xin lỗi."

​Byun Baekhyun cũng có chút ngượng ngùng, cậu cúi đầu hôn lên chỗ bị cắn xuất huyết.

​"Bảo bối, em làm như vậy.... Thiếu chút nữa khiến anh liệt dương luôn."

​Mặt của Byun Baekhyun đỏ lên, vừa muốn mở miệng, Park Chanyeol liền nắm lấy thắt lưng của cậu trước sau bắt đầu ra vào. Vừa bắt đầu chỉ là đấu đá lung tung, vách tường thịt đều bị đâm biến thành mềm nhũn, Park Chanyeol dùng kỹ xảo chín nông một sâu cực kì điêu luyện, khiến Byun Baekhyun rên rỉ thật thoải mái.

​"Ưm a...... Park Chanyeol.... A ha......."

​Lửa nóng trong thân thể cháy không ngừng, có xu thế càng ngày càng lan rộng, dục vọng của đối phương càng ngày càng sưng to kéo căng vách tràng, Byun Baekhyun cơ hồ có thể miêu tả ra hình dạng của nó. Quần của Park Chanyeol vẫn còn chưa có cởi hết, khoá kéo lạnh lẽo ma xát ở mông, có chút đau, nhưng cũng rất kích thích.

​Hai người đang trong lúc quấn quít lấy nhau khó khăn chia lìa thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị gõ vài tiếng. "Quý khách, ngài đang ở bên trong ạ?"

​Park Chanyeol ôm chặt người trong lồng ngực, bởi vì đột nhiên kề sát mà lại càng sâu thêm vài phần. Byun Baekhyun cắn môi cố gắng không thoát tiếng rên rỉ ra ngoài, cánh tay ôm lấy bả vai của Park Chanyeol càng thêm dùng sức. Người đứng bên ngoài vẫn còn liên tục gõ cửa, Byun Baekhyun càng thêm bất an, sợ hãi có người xông vào, đánh vỡ tình thế này.

​"Ha....."

​Park Chanyeol chỉ cảm thấy cái nơi ẩm thấp nóng rực kia vì chủ nhân của nó đang bất an mà không ngừng co rút lại, máu trong cơ thể chảy thật nhanh tràn về nơi hạ thân.

​Mà cái tên không biết thế nào là tình thú kia vẫn không chịu rời đi, tiếp theo xuất hiện âm thanh vệ sĩ đang ngăn trở tên đó làm phiền. Park Chanyeol thề, nhất định phải cho cái tên không biết trời cao đất dày kia một bài học.

​Dạy cho tên đó, người nào, không thể chọc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro