C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C9.

Tuyên chiến.

"Tôi chỉ đơn thuần là muốn đưa em đi thôi, vừa lúc có việc phải tới trường học một chuyến."

Park Chanyeol uống ly sữa ấm đặt trên bàn, dùng ngón cái lau khóe môi, động tác đơn giản như vậy cũng khiến người ta như bị chọc mù mắt.

Byun Baekhyun mím môi, di chuyển tầm mắt không nói chuyện. Đối phương bỗng đột nhiên để sát mặt vào, ánh mắt phóng đại thêm mấy lần nhìn chằm chằm cậu thật lâu, tiếp theo bắt đầu cười khẽ.

Đối với loại thói quen chưa nói rõ ràng đã động tay động chân này của Park Chanyeol, Byun Baekhyun rất không thích. Nhưng người này giúp cậu lau đi vụn bánh mì dính ở khóe môi lại thành công khiến cậu hơi hơi đỏ mặt. Byun Baekhyun một phen đẩy ra người còn đang kề cận quá gần, lấy mu bàn tay dùng sức quệt miệng.

Park Chanyeol gảy đi vụn bánh mì dính ở đầu ngón tay, đứng thẳng thân mình. "Sau này cũng đừng có để mấy thứ này dính lại lên môi, vì như thế sẽ khiến tôi tìm được cớ để hôn em."

Byun Baekhyun hung hăng trừng mắt liếc người đang trêu cậu, thật sự là sáng sớm tâm tình đang tốt cũng bị hủy hoại hết cả.

"Em ở chỗ này chờ tôi một lát, tôi lên lầu lấy áo khoác."

Nói xong, Park Chanyeol liền sải bước vượt qua hai bậc thang lên lầu.

Có ngu mới ở lại đây chờ anh.

Byun Baekhyun đẩy cửa lớn thò đầu ra bên ngoài ngó nghiêng, tìm đúng cơ hội nhanh chóng chuồn mất. Park Chanyeol tựa như một quả bom hẹn giờ, ở bên người hắn nhiều một giây cũng là nguy hiểm.

Về phần người bị vứt bỏ tựa hồ đã sớm đoán trước được Byun Baekhyun sẽ không ngoan ngoãn chờ hắn, bất đắc dĩ chống tay lên lan can lầu hai, cánh tay vẫn còn vắt ngang áo khoác. Nhìn về phía cửa lớn không một bóng người huýt sáo một cái, xem ra trận chiến này còn cả một quãng đường dài phải đi.

Chỉ có điều, Park Chanyeol còn không có quen để người khác ngỗ nghịch với hắn như thế. Nếu đối phương là Byun Baekhyun, thôi thì nhẹ nhàng trừng phạt một chút vậy.

Người chưa bao giờ biết đánh vần hai chữ "khiêm tốn" lái chiếc xe phong cách nhất, vừa kiêu ngạo vừa khí phách trực tiếp đậu ở trước cửa trường học nơi mọi người ra vào. Cách một cánh cửa thủy tinh, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi hơi nheo lại, lộ ra vài phần nguy hiểm.

Ở bên ngoài, người vừa mới bỏ lại hắn mỉm cười bước ra từ một chiếc Mercedes, Park Chanyeol nhận ra người ngồi ở vị trí lái xe, người nọ tên là Zhang Yixing.

Tuy rằng đã muốn thay thành một bộ quần áo phong cách casual, nhưng khí chất lãnh khốc và bộ quần áo nhìn thấy là biết hàng hiệu khiến Park Chanyeol đến nơi nào nơi ấy cũng trở thành phong cảnh. Cho dù là nơi nhạt nhất cũng sẽ nháy mắt trở nên thú vị.

Park Chanyeol đứng ở quảng trường trước kí túc xá, vô thức giương cao khóe môi. Lần đầu tiên nhìn thấy Byun Baekhyun chính là ở chỗ này, còn có một ông già bán bánh cuốn trứng.

Ngày đó hắn dừng xe ở đây chờ thư ký đi lấy tài liệu, vốn vừa trải qua một đêm mất ngủ hơn nữa sáng sớm tinh thần không phấn chấn, cố tình có người ở lúc hắn chợp mắt gõ vang cửa kính xe.

Vốn định cứ như vậy xem nhẹ, ai ngờ đối phương kiên định gõ rất lâu, rõ ràng nhận định bên trong có người. Park Chanyeol mất hứng hạ cửa sổ xuống, người bên ngoài sở hữu bộ dạng thanh tú khiến hắn ngạc nhiên, cánh mũi phủ một lớp mồ hôi thật mỏng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh có thể đổi một ít tiền lẻ cho tôi được không?"

Giọng nói của đối phương so với tiếng hát của nam ca sĩ đang bật trong xe còn động lòng người hơn, Park Chanyeol quyết đoán tắt radio, nhưng sắc mặt vẫn không quá đẹp.

Người nọ đưa tờ một trăm qua cửa sổ vào cho hắn, cũng mang theo ý cười có lỗi. "Tôi muốn mua điểm tâm, nhưng cụ bán hàng không có tiền lẻ để thối cho tôi."

Mùi hương của bánh cuốn trứng phủ tương thơm phức theo lối cửa xe bay vào trong, Park Chanyeol ngửi thấy thì có chút đói bụng, cơ mà chủ tịch đại nhân của chúng ta từ trước đến nay vốn khinh thường ăn quà vặt lề đường.

"Tôi không có tiền lẻ."

"Hì."

Người nọ thế nhưng lại rất thông minh, tầm mắt nhìn thẳng vào xấp tiền giấy Park Chanyeol để ở cốp nhỏ phía trước xe. Park Chanyeol bực bội, lục lọi trong cốp vài đồng tiền lẻ dúi vào lòng bàn tay của đối phương, sau đó kéo cửa kính xe lên, chớp mắt đạp ga lái xe đi mất, cũng không quản người nọ ở phía sau la hét muốn thối tiền lẻ.

Nhắc đến mới nhớ, cũng nên cảm tạ ông cụ bán bánh cuốn trứng kia. Đáng tiếc, sau đó đã không còn nhìn thấy người, hắn vẫn còn tưởng niệm hương vị lúc ấy ăn không được.

Park Chanyeol hồi tưởng lại bộ dáng Byun Baekhyun ngày đó đến mức xuất thần, bỗng đầu vai bị người đánh một cái. Quay sang, rõ ràng là đồng dạng một người, sao lại khác với người cười ngượng ngùng trong trí nhớ như vậy, đối phương hiện tại lúc nào cũng vứt cho hắn một khuôn mặt nhăn nhó.

"Anh nhìn tảng đá mà cũng cười ngu được hả?"

Park Chanyeol đeo kính râm, tia cực tím ban trưa chiếu thẳng khiến mắt hắn sinh đau.

"Đi, mời tôi ăn cơm đi."

Byun Baekhyun nhíu nhíu mày. "Số người nguyện ý mời anh đi ăn cơm xếp hàng cả dãy phố cũng không hết, tôi vẫn là nên nhường phần vinh hạnh này cho người khác đi."

"Em không có nghe hiệu trưởng nói nhiệm vụ hôm nay của em chính là bồi tôi sao?"

Park Chanyeol biết chính mình nhất định sẽ thắng, cho nên tay đút vào túi quần, tâm cao khí ngạo tiến về phía trước, trên mặt còn treo tươi cười đắc ý.

"Tôi không ăn đồ cay, còn lại không kiêng."

Park Chanyeol đặc biệt ra dáng đại gia chọn vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, hai chân vắt chéo, bắt lấy cổ tay áo của Baekhyun căn dặn. Byun Baekhyun trong đầu trợn trắng mắt, khó được phát hiện vị chủ tịch này xem như dễ nuôi.

Ánh mắt của mấy cô gái xung quanh giống hệt súng bắn laser, Byun Baekhyun cảm thấy chộn rộn hết cả người, làm sao cũng không thoải mái. Còn vị chủ tịch đại nhân đã gặp qua nhiều trường hợp nhưng thật ra thuận theo tự nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, còn có thời gian bày tư thế pose.

Không ăn đồ cay? Thật đúng là tốt quá.

Byun Baekhyun bưng hai khay đựng đồ ăn, đẩy khay thức ăn đỏ rực về phía Park Chanyeol. Bên trong nào là đậu phụ Tứ Xuyên, gà xào xả ớt, cả khay thức ăn cũng không nhìn ra nửa màu xanh biếc.

Park Chanyeol bất đắc dĩ nhíu mày, khóe miệng run rẩy cắn cắn đầu đũa, chẳng qua ngoài dự đoán của cậu hắn cái gì cũng chưa nói, gắp một miếng thịt gà lên ăn.

"Tôi quả thật không thể ăn cay." Park Chanyeol cau mày nhưng vẫn đều đặn ăn từng miếng một, chiếc đũa còn dính vài vụn ớt, nhưng cũng không thèm để ý. "Nhưng nếu là em đưa cho tôi, tôi sẽ ăn hết."

Người đang ăn rau xanh ngồi ở đối diện nghe vậy dừng một chút, cắn đồ ăn không biết là nên tiếp tục nhai hay là nhả ra. Park Chanyeol ăn rất chậm, nhai nửa ngày mới nuốt vào thứ trong miệng. Byun Baekhyun nhìn thấy sắc mặt của hắn không phải tốt lắm, đột nhiên liền nhớ tới chuyện đối phương có nói qua hắn bị bệnh bao tử.

Tuy rằng đối với lời của hắn cho tới bây giờ cậu đều là bán tín bán nghi, thậm chí hoàn toàn không có chút tín nhiệm nào, nhưng lúc này thế nhưng cảm giác tội lỗi lại từ nơi đáy lòng mạnh mẽ trào ra.

"Không thể ăn thì đừng có ăn, tôi đi lấy khay thức ăn khác cho anh."

Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Byun Baekhyun hạ đũa định giật lấy khay đồ ăn của Park Chanyeol. Cố tình nửa đường xông ra một tên Trình Giảo Kim (*), Park Chanyeol thật vất vả mới thu hoạch được lời săn sóc ôn thanh nhỏ nhẹ của Byun Baekhyun cứ như vậy hoàn toàn bị dời đi lực chú ý.

"Baekhyun, nơi này không ai ngồi đúng không, em và bạn em có để ý nếu anh ngồi đây không?"

Căn tin đã bị ngồi kín chỗ, Byun Baekhyun và Park Chanyeol hai người chiếm trọn bàn bốn người. Nếu không phải do khí tràng của Park Chanyeol quá cường đại, sớm đã có người đến ngồi chung bàn.

"Không có gì không có gì, anh Yixing ngồi đi."

Park Chanyeol hiếm lắm mới nghe được âm giọng vui vẻ đến thế từ trong miệng Byun Baekhyun phát ra, trong lòng hờn giận tự nhiên muốn đuổi người đi. Chỉ có điều nhìn thấy người hồi nãy đang định đứng lên đi lấy đồ ăn cho hắn một lần nữa lúc này lại trực tiếp ngồi vào vị trí đối diện Zhang Yixing. Hắn nghĩ nếu hắn đuổi người đi, Byun Baekhyun cũng sẽ chạy theo tên đó.

Em xem đi, phải dựa vào sự tồn tại của người ngoài mới có thể ở bên em lâu thêm một chút.

Zhang Yixing và Byun Baekhyun tán gẫu rất vui vẻ, thậm chí hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Park Chanyeol. Bát cơm trước mặt của Park Chanyeol bị chọc nát, rốt cuộc mất hết tâm trạng ăn uống. Cố tình trước kia luôn ở thời điểm mấu chốt phát bệnh đau dạ dày, lúc này dù có cầu nguyện đến mấy cơ thể cũng không chịu phát bệnh. Chịu ủy khuất giống hệt cô vợ nhỏ thế này là tình trạng Park Chanyeol từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu qua.

Trước mắt vẫn là mấy món cay nồng đỏ rực, bên cạnh là bát canh Byun Baekhyun mới vừa bưng đến cho Zhang Yixing. Park Chanyeol cảm thấy đầu rất đau, đè huyệt Thái Dương, thế nhưng lại rơi xuống nông nỗi như vậy.

Hắn là đang nói chính mình.

"Em đi đâu vậy?"

Vươn tay bắt cổ tay của Byun Baekhyun, người nọ đang định bưng khay đồ ăn đi theo Zhang Yixing.

"Cảm thấy nhàm chán thì trở về nhà, còn không thì tự mình đi dạo. Anh có tay có chân, không cần phải tám người nâng kiệu lớn khiêng anh đi. Tôi buổi chiều còn có việc, anh tự mình chơi đi."

Sao có thể không biết đối phương muốn đi đâu, vừa rồi nghe được rành mạch, Zhang Yixing buổi chiều lần đầu tiên đứng lớp, là tiết học lịch sử, Byun Baekhyun muốn đi dự thính.

Chuyện người khác thì tích cực như vậy, còn gặp tôi thì hận không thể dùng băng sơn để trang điểm khắp mặt mình.

Rút một bao thuốc từ trong túi áo ra để hút, vị thuốc lá đã lâu không nếm khiến tâm tình trở nên bình tĩnh không ít. Nhìn thấy sương khói ít ỏi mới ý thức được hành vi hút thuốc ở trong trường học giống như gây ảnh hưởng không tốt, hút mạnh một hơi sau mới diệt tàn thuốc ở trong khay đựng cơm.

Park Chanyeol là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể ở cạnh Byun Baekhyun. Thật vất vả mới tóm được hành tung của tiểu hồ ly giảo hoạt, cho dù bị nói là mặt dày mày dạn thì Park Chanyeol cũng muốn bám dính lấy cậu.

Không thể phủ nhận Zhang Yixing giảng bài cũng có thể gọi là đủ tiêu chuẩn, ôn nhuận nho nhã giảng giải dòng chảy lịch sử dân tộc, chỉ là hơi cứng nhắc một xíu, làm cho lúm đồng tiền hiện ra vì cười khẽ cũng trở nên không thú vị.

Chẳng qua người ngồi bên cạnh cư nhiên giống như nghe được cái gì hay lắm, thường thường ở trên vở hạ bút ghi chép lại. Khóe môi hơi cong lên duy trì nụ cười mỉm khiến cậu thoạt nhìn không có sắc bén như khi đối mặt với Park Chanyeol, ngược lại có vài phần giống với vẻ ngượng ngùng của một thiếu niên khi đứng trước mối tình đầu.

"Tiết học hôm nay của tôi cũng gần kết thúc rồi, mọi người có vấn đề gì muốn hỏi có thể giơ tay."

Ngay cả phần kết cũng chán như vậy, Park Chanyeol sờ sờ huyệt Thái Dương biếng nhác đứng thẳng dậy.

"Xin chào, hy vọng rằng tôi có thể trả lời vấn đề mà cậu thắc mắc."

Zhang Yixing hơi hơi vuốt cằm, trên mặt là sự cung kính khiêm nhường không thay đổi. Park Chanyeol thấy thế nào cũng cảm thấy không thích, đối phương giống như dán một lớp mặt nạ da người ở trên mặt mà không cảm thấy thoải mái, người ngoài cũng thấy giả dối hộ.

Dư quang liếc thấy Byun Baekhyun đang trừng hắn, liên tục nháy mắt với hắn, vạt áo cũng bị cậu ra sức kéo. Chẳng qua Park Chanyeol cũng không tính toán cứ như vậy bỏ qua, đương nhiên nếu Byun Baekhyun nguyện ý buổi tối cùng hắn làm ít chuyện khiến người ta cảm thấy thẹn thì nói không chừng hắn có thể suy nghĩ về việc ngồi xuống lại.

Chỉ có điều hiển nhiên là không có khả năng.

"Yêu mỹ nhân hay là yêu giang sơn, từ trước đến nay vẫn là đề tài tốn biết bao giấy mực của các học giả. Tự cổ có 'Phóng lửa đùa giỡn chư hầu', không biết cái nhìn của thầy Zhang đối với hành vi Chu U Vương trêu đùa chư thần chỉ để đổi lấy nụ cười của Bao Tự là gì?"

Zhang Yixing tựa hồ cảm thấy vấn đề này có chút trẻ con. "Thiên quân vạn mã chẳng lẽ là thứ có thể gọi là đến đuổi là đi sao? Làm một người đứng đầu quốc gia lại lạm dụng tư quyền, cuối cùng làm cho nhà Chu bị diệt vong, chẳng lẽ không phải là tội đáng chết vạn lần sao?"

Ai ngờ Park Chanyeol thế nhưng cúi đầu cười ra tiếng. "Không hổ là học chính trị và lịch sử, thật xứng với danh hiệu đầu gỗ. Có thời gian không bằng lãnh giáo các sinh viên nữ đang ngồi đây một chút, lật vài trang xem thử cái gọi là tiểu thuyết ngôn tình, có lẽ sẽ giúp thầy Zhang học được một chút kỹ xảo nói chuyện yêu đương."

"Park Chanyeol!"

Byun Baekhyun ở bên cạnh giận không thể át đè giọng quát hắn, tiết học đầu tiên Zhang Yixing đứng lớp như thế nào có thể cứ như vậy bị hủy ở trong tay người này.

Nhưng mà con người cao ngạo tựa khổng tước không ai dám động vào kia thậm chí lần đầu tiên hất tay Byun Baekhyun ra.

"Quân vương tuy có thiên hạ trong tay nhưng không cách nào chiếm được trái tim của mỹ nhân. Nếu ngay cả thứ ái nhân của mình muốn cũng không cho được, thế thì sở hữu thiên hạ cũng có ích lợi gì. Về phần chư hầu sau khi bị trêu đùa nhìn thấy gió lửa báo nguy thật thì bỏ mặc không đến, đó là do Chu U Vương luyện binh không nghiêm, không cứu được đất nước là do hắn không có tài trị quốc, đó lại là một chuyện khác. Tôi hỏi thầy Zhang về tình yêu, cơ mà thầy Zhang lại cứ khăng khăng bàn về quốc sự, không phải cổ hủ cứng nhắc thì là gì?"

Nghe qua có chút già mồm át lẽ phải, thậm chí nghĩ kĩ còn có thể tìm thấy sơ hở để phản bác. Song bên ngoài tiếng chuông tan học vừa vang, các sinh viên nữ đang ngồi bị khẩu khí bá đạo của người này đả động nên lập tức điên cuồng vỗ tay. Ở trong mắt bất luận kẻ nào cũng sẽ đều nhận định rằng Zhang Yixing mới là kẻ chiến bại trong cục diện này.

"Tôi nếu là thích người nào, em ấy muốn cái gì tôi liền cho em ấy cái đó. Cho dù thứ đó tôi có hay không có, chỉ cần em ấy muốn..." Park Chanyeol nhìn chằm chằm Zhang Yixing trên bục giảng như là muốn tuyên chiến. "Thì đều là của em ấy."

Tôi không phải phú khả địch quốc (**), không thể quyền khuynh triều dã (***), không thể một tay che trời. Nhưng là, người tôi yêu chắc chắn phải được sống một cuộc đời cầu gì được nấy.

__________

(*) Trình Giảo Kim: tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện tốt của người khác thường được dân Trung Quốc gọi là Trình Giảo Kim.

(**) Phú khả địch quốc: giàu đến mức có thể sánh bằng cả một quốc gia.

(**): quyền khuynh triều dã: nắm trong tay quyền hành to lớn có thể khiến cả quốc gia chao đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro